Phần 1 : Clouds to clouds

 ... Trời đang mưa ... Thực sự mưa rất to.., cũng vào mùa đông rồi , lạnh lẽo buốt giá một chút... Tôi bước đi trên quảng trường Charles-de-Gaulle một cách chậm chạp .., rất chậm . Cứ mãi chậm thế thôi vì tôi chẳng có việc gì thúc đẩy mình đi nhanh cả và... tôi cũng thích đứng dưới trời mưa như trút nước thế này ... Cảm giác thật tuyệt ... Chẳng có một cái gì có thể khiến tôi buồn bã và xao động trong lúc này . Khải Hoàn Môn rất tráng lệ , nó làm tôi có chút liên tưởng nho nhỏ về Nhà thờ Đức Bà mà tôi đã từng ghé ngang. Charles-de-Gaulle quy tụ 5 con đường lớn tạo thành hình ngôi sao của nước Pháp ... 

Ít người thật ! Có vẻ như một mình thôi đứng đây ... Hôm nay mưa mà .. cũng phải thôi , mưa nặng hạt lắm , trời cứ mãi mưa như vậy... Không đoán được bao giờ sẽ dứt . Cảm xúc dâng trào...một chút .

Lạnh quá ...Chợt nhớ ra rằng mình chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng tang và khoác ngoài là cái sơ mi kẻ sọc xanh đen. Tôi là một đứa con gái có phong cách ăn mặc giống đàn ông . Tôi thích mặc như thế. Tôi ưa những bộ quần áo rộng và thoải mái và cực kì ưa gam màu tối sẫm của chúng . Dường như tủ quần áo của tôi chỉ có đúng 3 gam màu chính : Xám , xanh lam và đen . Ba gam màu của sự chất lừ  :)Tôi là một đứa con gái , một đứa con gái thực sự , chỉ là suy nghĩ và hành động của tôi hơi có khuynh hướng đàn ông một chút...

 ... Tôi không phải là con người của nước Pháp , tôi không giống người Pháp , tất cả những gì tôi có là đôi mắt đen với cặp kính cận trên cái mũi tẹt và làn da vàng đậm chất Châu Á . Tôi không xinh xắn như con gái nước Pháp... tôi cũng không có được sự nhẹ nhàng , thanh khiết và giản đơn của họ . Có đôi khi... tôi thấy mình rất giống con trai nước Pháp ! Đơn giản , tôi đến nước Pháp vì tôi muốn tìm một chân trời mới cho mình . Cái chân trời ấy đã thu hút tôi 2 năm :) 

Tôi sống ở Hà Nội , một thành phố có vẻ không hợp với tôi . Mà... tôi cũng không biết nữa . Có lẽ Hà Nội có hơi hướng vintage hơn tôi tưởng . Cổ và cũ nhưng trong đó cũng đan xen sự hiện đại, khá đặc biệt . Tôi đã lượn vòng quanh hết những ngóc ngách của Hà Nội . Ở đâu tôi cũng đã từng đến , gặp rất nhiều người. Tôi hay có những liên tưởng nho nhỏ về họ . Tôi thích chụp ảnh , tôi luôn mang theo chiếc canon của mình và thường chụp những gì tôi thấy đẹp , chụp những gì tôi thấy thích . Người ta hiếm khi thấy tôi ra ngoài mà không mang theo máy ảnh :) Nhưng đừng lầm tưởng rằng tôi đi mọi nơi để chụp ảnh ... Đơn giản là tôi thích đi , tôi thích du lịch , tôi thích khám phá những miền đất xa xôi hoặc gần ngay trước mắt . Tôi hay nghĩ rằng cuộc đời mình là một chuỗi ngày rong ruổi khắp các ngả đường để tìm kiếm những điều thú vị trong cuộc sống này. Tìm kiếm mặt trời của tôi ! 

Tôi cũng đã 21 tuổi rồi . Cái tuổi trẻ cứ mãi dạt dào vô tận trong trái tim tôi . Đôi khi... tôi thấy mình đang già đi , đang già đi so với Hà Nội , đang già đi so với Việt Nam và... đang già đi so với thế giới ... Nhiều người thắc mắc rằng, việc làm của tôi là gì ? Và .. tôi nghĩ sao về cuộc sống của mình ? Từ bé , tôi đã yêu việc viết lách, tôi viết rất nhiều , buồn cũng viết , vui cũng viết . Tôi viết lại tất cả những gì mình nghĩ , tất cả những gì mình đã trải qua và cảm nhận , đôi khi tôi viết lại cuộc đời mình bằng những sự việc để lại cho tôi nhiều , rất nhiều khung bậc cảm xúc . Tôi viết nhiều , tất nhiên rằng ... tôi có cảm xúc của riêng mình , tôi suy nghĩ  về một việc và cuộc đời tôi, cũng có nhiều thứ để tôi viết lại . .. Ngày xưa , cái ngày mà tôi luôn vui vẻ , háo hức khi sắp được đi chơi hay ăn một thứ gì đó , lúc ấy tôi luôn nghĩ đơn giản tất cả mọi thứ , tôi luôn cho rằng mình sinh ra , lớn lên , có chồng , có con và rồi mình già đi theo thời gian . Thực sự tôi không biết đời mình sẽ có nhiều việc xảy ra như thế , không đơn thuần chỉ là ... sinh ra , lớn lên ...Một suy nghĩ trẻ con quá ! Nhưng cuộc đời như thế mà lắm thăng trầm..

Tôi suy nghĩ mơn man vậy khi trở về căn hộ nhỏ của mình ở Saint-Denis . Bước lên thềm , thò tay vào ngăn túi ba lô , móc ra chùm chìa khóa nhỏ có cài chiếc móc chìa khóa chuồn chuồn đen , đó là con chuồn chuồn bố tôi cho tôi từ ngày tôi lên lớp 10 . Đi vào nhà . Đến bên chuồng của con Mèo , nhấc bổng nó dậy , cù cù vào bụng nó . Nó kêu ư ử , chắc nó đói , cả ngày tôi chưa cho nó ăn gì cả. Nó vốn là một con chó béo ụ mà . Mở tủ . Với tay lấy ra hộp thức ăn cho chó , đổ vào bát của Mèo . Nó năm xuống mõm ngếch lên ăn ngấu nghiến ngon lành . Bụng tôi cứ thế cũng kêu lên ục ục , tôi cũng đói nữa... Mở tủ lạnh lấy ra hai cái hamburger bò mới mua hôm qua , bước ra phòng khách và bật TV lên. '' Des yeux qui font baisser les miens ...." Giật mình ! La vie en Rose đây mà , bài hát tiếng Pháp mà ngày còn bé tôi vô cùng yêu thích . Bản nhạc này khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng như đang đi giữa những áng mây và tản bộ trên các vì sao xa trên trời kia , tiếng guitar gảy nhẹ , tất cả mọi thứ trong bài nhạc này đều rất lãng mạn khiến người ta liên tưởng đến nước Pháp dễ dàng và có cảm nghĩ như đang bước trên một con đường vắng người ở Pháp . Thực sự rất nhẹ . Từng lời hát như có thể thấm vào tim của người nghe từng chút , từng chút một . Và... Tôi thích tận hưởng bản nhạc này cùng cảm giác ấm áp khi ôm con Mèo của tôi . Tự nhiên sự nhẹ nhàng, ấm áp của bài hát làm cho tôi cảm thấy lòng mình thực sự hạnh phúc, tôi muốn đi đến thị trấn Colmar và Ars- en- ré quá ... Tôi muốn mình cảm nhận rõ ràng được sự lãng mạn của nước Pháp, của đất nước mà tôi sẽ sống và làm việc bằng tình yêu của mình . Tôi mở điện thoại , trên màn hình màu xanh lục báo có một mail của tôi , tôi thoáng thấy tên Charlie- bạn cực kì thân của tôi , nhà cậu ấy ở gần căn hộ của tôi và chúng tôi quen nhau từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến nước Pháp thần tiên này. Cậu là người Việt gốc Pháp , nói Tiếng Việt rất tốt. Charlie trở thành người bạn đặc biệt của tôi , cậu ấy luôn cho tôi một cái nhìn mới về những nơi chúng tôi từng đi , những món tôi từng ăn và những người tôi từng gặp. Cậu ấy rất thông minh , yêu âm nhạc và hội họa , Charlie tốt nghiệp trường đại học Kiến trúc tại Pháp nhưng không theo làm kĩ sư mà lại trở thành một nhạc sĩ trẻ với nhiều bài hát ballad mang tính cổ điển. Và tôi rất thích nghe những bài hát do chính tay cậu ấy viết, tôi muốn biết tài năng của bạn tôi tuyệt vời như thế nào ! Và... cậu ấy cũng đẹp trai ... giống tôi .

Tôi đọc tin nhắn , cậu ấy nói rằng sẽ tặng tôi một bức tranh sơn dầu vẽ Annecy của cậu. Tôi mỉm cười , nhìn xung quanh nhà. Căn nhà giản dị toàn màu xanh và trắng của tôi trở nên nhiều màu sắc bởi những bức tranh của cậu ấy. Tôi nhắn lại và nói rằng tôi muốn cùng cậu đến Colmar vào trưa mai , tôi cũng thích cậu mang theo bức tranh ấy . Rồi tôi tắt máy , ngồi ăn humburger tiếp và xem một bộ phim hài trên TV, vuốt ve con Mèo ...Vài phút sau đó: "Ting ting ting ting " Chuông nhà reo ư ? Ai đến thế nhỉ ? Chị gái tôi đến thăm hay sao ? Mới hôm qua chị ấy gọi cho tôi báo là đã về nước rồi cơ mà ! Chẳng lẽ là... bố mẹ tôi tới ? Ôi thôi rồi ... phòng ốc , nhà cửa bừa bộn thế này thể nào mở cửa ra cũng bị mẹ tổng sỉ vả cho một trận tơi bời khói lửa mất ! Làm thế nào bây giờ ... ? "Ting ting ..." Chuông cứ kêu mãi mà tôi lại chưa kịp dọn dẹp . Vơ vội cái áo choàng trên sofa , lau bàn lau bàn , để mấy cái cốc gọn gọn một chút , tôi vội vã phóng ra mở cửa , hẳn bố mẹ tôi phải thấy hơi bực vì mãi không thấy ai mở cho . " Két ét ét tt ... " Oh my god , đó là Charlie , không đùa chứ ?" Oh , Charlie , tại sao cậu lại đến đây " " À... Đến xem cậu ăn uống ra sao chứ , lâu lắm không đến rồi, có Macaron nè , à , như đã hưa nhé , tớ mang tranh cho cậu luôn , đẹp không?  !  ''  Ôi trời... Cậu ấy đến nhà tôi và mang theo một túi bánh Macaron nhiều màu sắc . Nghĩ lại thì lâu lắm rồi tôi mới ăn Macaron . Thực sự tôi mê mẩn món bánh ngọt tuyệt hảo này từ khi mới đặt chân đến đất Pháp . Bức tranh cũng rất tuyệt vời .
"Ngày mai đi nhé ? " Charlie cất tiếng hỏi . "Ờm... Hả ?? Đi đâu cơ ?" " Cậu vừa rủ tớ đi đến Colmar cơ mà , vừa nhắn tin cho người ta xong ! " " Ơ, thế á ? Ừ đúng rồi , quên mất luôn đấy , tớ vừa nghe lại bài La vie en Rose trên TV , tự nhiên lại nhớ Colmar quá , muốn đến đấy cầu nguyện ở  Nhà thờ Martin của Tours , đi cùng tớ đi, về tớ sẽ mời cậu đi ăn , được chứ ?"" Ừ cũng hay đấy , nhưng phải mang gì theo đây ? Chúng mình sẽ thuê phòng riêng hay mang lều đi picnic ngoài trời ? " Ừm...Tớ nghĩ là nên ở ngoài trời , ngắm cảnh cũng vui đấy chứ , nhà cậu có lều gấp không ? '' Câu hỏi này khiến tôi thấy cậu thực sự là một người bạn tuyệt vời , nhưng... lều gấp thì tôi không nhớ lắm , gia đình tôi đã từng đi cắm trai ở Pháp , cũng đã từng dùng lều gấp rồi . Tôi băn khoăng không biết căn hộ của tôi có lều gấp hay không vì tôi thoáng nhớ lại có lần bố tôi đã từng cất nó vào đâu đó trên hoặc trong tủ đựng đồ . " Hình như... trong tủ đựng đồ ở phòng kho thì phải ... tớ cũng không chắc lắm chỉ nhớ mang máng thôi ." " Ừ , để tớ vào phòng kho xem sao nhé , tủ đồ ở đâu ? " " Trong đấy đấy " . 

Sau một hồi tìm kiếm , lục lọi , bới tung tất cả đồ đạc trong tủ , cái lều gấp vẫn không tìm thấy , chắc là bố mẹ tôi hoặc ai đó đã mang nó đi và tận hưởng nó trong một ngày picnic của họ. Bây giờ tôi phải làm gì đây ...? Lều ở đâu để tôi mang theo ?   Thôi , đành đi mượn vậy . Nhà bác hàng xóm , bác hàng xóm . Cách tốt nhất mà :) Không biết bác ấy có không nhỉ ? 

" Có ai ở nhà không ạ ?" ( tôi nói bằng tiếng Pháp ). Vẫn chưa thấy động tĩnh gì ... " Có ai không ạ  ?" Im lặng , im lặng và im lặng , không có một tiếng động nào phát ra cả ... Bác ấy đi đâu rồi nhỉ , ra ngoài sao ? " Bác ơi " Đèn sáng . Két..két..ét ... " Ai vậy ? " ( tiếng Pháp ) " À , chuyện gì thế Hya ?" ( tiếng Pháp ) " Bác Hoger ơi , nhà bác có lều gấp không ạ ? " Đẩy đẩy tròng kính lão , bác nói : '' Ờ ờm , lều gấp hả , bác có đấy , ngày trước hai bác hay đi cắm trại ở công viên lắm , đợi bác nhé " " Vâng "... Bác Hoger là hàng xóm của tôi , bác ấy có hai người con sinh đôi trai gái con bác đã ra nước ngoài và sống tại đó . Bác Hoger cùng chồng của mình là bác Vanten sống tại Pháp vì đây là quê hương của họ , họ cũng giống như những người Pháp , lãng mạn , giản dị và vô cùng helpful . Tôi thực sự rất quý hai bác , bác ấy luôn giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn trở ngại .

" Cảm ơn bác nhiều lắm , bác Hoger " Bác mỉm cười và bước vào . Ngày mai tôi sẽ đến Colmar . Đến với chân trời màu hồng mà tôi yêu thích . À , mà tên tôi không phải Hya , là An Hy , tôi là người Việt mà . Không phải Hya như bác Hoger gọi đâu , tại bác ấy nói tiếng Pháp mà , hơi lái lái sang chữ a một xíu ! 

                                                  ..................................................................




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhyy