Chap 1 : Tôi Là Một Vị Vua ?
"Nguy hiểm! Bảo vệ nhà vua! "
Ai đó đang la hét như một con gà đã mất trứng. Fei nghe thấy tiếng ồn. Anh buộc phải mở đôi mắt buồn ngủ của mình và tập trung vào một vật thể sáng đang bay về phía anh. Bộ não của Fei từ từ nhận ra vật thể như một mũi tên, đang lao về phía anh quá nhanh đến mức như xé tan trong không khí.
"Chết tiệt, chuyện gì vậy? Cái thằng khốn nào đang bắn vào tôi? "
Fei ngay lập tức sợ hãi, với tất cả tóc trên cơ thể cậu đang đứng ở cuối.
Tuy nhiên, mũi tên chạm vào anh trước khi anh kịp phản ứng.
Beng ———-
Mũi tên chĩa vào mũ bảo hiểm của anh ta.
Mũi tên đã không xuyên thủng nhưng đã lắc chiếc mũ sắt, mất phương hướng. Fei cảm thấy tai anh đang rung lên, bầu trời và mặt đất đang quay cuồng và những ngôi sao đang vòng quanh trước mắt anh. Cơ thể của anh bị đánh sập lại, giống như một con búp bê Barbie bị thổi bay bởi một khẩu súng ngắn.
"Ah ...... ..Shit!"
Anh kêu lên đau đớn khi anh cảm thấy cơ thể anh ngã xuống trong không khí.
"Ôi Chúa ơi! Nhà vua bị thương! Cứu giúp! "
" Người lính! Bắt lấy nhà vua! "
" Andy! Andy !! Tại sao bạn vẫn đứng đó? Đi lấy các linh mục và pháp sư! "
" Này! Những người con trai của chó cái xuống đó đang cố gắng vượt qua lâu đài một lần nữa! "Một người lính chỉ vào đội quân mặc đồ đen bao quanh lâu đài.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Có người nói cho tôi biết tại sao họ lại có những người bị vây hãm! "
" Archers Ready! ....... Bắn! "
Fei nghe thấy những mệnh lệnh được hét lên và tiếng bước chân hỗn loạn trong khi anh vẫn còn trên không. Chuyện quái gì thế này ? Nhà vua? Mages? Thầy tu? Archers? Siege? Đây là đâu? Đây có phải là ở giữa cảnh quay phim không? Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Ngay lập tức, anh cảm thấy cơ thể anh va chạm với sàn đá lạnh lẽo.
Đùi của anh ta tiếp xúc với mặt đất đá rắn trước khi cái đầu mũ bảo hiểm của anh đập vào tường.
Có nhiều ngôi sao nhảy múa trước mắt anh,tâm trí anh hiện rất mơ hồ.Tiếng ồn xung quanh ngày càng dồn dập và to hơn.
"Cái gì vua ? Tại sao tôi lại cảm thấy như họ đang nói về tôi thế ? "
Đầu Fei gần như bị thủng bởi một mũi tên khi anh vừa thức dậy. Anh đang rất sợ hãi nên không thể tập trung mà suy nghĩ được chuyện gì đang diễn ra.
Đột nhiên, cảm giác đau đớn tràn ngập toàn bộ cơ thể anh. Anh ngã gục trên sàn nhà, giống như một con chó đã ăn một tấn sô cô la, nghẹn ngào một vài lần và ngất xỉu.
.........
.........
Không biết trong bao lâu, Fei thức dậy lần thứ hai. Đầu anh cảm thấy uể oải và anh chỉ có thể mơ hồ nhận ra môi trường xung quanh mình.
Anh cảm thấy như đang nằm trên một đám mây mềm mại, nhưng khi anh cố gắng di chuyển, những tiếng đau đớn sắc bén đã tuyên bố sự không sẵn lòng của anh để di chuyển. Đầu anh vẫn nặng như thể có ai đó đã quẹt anh ta bằng một cây gậy. Anh cũng không thể mở mắt. Tất cả những gì anh có thể thu thập là hai giọng nữ vang lên xung quanh anh.
"Angela, chị thật ngốc nghếch. Em sẽ không quan tâm nhiều đến hắn nếu em là chị. Nếu hắn chết, chị sẽ dễ dàng sở hữu tất cả mọi thứ ở Chambord này, và thậm chí không cần phải kết hôn với người đàn ông hoàng gia ngu ngốc này."
Từ giọng nói sắc nét và tiếng cười khúc khích ngọt ngào, Fei ước tính rằng cô gái trẻ đang nói ấy khoảng 15 tuổi .
"Hãy xem lại những gì em đang nói ,Emma ! "
Một giọng nói dịu dàng nhưng không kèm theo giọng điệu giận dữ khác phát lên đáp lại cô gái ấy. Sau một vài giây tạm dừng như thể cô ấy đang điều chỉnh thái độ của mình, cô ấy tiếp tục.
"Emma, em gái ngớ ngẩn của chị, em có biết em đang nói gì không? Đừng bao giờ nói những điều như thế ... Sau tất cả, Alexander là hôn phu của chị !"
" Alexander? Alexander là ai vậy? "Fei nghĩ. Anh hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.
Anh ngửi thấy một chút hương thơm. Mùi vị ngọt tự nhiên của phụ nữ.
Fei cố gắng mở mắt ra, và khi mí mắt nặng nề của anh cuối cùng cũng nhúc nhích, anh ngạc nhiên bởi những gì anh nhìn thấy.
Anh thấy mình đang ở một nơi xa lạ nào đó mà anh không biết,dường như là một cung điện châu Âu thời trung cổ sang trọng, với kiểu dáng tuyệt đẹp, đồ nội thất hoàng gia và một mùi hương hoa oải hương; như thể anh đang ở trong một giấc mơ.
Anh ấy đã bị sốc. Anh bắt đầu quan sát xung quanh mình sau khi anh cảm thấy rằng anh đã kiểm soát cơ thể anh lần nữa.
Hai người phụ nữ hoàn toàn xa lạ xuất hiện trước mặt anh.
Người xa hơn là một cô gái trẻ mặc bộ đồng phục hầu gái, mái tóc vàng của cô ấy chỉ đơn giản là được đặt theo kiểu đuôi lợn. Cô bĩu môi. Rõ ràng, cô không vui khi thấy anh tỉnh táo.
"Cô ấy hẳn là người không quan tâm đến Alexander." Fei nghĩ, "Mặc dù cô ấy còn trẻ, cô ấy nhưng cô ấy quá lạnh lùng ."
Khi ánh mắt anh tiến lại gần hơn, anh nhận ra mình đang nằm trên một giường cỡ vua được mạ vàng. Đầu anh đang nằm trên gối nhung mềm mại. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh giường với nỗi lo trên mặt.
Mái tóc đen mượt của cô giống như đám mây đen gắn với một sợi dây màu tím. Da của cô ấy nhạt hơn tuyết và mượt hơn băng. Chiếc váy dài màu tím phủ lên những đường cong của cô, khiến cô xuất hiện như một nữ thần mà hầu hết đàn ông sẽ mơ thấy. Cô ấy hoàn toàn là...
"kokokoko .." Fei ho cố ý để thu hút sự chú ý của họ.
"Anh đã đang tỉnh táo !?" Vẻ đẹp tóc đen của Angela cúi xuống. Vẻ mặt của cô nhanh chóng trở thành một điều bất ngờ và hạnh phúc. "Alexander, anh cảm thấy thế nào? Anh còn đau không? Linh mục Evan nói rằng anh phải nghỉ ngơi đúng cách... "
Trở về
Chương 1: Tôi là Vua? Mưa đá vua
首页
tắt đèn bảo vệ mắt
Phông chữ :Big Middle Small
Chỉ mục trước Tiếp theo Thêm dấu trang
Chương 1: Tôi là Vua?
"Nguy hiểm! Bảo vệ nhà vua! "
Ai đó đang la hét như một con gà đã mất trứng. Fei nghe thấy tiếng ồn. Anh buộc phải mở đôi mắt buồn ngủ của mình và tập trung vào một vật thể sáng đang bay về phía anh. Bộ não của Fei từ từ nhận ra vật thể như một mũi tên, đang lao về phía anh quá nhanh đến mức không khí dường như xé ra trước mặt nó.
"Chết tiệt, chuyện gì vậy? Cái thằng khốn nào đang bắn vào tôi? "
Fei ngay lập tức sợ hãi, với tất cả tóc trên cơ thể cậu đang đứng ở cuối.
Tuy nhiên, mũi tên chạm vào anh trước khi anh kịp phản ứng.
Beng ———-
Mũi tên chĩa vào mũ bảo hiểm của anh ta.
Mũi tên đã không xuyên thủng nhưng đã lắc chiếc mũ sắt, mất phương hướng Fei. Fei cảm thấy tai anh đang rung lên, bầu trời và mặt đất đang quay cuồng và những ngôi sao đang vòng quanh trước mắt anh. Cơ thể của anh bị đánh sập lại, giống như một con búp bê Barbie bị thổi bay bởi một khẩu súng ngắn.
"Ah ...... ..Shit!"
Anh kêu lên đau đớn khi anh cảm thấy cơ thể anh ragdoll trong không khí.
"Ôi Chúa ơi! Nhà vua bị thương! Cứu giúp! "
" Người lính! Bắt lấy nhà vua! "
" Andy! Andy !! Tại sao bạn vẫn đứng đó? Đi lấy các linh mục và pháp sư! "
" Này! Những người con trai của chó cái xuống đó đang cố gắng vượt qua lâu đài một lần nữa! "Một người lính chỉ vào đội quân mặc đồ đen bao quanh lâu đài.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Có người nói cho tôi biết tại sao họ lại có những người bị vây hãm! "
" Archers Ready! ....... Bắn! "
Fei nghe thấy những mệnh lệnh được hét lên và tiếng bước chân hỗn loạn trong khi anh vẫn còn trên không. Cau ay da boi roi. Nhà vua? Mages? Thầy tu? Archers? Siege? Đây là đâu? Đây có phải là ở giữa cảnh quay phim không? Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Ngay lập tức, anh cảm thấy cơ thể anh va chạm với sàn đá lạnh lẽo.
Đùi của anh ta tiếp xúc với mặt đất đá rắn trước khi cái đầu mũ bảo hiểm của anh đập vào tường.
Có nhiều ngôi sao nhảy múa trước mắt anh. Khi tiếng ồn ngày càng to hơn và to hơn xung quanh anh, tâm trí anh chậm rãi lại một lần nữa.
"Những gì vua? Tại sao nó cảm thấy như họ đang nói về tôi? "
" Fuck! Ai cho một shit về vua hoặc hoàng hậu! Các bạn tốt hơn không cho tôi biết ai đã bắn mũi tên đó, hay tôi sẽ giết gã đó! "Fei nghĩ mơ hồ.
Đầu anh gần như bị thủng bởi một mũi tên khi anh vừa thức dậy. Anh ta đã rất sợ hãi cùng một lúc, nên anh không thể không thề trong đầu.
Đột nhiên, cảm giác đau đớn tràn ngập toàn bộ cơ thể anh. Anh ngã gục trên sàn nhà, giống như một con chó đã ăn một tấn sô cô la, nghẹn ngào một vài lần và ngất xỉu.
.........
.........
Không biết trong bao lâu, Fei thức dậy lần thứ hai. Đầu anh cảm thấy uể oải và anh chỉ có thể mơ hồ nhận ra môi trường xung quanh mình.
Anh cảm thấy như đang nằm trên một đám mây mềm mại, nhưng khi anh cố gắng di chuyển, những tiếng đau đớn và đau đớn sắc bén đã tuyên bố sự không sẵn lòng của anh để di chuyển. Đầu anh vẫn nặng như thể có ai đó đã quẹt anh ta bằng một cây gậy. Anh cũng không thể mở mắt. Tất cả những gì anh có thể thu thập là hai giọng nữ vang lên xung quanh anh.
"Angela, anh thật ngốc nghếch. Tôi sẽ không quan tâm nhiều đến anh ấy nếu tôi là bạn. Nếu ông chết, bạn sẽ dễ dàng sở hữu tất cả mọi thứ ở Anh Chambord và bạn thậm chí không cần phải kết hôn ngốc hoàng gia này."
Từ giọng nói sắc nét và tiếng cười khúc khích ngọt ngào, Fei ước tính rằng họ cô gái trẻ khoảng 15 tuổi
"xem những gì bạn đang nói! "
Một giọng nói dịu dàng khác làm cô ấy giận dữ một cách giận dữ. Sau một vài giây tạm dừng như thể cô ấy đang điều chỉnh thái độ của mình, cô ấy tiếp tục. "Emma, em gái ngớ ngẩn của em, em có biết anh đang nói gì không? Đừng bao giờ nói những điều như thế ... Sau tất cả, Alexander là hôn phu của tôi! "
" Alexander? Alexander là ai vậy? "Fei nghĩ. Anh hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.
Anh ngửi thấy một chút hương thơm. Mùi vị ngọt tự nhiên của phụ nữ.
Fei cố gắng mở mắt ra, và khi mí mắt nặng nề của anh cuối cùng cũng nhúc nhích, anh ngạc nhiên bởi những gì anh nhìn thấy.
Ông thấy mình bên trong những gì dường như là một cung điện châu Âu thời trung cổ sang trọng, với kiểu dáng tuyệt đẹp, đồ nội thất hoàng gia và một mùi hương hoa oải hương; như thể anh đang ở trong một giấc mơ.
Anh ấy đã bị sốc. Anh bắt đầu quan sát xung quanh mình sau khi anh cảm thấy rằng anh đã kiểm soát cổ anh lần nữa.
Hai người phụ nữ hoàn toàn xuất hiện trước mặt anh.
Người xa hơn là một cô gái trẻ mặc bộ đồng phục hầu gái, mái tóc vàng của cô ấy chỉ đơn giản là được đặt theo kiểu đuôi lợn. Cô bĩu môi. Rõ ràng, cô không vui khi thấy anh tỉnh táo.
"Cô ấy hẳn là người không quan tâm đến Alexander." Fei nghĩ, "Mặc dù cô ấy còn trẻ, cô ấy quá lạnh."
Khi ánh mắt anh tiến lại gần hơn, anh nhận ra anh đang nằm trên một màu đỏ sậm, vàng giường cỡ king mạ vàng. Đầu anh đang nằm trên gối nhung mềm mại. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh giường với nỗi lo trên mặt.
Mái tóc đen mượt của cô giống như đám mây đen gắn với một sợi dây màu tím. Da của cô ấy nhạt hơn tuyết và mượt hơn băng. Chiếc váy dài màu tím phủ lên những đường cong của cô, khiến cô xuất hiện như một nữ thần mà hầu hết đàn ông sẽ mơ thấy. Cô ấy hoàn toàn là
"kokokoko .." Fei ho cố ý để thu hút sự chú ý của họ.
"Bạn đang tỉnh táo!?" Vẻ đẹp tóc đen của Angela cúi xuống. Vẻ mặt của cô nhanh chóng trở thành một điều bất ngờ và hạnh phúc. "Alexander, anh cảm thấy thế nào? Bạn còn đau không? Linh mục Evan nói rằng bạn phải nghỉ ngơi đúng cách... "
" Tôi... em ,,,,,, Chuyện gì đã xảy ra? "Fei không biết phải nói gì. Ngay sau khi anh ta nói nhưng anh ta đã bị sốc một lần nữa !
Anh phát hiện ra một thứ
Người cô gái tên Angela đang sử dụng một ngôn ngữ âm thanh cổ xưa và kì lạ. Mặc dù Fei là một sinh viên trong chương trình sau đại học tại một trường đại học chuyên về ngôn ngữ, anh chưa bao giờ nghe nói về loại ngôn ngữ này. Tuy nhiên, thật lạ lùng, anh không chỉ hiểu ngôn ngữ, anh cũng có thể nói được.
"Alexander, anh quên rồi à? Khi anh đang dẫn đầu những người lính bảo vệ vương quốc, một kẻ thù lén lút bắn anh bằng một mũi tên. Cảm ơn trời, may là anh đang đội mũ bảo vệ, nếu không anh có thể phải bị thương hơn nữa. "Angela giải thích.
Cô nhẹ nhàng đặt tay trái lên trán Fei. Nó không nóng. Bất ngờ lóe lên trong mắt cô. " Tuyệt quá! Nhiệt độ cơ thể của anh đã trở lại bình thường. Linh mục Evan nói rằng miễn là anh không bị sốt, mọi thứ sẽ ổn thôi. Alexander, anh là một vị vua dũng cảm!"
"Nhớ? Alexander? Vua? "Fei không biết chuyện gì đang diễn ra.
"Đúng vậy, vị vua trẻ tuổi và dũng cảm của Chambord của chúng ta. Tất cả vì Anh ! Anh đã xuất hiện trên các bức tường pháo đài đúng lúc và tăng cường tinh thần của những người lính của chúng ta để họ có thể chống lại một làn sóng của những kẻ tấn công khác từ quân đội xâm lược! "Angela nói với một nụ cười trên khuôn mặt.
Fei cảm thấy kỳ lạ. Vì lý do nào đó, anh cảm thấy như sự sống còn của cô gái giống như một giáo viên mẫu giáo đang cố gắng an ủi một đứa trẻ đang khóc.
"Anh ta không phải là vị vua dũng cảm."
Emma, cô gái tóc vàng nói với giọng thù địch "nếu không phải là yêu cầu của Tướng Bizzer, Alexander sẽ tự nguyện lên đó? Em nhớ rằng anh ấy gần như đã nhét quần khi anh ấy đang mặc áo giáp. Thúc đẩy tinh thần? Nếu thấy nhà vua bị bắn ra khỏi bức tường phòng thủ như một con bù nhìn tại thời điểm anh ta lên đó được tính là tăng cường tinh thần, thì đã quá sai lầm. "
Mặc dù Fei không biết liệu Emma có nói đúng hay không, anh không biết mình có thời gian để tìm ra điều đó.
Tâm trí anh rối tung lên.
"Cái quái gì thế. Chẳng phải tôi đã bị đập nát bởi thứ gì đó trên đầu ở trước cửa căn hộ của tôi sao? Sau đó, khi tôi thức dậy, tôi đang ở vương quốc Chambord này mà tôi chưa từng nghe đến và tôi là vua Alexander? Và vẻ đẹp này trước mặt tôi là chồng chưa cưới của tôi?
Fei đưa cho mình một vài cú chạm trán.
"Đây có phải là trò đùa không? Hay tôi đang ở trong một vũ trụ khác? "Fei nghĩ. "Điều này dường như không phải là trò đùa. Vẻ đẹp của Angela ra khỏi thế giới này, ai sẽ trả tiền cho cô ấy để đùa tôi? Và Emma cũng siêu dễ thương nữa. "
" Quan trọng nhất, tôi có thể hiểu và nói ngôn ngữ cổ kỳ lạ này mà tôi chưa từng nghe đến... "Fei nhanh chóng phân tích tình hình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top