Chap 2

Ngay bây giờ trước mắt Yuuya là học viện St.Freya nơi đào tạo các học sinh ở đó trở thành các Valkyrie bảo vệ nhân loại khỏi Honkai.

-Waoo, học viện này lớn thiệt đó tôi rất mong chờ khi được học ở trong đây đấy. (Yuuya)

Bình thường khi nói tới việc đi học thì ai cũng mang vẻ chán trường muốn nghỉ ở nhà mãi và không cần phải đến trường. Nhưng cậu lại khác cậu coi việc đi học như một niềm vinh hạnh lớn được đi học, được vui đùa chung với bạn bè mà không cần lo nghĩ về tương lai. Đi học đối với cậu lúc đó là một niềm vinh dự đối với cậu ngay lúc này.

-Hi hi, cậu giống mấy đứa trẻ con thật đấy. Mà thế cũng tốt khi biết cậu thích đi học đến mức nào. Giá như học sinh trong trường ai cũng hứng thú giông như cậu thì tốt biết mấy. (Himeko)

Người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đỏ đang đứng kế bên cậu tên là Himeko. Nói với giọng vui vẻ và đầy trông mong.

-Thôi bây giờ ta đi gặp hiệu trưởng thôi, tôi cũng cần báo cáo về sự việc vừa nãy nữa. (Himeko)

Vậy hai người họ cùng đi đến một căn phòng có một chiếc cửa to lớn. Cậu đang rất là lo lắng khi gặp hiểu trưởng vì lỡ ngài ấy không cho cậu học ở đây thì sao. Nếu cậu phải làm một bài kiểm tra đánh giá năng lực để xem cậu có thích hợp khi học ở đây thì sao. Dù đợt trước cậu có bảo trong những nào vừa qua cậu có tự bổ sung kiến thức cho mình nhưng cậu nghĩ rằng cậu sẽ không bằng những người được đi học đàng hoàng được nên cậu đang rất là lo lắng về những điều trên.

-Ực! (Yuuya)

-Này, thôi nào đừng có lo lắng như thế chứ thả lỏng người ra. Cậu sẽ ổn thôi.(Himeko)

Himeko đang cố trấn an cậu khi thấy cậu đang rất lo lắng. Chuyện đó không gì ngạc nhiên cả. Ai ở trong tình trạng của cậu cũng sẽ lo lắng như thế thôi.

-Theresa chúng tôi vào đây.

Khi vào phòng thì họ chỉ thấy một bé gái tầm khoảng 12 tuổi đang đọc truyện tranh.

Himeko đi lại giật lấy cuốn truyện tranh từ cô bé đó.

-Oi này Theresa, tôi bảo nhiêu lần rồi khi ta có sách thì đừng có đọc manga nữa mà.

-Himeko, trả ta cuốn manga đó đây ta đang còn đọc dở nó mà.

Hai người họ cứ tiếp tục nói chuyện với nhau mà quên rằng vẫn còn một người trong phòng nữa.

-Ừm, Himeko cho tôi hỏi rằng hiệu trưởng đâu rồi mà lại để một cô bé ở chỗ này.

-Hửm hiệu trưởng, đang đứng trước mặt cậu đấy.

Chỉ có hai người đang đứng trước mặt cậu là Himeko và cô bé gái đó nên cậu liền nghĩ.

-Vậy là cô là hiệu trưởng sao Himeko.

-Không phải đâu, mà là người này nè.

Himeko chỉ tay vào cô bé đang cầm cuốn manga khiến cậu không khỏi bất ngờ.

-Ểh cô bé đó là hiệu trưởng sao. Sao có thể có chuyện đó chứ.

-Haha, lần đầu ai cũng như cậu thôi. Thật ra cô bé mà cậu đang nói có tuổi cao hơn cả cậu và tôi đấy.

-Ểhhh.

Sau một lúc họ mới ổn định lại và đi vào câu chuyện chính.

-E hèm, vậy xin tự giới thiệu ta tên là Theresa Apocalypse, hiệu trưởng của học viện St.Freya. Vậy không dài dòng nữa vào vấn đề chính nào. Cho ta hỏi theo báo cáo thì cậu là người quét sạch đám Honkai vừa xuất hiện cách đây không lâu đúng không.
(Yuuya (

-À đúng vậy, bộ có chuyện gì sao?(Yuuya)

-Không ta chủ ngạc nhiên rằng cậu có thể một mình xử lí hết đám đó mà không cần sự trợ giúp của ai hết.(Theresa)

-Haha, ngài cô quá khen rồi. Bọn chúng chỉ đông hơn so với bình thường thôi chứ cũng chả mạnh lắm.

Một câu nói mà không chút gì gọi là nghiêm túc khiến cho Theresa và cả Himeko đều phải bất ngờ.

-Vậy sang câu hỏi tiếp theo. Tại sao cậu lại muốn tham gia học viện này nếu cậu đã mạnh như thế thì sao lại phải đi học làm gì nữa chứ.
(Yuuya(

-Chà có vẻ ai cũng thắc mắc về điều này nhỉ. Mọi người chỉ cần biết là tôi rất coi trọng việc đi học. Nó không quan trọng việc tôi mạnh hay tôi yếu mà là tôi muốn được đến trường vì đã từ lâu lắm rồi tôi đã không còn đến trường nữa. Còn nếu hai người muốn biết câu chuyện vì sao tôi không đến trường thì đó là một câu chuyện dài. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ kể cho hai người nghe.

-Hừm, ta hiểu rồi quyết định vậy đi ta đồng ý cho cậu vào môi trường này. Hãy tận hưởng cuộc sống học đường của mình đi. Và hãy nhớ rằng mục tiêu của học viên trường này là bảo vệ nhân loại đấy rõ chưa.

-Thiệt hả, cảm ơn cô rất nhiều.

Cậu cúi đầu cảm ơn vị hiệu trưởng đồng thời thể hiện lòng biết ơn với cô ấy.

Sau đó Himeko lấy ra bộ đồng phục cho cậu thay.

-Chà nhìn cậu bảnh bao hơn rồi đấy.(Himeko)

-Haha, cô quá lời rồi. Nhưng bây giờ tôi nên gọi cô là Sensei nhỉ.

-Đúng rồi đó, giờ tôi chính là giáo viên của cậu.

Sau Himeko dẫn Yuuya đến lớp học của mình.

Ở trong lớp học nọ học sinh nào cũng ráo riết về tin đồn có học sinh mới vừa chuyển đến.

- Mei-senpai chị nghe chưa. Có học sinh mới vừa chuyển đến đấy.không biết cậu ấy là ai nhỉ.

-À chị cũng có nghe qua rồi Kiana. Nghe nói cậu ấy là nam và vì vài chuyện nên cậu ấy chuyển đến đây học.

-Bronya cũng muốn biết cậu ấy là ai và như thế nào.

Ba người họ có tên lần lượt là Kiana, Mei và Bronya (Chắc khỏi cần giới thiệu chi cho dài dòng vì ai cũng biết)

Một lúc sau đó, Himeko bước vào lớp theo sau cô chính là một cậu trai tóc đen và đeo kính. Sở hữu đôi mắt màu sau lam và vẻ nhoài ưu nhìn đã gây một chút ấn tượng với mọi người.

-Cả lớp trật tự nào, hôm nay ta có học sinh mới, mới chuyển đến lớp ta ngày hôm nay. Em hãy tự giới thiệu đi.

-À vâng xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tenjo Yuuya. Vì mình vừa chuyển đến đây nên xin mọi người hãy giúp đỡ mình trong thời gian sắp tơi.

Sau khi giới thiệu bản thân xong cậu được chỉ định ngồi ngay góc cuối lớp cạnh cửa sổ và thế là họ bắt đầu tiết học.

Suốt ngày hôm đó, cậu rất hào hứng khi được học hanh được đến trường. Chỉ có điều tiết học cậu chú tâm nhất lại là lịch sử và văn học chứ mấy môn như khoa học toán học các thứ thì cậu thấy nó khá nhàn chán không phải vì cậu dở mấy môn đó mà là nhưng thứ họ dạy cậu thì đã biết rồi xó những thứ cậu con biết hơn cả giáo viên nữa kìa. Nhưng không vì thế cậu không nghe họ giảng cậu vẫn chú tâm nghe giảng bài như bao người bình thường khác. Thế là một ngày ở trưởng của cậu kết thúc. Cậu được chỉ định vào kí ký túc xá của học sinh trường này.

Cậu đi đến nơi, được chỉ định. Khi cậu bước vào phòng thì cậu ngạc nhiên khi thấy căn phòng của cậu có đầy đủ mọi thứ tuy không quá rộng nhưng vẫn đủ cho một học sinh như cậu sống một cách thoải mái.

-Chà chỗ này tuyệt thật, ở đây có mọi thứ luôn tiếc là không có phòng thí nghiệm nhưng mình có thể xử lí về phần đó. Giờ chắc mình nên đi chào hỏi hàng xóm xung quanh hay là làm bánh tặng họ nhỉ điều đó sẽ tăng độ thiện cảm với mọi người hơn. Được quyết định vậy đi. (Yuuya)

Xong cậu xuống bếp bắt đầu nấu đồ ăn. Việc nấu nướng tốn tầm 1 tiếng đồng hồ. Xong cậu gói chiếc bánh lại và đi sang trước của phòng kế bên.

Cậu gõ cửa kế bên cậu và sau đó một người con gái xinh đẹp với mái tóc đen óng ra khỏi cửa.

-Xin chào có chuyện... Ah cậu là học sinh mới chuyển tới lớp hồi sáng nay nè. (Mei)

-À vâng thật vui khi cậu vẫn còn nhớ tôi. Tôi vừa chuyển đến đây và bắt đầu sống ở phòng kế bên cậu nên muốn đi chào hỏi hàng xóm một chút.
(Yuuya)

-Sống ở đây sao nhưng đây là kí túc xá nữ mà. (Mei)

-Ểh thật không để tôi kiểm tra lại.

Cậu kiểm tờ khi chú mà họ đã đưa cậu. Không thể nhầm được cậu đã đến đúng phòng.

-Ừm vì vài lý do nào đó nên tôi sẽ sống ở đây nhưng mọi người cứ yên tâm tôi sẽ không làm gì hại mọi người đâu. Giờ thì hãy nhận lấy món quà này coi như là quà chào hỏi lẫn nhau đi. Đó là chiếc bánh tôi vừa làm nó nên hi vọng cô sẽ thích nó.

-Cảm ơn cậu rất nhiều vì món quà này. Kiana sẽ thích nó cho mà xem.
(Mei)

-Không có gì đâu giờ thì tôi đi nha. Tạm biệt. (Yuuya)

Cả ai đều quay về căn phòng của mình. Khi Mei quay về bếp nơi cô đang nấu ăn ti một cô gái tóc trắng với đôi mắt xanh dương có tên Kiana lại hỏi cô.

-Mei-senpai hồi nãy là ai vậy

-À là cậu học sinh vừa chuyển đến lớp mình ngay hôm nay đấy. Cậu ấy có làm tặng bánh tặng cho chúng ta nè.

-Thiệt hả hãy thử mở nó ra đi.

Kiana không chần chừ gì mà mở chiếc hộp đó ra. Bên trong chiếc hộp là những chiếc bánh qui có vụn sôcôla được rắc lên trên. Hai người họ đều cùng nhau nếm thử chiếc bánh. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.

-Uhm, ngon quá nhìn sơ qua thì thấy đây là những chiếc bánh bình thường nhưng khi ăn vào lại mang một cảm giác khác biệt hoàn toàn. (Kiana)

-Đúng vậy. Chị không ngờ cậu ấy có thể làm ra được chiếc bánh lâu đến như vậy. (Mei)

Trong lúc đó một cô gái có thân hình nhỏ nhắn có một khuôn mặt không thể vô cảm hơn được lại chỗ hai bọn họ.

-Hai người đang làm chuyện gì thế.

-Ah Bronya đó hả lại đây thử chiếc bánh này đi nè.

Bronya cẩm chiếc bánh lên và cắn thử một cái. Khuôn mặt cô ấy vẫn như bình thường khi ăn bánh xong.

-Bánh ngon lắm Bronya muốn biết ai làm nó.

-Là cái cậu học sinh vừa chuyển đến lớp ta hồi hôm nay đấy. Hiện cậu ấy đang sống cạnh phòng tụi mình. Mai tớ sẽ hỏi cậu ấy cách làm bánh này mới được. (Mei)

Sáng hôm sau khi cậu đang trên đường tới trường thì cậu bắt gặp bộ ba Kiana, Mei, Bronya.

-Ah, xin chào mọi người. (Yuuya)

-Chào Yuuya-kun. (Mei)

-Xin chào.(Kiana)

-Chào (Bronya)

-Ah đúng rồi, cảm ơn cậu về những cái bánh hồi hôm qua nha. Chúng thật sự rất ngon. (Mei)

-Đúng vậy đấy đó là cái bánh ngon nhất mà ta từng được ăn đấy.(Kiana)

-Bronya tán thành. (Bronya)

-Haha, thật vui khi biết mọi người thích những cái bánh đó. (Yuuya)

-Vâỵ cậu có thể chỉ tớ công thức của chiếc bánh đó được không. (Mei)

Câu hỏi mà Mei vừa hỏi thật sự khiến cậu khá bất ngờ. Cậu mỉm cười và nói.

-Được thôi, khi về tớ sẽ viết công thức đó ra cho cậu nên yên tâm đi. (Yuuya)

Thế là họ cùng nhau cười đùa vui vẻ nói chuyện khi cùng nhau bước tới trường. Nhưng có một điều họ không biết rằng mọi nam sinh đang nhìn Yuuya với ánh mắt ghen tức.

Khi vào lớp và quay lại chỗ ngồi, Yuuya đang đọc sách. Thì có một đám nam sinh lau trước bàn cậu.

-Ê tên đeo mắt kính kia. Ai cho ngươi lại gần công chúa Mei của ta hả.
(???)

Mei được đặt biệt danh là công chúa với vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Và hiển nhiên cô cũng nhận được rất nhiều thư tình và những người gửi đều có chung một kết cục là bị từ chối. Tên này cũng như vậy tuy hắn bị từ chối nhưng hắn vẫn luôn đeo bám lấy Mei và tự nhận cô là của hắn.

-Ừm xin lỗi, cậu là ai vây. (Yuuya)

-Hả ngươi không biết ta là ai. Vậy để tao thông não cho mày biết. Tao là Suku con trai của một Valkyrie hạng A. Và tao cũng là một Valkyrie hạng B. Mày nên biết vị trí của mày đi là vừa.

Yuuya nhìn chả có gì là quan tâm đến hắn ta cả khi hắn đang giới thiệu bản thân.

-Vậy à, tớ tên là Yuuya rất vui khi được làm quen.

Sau đó cậu quay lại việc đọc sách. Điều đó càng khiến hắn tức điên lên nữa.

-Mày dám bơ tao hả.

Khi hắn định dơ nấm đấm đánh cậu thì Himeko xuất hiện.

-Này mấy cậu kia, bắt đầu tiết rồi kìa. Còn chưa về chỗ nữa hả. (Himeko)

-Tch xem như mày may đấy.

Thế là hắn quay về chỗ ngồi của mình và nhìn chằm chằm với ánh mắt thù ghét về phía câu. Và thế những ngày tháng bị bắt nạt của cậu bắt đầu. Hằng ngày tới trường cậu đều bị trêu trọc lấy cậu ra làm trò cười. Cứ tưởng chỉ có mỗi nhóm của hắn nhưng không hắn còn bịa ra những lời đồn đại không cắn cứ về cậu khiến cho cả trường ai cũng tham gia việc bắt nạt cậu. Nhưng cậu lại không phản kháng gì hết chỉ im lặng hứng chịu mà thôi.

Như mọi ngày sau khi từ trường về đến kí túc xá nơi cậu đang sống cậu đã bắt gặp Kiana. Cô lại hỏi cậu:

-Nè bộ cậu không mệt mỏi khi suốt ngày bị bặt nạt sao. Sao không phản kháng đi.(Kiana)

-Câuk chỉ đáp lain với một nụ cười và nói.

-Có sao đâu, nhiêu đây sao làm khó được mình với lại bọn chúng chỉ là bọn nhóc chưa trải sự đời mà thôi. Khi tốt nghiệp và rời khỏi trường thì xã hội ngoài kia sẽ dạy hộ cách cư xử nên giờ hãy cứ để họ làm gì mà họ muốn đi. Đừng có lo về tôi nữa.
(Yuuya)

Cậu nói xong rồi, quay về phòng của mình và kết thúc một ngày.

Cũng như mọi ngày, hiện cậu đang bị hắn bắt nạt.

-Ngươi có vẻ cứng đầu nhỉ. Ồ xem ngươi có gì đây nào.

Hắn ta chỉ vào có vòng mà cậu đang đeo.

-Nó có vẻ quan trọng với ngươi đấy. Giờ thì giao nó cho tao mau.

Hắn ta ra lệnh chi Yuuya đưa chiếc vòng mà cậu đang trên cổ và hiển nhiên cậu đã từ chối.

-Xin lỗi, riêng cái này thì không được. Vì đây là bùa hộ mệnh của mình nên không thể đưa cho cậu được. (Yuuya)

-Hả ngươi nói cái gì cơ. Tao bảo là đưa nó đây.

Ngay lập tức hắn vươn tay định lấy cái vòng cổ thì ngay lập tức tay hắn đã bị bắt chặt lấy.

-Cái gì.

Trong khi hắn vẫn đang ngạc nhiên thì cậu lập tức bẻ cong tay hắn khiến hắn phải la trong đau đớn. Sau đó cậu thả tay hắn ra và cho hắn một cái nhìn không khác gì đang nhìn một tên rác rưởi hết.

-Mày! Ai cho mày quyền nhìn tao như thế hả.

Hắn tức tối chửi rủa liên tục trong khi vẫn đang ôm chặt lấy cánh tay của mình.

-Được lắm tao thách đấu mày. Nếu tao thắng tao sẽ lấy là bùa đó và mày sẽ là nô lẹ của tao.

-Vậy nếu tôi thắng thì sao. (Yuuya)

-Hả người như mày cũng đòi thắng tao hay sao. Những cũng được nếu mày thắng thì mày có thể làm gì cũng được.

-Được thôi nhưng với một điều kiện.
(Yuuya)

-Nói xem.

-Mày hãy thông báo cho tất cả mọi người trong ngôi trường này rằng tao sẽ thách đấu với cả cái trường này. Mọi chiến thuật, thủ đoạn, số lượng người tham gia bao nhiêu cũng được. Tao sẽ cho bọn bay thấy thứ bọn bay sẽ phải đối mặt là gì.

Lời tuyên chiến của cậu đã lan rộng ra khắp trường. Ai ai cũng phẫn nộ khi nghe về nói hết. Và thế ngày khiêu chiến đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top