Chap 10
"Hộc, hộc, hộc"
Bây giờ là 5h30 sáng, tôi đang làm những hoạt động mà đáng lẽ tôi hằng ngày đó là luyện tập buổi sáng. Đó chỉ là những bài tập đơn giản như chạy bộ, luyện kiếm và nhưng bài giãn cơ đơn giản khác thôi.
Quay lại vấn đề chính lý do tôi bỏ những hoạt động tốt cho sức khỏe này vì khoảng thời gian gần đây tôi khá bận. Lúc ở St.Freya thì tôi bận chế tạo cây cung nên thường xuyên ngủ khá trễ nên sáng dậy không có tí sức lực nào. Còn khi đến Schicksal thì tôi đang trong thời gian làm quen với nơi này nên cẫn chưa biết những chỗ có thể lui tới tự do.
Việc luyện tập của tôi thường kéo dài khoảng 1h30, trong đó tôi dành khoảng nửa tiếng đồng hồ cho việc chạy bộ và tôi chạy nãy giờ cũng gần được 30' rồi.
Sau khi chạy xong tôi lấy vũ khí của mình ra biến nó thành một thanh kiếm rồi bắt đầu nhắm mắt lại thiền định.
Thả trôi tâm trí, hoà mình vào thiên nhiên. Tập trung tĩnh lặng và tôi bắt đầu vung kiếm. Những cú vung đơn giản nhưng lại có một uy lực một cách lạ kỳ. Tôi cú nhắm mắt lại và vung kiếm không cần biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh giờ đây ngay lúc này thì chỉ có tôi và kiếm mà thôi.
Đang đứng vung kiếm thì tôi cảm thấy có gì đó đang lao tới tôi. Nếu trực giác không nhầm thì đó là một cú đá thù phải. Tôi nhẹ nhàng xoay ngang dùng mặt kiếm đỡ cú đá đó.
Một cú đá uy lực nhưng khá quen thuộc. Có vẻ tôi đã biết là ai rồi
-Bianka đó à? (Yuuya)
-Ho không hổ danh là Yuuya không cần nhìn và vẫn biết là ai luôn. Đúng rồi đấy là tớ đây. (Bianka)
-Trực giác thôi. Mà cậu làm gì cậu làm gì vào thời gian này vậy. Chẳng lẽ cậu cậu cũng tập luyện à? (Yuuya)
-Đúng rồi đấy, cậu thì cũng như vậy nhỉ? Tớ thường xuyên ra đây tập vào buổi sáng sớm nên thường không có ai nhưng ai ngờ hôm nay có cậu. (Bianka)
-Thói quen hằng ngày thôi. Mà nói sao ta. (Yuuya)
Tôi mở mắt ra nhìn Bianka, cô ấy mặc một thể dục và một chiếc áo bó hở bụng. Chiếc áo tô điểm lên bộ ngực khá phát triển của cô ấy. Chà không ngờ chỉ trong vòng 6 năm mà cậu ấy đã phát triển nhiều đến như vậy. Không chỉ riêng phần ngực mà cô ấy ấy có một cơ thể rắn chắc. Không phải như các vận động viên các cơ tay và bụng của cô ấy khá săn chắc. Việc có thể tạo ra một cơ thể được như bây giờ thì cần một khoảng thời gian rất dài và có một chế độ luyện tập tốt mới được như thế này.
-Cậu thật sự phát triển hơn rất nhiều trong 6 năm qua. Từ một cô bé dễ thương ngày nào giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nếu nói ngắn gọn thì cậu thật sự la một mĩ nhân đấy. (Yuuya)
-Hí hí, cảm ơn vì lời khen. Cậu cũng khác gì tớ đâu. Từ một cậu nhóc suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách mà cậu đã trở thành quí ông rồi đấy. Đã vậy còn có tài ăn nói lấy lòng phái nữ nữa. Không chừng có khi tớ cũng sẽ đổ cậu đó. (Bianka)
Chúng tôi cười đùa với những lời khen dành cho nhau. Nhưng rồi Bianka lại nhìn tôi một cách kì lạ nên tôi hỏi.
-Bộ có chuyện gì sao? (Yuuya)
-Tớ thắc mắc rằng sao cậu lại mặc một bộ đồ kín thế. Tớ biết buổi sáng thường khá lạnh nhưng mà có nhất thiết phải mặc kín hết người như vậy không? (Bianka)
-À thì ra là chuyện đó. Thật sự mặc cái này vô nóng muốn chết luôn ấy chứ nhưng mà vẫn không thể cởi ra vì cái này. (Yuuya)
Tôi kéo tay áo mình ra và cho cô ấy xem những vết sẹo của mình.
-Tớ mặc như vậy để che đi chúng đấy. Sẽ không hay tý nào khi một người nào đó nhìn thấy chúng ngoài tớ.
-À ừ tớ hiểu rồi. (Bianka)
Cả hai rơi vào bối rối một lúc rồi tôi bắt đầu mở lời.
-Vậy thì cậu có muốn bạn luyện tập với tớ không? Thú vị hơn khi tập một mình đấy.
-Nghe có vẻ thú vị đấy. Được thôi tớ sẽ tham gia, tiện thể trả thù cậu trận đấu đợt trước luôn.
Rồi cả hai chúng tôi cùng nhau luyện tập. Tôi phải nói rằng cậu ấy háo thắng thật đấy. Dù cậu ấy vẫn thua tôi trong cuộc luyện tập nhưng sự thèm khát chiến thắng của cậu ấy vẫn không giảm. Thật sự tính cách đó khá giống Kiana vậy không biết hai người họ có quan hệ gì với nhau không nữa.
Sau khi luyện tập xong chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi trở về tắm rửa và thay đồ chuẩn bị cho chuyến đi chơi.
Chúng tôi hẹn nhau ở quán cafe ở gần trung tâm quảng trường nên tôi đã đến sớm và vào đó đợi trước.
Thứ mà tôi không ngờ tơi rằng họ sẽ tới chỗ hẹn lâu như vậy gần 30' rồi nhưng vẫn chưa có ai tới. Vì quá chán nên tôi lấy laptop của mình ra và làm việc.
Khoảng 1 tiếng đồng hồ trôi qua tôi nhấc một chiếc cốc cà phê lên và uống một ngụm nhỏ. Mắt tôi chú tâm nhìn thẳng vào màn hình. Một tay tôi bấm máy tay còn lại ghi chép sổ tay nhỏ tôi.
Tôi cứ chú tâm làm việc cho đến khi Kiana đưa khuôn mặt lại gần màn hình của tôi và hỏi.
-Này cậu đang làm gì thế? (Kiana)
Lúc này tôi quay mặt ngược lại phía sau thì mới thấy tất cả mọi người đã đều ở đây.
-Ểh các cậu đến từ lúc nào vậy. (Yuuya)
-À bọn tớ mới đến thôi. Xin lỗi vì đến hơi trễ nhé. Bọn mình có một chút rắc rối khi thay đồ phải không Kiana. (Mei)
Thay đồ mà cũng gặp khó khăn à. Phụ nữ khó hiểu thật nhưng nếu liên quan đến Kiana thì mọi chuyện dễ hiểu hơn rồi.
-À không, không sao đâu mọi người ngồi đi.
Tất cả mọi người cùng ngồi xuống và đặt đồ ăn ở đây. Sau một hồi Rita quay sang hỏi tôi.
-Cậu Yuuya hồi nãy chúng tôi làm phiền cậu khi cậu đang làm việc à? (Rita)
-Không có phiền gì đâu nên mọi người đừng lo. (Yuuya)
-Thế thì tốt quá. Vậy cho tôi xin phép hỏi cậu đang làm gì.mà chăm chú vậy? (Rita)
-Cũng chẳng gì to tát hết đâu, chỉ là đầu tư cổ phiếu và chứng khoán thôi. Nói ngắn gọn là tôi đang kiếm tiền. (Yuuya)
Mọi người nhìn tôi với con mắt ngỡ ngang. Rồi Bianka bắt đầu hỏi.
-Vậy cậu làm được bao lâu rồi. (Bianka)
-Ừm chắc cũng khoảng 2 năm rồi. Làm một thợ săn thì tớ cũng kiếm được kha khá tiền nên tớ nghĩ mình nên tiến vào lĩnh vực này để khi nghỉ hưu tớ sẽ có một khoản đủ sống sau này. (Yuuya)
-Vậy cậu kiếm được nhiêu rồi. Mà chắc làm cái này cũng khó lắm phải không. (Bianka)
Cô ấy ngập ngừng hỏi tôi. Nhưng cũng dễ hiểu thôi cô ấy chưa hỏi làm sao tôi có thể làm công việc này khi chưa đủ tôi là may rồi đấy.
-À thì nói chung thì cũng không cần lo về tiền nữa rồi. Muốn cái gì thì có thể bỏ tiền ra mua cái đó mà không cần nhìn giá. Còn câu hỏi kia thì đúng là khá khó cho người mới vào nghề tại vị thị trường luôn thay đổi nếu không bắt kịp thì chuyện mất toàn bộ tiền mà mình đầu tư là rất bình thường. Tớ đây lúc đầu đầu tư còn lỗ khoảng 10 triệu đô kìa. (Yuuya)
Cả bọn con gái nhìn tôi với ánh mắt bất lực nhưng có vẻ họ cũng chẳng còn ngạc nhiên gì nữa
-Sao cậu toàn năng vậy. Người gì mà vừa thông minh, biết nấu ăn, đánh nhau giỏi, giàu có, tốt bụng đã vậy còn có tài trong nghệ thuật nữa chứ. Giống như mọi thứ ưu tú của một con người có thể có đều tập trung vào cậu vậy. (Bianka)
-Này có nói quá không, tớ đâu hoàn hảo tới mức đó đâu.
-Vậy cậu thử kể ra việc cậu không thể làm xem. (Kiana)
Kiana vừa nói câu đó xong thì tôi chỉ biết im lặng. Đúng là vì có thể sống xót tôi đã rèn luyện cho bản thân mình ở mọi lĩnh vực. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi có thể làm khá nhiều thứ mà người thường không thể.
Tôi chỉ biết cười khổ và cố gắng đổi chủ đề thì có một thông báo hiện lên trên laptop của tôi. Tôi quay sang nhìn sau đó mỉm cười.
-Tuyệt vời. Mình vừa kiếm được thêm 1 triệu đô nữa rồi. Hôm nay sử dụng số tiền để đi chơi vậy.
Đáng lẽ tôi không nên nói những lời đó ra. Những cô gái nở một nụ cười gian xảo mà nhìn nhau nói.
-Vậy hôm nay đi đâu đây hay chúng ta đi siêu thị đi. Tớ cần mua một vài thứ. (Kiana)
Siêu thị à đúng lúc mình cần mua một số đồ.
-Ý hay đó Kiana, hãy cùng đi siêu thị nào. Yuuya sẽ trả tiền thay cho chúng ta. (Bianka)
-Phải tớ sẽ trả...Khoan tại sao tớ phải trả tiền thay cho các cậu chứ.
-Hể chẳng phải cậu có rất nhiều tiền sao. Với lại tỏ ra ga lăng với tụi con gái chúng tớ ít nhất một lần đi chứ. Không lẽ cậu định để cho chúng tớ chi trả hết mọi chi phí đi chơi hôm nay sao. (Bianka)
-Phải đấy Yuuya, với lại cũng đâu nhằm nhò gì đâu. (Kiana)
-Mấy người...
Tôi cạn lời trước những luận điểm của họ. Họ nói đúng vì nếu tôi không làm thế thì sẽ có rất nhiều người nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.
-Tớ tự hỏi liệu Bianka và Kiana có phải là hai chị em hay không mà kết hợp với nhau ăn ý thế. (Yuuya)
-Thôi được rồi chỉ lần này nó thôi đấy. Và hi vọng không có lần sau. (Yuuya)
-Yay thành công rồi. Không biết mình sẽ mua gì đây ta. (Kiana)
-Bronya có rất nhiều thứ muốn mua đặc biệt là các đĩa game. (Bronya)
-Này liệu có ổn không ta đang sử dụng tiền của cậu ấy mà. (Mei)
Mei có khác lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác. Cô ấy đúng là một vị thiên sứ mà.
-Không sao đâu, Mei-senpai Yuuya có nhiều tiền mà. Ta có tiêu sài thoải mái thôi.
Khác với Mei Kiana giống một con tiểu quỷ tinh ranh và không biết ngại ngùng hơn.
Tôi cất chiếc laptop của mình vào cái túi xách và cùng với mọi người đi đến siêu thi. Và đúng vậy tôi đã bị lừa một cú đau đớn. Phụ nữ bây giờ đáng sợ thật.
Mọi người biết còn có cái gì tệ hơn việc phải trả tiền cho đống đồ mà họ mua không?
Đúng rồi đấy, đó là mình phải xách đống đồ đó phụ họ. Phần lớn đồ họ mua toàn các mĩ phẩm, quần áo và các đồ dùng theo sở thích cá nhân của họ.
Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao phụ nữ họ lại thích mua quần áo mới đến thế khi họ chỉ mặc một vài lần rồi sau đó cất tủ.
Thì đúng tuy tôi có nhiều đồ nhưng phần lớn là đồ tặng hoặc mua cho mấy trường hợp đặc biệt như khi làm nhiệm vụ hay cải trang làm người bản địa của các nước khác mà thôi.
Tôi cầm theo đống đồ bước sau lưng họ. Trên đường tôi cũng có nhìn thấy các đồng chí đang trong hoàn cảnh giống tôi. Chúng tôi nhìn nhau chỉ biết cười khổ và gật đầu với an ủi cho người đồng chí chí tuyến bên kia rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-Này Yuuya-sama đống đó có nặng lắm không? (Rita)
-Cô nhìn cũng biết nó nặng hay không mà. (Yuuya)
Hiện giờ trên cả hai tay và cổ tôi đang treo đầy những chiếc túi đồ mà họ mua. Riêng tôi thì chỉ mua có một cuốn sách và một vài dụng cụ cho riêng mình thôi.
Còn họ, nếu tính riêng tổng số tiền họ mua từ nãy đến giờ thì chắc họ cũng tiêu gần một nửa số tiền tôi vừa kiếm được.
-Thôi nào Yuuya coi đống này như số quà sinh nhật mà cậu đã quên tặng tớ là được thôi. (Bianka)
-Nếu thế thì quà sinh nhật của tớ đâu. (Yuuya)
-Hể tớ hiện giờ trong tay không có gì. Hay giờ tớ đưa cậu tấm thân này thay cho quà sinh nhật nhé. (Bianka)
-Biến thái.(Kiana)
-Yuuya tớ không ngờ cậu...(Mei)
-Này sao bây giờ mọi người lại quay sang chỉ trích tớ. (Yuuya)
-Thôi không sao đâu Yuuya, tớ biết cậu sau cùng cũng là một thằng đàn ông mà nên cơ gì ta cùng về nói chuyện tiếp trong phòng cậu nhé. Chỉ hai ta. (Bianka)
-Cậu...Thôi tớ đầu hàng, tớ sẽ ngoan ngoãn nghe lời được chưa. (Yuuya)
-Thái độ tốt đấy, giờ đi thôi còn nhiều thứ tớ muốn mua lắm đấy.
Tôi bất lực trong việc vùng lên đòi lại quyền lại cho chính mình. Nhưng khi nhìn thấy tất cả đều vui vẻ thì tôi lại cảm thấy không tệ lắm theo một hướng nào đó.
-Buổi đi chơi này cũng không quá tệ nhỉ? (Yuuya)
-Này Yuuya mau lên, có món đồ tớ muốn mua này. (Kiana)
-Rồi rồi tới liền. (Yuuya)
Tôi bước về phía của những người bạn của tôi và tiếp tục chuyến đi chơi đến hết ngày với đống đồ trên lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top