Chap 1

"Cảnh báo, cảnh báo. Đã phát hiện khu vực có sự xuất hiện của Honkai. Yêu cầu sơ tán người dân ngay lập tức."

Trong một căn phòng nơi mọi người đang bận rộn thì có một người phụ nữ tóc đỏ với thân hình nóng bỏng bước đến.

-Xin chào thiếu tá Himeko, chúng tôi đã phát hiện ra sự xuất hiện của những Honkai và lần này số lượng của chúng rất đông. Xin thiếu tá hãy ra lệnh.

Người phụ nữ đó tên là Murata Himeko, thiếu tá của lực lượng Hyperion. Hiện giờ cô ấy đang mặc một bộ y phục chiến đấu được thiết kế cho các Valkyrie. Nói sơ qua khái niệm của Valkyrie thì đó là những chiến binh mang trong mình sứ mệnh là bảo vệ nhân loại khỏi các con quái vật được gọi là các Honkai.

-Được hãy tập trung một tiểu đội bao gồm 20 người. Chúng ta sẽ khởi hành sau 20 phút nữa. Bảo họ nhanh lên đấy.

-Đã rõ!

Himeko ra lệnh cho những nhân viên tập hợp các chiến binh lại. Việc tập hợp cũng không tốn quá nhiều thời gian chắc vì họ đã quen với việc này rồi. Sau khi đã tập trung đầy đủ họ lập tức lên đường. Thời gian tới nơi cơ sự xuất hiện của Honkai là 30 phút nếu đi với vận tốc bình thường.

30 phút sau khi họ đến nơi thì Hineko nhận được một tín hiệu từ trụ sở.

-Thiếu ta, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài.

-Hửm chuyện gì vậy?

-Thưa thiếu tá, chuyện là khi thiếu ta đang trên đường đi tới nơi thì số lượng Honkai đã giảm đi. Lúc đầu thì thì chẳng có bao nhiêu nhưng bây giờ thì số lượng Honkai còn xuất hiện chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và chúng vẫn đang tiếp tục giảm xuống.

-Sao lại có chuyện đó được. Chẳng lẽ là có sự xuất hiện của honkai cấp hoàng đế chăng.

Himeko vừa hoang mang và lo sợ trước những gì mình được nghe. Nếu có sự xuất hiện của những con honkai cấp hoàng đế thì việc xảy ra thương vong là điều khó tránh khỏi.

-Thật may mắn là không có dấu hiệu của Honkai cấp hoàng đế nhưng mà chúng tôi có bắt được tín hiệu của sự sống của con người ở chỗ đó.

-Vậy à, được rồi ta sẽ tự kiểm chứng việc này. Các ngươi tiếp tục theo dõi đi.

"Hửm, một con người sao chẳng lẽ là một trong hai Valkyrie hạng S đó sao. Nếu là họ thì dư sức có thể một mình cần hết đám honkai vừa nãy."

Himeko cứ mãi suy nghĩ cho đến khi cấp dưới của cô lên tiếng.

-Thiếu ta Himeko, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo.

Suy nghĩ một lúc thì Himeko đã đưa ra được quyết định của riêng mình.

-Toàn đội nghe rõ đây, hãy ở yên trên đây cho đến khi nhận được chỉ thị tiếp theo từ ta. Giờ ta sẽ xuống dưới thăm dò tình hình trước.

-Đã rõ.

Thế là Himeko nhảy xuống con tàu đang lơ lửng trên bầu trời. Và đập vào mắt cô là khung cảnh hoang tàn. Xác của Honkai ở khắp nơi chỗ nào cũng nhìn thấy cả. Đi được một lúc sau cô thấy một con Honkai ngoại cỡ. Đang đi chuẩn bị chiến đấu thì từ đâu ra một bóng đen từ trên trời rơi xuống đâm cho con quái vật đó một nhát kiếm cộng kèm theo một viên đạn mà người đó đang cầm trên tay. Thế là con honkai đã chết ngay tức khắc. Khói bụi tan dần đi lộ ra khuôn mặt của người đó là một người con trai với mái tóc đen, đeo một cái kính cũng màu đen và bộ đồ cậu đang mặc cũng đen nốt. Điều làm nổi bật nhất của cậu ấy chính là đôi mắt màu xanh dương nhẹ nhẹ như là một bầu trời đầy sao vậy. Cậu con trai đó từ từ quay sang nhìn người phụ nữ tóc đỏ đó. Cô phát hiện cậu đang chú ý tới mình nên đã sẵn sàng thế phản công. Cậu trai đó giương cây súng lục của mình lên và chĩa về phía cô và bắn một phát đạn. Viên đạn đó bay ngang qua cô và trúng thẳng đầu một con Tử Sĩ đang ở đằng sau lưng cô. Cậu ta nhảy xuống khỏi người con Honkai vừa nãy và tiến lại gần.

-Ê cô kia đã ở trên chiến trường thì hãy tập trung một chút đi chứ nếu hồi nãy tôi không cứu cô thì cô đã xảy ra chuyện không hay rồi đó.(???)

Cậu trai đó ra thẳng tay chỉ trích cô ấy mà không cầm biết cô là ai.

-À cảm ơn, cậu vì việc hồi nãy nha mà cho tôi hỏi cậu là ai vậy.(Himeko)

-Muốn tôi giới thiệu tên mình thì cô giới thiệu bản thân mình trước đi sau đó tôi sẽ giới thiệu.

-À vậy thì xin tự giới thiệu. Tôi tên là Murata Himeko. Thiếu tá của lực lượng Hyperion.

-Vậy xin được giới thiệu, tôi tên là Tenjo Yuuya. Và tôi là một thợ săn chỉ vó nhiêu đó thôi.

-Vậy Yuuya cho tôi hỏi có phải cậu đã tiêu diệt hết đám Honkai ở quanh đây phải không.

-Phải bộ có vấn đề gì về việc đó sao?

-Không hề, mà nó còn làm cho công việc tôi trở nên nhẹ nhàng đi ấy. Tôi chỉ bất ngờ răng một mình cậu có thể đánh bại hết tất cả bọn chúng.

-À có gì đâu, chúng chỉ đông hơn bình thường thôi chứ cũng chả mạnh lắm.

Himeko chỉ biết cười khổ kho vừa nghe cậu trai đó nói như đó là chuyện bình thường vậy.

-Vì cậu đã giúp chúng tôi cậu có muốn chúng tôi làm gì để bù đắp không?

-Thôi tôi chả cần gì đâu. Tôi không muốn ai nợ nần tôi hết với lại hồi nãy tôi đã nói rồi mà tôi là một Thợ săn nên đây cũng là cuộc đi săn của tôi mà thôi.

-Vậy à, tiếc quá nhỉ. Nhưng tôi vẫn phải báo cáo chuyện này về St.Freya...
(Himeko).

-St.Freya là gì vậy?(Yuuya)

Một cậu hỏi từ câụ trai đó khiến cho Himeko phải bất ngờ.

-Cậu không biết à, St.Freya là một ngôi  một ngôi trường chuyên đào tạo các Valkyrie để chiến đấu bảo vệ nhân loại đấy và tôi cũng là một giáo viên trong trường đó đấy. Trường đó nổi tiếng lắm mà không ngờ cậu lại không biết.

Khi vừa nghe thấy chữ "trường học" mắt của cậu ấy sáng rực lên như đứa trẻ khi nhận được đồ chơi mới  vậy.

-Trường học à, tôi đổi ý rồi cô có thể cho tôi vào ngôi trường đó để học được không.

-Ểh? Sao cậu lại muốn đi học cơ chứ.

-À thì cũng đã 6 năm rồi kể từ lần cuối tôi đến trường nên tôi cũng muốn quay lại trường quay lại cái thời mà ta cắp sách tới trường vui đùa với bạn bè.

-Vậy cho tôi hỏi cậu năm nay bao nhiêu tuổi vậy.

-Tôi hả 16 tuổi.

-16 tuổi!? Sao cậu trẻ thế vậy có nghĩa là cậu đã không đi học nữa từ lúc 10 tuổi sao. Vậy làm sao cậu có thể học được lượng kiến thức của một người 16 tuổi chứ.

-Cô yên tâm đi, dù tôi không đi học nhưng tôi vẫn luôn tích luỹ kiến thúc hằng ngày nên cô không cần phải lo đâu. Còn chuyện tôi không đi học từ năm 10 tuổi thì đó là một chuyện quá khứ  lúc nào đó tôi sẽ kể cho cô nghe.

-Vậy à. Thế thì cũng dễ thôi.

Thế là họ lên đường đến học viện. Trên đường đi có khá nhiều ánh mắt nghi ngờ hướng về phía cậu. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì tự nhiên thiếu tá của họ quay lại với một nam nhân không rõ lai lịch thì ai chả nghi ngờ chứ. Sau một thời gian phi thuyền đã dừng lại. Mọi người đều từ từ xuống khổ phi thuyền và điều làm cậu ngạc nhiên nhất chính là khung cảnh một ngôi trường rộng lớn đang hiện ra trước mắt cậu.

-Chào mừng đã đến với học viện St.Freya.(Himeko)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top