Chap 1 : Khởi đầu I
Đó là một buổi tối nọ, trời âm u và nhưng quang đãng. Gió Đông khẽ thổi trên con đường vắng, xào xạc những cành cây đã rụng hết là và tạo ra những âm thanh hiu hiu khi cơn gió lướt qua từng căn nhà đã tắt đèn từ lâu.
Bầu không khí vắng lặng phù hợp với bầu không gian về đêm tĩnh mịch.
Đó là vào mùa đông năm 2021, 6 tháng trước kì thi quyết định cuộc đời của một con người. Tôi, một sĩ tử năm đó, đang lang thang trên con đường đông vắng.
Mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần jean xanh, tôi bao bọc thân hình gầy gò của mình bằng chiếc áo khoác dày cộp cùng màu với chiếc áo sơ mi. Đầu tóc luộm thuộm cùng khuôn mặt ngái ngủ với những quầng thâm quanh mắt, trông tôi không khác mấy những thanh niên nghiện game không ngủ đủ giấc.
Tôi nhẹ nhàng rảo bước, và ngoài tiếng gió ra thì có lẽ tiếng bước chân của tôi là âm thanh duy nhất đang vang vọng trong buổi tối lạnh lẽo này.
Đầu tôi mông lung và tôi hướng những bước chân của mình đi một cách vô định tới một nơi mà tôi cũng không rõ.
Bạn tự hỏi tại sao tôi lại lang thang giữa phố vào ban đêm như một thằng tự kỷ ?
Chà, đó là một sở thích, thi thoảng khi đầu tôi ngập tràn những mối lo toan, tôi thích đi dạo một chút để thả lỏng đầu óc.
Đáng lẽ nó cũng sẽ như bao ngày, sau khi đi bộ đến đau cả chân, tôi sẽ lặng lẻ mở cửa vào nhà và đánh một giấc thật ngon tới sáng hôm sau, mặc kệ sự đời. Dù sao thì những hôm tôi đi dạo thường là vào thứ 7, tôi có thể ngủ nướng tới tận trưa hôm sau. Rồi tôi sẽ thức dậy với khuôn mặt ngái ngủ và vội vàng chuẩn bị bữa trưa mà thường sẽ là một bát mì Hảo Hảo cùng với một quả trứng và một vài miếng thịt từ bữa tối hôm trước.
Không tệ phải không ? Tận hưởng một bữa trưa giản dị với một tâm thế thoải mái sau cuộc dạo chơi một mình giữa đêm khuya, tuyệt thật đấy chứ.
Chà, cuộc sống một mình vừa buồn cũng vừa vui bạn thấy đấy ...
Gia đình tôi đã mất 3 năm trước, trong một vụ tai nạn lật thuyền khi họ đi du lịch trên biển. Một vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra do sóng thần từ cơn bão đột nhiên ập tới.
Tôi là con một, đứa trẻ duy nhất của họ, may mắn sống sót qua cơn bão đó. Khi du thuyền bị lật, khoảng một nửa hành khách bị vùi xuống biển sâu, một số khác đã kịp bơi lên, nắm lấy những mảnh vỡ của thân tàu và chờ đợi thuyền cứu hộ.
Cá nhân tôi không nhớ nhiều, điều duy nhất t nhớ trước khi ngất đi vì sặc nước là một ông bác nào đó đã kịp ôm lấy tôi và kéo tôi lên chiếc thuyền phao đang lềnh bềnh nổi trên mặt nước, những cơn sóng điên cuồng táp qua con thuyền mong manh và tiếng sấm chớp đánh vang lên như một khung cảnh điên cuồng và dữ tợn nhất của thiên nhiên và nó vẫn còn hiện hữu trong tâm trí tôi một cách rõ ràng như thể sự kiện khủng khiếp đó chỉ mới diễn ra vào ngày hôm trước vậy.
Và từ sau sự kiện đó, tôi quyết định sống một mình, thật may mắn là gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả và tài sản cha mẹ để lại đủ dư dả để tôi hoàn thành việc học của mình một cách tương đối thoải mái.
Nhưng vậy thì sao ? Tôi tự hỏi, lạc mình trong màn đêm với nhiều đắn đo và suy tư. Tôi không biết làm gì cho tương lai, mà thực ra, tôi cũng chả thực sự muốn làm gì. Không còn những bí ẩn để cho tôi khám phá, niềm vui từ những trò chơi đã từ lâu trở nên nhạt nhòa và nhàm chán và tôi cũng không có ý định để trở thành một con ốc khác trong cỗ máy lớn mang tên "xã hội". Tôi muốn làm một thứ gì đó khác biệt, nhưng không còn điều gì đặc biệt để làm nữa cả, tôi muốn sáng tạo, nhưng trí thông minh của tôi không đủ tốt, tôi muốn khám phá, nhưng hành tinh này còn thứ gì để khám phá ngoài những con số vô nghĩa về thế giới và những dòng chữ khô khan về triết học.
Về cơ bản, tôi muốn nói rằng ... tôi không có mục đích sống. Không có ai để thúc đẩy tôi cả, không người thân, không bạn bè, không người yêu thương, chỉ có mình tôi.
Thật cô đơn mà.
Sau tất cả những suy nghĩ lan man về cuộc đời mình thì hiện tại tôi vẫn đang lang thang giữa đêm vắng, suy tư về tương lai vô định của mình.
Nhưng hôm nay hóa ra lại là một ngày đặc biệt, ngày mà mọi thứ thay đổi.
Tất cả bắt nguồn từ ông già vô gia cư kì cục đang loạng choạng bước từng bước không vững trước mắt tôi.
Lúc đầu, tôi cá rằng ông ấy cũng chỉ là một con người xấu số nào đó, nhưng bản năng tôi lại nói điều ngược lại.
Ông già này có gì đó không đúng.
Mặc cho dáng đi khập khững, hơi thở hắt không đều, khuôn mặt tiều tụy và mệt mỏi, quần áo rách nát lỗ chỗ, ánh mắt ông sáng lên một cách lạ kì. Bầu không khí huyền ảo mà ông phát ra khiến tôi suýt lạc mất tâm hồn mình. Không những vậy, mặc dù tôi gọi quần áo trên người ông là rách nát, nhưng thực ra chúng trông rất lạ và vương giả, với những hoa văn cầu kì trông như hàng nghìn kí tự được xâu lại thành đường, bao quanh chiếc áo màu vàng kim, thật tiếc rằng chiếc áo đã bị xỉn màu, rách và có những vết cháy xém kì lạ, nếu không thì hình ảnh ông già này sẽ rất khác biệt với dáng vẻ tàn tạ hiện tại.
Tôi không nghĩ kẻ đứng trước mặt tôi là một ông lão bình thường. Lí trí nói với tôi là có gì đó không đúng và tôi nên rời khỏi đây nhưng cái tính tò mò đang ngăn tôi lùi bước và bỏ chạy.
Vâng, cái bản tính chết tiệt của con người đã ngăn tôi đưa ra phán đoán và hành động kịp thời, vậy nên tôi cứ đứng đó và đưa mắt nhìn chằm chằm vào người đang khập khiễng di chuyển trước mặt.
Đột nhiên, ông già trước mặt tôi ho ra máu khiến tôi lỡ bước dang tay định giúp đỡ.
Như thể định mệnh, đôi mắt chúng tôi chạm nhau.
Và như bị ma nhập, tôi đứng khựng tại đó.
Ông lão kia cũng vậy, nhưng khuôn mặt ông đặc biệt ngạc nhiên, và ánh mắt ông như sáng lên rực rỡ.
Lôi cái thân hình tàn tạ của mình một cách mạnh bạo, hắn lao tới trước mặt tôi và nở nụ cười.
Một nụ cười mà tôi không biết nên gọi nó là vui mừng hay điên cuồng... có thể là cả 2 ?
-■■■■■ ? ●●●■■■●●■■¡¿ !
Ông ta nói cái gì đó, nhưng tất cả tôi nghe được là những âm thanh rè rè như bị ai đó cố tình làm nhòe đi khiến tôi bối rối. Và ông càng nói, tiếng rè càng lớn khiến tai tôi bị đau và đầu tôi quay cuồng.
- Argh !
Như không chịu đựng được, tôi khụy người xuống đất, nhăn nhó trong khi cố đẩy ông già trước mặt ra xa. Nhưng vì một lí do nào đó, ông già không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
- ■■¡
Như thể hiểu ra điều gì đó, ông lão dừng lại, ngắm nhìn tôi một lúc và như đã đưa ra một quyết định nào đó, mặt ông nghiêm lại.
Ông đi ra sau lưng tôi và đặt cánh tay lên người tôi, kẻ vẫn đang cố hồi phục sau cơn đau đầu bất ngờ.
Một luồng năng lượng truyền vào cơ thể tôi khiến tôi bất ngờ bật người dậy theo bản năng.
Và một lần nữa, cơ thể tôi vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt ông già nhếch mép và tôi thề là tôi đã nghe thấy tiếng cười nhạo ở phía sau lưng.
'... Chết tiệt, cứ cậy đi. Làm bất kì thứ gì ông muốn miễn đừng làm đau tôi là được.'
Được rồi, tôi không phải là người giỏi chịu đau và ngay cả khi hoảng loạn, tôi cũng hiểu rằng sự phản kháng là vô nghĩa khi tôi bị giữ lại bởi một nguồn năng lượng vô hình nào đó và thậm chí không thể cựa quậy.
Thấy tôi không phản kháng, khuôn mặt của ông ta dịu lại và tiếp tục đưa năng lượng xuống toàn cơ thể tôi.
Tôi cảm thấy dòng năng lượng truyền qua lưng, lan truyền trong mạch máu tới toàn cơ thể, chạm tới tim và dần truyền lên não tôi. Nhưng như thể bị chặn lại, dòng năng lượng không thể đi qua và bao phủ được trái tim, não và đan điền của tôi.
Như thể cảm nhận được điều đó, ông lão dồn nhiều lực hơn, dòng năng lượng lớn dần, hung hãn và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
Cùng với đó, tôi cảm thấy một cơn đau ngày càng lớn. Tim tôi như bị dao đâm, bụng tôi quặn lên như bị hàng vạn mũi kim châm và đầu thì nóng lên, nhức nhối như điên và đau đớn hơn cả khi tôi nghe những lời của ông lão trước đó.
- AAAAAArrrrgghh !!!...
Tôi hét lên điên cuồng như lần đầu cất tiếng khóc chào đời, một kí ức mà tôi thậm chí còn không nhớ mà chỉ được nghe bố mẹ kể lại.
Trong khi đó, vách ngăn năng lượng lưu thông của tôi đột nhiên bị phá bỏ, dòng chảy bị tắc nghẽn ngay sau đó được đả thông hoàn toàn, tôi có thể cảm thấy dòng năng lượng lưu thông một cách mượt mà trong cơ thể.
Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc hứng chịu một cơn đau còn điên cuồng hơn trước, tôi quằn quại như một con giun xéo, cơ thể đẫm mồ hôi, trán nóng bừng như bị sốt, con mắt trợn ngược lên và môi tôi lẩm bẩm những lời vô nghĩa trong khi tâm trí của tôi dần vụt tắt.
Trước lúc ngất hẳn, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy toàn thân ông lão nứt toác và trông như thể sắp tan vỡ, ánh mắt ông không còn sáng như trước mà mệt mỏi. Mặc dù vậy, ý chí của ông vẫn chưa vụt tắt, ông nở một nụ cười điên cuồng và nhanh chóng di chuyển cánh tay, hoàn tất những gì mình còn dang dở.
Một tia sáng lóe lên quanh tôi và hàng loạt những vòng tròn kì dị đột nhiên xuất hiện, lơ lửng trên không trung. Trong khi đó, cơ thể của ông lão nhanh chóng khô héo và gần như đổ vỡ.
Một hố tối, đen như mực ngay sau đó xuất hiện khi cánh tay ông dừng di chuyển và cơ thể tôi dần chìm vào trong bóng tối.
-■■■¡¿■■●■
Ông lão lẩm bẩm một số lời không rõ. Có lẽ đó là ảo tưởng của tôi nhưng hình như bằng một cách nào đó tôi đã hiểu rõ những gì ông lão muốn truyền đạt.
'Trở thành một vị thần và hoàn thành nghĩa vụ của ngươi'
Ngay lúc đó, cơ thể tôi biến mất và tâm trí tôi đồng thời vụt tắt.
Chỉ còn ông già, một vị thần không tên, lặng lẽ đứng đó, hóa thành tro và đổ gục xuống.
Nhưng vẫn còn ở đó, nụ cười cuối cùng của ông, một nụ cười không hề điên cuồng như trước đó, mà là một sự nhẹ nhõm, thanh thản. Tất cả, đều tan trong gió.
Gió đông se khẽ thổi mạnh và tàn tích của một vị thần nhanh chóng cuốn theo gió.
... khung cảnh dần trở lại im ắng và vắng lặng.
Như chưa hề có gì xảy ra ngay từ ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top