Chap 9
?
Tôi đang ở đâu thế này?
Xung quanh tôi chỉ toàn một màu trắng.
"Mẹ ơi,mẹ!"
Có người ở đằng sau tôi?
"Gì vậy Toshiro?"
"Ở đây có một con mèo con này mẹ.Nó đáng yêu quá, con bắt về được không?"
Đó là...mẹ tôi,và tôi lúc nhỏ sao?
"Không được đâu Toshiro"
"Tại sao ạ?"
Cậu bé làm bộ mặt không hiểu.
Người phụ nữ mỉm cười,ngồi xuống và nhìn ngang mắt cậu bé.
"Bởi vì nếu con bắt nó,thì mèo mẹ sẽ buồn lắm đấy.Giống như mẹ vậy,nếu mẹ lạc mất con,chắc chắn mẹ sẽ rất buồn"
"Vậy sao ạ,con không muốn mẹ buồn đâu"
Xoa đầu cậu bé,cô ấy nói.
"Vậy chúng ta cùng nhau đưa nó trở về nhà của nó nhé"
"Vâng ạ"
Rồi cô ấy đứng dậy,cầm tay cậu,hai người họ đi xa dần....
"Chờ...chờ chút đã."
****************
Huh?
Tôi đang ở đâu đây?
Ngồi dậy và nhìn xung quanh.
"Aa..đau"
Ngực tôi vẫn đau,nhưng đã hồi phục được phần nào so với lúc mới bị thương.
Haru ngất bên cạnh tôi.
"Đây là đâu?"
Xung quanh tôi toàn là những thân cây gỗ lớn,cao chọc trời.Nhiều tầng lá đan xen lại với nhau gần như che kín toàn bộ khoảng không trên đầu tôi vài mét,chỉ có một số tia nắng len được xuống giữa các tầng lá.
Chúng tôi ở trong mê cung khá lâu,cộng với việc bị ngất đi,nên có lẽ bây giờ trời đã xế chiều.
Vì vậy mà nơi này càng trở nên u ám hơn.
Tôi lay Iwasaki.
"Iwasaki-san....Iwasaki-san....này iwasaki..."
"??"
"Nomura....kun?"
Cô ấy ngồi dậy,ngơ ngác nhìn tôi.
"!!!"
"Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"
"Umm...chúng ta...bị dịch chuyển rồi sao?"
Cô ấy nhìn ra xung quanh,dò xét khá kĩ.
"Chắc vậy rồi....,chẳng biết đi tận đâu nữa"
Nhìn cái áo bị nhuốm máu của tôi.
"Chết thật,ngực cậu sao rồi?"
"Có lẽ là gãy vài cái xương sườn nhưng không nghiêm trọng như lúc mới đầu,nhờ cậu trị thương giúp mình vậy."
"Không vấn đề gì."
Iwasaki giơ tay nên trước ngực tôi.
"Healing."
Một thứ ánh sáng xanh nhạt tỏa ra giữa lòng bàn tay cô ấy và ngực tôi.
"Tớ đã điều chỉnh mana nhiều hơn nên cậu sẽ hồi phục nhanh thôi"
"Cảm ơn..."
Một vài phút im lặng trôi qua....
"Thế là thế nào hả Nomura-kun?"
"Sao?"
"Về chuyện cậu đã đánh gục được tên quỷ.."
"Như tớ đã giải thích với cậu còn gì,về cơ chế lá chắn của hắn..."
"Không,tớ không nói chuyện đó...cậu đã làm lá chắn bị nứt mà,phải không?Cái mà Suzuki-kun không thể làm xước dù chỉ một chút?"
"Thậm chí...kể cả lúc sau,hắn gần như đã tập trung toàn bộ sức mạnh của lá chắn phép lên phía trước cậu,cậu vẫn khiến nó không thể hồi phục...."
[Cô ấy để ý mấy cái này bao giờ vậy?]
Bản thân tôi còn không biết mình đang ở đâu,tôi và cô ấy cũng không biết sẽ đi với nhau đến bao giờ.
Có lẽ giấu cô ấy không phải ý hay.
"Cậu đợi tớ một chút"
Tôi mở bảng trạng thái của mình.
------------------------------------------------------------------------------------
Tên: Nomura Toshiro
Vị Trí:Đấu sĩ
Lv:1
Hp:120/300 STR:150 (sức mạnh công kích)
Mana:300 INT:30 (sức mạnh phép thuật)
WIT:15(Kháng phép) DEX:100 (tốc độ tấn công,độ cơ động)
DEF:50(Giáp)
Kĩ năng: Khối lượng tương đối(Lv2)
???
???
???
Nâng cao thể chất(Lv4)
Võ tay không(Lv2)
Đao kĩ(Lv2)
Trang Bị:Không
-------------------------------------------------------------------------------------
"Cái này...."
"Có vẻ như chỉ số của tớ gia tăng khá mạnh trong hơn một tuần qua so với người khác."
"Nhưng...STR của cậu còn thấp hơn Suzuki-Kun mà??"
"Cái này là nhờ thanh đao của tớ."
"Thanh đao đó?"
"Trông nó có vẻ vô dụng,nhưng nó lại có một thuộc tính khá đặc biệt...và còn một số khác là những dấu ? không xác định..."
"Thuộc tính ư?"
Tôi bắt đầu kể cho cô ấy về khối lượng tương đối.
"......."
"...Nó...thật sự rất lạ.."
"Đúng vậy,nó là một nghịch lý ở thế giới cũ.."
"Mặc dù vậy,ở đây vẫn có trọng lực,ma sát,áp suất..."
"....Chúng ta còn biết quá ít về thế giới này..."
Vết thương của tôi đã hồi phục kha khá.
"Thôi được rồi iwasaki,chúng ta di chuyển thôi."
"Vết thương của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà??"
"Chúng ta cần tìm chỗ trú ẩn trước,ánh nắng bắt đầu màu cam đậm rồi kìa"
Cô ấy lưỡng lự một chút,nhưng rồi cũng dìu tôi đứng dậy.
"Có chắc không sao chứ?"
"Tớ ổn mà..."
Tôi xem xét xung quanh một lần nữa,mật độ cây cối dày đặc quá,không thể xác định phương hướng ở dưới này được.
"Chờ tớ một chút.."
Tìm một cái cây cao và có nhiều cành thấp,tôi nhờ iwasaki sử dụng một chút ma thuật gió để hỗ trợ đệm bước nhảy lên những cành cây.
Cô ấy chỉ sử dụng được ma thuật gió ở mức cơ bản,nên không thể đưa tôi bay hẳn lên được,vẫn phải dùng sức bật.
Trên cành cây cao,tôi choáng ngợp nhìn khung cảnh trước mắt.
"Khu rừng này...gần như vô tận vậy.."
Những tán lá xoè ra ở những cây thấp hơn chỗ tôi đứng,cho cảm giác như một đồng cỏ trải dài vô tận,che kín đường chân trời.
Thật sự không thể nhìn thấy gì ngoài màu xanh của lá cây.
Nhưng về hướng mặt trời lặn,cây cối dường như cao hơn.
Tôi nhìn thấy một cái cây cao nhất khu rừng,nó cao phải gấp ít nhất 5 lần những cây khác.
"Đi theo tớ."
Xuống mặt đất,và tôi dắt cô ấy đi về hướng cái cây cao bất thường đó.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đến chỗ những cây cao hơn,tớ sẽ giải thích sau,đừng quên chú ý xung quanh"
Chúng tôi cách cái cây cao đó rất xa,với tình hình hiện tại,hai chúng tôi có lẽ phải mất vài ngày mới tới nơi nếu đi bộ.
Mục tiêu tiếp theo của tôi là một cái cây khác ở hướng mặt trời lặn để tạo nơi trú ẩn.
Hi vọng chúng đủ cao để tôi có thể nhìn xa hơn.
Vừa di chuyển,tôi vừa giải thích cho iwasaki về kế hoạch tạm thời này,vừa chú ý tránh né những động vật lạ..
Nhiều con trông khá dữ tợn,nhưng chúng cũng không tấn công chúng tôi nếu không lại gần chúng quá mức.
Cứ vậy mà tiếp tục di chuyển,cho đến khi chúng tôi tìm thấy một thân cây đổ dưới mặt đất,nó có một vết gãy cháy xém trên cây nên chắc là bị sét đánh.
"Gặp may rồi,dừng tại đây thôi iwasaki-san."
"?"
"Cậu có thể lượm những cành cây nhỏ không?Tớ sẽ dùng thân cây tạo một vài tấm ván."
"Ván ư?À,tớ hiểu rồi.Vậy tớ cũng sẽ tìm một số vật cách nhiệt"
Tôi lại gần thân cây.
[Đường kính của nó phải đến gần 1m]
Tôi lấy thanh đao vỡ ra.
[Mass=3,Difference=9]
Chia thân cây ra làm 3 khúc,mỗi khúc dài 3m rồi lấy tiết diện dọc ở gần
tâm,vậy là tôi có 3 tấm ván gỗ dài 3m rộng gần 1m.
"Nhờ cậu cho tớ xin tí gió."
"Đợi chút.."
Tôi dùng sức,bật nhảy lên cái cây đã chọn với 3 tấm ván.
Cái chạc ở trên cùng của cây khá sát nhau.Tôi kê và ghép các tấm ván lên đó tạo một cái sàn gỗ rộng.Phía trên không có bất cứ cành cây nào nên chúng tôi có thể nhóm lửa mà không sợ cháy.
"Nomura-kun,đón tớ lên với.."
Một hồi thì Haru quay lại,tôi nhảy xuống rồi lại bế cô ấy bay lên cành cây.
"Cậu nặng ghê nhỉ?"
"Tại cậu nhảy lên nhảy xuống nhiều lên mới thấy thế thôi."
"....."
Có lẽ cô ấy đúng...
**********
Trời đã tối hẳn.
Chúng tôi đã kịp xây dựng một nơi chú ẩn tạm thời.
May mắn hơn,Haru là người giữ túi không gian của cả nhóm,nên ở đó cũng có kha khá thức ăn.
Tôi và cô ấy đang ngồi cạnh nhau bên đống lửa,được lót bởi một phiến đá dẹp mà cô ấy tìm được.
Thịt thỏ đang chín, cô ấy vẫn đang phục hồi vết thương cho tôi.
"Vết thương này thực sự khó để hồi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn,vậy mà vừa rồi cậu lại vận động nhiều như vậy,đúng là ngốc mà..."
"Có thể vì nó là của quỷ tộc chăng?Nhưng tớ cũng không thấy gì lắm lên chắc nó chỉ khó hồi phục thôi, không cần lo đâu iwasaki-san"
"Haru được rồi,hơi ngại chút gọi vậy cho tiện"
"Umm,Vậy cậu cũng có thể gọi tôi là Toshiro"
Cô ấy hơi đỏ mặt.
Thì gọi tên riêng mà,ngại cũng không lạ.
"Thôi được rồi,để nó tự hồi phục thôi,cậu cũng sắp hết mana rồi,nghỉ tí đi"
Xử lý hết đống thịt thỏ,tôi trèo lên cái cành cây cao nhất,trên mấy tấm ván một chút.
"Cậu đi ngủ trước đi,tớ sẽ canh gác đề phòng nguy hiểm"
"Cậu nên nhớ là đang bị thương đấy?"
"Tớ ổn,mà tớ cũng đã định ngồi nghỉ như thế này rồi."
"Vậy cậu kê mấy tấm ván này để cho mỗi tớ ngả lưng thôi?"
"Umm..thế cậu muốn tớ ngủ cùng?"
"....."
Cạn lời rồi....
"Thôi ngủ đi,mai chúng ta còn phải di chuyển đường dài đấy,thể lực tớ khá tốt lên không sao chứ cậu thì phải nghỉ ngơi đầy đủ"
"....không nói lại được cậu..vậy..ngủ ngon"
"ngủ ngon"
**********
Do thói quen mà tôi dạy khá sớm,có lẽ vài tiếng nữa trời mới sáng.
"....Wow...."
Khung cảnh thật tuyệt diệu.
Bầu trời với hàng ngàn ngôi sao tỏa sáng,cùng với đó là một thứ ánh sáng kì dị màu xanh dương trên dải ngân hà,tạo ra thứ ánh sáng huyền ảo tỏa ra khắp lục địa.
"..Nó cứ như cực quang vậy.."
Haaaa,thật là thoải mái,nhìn khung cảnh trước mặt mà tôi gần như quên hết mọi mệt mỏi suốt ngày hôm qua,nó làm tôi nhớ đến nhiều chuyện.....
Chuyện thường ngày lúc tôi ở nhà,chuyện lúc ở trường,khi bị xuyên không,chiến đấu với tên quỷ tộc, rồi giờ là bị dịch chuyển với Haru....
Cả giấc mơ lúc tôi bị ngất nữa...
[Không biết mẹ có lo lắng không ?]
Hazz,tương lai phía trước sẽ thế nào đây?
Ngồi thẫn thờ một lúc,tôi bắt đầu tò mò....
Thứ ánh sáng đó,đứng yên nhưng nó lại có vệt sáng như đuôi sao chổi...
[Vật chất giải phóng trên bề mặt hành tinh chăng?]
Không không không,nhìn thế nào thì cái vệt sáng đó cũng dài gấp mấy trăm lần điểm sáng.Không thể nào một hành tinh lại giải phóng vật chất được như thế.......
[Hành tinh?Khoan,có chắc mình đang ở trên một hành tinh?]
Đây là thế giới khác mà?
Từ khi đến đây,tôi đã nghĩ lục địa này là hình phẳng,bởi nó có cõi hư không-Tận cùng của lục địa-Một nơi tăm tối,không một ánh sáng nào có thể lọt ra khỏi nó,nên tôi tưởng tượng chỗ giao lục địa với cõi hư không đó như mép của một cái bàn khổng lồ,rơi xuống là xong.
Và cũng bởi cái khối lượng tương đối mà tôi không nghĩ nó hình cầu..(Nghịch lý)
Nhưng nghĩ lại,nó cũng có ma sát,trọng lực...và việc khi ở kinh thành tôi không thể nhìn thấy vệt sáng này,nhưng ở đây lại có chứng tỏ tôi đang đứng trên mặt cầu,hay nói cách khác là một hành tinh.....
Mình thực ra đang ở một vũ trụ khác,là một bản có chỉnh sửa của vũ trụ mình từng sống,chứ không phải ở một không gian,thế giới khác chăng?
"...Này,làm gì mà ngồi đăm chiêu trên đó vậy?Cậu không ngủ cả đêm đấy hả?"
Haru đứng trên tấm ván hỏi tôi...
"Mới dậy mà...ngắm sao chút thôi,lên đây không?"
Cô nàng không được nhìn cũng hơi phí.
Lại một lần nữa tôi nhảy xuống và cắp cô ấy lên trên những chạc cây cao...
"....Oaaa,cái gì thế này,đẹp quá...Sao chổi kìa..."
"Không phải sao chổi đâu,bà có nhìn thấy nó di chuyển không?"
"Nhưng nó có đuôi mà,chắc chắn là sao chổi. ^o^"
Hazz,mệt với cô nàng này quá,nhưng có vẻ cô ấy đang rất vui...
Haru cứ vừa ngó qua ngó lại xung quanh,vừa trưng ra bộ mặt vô cùng mãn nguyện.
"Cẩn thận không ngã,cậu đang ngồi trên một cái cành cây...."
"Tớ biết rồi,tớ sẽ cẩn thận mà,hì hì..."
Hazz....
Tôi nhún vai chịu thua...
Mà trông cậu cười cũng đẹp đấy,không thua gì khung cảnh trước mặt đâu......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top