Chương I: Tiếng vĩ cầm giữa lòng Paris
Mùa hè mang đến những ánh nắng vàng ấm áp, những tiếng chim hót véo von và hương hoa ngây ngất, thoang thoảng khắp các con phố tại Paris. Sông Seine yên ắng với những gợn sóng nhỏ nhấp nhô trên mặt nước, cơn gió nhẹ thổi lướt qua những tán cây xào xạc. Khung cảnh tựa như mang đến cho ta một sự yên bình và thanh thản.
"...Tiếng vĩ cầm vang lên trong ánh nắng - Những giai điệu theo cơn gió bay đi - Bay thật xa tới tận cùng thế giới - Bay vào trong, vào trong tim mỗi người..." Tiếng đàn vĩ cầm với những giai điệu thật du dương và xao xuyến, cùng với giọng hát dịu dàng, trầm ấm của một người nghệ sĩ vang lên đâu đó gần bến Tuileries. Ôi! Thứ giai điệu như tiếng nước chảy, nhẹ nhàng và êm ái, như tiếng chim hót trong veo trong ánh nắng buổi sớm mai. Ôi! Quả là một người nghệ sĩ tài ba. Kia, anh ta kia, người nghệ sĩ chơi vĩ cầm ấy ở kia, ở trước cổng vào Vườn Tuileries. Người nghệ sĩ ấy hẵng còn là một chàng trai trẻ, anh ăn mặc lịch sự với chiếc quần chinos màu hạt dẻ, chiếc sơ mi trắng cùng một chiếc nơ nhỏ trước ngực, mái tóc nâu che phủ lấy vầng trán cao cùng đôi mắt long lanh như ngọc. Chàng nghệ sĩ ấy một tay cầm vĩ, một tay cầm đàn, những giai điệu được tạo ra bằng những động tác kéo vĩ dẻo dai và điêu luyện thu hút ánh nhìn của biết bao người. Cũng giống như bao nghệ sĩ tự do khác, biểu diễn trên các con phố, họ thường sẽ có một hũ tiền. Anh cũng vậy, phía dưới chân anh là một chiếc can rỗng tuếch với những đồng xu lẻ tẻ, bên cạnh chiếc can còn có một cái bảng nhỏ bằng gỗ ghi rằng "Tôi là Émile và tôi sẽ chơi nhạc theo yêu cầu của bạn với một franc". Ồ, vậy ra tên chàng nghệ sĩ ấy là Émile. Mặc dù có nhiều người đi bộ ngang qua "sân khấu nhỏ" của anh đều dường như đứng lại để nghe anh chơi đàn, nhưng lại rất ít người thật sự bỏ ra một franc để thật sự được nghe anh chơi đàn. Mặt nước sông Seine lấp lánh những ánh vàng của những tia nắng, gió như nhảy múa cùng với giai điệu du dương từ chiếc đàn vĩ cầm của chàng nghệ sĩ trẻ Émile, tiếng đàn hẵng cứ vang vọng giữa lòng Paris, từ lúc vẫn còn nắng đến khi nắng sắp tàn.
khi mặt trời bắt đầu lặn, bến Tuileries vẫn còn khá đông người qua lại, những con thuyền trên sông cũng bắt đầu cập bến. Sau cả một ngày dài, chiếc can rỗng của Émile vẫn chẳng có thêm một ít đồng xu nào, vẫn chỉ có những đồng franc lẻ tẻ. Émile tiếp tục chơi đàn, những giai điệu tuyệt đẹp lại vang lên lần nữa, tiếp tục thu hút những ánh mắt tò mò từ những người qua đường. Từ trong đám đông hẵng còn đang nhộn nhịp, như thể bị thu hút bởi thứ giai điệu du dương, một cô gái trẻ bỗng bước đến gần chỗ Émile, cô gái ấy mặc một chiếc váy yếm nâu bên ngoài một chiếc sơ mi trắng, trên đầu cô đội một chiếc mũ beret màu vàng rơm, hai tay cầm một chiếc ô nhỏ. Mái tóc nâu ngắn ngang vai bồng bềnh như gợn sóng, ẩn sau đó là một khuôn mặt tròn trịa, thanh tú và dễ thương, đôi mắt cô như một hồ nước sâu thẳm, tĩnh lặng phản chiếu lấy ánh trăng đêm. Trông thật duyên dáng và thuần khiết. Cô đứng trên vỉa hè lắng nghe Émile chơi đàn, đôi tai nhỏ khẽ rung lên như muốn bắt lấy những nốt nhạc trầm ấm. Émile say sưa chơi đàn, dường như không nhận ra có một cô gái cũng đang say sưa lắng nghe những giai điệu đẹp đẽ ấy của anh. Sau khi chơi xong bản nhạc, Émile nhận được một tràng vỗ tay từ phía cô gái trẻ, anh lúc này mới nhận ra, anh đứng nhìn cô gái trước mặt mình, đang vừa mỉm cười vừa vô tay khen ngợi anh.
"Cảm ơn em!" Émile nói, trông anh có vẻ rất vui.
"Không có gì!"
"Bản nhạc vừa rồi rất hay, anh tự sáng tác phải không?" Cô gái trẻ tười cười hỏi.
"Phải, mà sao em biết được vậy?" Émile đáp lại, anh có chút băn khoăn.
"Tại vì nó nghe không giống bất cứ phong cách sáng tác của một nhà soạn nhạc nào. Anh biết không, dù là tranh vẽ, ngôn từ hay giai điệu chúng đều thể hiện phong cách sáng tác riêng của một nghệ sĩ."
"Bản nhạc vừa rồi của anh mang một phong cách rất riêng." Cô gái trả lời.
"Ồ, ra là vậy. Công nhận em cảm nhận âm nhạc tốt thật!" Émile trao lại cho cô một lời khen ngợi.
"Cũng không hẳn đâu ạ!" Cô gái khiêm tốn đáp lại. Bầu trời đêm đã bắt đầu có sự xuất hiện của những ánh sao, đèn đường cũng dần được thắp sáng. Émile quay sang cô gái trẻ, anh ngỏ ý hỏi cô có muốn anh chơi cho cô thêm một bản nhạc nữa hay không, nhưng anh bỗng khựng lại như thể vừa nhận ra một điều gì đó, anh nhìn cô và hỏi.
"Mà này, sao nãy giờ trông em cứ như đang nhìn vào một khoảng không vô định vậy?"
"Em tưởng anh phải nhận ra rồi mới phải. Đó là do em bị khiếm thị từ lúc nhỏ." Cô gái quay sang nói.
"Ồ, anh xin lỗi vì câu hỏi có phần riêng tư." Émile nói và bày tỏ sự đồng cảm.
"Không sao đâu ạ! Em cũng quen rồi, chỉ là đã rất lâu rồi em chưa được nhìn thấy màu sắc của thế giới xung quanh." Cô gái dịu dàng đáp lại. Émile đã thu dọn xong chiếc đàn vào hộp đựng, cả hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế bành gần đó và trò chuyện.
"Vậy em đã từng có thể nhìn thấy như bao người?" Émile hỏi.
"Vâng, nhưng vào một ngày năm em khoảng bốn tuổi, em bỗng thấy đôi mắt mình mờ dần, rồi sau đó em mất đi ánh sáng."
"Lúc đó em có sợ không?"
"Có chứ, em đã rất sợ, nhưng cha đã an ủi em, em sống với cha. Cha em là một hoạ sĩ, ông đã chỉ em vẽ tranh và rất nhiều điều đẹp đẽ về hội hoạ. Cha là một người rất tuyệt vời. Nhưng rồi..." Cô gái trẻ ngập ngừng một lúc.
"... Nhưng rồi vào một ngày nọ, trong làng có một vụ cháy lớn, cha em đã dũng cảm lao vào đám cháy để cứu người, có hai đứa trẻ và một số người đã được cứu, nhưng cha em thì đã vĩnh viễn ở lại với ngọn lửa. Em được nghe kể lại bởi những người trong làng..." Sao cô có thể hồn nhiên đến thế? Cô kể về những câu chuyện mà cô đã trải qua, về quá khứ của mình cho một người mà cô chưa từng quen biết. Có phải là do cô cảm nhận được sự an toàn ở anh, ở Émile, hay chỉ là cô muốn có một người đủ thấu hiểu để trò chuyện? Cô giống như một đứa trẻ vậy, thật vô tư và hồn nhiên. Đến đây giọng cô đã bắt đầu hơi run, như thể cô muốn khóc. Émile rất lấy làm tiếc cho cô, anh lại lấy ra cây đàn vĩ cầm đã ghim đầy những vết nứt như thể nó đã từng bị đập vỡ và bắt đầu chơi một bản nhạc nhẹ nhàng. Con đường trước mặt đã vắng bớt đi những tiếng ồn ào của những người qua đường, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của dòng sông và tiếng vĩ cầm du dương, cả hai người vẫn ngồi trò chuyện.
"Bây giờ em đang làm gì?" Émile hỏi.
"Em làm hoạ sĩ." Cô gái đáp lại, vẻ mặt của Émile trông có vẻ ngạc nhiên.
"Em tài năng thật nhỉ! Nhưng làm sao em có thể vẽ được khi em là một người khiếm thị?"
"Tưởng tượng. Em tưởng tưởng và bằng cách cảm nhận độ lớn của bức tranh em có thể vẽ. Em cũng có thêm một số "người bạn" nhỏ giúp em pha màu nữa!" Cô gái trả lời, miệng mỉm cười nhẹ nhàng. Émile cũng vừa chơi xong bản nhạc.
"Em thấy anh giống với một nghệ sĩ được đào tạo bài bản và rất chuyên nghiệp vậy!" Cô gái trẻ quay sang phía anh và nói. Émile đáp lại.
"Cũng đúng, tại vì anh từng học tại Học viện âm nhạc Paris, thật ra là anh trốn gia đình theo học tại đây, anh cũng chỉ mới ra trường được vài năm nay thôi."
"Gia đình anh không muốn anh học nhạc sao?" Cô gái băn khoăn hỏi
"Cũng không hẳn, thật ra thì cha anh không muốn, ông không muốn anh trở thành một nghệ sĩ giống ông nội anh, ông nói anh sẽ không có tương lai nên đã ngăn cấm anh không được chơi vĩ cầm."
"Dường như những người cha của chúng ta có phần khác nhau nhỉ!" Émile nói, anh nhoẻn miệng cười.
"Phải, đúng là hơi khác thật, nhưng đáng lẽ anh phải biểu diễn trên các sân khấu chứ, sao anh lại đi biểu diễn trên phố vậy?" Vẻ mặt cô gái thể hiện sự khó hiểu.
"Đó là một câu truyện khá dài, có lẽ anh sẽ kể khi hai ta gặp lại nhau lần nữa." Émile đáp lại.
"Ta nên về thôi, trời đã tối rồi."
"Vâng, mà em có thể biết tên anh không?" Cô gái trẻ mỉm cười.
"Tất nhiên là được, tên anh là Émile, Émile Jourdain. Còn em?"
"Cécilia, Cécilia Polaris."
"Quả là một cái tên rất đẹp!"
"Cảm ơn anh, em mong sẽ có thể gặp lại anh, Émile. Nhưng làm sao em biết anh ở đâu được nhỉ?" Cécilia hỏi.
"Khi em đi dạo gần bờ sông Seine thì sẽ lại nghe được tiếng vĩ cầm của anh ở đâu đó thôi!" Émile cười, đáp lại.
Cả hai người sau đó cùng nhau tản bộ dọc bờ sông Seine cho đến khi họ tạm biệt nhau trước bảo tàng Louvre. Bầu trời đêm tĩnh lặng, tràn ngập những ánh sao, và bảy ngôi sao sáng nhất là những ngôi sao đang nằm ở phía Bắc của bầu trời, những ngôi sao soi đường dẫn lối cho những ước mơ đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top