Chap 5 => Chap 10
Chap 5: Cô gái bắt đầu trở nên vô cảm.
Nó cũng giống như đêm nay, Yoona ngồi bên mép giường, nắm chặt trái tim của mình và tấm ga trải giường. Nước mắt chảy xuống khóe mắt và nỗi đau trước giờ cô koong hề cảm thấy lại đang bắt đầu bị tổn thương.
Yoona cảm giác cha của mình phải ở đây với cô, đánh cô với tất cả những gì ông có trong tay và đấm đá cô cứ như cô là một túi đấm. Từ khi còn nhỏ cơ thể của cô đã phải chịu đựng những cú đánh và bị lạm dụng. Cô có những vết bầm tím trên cơ thể mình hàng ngày và cha cô sẽ lấy đó làm niềm viu thay vì thương hại cô. Yoona dường như hét lên với người cha không có tại đây của mình để xin ông ngừng đánh cô.
Cha cô đã uống rượu ngay khi mẹ cô bỏ đi theo người đàn ông khác vì không thể chịu được hành vi nóng nảy của chồng mình và sự bạo lực của ông. Yoona và chị mình đã trở thành nạn nhân tiếp theo của cha mình sau khi mẹ bỏ đi và chủ yếu là Yoona phải gánh chịu nó.
Ở trường, mọi người không dám đến gần cô họ nói những vết bầm tím trên người cô là mầm bệnh và họ sẽ bijlaay nhiễm nếu đến gần. Một số người biết rõ nguyên nhân của nó thì bắt nạt và chọc ghẹo cô. Tiền tiêu vặt của cô luôn bị chúng cướp đi và nếu Yoona không đưa chúng sẽ đánh cô. Những ngày đau đớn.
Người duy nhất yêu thương cô là chị gái mình. Chỉ khi ở trong vòng tay của chị gái cô mới cảm thấy được sự an toàn. Bất cứ khi nào cô nằm trên hành lang sau khi bị đánh chị là người đầu tiên tìm thấy cô và đưa cô đến phòng y tá. Sau một vài lần, chị gái của cô đã trở thành người bảo vệ cô, những hành vi bắt nạt bị dừng lại, nhưng chỉ một thời gian sau, khi chị gái cô tốt nghiệp nó lại tiếp tục.
Cô không muốn đi học nữa. Ngay sau đó cô nhốt mình bên trong phòng, nơi tất cả các cử đều đóng chặt và đèn bị loại bỏ. Chị gái cô rão ràng rất lo lắng cho e gái của mình. Mỗi ngày, chị gái cô sẽ tranh thủ về thật sớm, nói chuyện với cô, hy vọng em gái mình sẽ ra ngoài, nhưng điều đo không hề xảy ra. Với việc cha của mình đánh họ hàng ngày, Yoona thậm chí còn sợ hơn và cô ấy không hề ra ngoài.
Cho đén một ngày, khi cô 17 tuổi, cô nghe thấy một tiếng ồn ở phòng khách. Nhưng cô không hề muốn ra ngoài, cô đã ở trong phòng của mình suốt vài năm và lựa chọn duy nhất của cô là đợi cho đến khi tiếng ồn hết. Nhưng nó đã không hết. Cô làm theo cách của mình, mở cửa và từ từ nhìn ra ngoài nhìn thấy ngay chị gái cô đang bị đánh bởi cha của họ.
Cha cô có vẻ là rất say. Yoona rất muốn đi ra và cứu chị mình nhưng cơ thể của cô không hề nghe theo lời cô. Cô nguyền rủa cơ thể của chính mình, la hét trong tiềm thức, bắt nó di chuyển nhưng việc đó chẳng hề có tác dụng. Đây là việc vô cùng đau khổ, khi nhìn thấy chị mình bị đánh đập.
Cảnh tiếp theo làm cô hoàn toàn bất ngờ. Cha của cô vẫn đang trong trạng thái say, vơ lấy cây kéo trên bàn. Yoona có một cảm giác xấu về điều đó, chị gái cô có thể không di chuyển được khi bị đánh đập như vậy.
Không...không...không..
YOOna cầu nguyện mong rằng những điều mà cô nghĩ sẽ không xảy ra. Nhưng nó đã xay ra, cha cô đã đâm chị gái của cô bằng cây kéo đó.
Chị.......không thể nào...không...
Nước mắt của Yoona bắt đầu hảy khi cô nhìn thấy chị gái mình đang nằm trên sàn nha nhắm mắt và bất động. Ngay lúc đó trái tim của cô đau hơn bao giờ hết nó như bị ai chém và bị xé nhỏ. Cô nắm chặt lấy trái tim của mình, mở rộng miệng mình nhưng không hề có bất cứ một âm thanh nào. Cánh cửa đóng lại, Yoona tựa vào nó thở hổn hển, trái tim cô hiện giờ rất đau.
Chị...không...
Yoona không thể kiếm chế những giọt nước mắt và nỗi đau. nó thạm chí còn đau hơn tất cả những vết thương trên người cô. Bằng cách nào đó cô đã ngồi như vậy cả đêm, gặm nhấm nỗi đau của mình. Cô ghét nó, cô ghết cảm giác đó và Yoona không muốn cảm thấy nó một lần nữa. Yoona mở cánh cửa từ từ và thấy cha mình đang nằm trên sàn nhà, bất tỉnh, còn chị gái cô cả người cứng ngắc lạnh lẽo khi cô bò về phía chị gái mình.
"Unnie.." Yoona gọi và chạm vào khuôn mặt chị mình một cách nhẹ nhàng. " Unnie" Không biết Yoona đã gọi bao nhiêu lần nhưng chị cô vẫn bất động. Cơn đau ngày cầng trở nên tồi tệ nhưng Yoona không muốn quan tâm nữa. Yoona muốn thoát khỏi nơi khủng khiếp náy, cô hôn lên má và trượt tay xuống cho mắt chị mình khép lại. " Em xin lỗi....em xin lỗi...Unnie"
Yoona đứng dậy từ từ và lấy bức ảnh của chị gái mình trên tử trước khi chạy ra khỏi nhà mà không cần mang giày của mình. Cô không biết mình đã chạy bao xa, cô chỉ cảm nhận được mình thật sự đã đi xa khỏi ngôi nhà. Ngay sau đó Yoona ngất trên đường, tay vẫn nắm ảnh của chị cô thật chặt.
Có người đến giúp cô. Làn đầu tiên, có người quan tâm cô đưa cô đến bệnh viện chữa trị tất cả các vết thương trên người cô và trả tiền viện phí hộ cô. Một người đã đề nghị đưa cô về và sống cùng họ, cô đã không từ chối, cô thậm chí đã không nói chuyện sau khi ở một buổi chiều với những người tốt bụng, cô đã bỏ trốn trong đêm đó.
Cô có thể đi xa với đôi chân của mình và cô đã dừng tại một thành phố xa lạ nơi xa với quê hương của cô. Cô nhìn thật lâu vào bức tranh trong tay và ôm nó một lần nữa. Vào lúc đó, cô cảm thấy nỗi đau trong tim cô dược nới lỏng và bằng cách nào đó cô bắt đầu cảm thấy không còn cảm xúc gì bên trong trái tim của mình. Cô không còn cảm thấy điều gì nữa.
Chap 6: Cô gái cuối cùng đã thể hiện cảm xúc.
"Yoona, Im Yoona"
Tiếng nói vang lên bên trong loa vang vọng, cô ghét cách Master gọi mình như vậy. Yoona muốn đập nát cái loa nhưng cô không thể, và Yoona không nên làm thế. Cô cần đọc bản báo cáo cho Master của mình ngay bây giờ, kể cả khi đã khuya rồi. Nhưng nước mắt không ngừng lại, nỗi đau không biến mất. Yoona đang ôm ảnh của chị mình thật chặt, mong rằng nỗi đau sẽ mau chấm dứt, nhưng nó đã khong xảy ra.
"YAH! Im Yoona"
Ngay sau đó cánh cửa phòng cô bật mở và Sooyoung lao vào trong phòng cô. Yoona hoàn toàn bình tĩnh đứng lên và đặt bức ảnh vào ngăn kéo nhỏ, sửa lại quần áo của mình lau tất cả những giọt nước mắt trước khi đi về phía Sooyoung. Thậm chí trước khi cô có thể nói bất kì điều gì, cô đã phải nhận một cái tát từ phía Sooyoung.
" Tôi đã phải gọi cô trong mười lăm phút và thậm chí tôi phải đến tận nơi để gọi cô."
' Tôi vô cùng xin lỗi, Master. Có vấn đề gì sao?" Yoona hỏi, cúi đầu.
" Tôi đang rất đói. Nấu cho tôi một cái gì đấy. Tôi cho bạn mười phút để chuẩn bị" Sooyoung rít lên giận dữ.
"Vâng, Master" Yoona cúi chào lần nữa và đi ra ngoài. Tại thời điểm Yoona đi ra ngoài và nhờ vào ánh sáng của phòng khách, Sooyoung nghĩ rằng cô đã nhìn thấy mắt Yoona màu đỏ, như kiểu cô ấy vừ khóc. Sooyoung muốn Yoona dừng lại và hỏi về nó nhưng cô ấy đã đi quá xa. Sự chú ý của Sooyoung đã chuyển vào phòng Yoona nhất là nơi cco ấy vừa đặt tấm ảnh xuống.
Dần dần, Sooyoung làm theo bước chân mình và đi lại chỗ tấm ảnh. Đó là một cô gái trông rất giống Yoona.
Đây là ai...? Chị gái...?
Sooyoung cầm tấm ảnh và nhìn chằm chằm vào nó, nhận thấy sự giống nhau giữa Yoona và người trong bức hình. Ngoại trừ việc cô gái trong hình cười rạng rỡ còn Yoona thì không.
"Master, thức ăn đã sẵn sàng" Sooyoung không biết cô đã nhìn bức hình đó bao lâu, chỉ khi Yoona xuất hiện với đĩa cơm chiên trong tay. Sooyoung đặt bức ảnh xuống nhanh chóng, đi lại phía Yoona và tiếp nhận đĩa cơm chiên từ tay cô ấy. Yoona thấy rõ Master của mình nhìn tấm ảnh đó nhưng cô không nói gì. Ngay sau khi Sooyoung rời khỏi phòng, Yoona tiến về phía bức hình, cầm nó rồi lấy ngón tay miết nhẹ tấm hình mà không hề biết Sooyoung đang theo dõi cô từ phía sau.
Yoona đã khóc...? Do cô gái trong hình..?
Sooyoung bỗng nhiên cảm thấy buồn cho Yoona. Diều đo thôi thúc cô tìm hiểu về Yoona nhiều hơn, ở bất kì điều gì.
" Master, xin vui lóng ăn rồi về nghỉ ngơi, ngài có việc phải làm vào sớm mai." Bỗng Yoona đặt tấm hình xuống rồi quay sng nói với Sooyoung đang nấp sau cánh cửa làm cô ấy giật mình.
"Tôi...tôi biết! Trời..." Mặc dù bị ngạc nhiên nhưng Sooyoung không hề tức giận. Cô ngồi xuống chiếc ghế bành và thưởng thức món cơm vhieen trong khi Yoona đứng bên cạnh đợi để rửa đĩa sau khi Sooyoung ăn xong.
" Cô đang hành động như một người giúp việc Yoona. Cô làm tất cả trog khi cô chỉ là trợ giúp cá nhân công việc của tôi..."
" Bởi vì ngài đã ra lệnh cho tôi" Câu nói của Yoona đã chấm dứt cuộc trò chuyện. Sooyoung đã hoàn thành sớm món ăn của mình rồi đưa cho Yoona đi rửa trước khi cô ấy về phòng của mình.
Sooyoung lén lút đi ra từ phòng mình và lẻn vào phòng Yoona. cô ngồi lên giường Yoona từ từ và nhìn vào khuôn mặt của cô ấy. Cô nhận thấy rằng bức ảnh không còn ở trên bàn nữa mà ở trong lòng Yoona.
Sooyong mở rèm ra một chút để đưa ánh sáng từ bên ngoài vào để cô có thể nhìn thấy khuôn mặt Yoona dễ hơn và Sooyoung ngạc nhiên khi nhìn thấy nước mắt chảy ra từ khóe mắt Yoona.
Khóc trong giấc ngủ của mình...?
Sooyoung thở dài, muốn chạm vào khuôn mặt Yoona và lau đi những giọt nước mắt. Nhưng Yoona bất ngờ mở mắt và làm cho Sooyoung giật mình. Khi Sooyoung đang luống cuống và tìm một lí do thì một chuyện bất ngờ xảy ra.
' Chị....?' Yoona gọi, đưa tay về phía Sooyoung "Unnie...?"
"V...Vâng" Sooyoung không biết làm gì ngoài việc nắm lấy tay Yoona và trả lời câu hỏi của cô ấy.
" Em nhớ unnie, unnie....em nhớ unnie rất nhiều..." Yoona vẫn tưởng Sooyoung là chị gái đã mất của mìnhvà nước mắt Yoona lại rơi, cô đưa tay về phía Sooyoung áp vào khuôn mặt âm áp của cô ấy và tận hưởng sự ấm áp " Unnie thật ấm áp"
"P...Phải, Yoona. Đừng khóc và ngủ đi..." Sooyoung sử dụng tay còn lại của mình lau đi những giọt nước mắt của Yoona một cách nhẹ nhàng.
" Cảm ơn..." Và một nụ cười xuất hiện, Sooyoung đảm bảo rằng mình đã đóng băng lúc đó, khi Yoona đột nhiên mỉm cười. Sau tất cả, cuối cùng Sooyoung đã nhìn thấy nụ cười của Yoona. Nó rất đẹp.
Yoona nhắm mắt từ từ, với nụ cười vẫn hiện trên khuôn mặt. Nhưng ngay sau đó, nó tắt dần và tay của Yoona dần nới lỏng khỏi tay Sooyoung.
"Yoona...dốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Sooyoung thở dài và đi ra ngoài một cách lặng lẽ.
Chap 7:Cô gái thể hiện sự sợ hãi.
Sooyoung ngáp dài ngái ngủ khi cô đang trong phòng họp hội đồng trước mặt là một tấm bảng lớn. Sau những gifdieenx ra vào đêm qua cô không thể nào ngủ được. khuôn mặt của Yoona vẫn hiện lên trong tâm trí cô, những giọt nước mắt và nụ cười. Tất cả những cảm xúc mà Yoona đã giấu tất cả mọi người.
Thời điểm mà mặt trời mọc lên, Yoona lại trở về là một người vô cảm và vô cảm. Mặc dù Sooyoung cảm thấy tiếc cho Yoona nhưng cô không thể giúp gì, tuy nhiên cô vẫn rất khó chịu bởi sự vô cảm của Yoona.
" Cà phê của ngài, Master" Nhận thấy sự mệt mỏi ở Sooyoung, Yoona lấy một tách cà phê đưa cho cô ấy.
Những người trong phòng bị sock đột ngột khi họ bất ngờ nhìn thấy Sooyoung cầm tách cà phê và hất vào người Yoona và Yoona thì vẫn im lặng.
" Hãy ra khỏi tầm nhìn của tôi....khuôn mặt của cô đang làm phiền tôi" Sooyoung ấn cái ly vào Yoona và quay mặt đi. Yoona cúi chào và đi ra khỏi phòng họp, đến một góc phòng và pha một ly cà phê khác cho Sooyoung.
Yoona sử dụng khăn giấy để lau những vết cà phê trên mặt và tay của mình, để lại những vệt cà phê trên áo khoác. Dù sao áo khoác của cô cũng màu đen vì vậy mọi người sẽ không nhìn thấy chúng.
" Xin lỗi" Yoona tiếp cận một nhân viên không phải là một thành viên trong cuộc họp với tách cà phê.
" Bạn có thể đưa nó cho Master?"
"U...Umm...Chắc chắn rồi." Người nhân viên nhận ly cà phê và đi thẳng vào phòng họp, gõ cửa và bước vào sau khi nhận được sự chấp thuận.
"Boss...cà phê"
" Tại sao anh lại bất ngờ làm cà phê cho tôi?" Sooyoung nhướn mày khi nhìn chằm chằm vào tách cà phê đang đặt trên bàn.
" Yoona ssi đã làm nó và nhờ tôi đưa nó cho ngài, Boss" Nhân viên trả lời một cách rụt rè " T...Tôi có thể ra ngoài" Và anh ta ra ngời một cách nhanh chóng.
"Aish" Sooyoung đập tay xuống bàn và gõ trán của mình. " Cô gái đó đúng là một con Robot"
"Boss..." Những người trong phòng họp sợ hãi khi nhìn thấy Boss của họ đang bốc khói. Không một ai biết họ nên làm gì bây giờ.
" Tất cả mọi người vào đây ngay bây giờ, ngợi trừ Yoona" Sooyoung hét lên, và một nhân viên bên ngoài cửa ngay lập tức thông báo rồi vào trong phòng ngay sau đó với những người theo sau.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Sooyoung hít một hơi thật sâu để làm mình bình tĩnh lại.
" Được rồi, tất cả mọi người ở đây cho tôi ít nhất mười ý tưởnglàm thế nào để cho cô gái Robot kia biểu hiện được cảm xúc. Tôi không quan tâm đến vui, buồn, tức giận hoặc bất cứ điều gì. Chỉ cần cho tôi ý tưởng để có được cảm xúc của Yoona. Thời hạn là cuối ngày hôm nay, mọi người có thể?"
"Vâng, Boss" Mọi người đồng ý ngay lập tức rồi thở dài khi Sooyoung ra khỏi phòng họp. Làm cho Yoona thể hiện cảm xúc? Chyện đó dường như là không thể. Họ chưa bao giờ thấy Yoona biểu hiện gì khác ngoài khuôn mặt vô cảm. Nhưng Sooyoung muốn mỗi nguwoif họ đưa ra một ý tưởng vào cuối ngày, họ phải làm nó sớm hoặc tìm một công việc mới sớm.
*******************
Sooyoung tách cúc áo của Yoona một cách dữ dội và cố gắng hôn cô ấy khi Yoona đang đặt một tay trên miệng cô, đẩy cô ra một cách bình tĩnh.
" Master, đây là hành vi không phù hợp và tôi từ chối nó." Yoona quay người hướng về phía tử quần áo của mình, lấy một cái áo khác để mặc.
Không muốn từ bỏ, Sooyoung ôm Yoona từ phía sau và cố hôn Yoona, nhưng kết quả vẫn như vậy. Yoona kéo tay Sooyoung đi, bình tĩnh như thường ngày và mặc áo của mình.
" Thôi nào! Đó là ý tưởng cuối cùng của tôi, và cô vẫn như vậy. Cô thật sự không cảm thấy gì khi tôi làm như vậy?"
Sooyoung nắm cổ áo Yoona và hét vào mặt cô ấy, cô rõ ràng rất tức giận vì tất cả ý tưởng của mình đều thất bại. Cô đã tìm mọi ý tưởng ngay khi họ trở về nhà nhưng tất cả không hiệu quả.
" Tôi cảm thấy không có gì và tôi tin tưởng ngài sẽ không làm bất kì điều gì với tôi." Yoona trả lời, nhìn thẳng vào mắt Sooyoung khi cô đang nới lỏng tay Sooyoung trên nhười mình. Sooyoung không nói được gì, cô không biết phải làm hay nói gì. Cô nhìn Yoona mặc áo của mình rồi ra khỏi phòng làm những công việc vặt.
Bằng cách nào đó Yoona đã làm những công việc nhà mặc dù đó không phải là việc của cô. Có thể bởi vì Sooyoung đã nhờ cô làm một vài lần và cô làm nó hoàn hảo.
Sooyoung có thể nói rằng đây là một người hoàn hảo ngoại trừ việc cô ấy vô cảm. Yoona có thể làm tất cả mọi việc mà không có bất kì rắc rối nào và hoàn thành công việc một cách hoàn hảo, nhanh chóng. Nó làm cho Sooyoung cảm thấy rằng Yoona đang làm công việc của chính mình chứ không phải giúp cô hoàn thành nó.
Biết rằng có làm gì cũng vô dụng, Sooyoung ra khỏi phòng Yoona rồi ngồi trong phòng khách một cách lặng lẽ. Cô nhặt trồng thư trên bàn và nhìn qua nó, bỏ những bức không quan trọng và đọc những bức quan trọng.
Trong khi đọc bức thư cuối cùng, cô nhấn một nút nhỏ trên bàn và ngay lập tức Yoona xuất hiện trước mặt cô.
" Có, Master? " Yoona hỏi, cúi đầu.
" Umma của tôi sẽ đến đây. Bà thích món ăn truyền thống Hàn Quốc vì thế hãy chuẩn bị nó trước 6h tối nay."
Sooyoung đẩy bức thư vào ngực Yoona và dừng lại một chút. "Tôi chạm vào cô là vì có lí do. Ngực của cô thực sự rất mềm mại. Cô không thể thể hện một số phản ứng?"
Yoona không trả lời cô chỉ đơn giản là lấy bức thư từ Sooyoung, đọc qua chúng rồi trả lại cho cô ấy một cách lịch sauwj và bỏ đi.
"Cô gái đó .....AISH!" Sooyoung đá bàn cà phê một cách giận dữ và ngay sau đó cô cảm thấy hối hận. "Owwwww........." Cô xoa chân của mình trong khi rên rỉ, sau đó nhìn vào bàn tay của mình. Cô dã chạm vào ngực Yoona hai lần trong ngày hôm nay và cô ấy vẫn không hề phản ứng. Trong thực tế, nó thể hiện như không quan tâm. "......Nó thật tốt....Bằng cách nào đó"
*************************************
"Master, Tôi có thể hỏi bạn đang làm gì?"
Yoona dường như không có trọng lượng lúc này.
Cô đang đến bồn rửa mặt và rửa tay của mình và Sooyoung hiện tại đang ôm cô. Cô kéo tay Sooyoung ra trước khi kéo tay cô ấy đang đặt trên ngực mình. Không muốn từ bỏ Sooyoung kéo Yoona ra khỏi bồn rửa áp cô ấy vào tường và hôn cổ cô ấy.
"Master, mẹ của ngài sẽ đến sớm"
Không phải làm vệc..........
Sooyoung nghĩ khi cô đi xa hơn vào kế hoạch của mình. Cô trượt tay vào trong quần Yoona, vào đến nơi tư nhân của cô ấy, rồi Yoona chụp lấy cổ tay cô đột ngột.
"Master, xin hãy đàng hoàng." Yoona cố gắng kéo tay Sooyoung ra ngoài nhưng cô ấy đang chống lại mạnh mẽ. Bằn cách nào đó, Yoona cảm thấy có một cái gì đó rò rỉ từ trái tim mình, một cái gì đó rò rỉ từ trái tim bằng sắt mà cô đã làm lên trong mấy năm nay.
Có một cái gì đó gọi là sợ hãi, Yoona không chắc về cảm giác này vì cô không thấy nó quá lâu. Nhưng cô không cảm thấy nó là tốt.
" Tôi yêu cầu bạn không được ngắt lời tôi và để tôi làm những gì mình muốn"
Sooyoung nói bằng một giọng mờ nhạt vào tai Yoona rồi nói với cô ấy không nên làm điều đó, nhưng bằng cách nào đó, Yoona đã nghe lời cô buông cổ tay Sooyoung ra.Sooyoung nhìn cô và nhếch mép cười, cô đưa bàn tay mình sâu hơn và chạm vào nơi riêng tư của cô ấy. Thời điểm khi cô cố gắng làm cái gì đấy, thậm chí là điều không thể tha thứ, Sooyoung đã nhận được một cái tát từ Yoona.
Ngay lúc đó cô cảm thấy mình nhìn thấy sự sợ hãi từ mắt của Yoona.
S...Sợ hãi....tôi đã thành công....!
Sooyoung hô lên một tiếng lớn trong lòng mình ngay khi cô ngã xuống trên mặt đất. Nhưng ngay lập tức cô cảm thấy thất vọng khi sự sợ hãi biến mất trên khuôn mặt Yoona, cô ấy lại trở về bình thường.
"Master, xin lỗi" Yoona giúp Sooyoung đứng dậy một cách nhanh chóng, nhưng bình tĩnh, cứ như thể không có chyện gì xảy ra.
"bạn thấy sợ hãi...???" Sooyoung thì thầm vào tai Yoona ngay khi đứng lên.
" Tôi sẽ cho bạn những cảm xúc khác." Cùng với đó, Sooyoung vào bếp với một nụ cười.
"Sợ hãi???" Yoona thì thầm với chính mình khi cô đang tiếp tục chuẩn bị cho bữa tối.
Chap 8: Cô gái tài gỏi.
"Ngôi nhà của của con quá nhỏ, con gái thân yêu. Nếu cần mẹ sẽ thay thế một biệt thự cho con? " Người phụ nứ trung niên bước vào nhà, kêu lên khi bà nhìn thấy ngôi nhà.
"Umma...mặc dù chỉ có một tần, nhưng nó giống những căn nhà hai tầng. Phòng khách có thể chứa đủ 50 người và có tất cả tiện nghi cho nhu cầu của con. Đừng lo lắng về điều này." Sooyoung thở dài, dẫn umma mình đến chiếc ghế bành và đỡ bà ngồi xuống, trước khi cô ngồi xuống một cái ghế bên cạnh. "Thêm vào đó nó dường như là quá lớn với hai người, không bao gồm các y tá"
"Chỉ có hai người? Những đầu bếp, giúp việc quản gia và mẹ đã thuê cho con đâu?" Người phụ nữ hỏi lại ngay lập tức khi nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt.
"Họ thật vô dụng. Con đã chọn những người tốt nhất trong nhóm và xa thải phần còn lại." Sooyoung trả lời, tựa vào ghế thư dãn." Nhưng bốn tháng trước con đã có một trợ giúp các nhân . Vì vậy, phần còn lại không cần thiết nữa."
"Sooyoung thân yêu của mẹ, người trợ giúp cá nhân của con có giỏi? Mẹ sẽ tìm cho con một người tài giỏi khác."
"Umma, con đảm bảo rằng mẹ sẽ không tìm ra được người nào có thể giỏi hơn cô ấy. Mẹ biết con rất nóng tính, phải không? Cô ấy có thể là người duy nhất chịu được sự nóng giận, sự thay đổi tâm trạng và cách thức làm việc." Sooyoung trả lời, cười toe toét khi cô cầm một menu." Umma, bữa tối phải chuẩn bị. Vì thế Umma có muốn uống trà hay cà phê?"
"Trà, con gái của mẹ" Người phụ nữ có vẻ bớt lo lắng hơn sau khi nghe những gì con gái nói. Bà không bao giờ đồng ý cho con gái mình rời nhà để sống một mình. Bà sợ rằng con gái mình không thể thích nghi với cuộc sống bên ngoài. Ngay cả khi Sooyoung thuyết phục bà, bà vẫn quyết định gửi một số người đến chỗ con gái mình. Cũng đã qua một thời gian và bà đến để kiểm tra con gái cũng như nơi ở.
" Thưa bà, trà của bà." Yoona đặt tách trà trên bàn một cách nhẹ nhàng, một tách phía trước người phụ nữ và một tách phía Sooyoung.
"Cô có phải là người trợ giúp cá nhân mà Sooyoung đã nói tới...??? Hãy để tôi nhìn một chút." Người phụ nữ kéo tay của Yoona đến gàn mình và nhìn vào khuôn mặt cô, bà làm cho Yoona quay một vòng và kiểm tra tất cả Yoona trước khi thở dài một cái. "Cô ấy quả thực rất gầy. Cô ấy có thể xử lí tất cả mọi thứ không ?"
"Umma, hãy nhìn vào khuôn mặt cảu cô ấy. Umma nghĩ cô ấy có thể làm được không ?" Sooyoung cười khi chỉ vào khuôn mặt Yoona.
"Ừm...umma không nghĩ như vậy"
"Đó là điểm đặc biệt. Umma trong vòng 4 tháng con không thấy bất kì sự thay đổi gì trong biểu hiện của cô ấy. Tất cả không là gì khi con bắt cô ấy làm mỏi thứ và cách đối xử với cô ấy và cô ấy chấp nhận tất cả. Hơn nữa, cô ấy giỏi tất cả mọi thứ." Sooyoung nói khi đang nghịch máy cắt thư, ban đầu nó nằm trên bàn cà phê. Sooyoung thấy umma mình vẫn còn nghi ngờ về khả năng của Yoona nhưng cô quyết định không nói gì nữa. "Đi và chuẩn bị đồ ăn, tôi muốn ăn trong năm phút nữa"
"Vâng, Master" Yoona cúi chào 2 lần, 1 trước người phụ nữ và 1 trước Sooyoung trước khi rời khỏi phòng khách và đi vào nhà bếp. Năm phút sau Sooyoung dẫn umma mình vào phòng ăn, với tất cả đồ ăn được sắp xếp trên bàn một cách cẩn thận.
"Ngồi xuống, umma" Sooyoung kéo một chiếc ghế ra và đẩy vào khi umma cô ngồi xuống trước khi cô ngồi vào một chiếc ghế đối diện "Thế nào?"
"Nó trông không tệ..." Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào đồ ăn, nó chắc chắn có mùi thơm và có vẻ là ngon miệng.
"Vậy chúng ta hãy ăn?" Sooyoung mỉm cười và umma cô gật đầu. Sooyoung có thể thấy sự ngạc nhiên từ umma mình khi ăn thử món đầu tiên, chắc chắn là nó rất ngon. Umma cô rất thích thức ăn Yoona nấu và chỉ trong thời gian ngắn thức ăn được hoàn thành và không còn bất cứ gì.
"bà có muốn một chút tráng miệng, thưa bà?" Yoona hỏi khi cô đang thu dọn chén đĩa trên bàn.
"Tôi rất vui nếu có một chút, nhưng giờ tôi đã quá no. Có thể sẽ là lần sau?" Người phụ nữ mỉm cười e thẹn nhìn Yoona khi bà lấy tay xoa bụng của mình.
"Vâng, thưa bà" Yoona cúi chào và đẩy xe khỏi phòng ăn, trở lại bếp để rửa chén.
Sooyoung và umma trở về phòng khách. Sooyoung mỉm cười khi umma mình dừng lại trước lối vào nhà bếp, cố gắng bàng cách tốt nhất nhìn Yoona.
" Umma thấy thế nào? Cô ấy không chỉ giỏi vieeecj văn phòng mà cũng rất giỏi việc nhà."
"Cô ấy rất giỏi. Umma rất vui vì con tìm được một trợ giúp cá nhân giỏi như vậy. Ít nhất umma sẽ không phải lo con sống bên ngoài." Người phụ nữ mỉm cười, bà tin rằng Yoona là một người rất tốt.
Chap 9: Cô gái không nghe lời.
"Cút ngay khỏi tầm nhìn của tôi nếu bạn cứ giữ khuôn mặt vô cảm đó." Sooyoung hét lên và ném hết mọi thứ mình có về phía Yoona, hết sức kinh ngạc khi nhận ra vật vừa ném là máy cắt thư. May mắn thay, máy cắt thư đã không đâm trúng Yoona nhưng nó để lại một vết cắt khá sâu trên tay Yoona. Không muốn nói lời xin lỗi với việc mình làm, Sooyoung không nói nữa và quay mặt đi chỗ khác.
"Vâng, Master" Yoona cúi chào và bước ra khỏi phòng nghiên cứu không nói một lời. Yoona bình tĩnh đi đến cử, đột nhiên cánh cửa bật mở và một người xuất hiệ.
"Xin lỗi, thưa cô. Cô đang tìm Master?" Yoona đi về phía người đó và hỏi một cách lịch sự, mặc dù có vẻ đơn điêuk.
Cô gái nhìn Yoona một thời gian với một biểu hiện bối rối, nó nhanh chóng biến mất khi cô gái nhìn thấy vết thương trên tay Yoona.
"Ôi trời ơi! Bạn đang chảy máu!" Cô gai nhanh chóng nắm tay Yoona nhinfvaof vết thương một cách lo lắng.
"Tôi không nhớ cho pép bạn xông vào nhà tôi như thế.." Sooyoung dường như đã nghe thấy giọng nói của cô gái vô danh đến phòng nghiên cứu của mình và xuất hiện một cái cau mày.
"Sooyoung~~" Cô gái ngay lập tức bỏ tay Yoona và ôm chầm lấy Sooyoung dường như sắp nghẹt thở. Sooyoung ngoắc tay ra hiệu cho Yoona và Yoona lại kéo co gai kia ra, tránh làm máu mình nhuộm đỏ áo của cô ấy.
"Cô gái này là ai, Sooyoung?"
"Trợ giúp cá nhân của tôi..."Sooyoung thở dài, vuốt quần áo của mình như thể có bụi bẩn, trước khi quay sang phía Yoona. "và cô, cô ngu ngốc? Mau xuống phòng y tế."
"vâng, Master" Yoona cúi chào và hướng đến phòng y tế.
"Cô ấy thật đẹp và dễ thương vậy mà quần áo lại mặc đơn giản vậy, thật đáng tiếc." Cô gái mới đến không ngừng nhìn Yoona thở dài trước khi quay sang Sooyoung người đang cau mày.
"Vậy, tại sao em ở đây, Fany?" Sooyoung hỏi khi đi ra cưả và đóng nó trước khi ngồi vào chiếc ghế bành và chéo chân một cách unfeminine (Không hiểu từ này =.=)
"Bác chính là appa chị, yêu cầu em đi qua kiểm tra xem sự tiến bộ của công ty nhở mà chị đang cai quản." Tiffany trả lời, làm mình thoải mái hơn trên sô pha. Cô nhìn xung quanhy và hơi cau mày vì kích thước ngôi nhà.
"Đừng nói với chị về ngôi nhà, chị đã nói với umma, thế là quá đủ."
"Chị vừa ngược đãi nhân viên của mình? Tay cô ấy bị chảy máu."
".....Chị quyên rằng mình đang cầm máy cắt thư."
"Làm sao chị có thể như vậy? Chị cần thay đổi thói quyen của mình!"
"Bất kể điều gì, em không phải người có thể thuyết giảng cho chị. Nếu không còn việc gì khác hãy đi khỏi đây. Chị còn có việc phải làm và chị không muốn bị quấy rầy." Cùng với đó, Sooyoung đứng dậy và đi về phòng nghiên cứu của mình. Tiffany thở dài khi nhìn thấy Sooyoung ra khỏi phòng, nhưng ngay sau đó sự tập trung của Fany dồn vào Yoona, người vừa bước ra từ phòng y tế.
"Này bạn, nguwoif trợ giúp cá nhân của Sooyoung." Fany vẫy tay ngay lập tức với Yoona.
"Tôi có thể giúp ....." Cô gái mắt nai đi ngang qua nhưng trước khi cô kịp hoàn thành câu nói của mình cô đã bị cô gái thấp (ngắn) hơn kéo về phía cửa. '"Tôi có thể biết bạn đang làm gì?"
" Chỉ cần giữ im lặng và đi cùng tôi một chút." Tiffany trả lời và dừng lại khi tay của cô bị Yoona kéo lại ."Yah..."
" Tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ không đi bất cứ đâu nếu không phải Master yêu cầu tôi." Yoona cúi chào và bước đi, nhưng cô gái ngắn nhảy lên, bịt miệng cô và kéo cô ra khỏi nhà. Yoona đã nhiều lần thử trốn đi để trở vào nhà nhưng Fany có vệ sĩ của cô ấy bắt Yoona phải lên xe.
"Đi vào trong và thử nó ngay bây giờ, hoặc tôi sẽ làm điều đó cho bạn."
Cô gái ngắn hơn rõ ràng là thất vọng. Cô dã cố gắng bắt chuyện với Yoona nhưng cô ấy từ chối trả lời. Ngay cả với bây giờ, khi những bộ quần áo ném vào người, cô vẫn đứng im và từ chối di chuyển. Thấy Yoona vẫn không có phản ứng, Fany đẩy cô và một phòng thay đồ và cởi đồ của cô ấy một cách mạnh bạo.
"Thưa cô, tôi tin rằng đây là một hành vi không phù hợp" Yoona nắm lấy bàn tay Fany và kéo nó ra.
"bạn biết nói chuyenj? Tôi không quan tâm nó có phù hợp hay không, nhưng tốt hơn bạn nên thay bộ đồ này hoặc tôi sẽ giúp bạn, hãy chọn đi." Tiffany đẩy quần áo về phía Yoona.
"Tôi từ chối và tôi không cho phép bạn làm thế, tôi sẽ không nghe lời ai ngài Master"
Chap 10: Cô gái nói cảm ơn.
"tại sao cô ấy bướng bỉnh như vậy?" Fany xông vào phòng nghiên cứu cùng với Yoona.
"cái gì?" Sooyoung thở dài, đặt các tập tài liệu xuống và nhìn về cô gái ngắn hơn.
"Em đã cố gắng để cho cô ấy mặc dễ thương hơn nhưng cô ấy từ chối di chuyển kể cả 1 cm"
"...Ý của em như....Em dẫn cô ấy ra ngoài mà không xin phép chị???" Sooyoung đập bàn và đứng lên ngay lập tức, tiến về phía hai cô gái, kéo cô gái mắt nai ra khỏi cô gái ngắn hơn, trước khi nắm một tay cô gái ngắn hơn và dùng lục vào cách tay đó."Cô ấy là người trợ giúp cá nhân của chị, Tiffany Hwang. Không được đưa cô ấy đi như thể cô ấy là của bạn.
"T...Tại sao chị lại căng thẳng vậy?" Tifany gỡ tay khỏi Sooyoung và xoa cánh tay mình.
"bởi vì cô ấy là trợ giúp cá nhân của chị mà em lại đưa cô ấy đi khi không có sự cho phép của chị. Nếu chị cần cô ấy giúp? Em sẽ phải trả giá cho sự mất mát của chị trong thời gian em đi mua đồ."
"EM XIN LỖI! nhưng tại sao cô ấy lại bướng bỉnh vậy? Cô ấy nhiều làn nhấn mạnh rằng sẽ không nghe lời bất kì ai ngoại trừ chị."
Sooyoung ngạc nhiên khi nghe điều đó, cô không biết Yoona đã suy nghĩ như vậy. Chỉ nghe lời mình và không ai khác. Cô quay sang Yoona với thái độ ngạc nhiên như vậy và nhếch mép cười khi quay sang Fany.
"Tất nhiên, Fany. Tôi là chủ của cô ấy. nếu cô ấy không nghe tôi vậy cô ấy nên nghe ai?" Sooyoung trả lời, kéo Yoona lại gần và vỗ nhẹ lên đầu cô ấy. Bằng cách nào đó cái vỗ đã tác động đến Yoona nhưng không ai ở đó nhận ra.
"Nhưng cô ấy không cần làm vậy, chỉ cần lắng nghe chị, đó là quá nhiều rồi."
" Cô ấy là trợ giúp cá nhân của chị đó là tất cả. Nhưng nếu cô ấy cảm tháy việc nghe lời là một phần, chị không thể quản cô ấy, phải không, Yoona?" Sooyoung quay sang Yoona với một nụ cười, nhưng nụ cười mất dần khi cô cảm nhận được có việc gì đó rất lạ. Tay Sooyoung vẫn còn trên đầu Yoona, vỗ nhẹ nhàng. "Yoona?"
"Có chuyện gì với cô ấy?" Tiffany cố gắng lại gần Yoona nhưng Sooyoung đẩy cô ra ngoài và khóa cửa lại. Cô trở về bên Yoona và nhìn chằm chằm vào cô ấy, Sooyoung biết có gì đó không đúng nhưng cô không thể tìm ra nó là gì.
"Yoona? Có chuyệ gì sao?" Cô nâng khuôn mặt Yoona và quay nó sang phải rồi sang trái. Vẫn là khuôn mặt vô cảm nhưng nó có gì đó rất khác và mới mẻ.
"Có chuyện gì vậy, Yoona? Rm lại bị bon chúng bắt nạt, một lần nữa? Đó là giọng nói ngọt ngào của chị gái mình, Yoona ngước mắt lên nhìn chị gái mình, nước mắt rơi không kiểm soát được.
"Unnie....em không muốn đi học nữa! Họ cứ đánh e như appa đã làm. Em không thích nó, unnie." Yoona khóc khi cô di chuyển vào vòng tay chị gái mình.
"Im đi, Yoona.....Unnie ở đây với em. Unnie là bạn của em, phải không?" Cô gái vỗ nhẹ lên đầu Yoona. Yoona yêu nó khi unnie vỗ nhẹ đầu cô. Cảm giác rất thoải mái. Đó là dấu hiệu của nguwoif không làm tổn thương cô và chăm sóc cho cô. Ít nhất, trong số tất cả mọi người có một người chăm sóc cho cô ấy và chỉ có một người.
"Có chuyện gì vậy, Yoona?" Sooyoung đang rất lo lắng cho Yoona. Cô đã không nói gì trong vòng 10 phút, không biết bao nhiêu lần Sooyoung hỏi và gọi cô. Cảm giác khó chịu bất ngờ ập đến, Sooyoung tát Yoona một cái, khiến Yoona đang suy nghĩ liền bừng tỉnh. "YAH! LẮNG NGHE TÔI KHI TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ"
Những kỉ niệm và tình cảm với chị gái của cô biến mất ngay với cái tát đó, Yoona đứng thẳng dậy một cách từ từ và cúi người.
"Tôi xin lỗi, Master" Yoona xin lỗi ngay lập tức, cơ thể cô vãn cúi xuống 90 độ và không đứng thẳng dậy.
"?......Em không sao chứ?" Sooyoung thở dài, đẩy vai Yoona lên để ngăn chặn hành động của cô.
"Vâng, Master" Yoona trả lời, vẫn với khuôn mặt vô cảm. Và khi Sooyoung đang định mở cửa, Yoona nói làm cho Sooyoung bất ngờ." Cảm ơn ngài."
Sooyoung nhìn chằm chằm vào Yoona ngây người. Cô gái này đã không bao giờ nói cảm ơn với cô ấy, ngay cả khi cô khen ngợi rất nhiều. Và bây giờ, cô ấy nói cảm ơn mà không hề có lý do. Ít nhất đối với Sooyoung, nó không hề có lý do.
"Không có gì" Sooyoung trả lời và bước ra khỏi phòng để lại Yoona một mình trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top