Chap 31 => 33 (end)
Chap 31: Cô gái đã làm rất tốt.
"Say ah ~~~" Nụ cười trên môi Sooyuong không hề tắt khi cô đút cho Yoona một nuỗng kem trong tay. Vơi hai tay vẫn bận rộn với cà phê, Yoona há miệng và tạo một vết cắn trên miếng kem. "Chậm lại, Shikshin, không ai cướp của em cả."
Mặc dù khách hàng sẽ đa số cảm thấy khó chịu khi cà phê của họ được thực hiện khi nhân viên đang ăn, họ nhìn thấy những kiểu ăn vô cùng dễ thương và họ thích nó. Ngày càng có nhiều người xuốn ăn trưa chỉ để nhìn thấy các cô gái, thưởng thức cà phê và cũng để xem Sooyoung cung cấp nguồn năng lượng cho Yoona. Mỗi ngày, cô gái cao sẽ được ngồi trên quầy với một loại thực phẩm mà quán cà phê bán và cho Yoona ăn cùng một lúc cho cả mình ăn.
"Tiffany ssi, tại sao cô không cảm thấy bị bỏ rơi?" Một trong những khách hàng yêu cầu.
" Không ~~. Tôi không muốn tham gia trò chơi của họ." Tiffany cười, quay xung quanh để tìm một thìa kem dành cho mình.
"Em chắc chứ?" Sooyoung cười. Thời điểm Fany ăn một thìa kem, Yoona cau mày một cái. Sooyoung nhận ra ngay, cũng như các khách hàng."Araso! Araso ! Tôi sẽ lấy thêm sau khi chỗ này hết." Sooyoung thở dài, cố gằng bón cho Yoona một muỗng khác, nhưng Yoona nhìn thìa kem ngây người. Hiểu chuyện gì xảy ra, Sooyoung ăn thìa kem đó, và liếm sạch nó trước khi bón cho Yoona một thìa khác. Yoona ăn nó ngay lập tức.
"YAH! Tôi bẩn?" Tiffany mắng và Yoona lè lưỡi với cô ấy, trước khi làm lại cà phê và ăn thêm. Một lúc sau, bát kem hết, Sooyoung đặt nó sang một bên và không có ý định lấy tiếp.
"Master ~" Yoona bĩu môi.
"....Jeez, Araso. Đứa trẻ." Sooyung bóp mũi Yoona trước khi xuống khỏi quầy và đi vào bếp để lấy thêm kem cho các cô gái. Yoona xử lí bát kem trong một thời gian ngắn và Sooyoung từ chối lấy thêm cho cô."Không. Đứa trẻ. Ăn kem quá nhiều không tốt cho em."
"Araso...." Yoona thở dài và cô tập trung vào pha cà phê. Giờ ăn trưa trôi qua rất nhanh và quán cà phê không đông đúc như trước. Khi Tiffany đang xem thực đơn các món ăn vào buổi chiều của nhà bếp, một tách cà phê được đặt bên cạch cô.
"Tôi không nói...." Tiffany quay lại và nhìn thấy hai cô gái đang cười toe toét với mình.
"Nó cho em, Yoona đã làm nó." Sooyoung nói, cố gáng cho âm thanh mình không làm cho Fany nghi ngờ. Tiffany ngây thơ và không hề đề phòng, cô uống một ngụm lớn, gần như là nhổ ra ngay lập tức nhưng vì lí do mất vệ sinh, cô cố gắng nuốt nó một cách khó khăn. Hai cô gái nhanh chóng đi vào bếp, nhưng Fany nhanh hơ, chụp cổ tay của Sooyoung.
"Chị đã cho gì vào đó?" Tiffay hỏi, mặt vẫn nhăn nhó sau khi uống xong cà phê.
"Muối."Sooyoung trả lời, cười tinh nghịch.
"C....Cái gì?" Fany kêu lên khi cô cố gắng đối phó với hai cô gái. Mặc dù ầm ỹ, khách hàng tiếp tục uống cà phê và ăn bánh ngọt bình thường trong khi xem.
"Bây giờ, bây giờ, bây giờ ~ Làm thế nào có thể có một quán cà phê như thế này?" Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc nhưng đáng sợ vang lên bên tay 3 cô gái. Ba cô gái nhìn người đàn ông ở cửa và gần như cùng cau mày một lúc. "Xin chào, tôi đã thấy nó được một thời gia, Choi Sooyoung ssi...."
".......Ông không được chào đón ở đây, Kim Jaejoong...." Sooyoung rít lên.
"Đó không phải cách cô đối xử với khách hàng, Sooyoung ssi." Ngay trước khi Sooyoung nói điều gì khác, Yoona phục vụ ông ta với một tách cà phê với một khuôn mặt vô cảm ngay tức khắc. "Đó là giống như nó. Nói cô có bất cứ biểu hiện khác? Tại sao cô luôn có khuôn mặt này khi nhìn thấy tôi?" Jaejoong chụp cổ tay Yoona và kéo cô gần hơn. Ông ta buông tay khi nhận được một cú đánh trên cổ tay của mình. "OW! YAH! CHOI SOOYOUNG!"
"Đừng chạm vào cô ấy. Uốn cà phê của ông và đi khỏi đây." sooyoung kéo Yoona ra đằng sau mình và nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
"Được rồi. Tôi muốn xem cà phê của cô." Jaejoong cầm tách cà phê và nhấp một ngụm. Nếm một cái gì đó có vẻ lạ nhưng ông không hề biết vị lạ đó là gì, ông ta nhấp một ngụm lớn và nhổ ra ngay lập tức. Yoona bắt đầu cười khúc khích và Soofany hiểu điều gì xảy ra ngay lập tức."Y....Ya....Yah! Cho tôi nước, nhanh lên!"
"Đi và tận hưởng ngày của mình. Chúng tôi không cung cấp thứ gì khác cho một tên ngốc." Tiffany trả lời với một nụ cười.
"Chỉ cần nói cho thứ quái quỷ gì vào trong."
"Muối. Không phải nó rất tốt?" Sooyoung cười.
"...Chết tiệt..! Đi nào, con trai." Cùng với đó, ông ta dắt cậu bé ra khỏi cửa hàng một cách giận dữ, và một chủ cửa hàng tiện lợi ở gần đó cho nước. Ba cô gái bắt đầu cười và các khách hàng vỗ tay cho họ, mặc dù họ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai bên.
"Em làm tốt lắm, Yoona ~" Sooyoung ôm Yoona thật chặ với một nụ cười toe toét. "Cảm ơn em."
"Bất cứ điều gì cho cô, Master." Yoona trả lời, mỉm cười.
Chap 32: Cô gái hạnh phúc.
"Vì vậy, em làm thế nào để biết về cảm xúc của mình, Yoona? Ngày hôm đó, em yêu cầu tôi như thể đã biết về cảm xúc của mình..." Sooyoung yêu cầu, với Yoona đang ngồi trên đùi và ôm cô.
"Em đã không ngủ..." Yoona trả lời, chơi với mái tóc của Sooyoung.
"Cái gì? Vì vậy, tô thú nhận thậm chí trong một cách còn lãng mạn hơn...?" Sooyoung dữ vai của Yoona đẩy cô ra một chút và nhìn vào mắt cô ấy.
"Em không biết..." Yoona nói, ôm Sooyoung một lần nữa.
"Hai người có đưa tôi vào tròng?" Fany thở dài khi cô đóng sổ kế toán cất nó vào ngăn kéo và khóa tủ.
"Yoona quan trọng hơn. Và em gây ra cho chị phải thú nhận vào lúc lãng mạn hơn, Fany..." Sooyoung nhìn chằm chằm Fany khi cô trượt tay vào trong áo Yoona, xoa lưng cô ấy nhẹ nhàng. "Em thật gầy, Yoona..."
"Chị đang làm cái quái gì, Sooyoung?" Tiffany cau mày khi nhìn thấy tay của Sooyoung bên trong áo của Yoona. "Mặc dù cô ấy nói sẽ làm bất kì điều gì cho chị nhưng chị không nên-"
"Chỉ chạm vào da bạn gái mình, Fany. Không như tôi đang chạm vào những chỗ khác trên người em." Sooyoung trả lời đặt tay của mình vào sâu hơn. "và tôi chạm vào những khu vực trước đây,"
"Chị làm những gì?"
"Erm. Ki Yoona vẫn là một con Robot, chị muốn xem phản ứng của cô ấy...Vạy em sẽ không ghét tôi chứ, Yoona...?" Sooyoung quay đầu lại nhìn Yoona.
"Bất cứ điều gì cho cô, Master." Yoona quay đầu lại với một nụ cười.
"Được rồi, hôn tôi." Sooyoung cười và Yoona thực sự di chuyển gần hơn và dừng lại khi Fany đằng hắng giọng của mình có mục đích.
"Tại sao em luôn ngăn cản tôi nhận đc một nụ hôn?"
"Chị quên sự tồ tại của em, giường như hoàn toàn. Chỉ cần nhìn tay chị, đi xa hơn nư em không ở đây." Fany thở dài, đi khỏi phòng.
"Thôi nào, Yoona." Sooyoung quay sang Yoona một lần nữa. Di chuyển đến gần cô ấy từ từ.
"SOOYOUNG!" Ngay lúc đó, Fany xuất hiện bất ngờ, làm hai cô gái không hề hài lòng.
"YAH! Tiffany Hwang!" Sooyoung gầm lên avf nhìn chằm chằm Fany với một cái cau mày.
"Không, em không có ý gì, nhưng em có tin tốt. Cha chị đã tỉnh lại." Tiffany khua điện thoại của mình trong không khí.
"Làm sạch mọi thứ, Tiffany." Sooyoung bế Yoona rất nhanh rời khỏi quán cà phê, để lại Fany phía sau.
Sooyoung ngồi trên ghế lái, quên mất rằng Yoona vẫn còn ngồi trên đùi mình. "O...Oh. Xin lỗi tôi quên." Yoona cười và chèo vào ghế dành cho khách một cách lặng lẽ, đẹo dây an toàn cho mình, hai người đi đến bệnh viện.
Nắm chặt tay Yoona, Sooyoung chạy xuống hành lang bệnh viện, mặc kệ cho mọi người la hét bảo cô không được chạy.
"APPA!" Sooyoung xông vào phòng, không để ý ánh mắt của appa mình đang ngồi trên giường, nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên.
"Oh...Chào buổi tối, con thân yêu." Người đàn ông mỉm cười, mở rộng vòng tay của mình. Ông biết Sooyoung muốn nó. Đúng như vậy, Sooyoung lao vào vòng tay và bắt đầu khóc. "Trời ơi, đừng khóc nữa, con không còn là một đứa trẻ nữa."
"Con rất sợ, appa..." Sooyoung khóc.
"Araso!....Xin lỗi đã khiến con lo lắng." Người đàn ông vỗ nhẹ lên đầu Sooyoung.
"Con có muốn qua đây. Yoona ssi?"
Yoona không mong đợi điều đó nhưng cô ấy đi đến và cúi chào.
"Cảm ơn vì đã chăm sóc con gái tôi, Yoona ssi."
"C...Cái gì? Con mới là người chăm sóc đứa trẻ này, được không?" Sooyoung di chuyển khỏi cha mình và chọc vào đầu Yoona với một nụ cười.
Khong quan tâm đến cha mẹ của Sooyoung, Yoona bĩu môi và nhìn chằm chằm vào Sooyoung.
"Thấy chưa? Cô ấy là một đứa trẻ giỏi tất cả mọi thứ. Nhõng nhẽo quá."
"Ta rất vui vì mối quan hệ của hai đứa đã tốt hơn so với lần đầu tiên ta gặp nhau." Người đàn ông mỉm cười. "Không phải con có chuyện muốn nói với ta?"
"H....Huh?" Sooyoung không thể hiểu được.
"Tiffany đã nói cho ta nghe về hai đứa, con có thấy...." Người đàn ông cười, gợi lên một điều gì đó rõ ràng.
"Ừm....Ừm..." Sooyoung đỏ mặt ngay lập tức và nhìn đi chỗ khác, nguyền rủa Tiffany và là một người tám chuyện khi cô cố gắng suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này.
"Hãy nói chuyện đàng hoàng, nếu không ta sẽ không chấp nhận nó." Thấy Sooyoung chần chừ, người đàn ông tiếp tục. Ông giữ tay Sooyoung trong lòng bàn tay mình để ngăn cô nói chuyện và thêm vào." Nhưng miễn là con hạnh phúc. Và nếu là Yoona ssi, ta sẽ không phản đối nó."
"Thực sự?" Sooyoung hỏi, không thể không hạnh phúc.
"Chỉ cần umma cn đồng ý. Nhưng không làm bất kì điều gì với cô ấy thậm chí khi cô ấy không quan tâm, được không?"
"......Fany có nói gì đó về cổ....."
"Đại loại thế. Giới thiệu về công ty. Đừng lo lắng, ta đang sắp xếp mọi thứ nhanh chóng, các cổ đông đang đến." Người đàn ông thử dài. "Ta đã không biết Jaejoong là một người như vậy, nên đã không xảy ra chuyện này."
"Yoona đã cho ông ta một cốc cà phê muối." Sooyoung nhếch mép cười, vỗ nhẹ Yoona tự hào.
Cha mẹ cô đã cười khi Sooyoung kể cho họ nghe khi Jaejoong đến quán cà phê của họ và kết thúc bằng một tách cà phê muối đầy.
" Vậy, con muốn tiếp tục với quán cà phê của mình, hay trở lại làm việc cho ta?" Người đàn ông hỏi.
"Con có thể giúp thủ tục giấy tờ nhưng con muốn ở lại quán cà phê."
"Có ai đó giúp đỡ? Hoặc Yoona ssi giúp?" Người phụ nữ trung niên hỏi, cười toe toét.
"Cả hai! Được rồi! Cả hai chúng con! Trời...." Sooyoung thở dài khi cha mẹ cô bắt đầu cười. Ngay cả Yoona cố gắng hết sức để không cười, cũng tham gia vào tiếng cười. Bầu không khí tuyệt vời, ấm áp và ngọt ngào. Cái mà Yoona chưa bao giờ được cảm nhận từ gia đình. Yoona dừng cười nhìn vào cha mẹ Sooyoung trước khi nhìn cô ấy. Điều hanh phúc đã đến, đến bên Yoona.
Chap 33: Cô gái sẽ ở bên cô mãi mãi.
"Không, Master....xin hãy dừng lại." Yoona cầu xin.
"Thôi nào, Yoona...." Sooyoung trả lời.
"làm ơn, Master. Không....."
"Em nói sẽ làm bát cứ điều gì tôi nói...."
"Tuy nhiên, Master....Làm ơn..."
"Thôi nào, Yoona. nó sẽ rất vui vẻ."
"Không phải ! Ngôi nhà ma không có gì vui vẻ cả." Yoona bùng nổ, vẫn ôm cái cột thật chặt, không cho phép Sooyoung kéo cô đến ngôi nhà màu đen. Rõ ràng, hai người đã đến công viên giải trí một lần nữa và Sooyoung lại dẫn yoona đến ngôi nhà màu đen. Yooona ôm cột mặc kệ Sooyoung kéo cô, không muốn vào nơi đáng sợ đó.
"Giúp chị, Fany ah!" Sooyoung quay sang cô gái ngắn người đi cùng với mình ngày hôm nay.
"Đừng kéo em vào cuộc đấu của chị. Thôi nào, Sica, chúng ta đi." Tiffany trả lời, nắm tay của bạn mình và bỏ đi. sau một lúc, Sooyoung ngừng kéo Yoona bên cái cột và đứng bên cạnh cô ấy. Cô nhìn chằm chằm vào Yoona người đã đưa ra một ánh mắt cầu xin và thở dài.
"Tôi hứa. Đây là lần cuối dđưa em đến đây, làm ơn.!!!" Sooyoung vỗ Yoona nhẹ nhàng, mỉm cười một chút khi nhìn thấy khuôn mặt mềm mỏng hơn của Yoona. Yoona nới lỏng tay mình một chút ở cột và nắm tay Sooyoung, theo sau cô ấy vào ngôi nhà ma một cách miễn cưỡng.
Hai người vào nơi, đầy những thứ treo trên nóc nhà và tường, những thứ mà Yoona chắc chắn ghét. Yoona ôm chặt cánh tay Sooyoung, ẩn đằng sau cô ấy. Sooyoung mỉm cười khi thoát cánh tay của mình khỏi Yoona và khoác tay lên vai cô ấy. Yoona cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Sooyoung vòng tay quanh người mình và cô ôm lấy vòng eo cô ấy, nhìn xung quanh một cách thận trọng.
Sau một hồi la hét và gào khóc, hai người đã đến được đích ra khỏi nơi kinh dị. Ngay khi hai người ra khỏi, một băng rôn lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, Yoona hét lên ngay lập tức và che khuôn mặt mình vao cánh tay Sooyoung.
"Yoona...." Sooyoung cười, gọi Yoona. Yoona nhìn lên từ từ, ngạc nhiên khi nhìn thấy những điều được viết trên băng rôn.
Yoona nhìn vào băng rôn một cách trống rỗng, không biết phải nói gì.
"hãy là công chúa của tôi, Yoona. Là của tôi!" Sooyoung đột nhiên quỳ xuống, lấy một bó hoa từ nơi nào đó và đưa cho Yoona.
"Đừng để ai vỗ em, đầu của em là của tôi. Đừng để ai chạm vào em, để em thuộc về tôi. Đừng để bất cứ ai chạm vào trái tim em, trái tim em giờ là của tôi. Tôi sẽ trân trọng nó cho đén khi chết. Ở cùng tôi mãi mãi, yoona."
"M....M....Master..." Yoona không nói lên lời. Cô quá hạnh phúc để nói bất cứ điều gì. Giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu chảy khi cô nhảy lên ôm sooyoung. Sooyoung mỉm cười khi vỗ nhẹ Yoona.
Tôi yêu em, Yoona....và tôi sẽ yêu em mãi mãi."
'Tôi....Tôi yêu cô....master."
Ngay lúc đó, một con ma đột nhiên nhảy ra, làm Yoona sợ hãi. Com ma đưa một hộp cho Yoona nhưng cô quá sợ hãi để giữ nó. Sau khi qua sợ hãi, Yoona nhận lấy hộp từ con ma và con mà lại biến mất trong bóng tối một lần nữa. Dần đần, Yoona mở hộp, ngac nhiên khi thấy hai chiếc nhẫn đẹp bên trong. Một là YA và một là SY.
"Đây là nhẫn dành cho chúng ta. Với những chiếc nhẫn, chúng ta sẽ là của nhau mãi mãi." sooyoung mỉm cười, lấy ra chiếc nhẫn khắc SY và đeo nó lên ngón tay Yoona.
"....Master...thật quá đáng....làm tôi sợ như thế..." Yoona bĩu môi khi đặt chiếc nhẫn vào ngón tay Sooyoung. Ngay lúc đó, Sooyoung cúi người và hôn Yoona. Cuối cùng, không có sự gián đoạn nào, họ chia sẻ nụ hôn của mình.
"Ở bên cạnh tôi mãi mãi, Yoona..."
"Tôi sẽ ở bên cạnh cô mãi mãi, Master..."
AND
Xin lỗi ss im nha keke, không tung chap đúng hạn cho ss được a. Cơ mà chúc trung thu muộn một ngày cho ss vậy keke.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top