chap 16 => 20
Chap 16: Cô gái ngã bệnh.
Sooyoung nhảy lên giường ngay lập tức sau khi từ bữa tiệc trở về. Không phải vì cô ghét bên nhưng cô ghét bên chính thức (Chỗ này để y nguyên theo tác giả "parties"=bên, có lẽ ý của tác giả là bữa tiệc.). Cô có thể chơi cả ngày mà không mệt mỏi nhưng phải ngồi và lịch sự cầm một tách trà không phải là phong cách của cô ấy. Đó là lý do tại sao cô luôn mang theo Yoona để làm người giải thích và đàm phán khi họ đang gặp một khách hàng.
"Master, ngài phải thay chiếc váy trước khi đi ngủ." Yoona nói tay cầm bộ đồ ngủ của Sooyoung trong tay và cầm một chậu nước với chiếc khăn ở bên tay khác.
Sooyoung thở dài và đứng dậy thay bộ đồ ngủ với sự giúp đỡ từ Yoona, trước khi nằm xuống lần nữa.
Yoona sử dụng khăn ướt để lau mặt nhẹ nhàng cho Sooyoung, nhưng cô ấy cảm thấy khó chịu vì điều đó."Aish......Tôi muốn ngủ!" Sooyoung biến thành một người khác, tay Sooyoung vung mạnh lên vô tình va vào chậu nước và làm đổ tất cả nước bên trong vào người Yoona."........Crap. Sorry.........."
Yoona nhìn quần áo ướt của mình một lúc rồi lại nghiêng người về phía Sooyoung, tiếp tục lau mặt bằng khăn ướt cho cô ấy.
"Trời......Yoona, em đã ướt hết nhưng vẫn tiếp tục lau mặt cho tôi." Sooyoung thở dài không biết phải làm gì với cô gái này.
"Không thể ngủ với lớp make-up trên mặt, Master." Yoona lau sạch lớp make-up trên mặt cho Sooyoung trước khi đi ra ngoài và trở lại với một miếng rẻ để làm sạch nước trên sàn nhà.
Thấy vậy, Sooyoung thở dài và nhắm mắt lại, đi vào trong giấc ngủ của mình ngay sau đó. Yoona đứng dậy sau khi làm xong, cô đắp chăn lên người sooyoung và cho tay cô ấy vào chăn một cách cẩn thận trước khi đi ra ngoài và tắt đèn trên đường ra.
Trở lại phòng riêng của mình, Yoona cho mình một cái ngáp dài và sau đó dừng lại, cố gắng tìm ra việc mình cần làm. Cô nhìn thấy ảnh của chị mình và đi qua nhặt nó lên, trượt ngón tay mình trên tấm hình."Unnie..." Yoona gọi nhẹ nhàng và ôm tấm hình vào mình, cô dường như đã quên quần áo ướt của mình và nằm xuống giường.
"Em nhớ chị, Unnie..." Yoona thì thầm khi cô đặt bức ảnh vào vị trí ban đầu của nó.
"Unnie nhớ em quá Yoona." "Unnie?" Yoona quay lại phía tiếng gọi và thấy ngay chị đang đứng trước mặt cô. Ngay thời điểm đó, lớp áo giáp trong tim Yoona hoàn toàn tan rã. Cô nhay ra khỏi giường một cách nhanh chóng và ôm lấy chị gái mình hạnh phúc, cô khóc, nước mắt của niềm vui.
"Unnie.."
"Yoona xin em đừng ám ảnh về cái chết của chị nữa." Cô gái nói, thở dài, vỗ nhẹ Yoona.
"Unnie...em xin lỗi......nếu lúc đó em có đủ can đảm ra khỏi phòng và ngăn chặn appa...."
"Đó không phải là lỗi của em, Yoona. Đây là số phận của chị. Em không thể nào thay đổi nó. Vì vậy, Yoona đừng tự đổ lỗi cho mình."
"Unnie.....em nhớ chị........em nhớ chị rất nhiều,unnie..."
"Chị cũng rất nhớ em Yoona. Chị đến vì chị lo lắng cho em."
"Lo lắng cho em?" Yoona tách khỏi cái ôm và nhìn chị gái mình ngây người.
"em đã đóng cửa trái tim của mình sau cái chết của chị, Yoona. Chị không thích nó. Hãy mở trái tim của em ra. Mọi người sẽ không làm tổn thương em nữa. Em có nhiều người bên cạnh và yêu thương em. Vì vậy, Yoona em phải mở trái tim của mình ra cho họ."
"Unnie......E....Em không thể, em quên mất nơi bắt đầu. Em quên tất cả cảm xúc, quên tất cả mọi thứ như thế nào.....Nó không thể sử dụng."
Yoona thở dài, ngay sau đó chị gái đặt tay lên đầu cô Yoona nhìn lên và thấy chị dang cười với mình.
"Unnie.."
"Đây là chìa khóa, Yoona." Cùng với đó hình ảnh chị gái cô bắt đầu mờ dần.
"Unnie...Unnie đừng đi.....Unnie...." Yoona vung tay trông không khí một cách điên cuồng để cảm thấy chị mình một lần nữa nhưng không có gì.Chị gái cô đã biến mất. Yoona lại ở một mình với trái tim được bọc thép một lần nữa. Nhưng những điều Yoona không hề biết chính là áo giáp cô tạo lên đã co một vết nứt lớn ngay bây giờ.
****
"Unnie..."
"Yoona."
"Unnie..."
"Yoona, thức dậy!" Sooyoung hét lên giận dữ. Cô đã bật chuông báo thức cho Yoona trong vòng 10' nhưng cô ấy không hề trả lời. Vì vậy, Sooyoung đã đến phòng Yoona và thấy cô ấy vẫn nằm trên giường, với bộ quần áo cô ấy đã mặc đêm qua.
"Yoona!"
"U...Unnie.." Yoona gọi yếu ớt khi khua tay của mình trong không khí.
"Unnie của cô không có ở đây, dậy đi!" Sooyoung đánh vào tay Yoona, cảm thấy thất vọng.
Tay Yoona hạ xuống và đôi mắt cô mở ra từ từ. Tầm nhìn của cô bị mờ, do ánh sáng nhưng cô không thể nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.
"M....Master."
"Đã 9h sáng rồi, Im Yoona. Và cô vẫn đang ở trên giường." Sooyoung rí lên, khoanh tay giận dữ."Thậm chí cô không thay bộ đồ mặc hôm qua?"
"T...Tôi xin lỗi, Master. Tôi sẽ chuẩn bị một cách nhanh chóng." Yoona gượng dậy với một chút rắc rối và đi về phía buồng tắm, đi như một người say rượu.
"....cái gì...?" Sooyoung cau mày khi nhìn thấy hành vi bất thường của Yoona. Cảm thấy có gì đó không đúng, cô quyết định đi theo Yoona, nhueng trước khi cô đi vào bên trong đã tạo ra một tiếng động lớn.
"Yoona?" Sooyoung gõ cửa điên cuông nhưng không nhận được sự trả lời. Sooyoung mở cửa một cách nhanh chóng và bị sock khi thấy Yoona nằm trên sàn nhà, mặt đỏ gay.
"Yoona!" Sooyoung kêu lên và chạy lại giúp đỡ Yoona đứng lên, bị sock bở nhiệt độ từ cơ thể Yoona."Holy crap...Em đang sốt!"
"M....Master..." Yoona gọi lên một cách yếu ớt. Cô hầu như không còn năng lượng để mở mắt.
" Trời....dây là hậu quả khi ngủ mà không làm khô cơ thể và thay bộ đồ ướt của mình." Sooyoung thở dài, bế Yoona lên và mang về giường cô ấy.
"Đợi ở đây, tôi sẽ đi gọi y tá. " Cùng với đó Sooyoung chạy ra khỏi phòng.
Chap 17: Cô gái biết ơn.
"Cô ấy bị sốt và nó khá cao. Tôi sẽ ra ngoài và lấy một số thuốc cho cô ấy." Y tá đứng dậy và cúi đầu.
"Được rồi, nhanh lên." Sooyoung thở dài khi cô ngồi xuống bên cạnh Yoona. Cô đã gọi cho em họ của mình để theo dõi công ty vào hôm nay, Sooyoung muốn ởi nhà để chăm sóc yoona.
"......Ồ, phải rồi, quần áo....." Sooyoung nhận ra rằng Yoona đang mặc quần áo ướt. Sooyoung đứng dậy ngay lập tức và đi về phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc sơ mi trắng và một quần short một cahs ngẫu nhiên. Bởi vì Sooyoung hầu như không thể thấy Yoona vào lúc ngủ nên cô không biết Yoona sẽ mặc gì vào lúc ấy ngoại trừ áo trắng và quần đen.
Mang bộ quần áo về phía Yoona, Sooyoung quyết định mở nút áo của Yoona sau một hồi do dự. Yoona chặn tay của sooyoung khi cô đang mở đến nút thứ ba.
"Em phải thay quần áo ướt, Yoona..." Sooyoung thở dài, bỏ tay của Yoona ra và cô tiếp tục mở nút áo.
Sooyoung dường như ngừng thở khi nâng người Yoona lên để loại bỏ áo của cô ấy. Khuôn mặt của Sooyoung đỏ bừng khi nhìn thấy Yoona khỏa thân. Tập trung. Choi Sooyoung. Tập trung. Mày chỉ giúp Yoona thay đồ.
Sooyoung hét lên trong tâm trí mình, nhưng cô nuốt một ngụm nước bọt khi cô nhì thấy Yoona trong bộ đồ lót của mình. Yoona tiến sát người mình vào Sooyoung để có thể mặc áo sơ mi, trong khi Sooyoung vẫn cảm thấy xấu hổ và cố gắng để mặc áo cho Yoona. Sooyoung quyết tâm không nhìn và mặc cho Yoona thật nhanh chóng. Cô cũng nhận thấy rằng khuôn mặt của Yoona dần chuyển sang màu đỏ, không phải vì cơn sốt mà vì xấu hổ.
"T...Tôi xin lỗi." Sooyoung xin lỗi. khi cô mặc quần cho Yoona một cách nhanh chóng đồng thời kéo chăn lên người cô ấy.
"Dù sao, nếu em cảm thấy điều gì đó như nhiệt độ cơ thể tăng cao và nhịp tim đập nhanh hơn so với bình thường......Có thể em đang bối rối.....Em có thể không cảm nhận được nó vào lúc này vì em đang bị bệnh nhưng em có thể thấy nó rất ấm áp."
"X...Xấu hổ...?" Yoona thì thầm.
"Phải...Giống như vừa rồi, em cảm thấy xấu hổ...vì..em đang gần như khỏa thân....và tôi lại đang nhìn vào em khi em đang ở trạng thái đó." Sooyoung gật đầu bẽn lẽn, nhìn đi chỗ khác và gãi đầu. Khuôn mặt cô vẫn còn đỏ. " A..........Và tôi xấu hổ quá."
Sau một lúc, y tá đã trở lại với thuốc. Trong khi y tá làm các món ăn cho bệnh nhân, Sooyoung đọc các hươngs dẫn trên chai thuốc.
"Không thể ăn kèm với thức ăn. được rồi, ở đây." Sooyoung lấy thuốc ra từ từng lọ, đổ vào tay rồi đưa nó cho yoona, cô gái mắt nai nhìn chằm chằm vào những viên thuốc như kiểu sợ chúng sẽ biến mất.
"Cầm lấy đi. Đặt nó lên lưỡi của em, uống nước và nuốt nó. Em không muốn uống thuốc trước?"
Yoona lắc đầu trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đối tượng tròn tròn, bằng phẳng trên tay Sooyoung.
"Em sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi uống nó, Yoona. Đi nào." Sooyoung thở dài nhưng Yoona vẫn từ chối.
"Jeezzzz.Bây giờ em đã không nghe theo tôi? Thôi nào, em đang hành động như một đứa trẻ không chịu uống thuốc của mình ngay bây giờ."
Thấy Yoona vẫn từ chối uống thuốc, Sooyoung đành ép Yoona uống thuốc và ngay sau đó những viên thuốc đã ở trong miệng Yoona và mặt cô ấy dần dần méo mó. Một điều gì đó rất mới.
:Em phải uốn nước để nuốt thuốc, Yoona. Không thể để nó tan trên lưỡi như vậy. Nó rất đắng...." Sooyoung gõ vào trán mình khi cô đưa một cốc nước cho Yoona.
Yoona uống nước nhanh chóng và thở ra một tiếng thở dài. vị dắng trên lưỡi của cô cuối cùng cũng biến mất.
"Trời....em hoàn toàn là một đứa trẻ khi bị bệnh."
Yoona nhìn Sooyoung một thời gian ngắn và đột ngột mỉm cười.
"....C...Cái gì? Tại sao em lại cười bất ngờ vậy? Tôi thậm chí không khen hay yêu cầu em mỉm cười....trong thực tế, tôi đã trách mắng em..." Sooyoung nhướn mày khi cô nhìn vào Yoona, cảm thấy bối rối.
"cảm ơn." Yoona nói vẫn mỉm cười trước khi trở lại khuôn mặt vô cảm của mình. "Tôi không phải mỉm cười khi nói cảm ơn ngài, Master?"
"Ồ......vâng,em hãy làm như thế..." Tại sao một người lại có thể dễ thương khi thể hiện một khuôn mặt vô cảm?
Yoona gật đầu và nhắm mắt lại, cảm thấy buồn ngủ sau khi uống thuốc. Sooyoung không biết, Yoona ngủ thiếp đi ngay sau đó.
"Tại sao em lại nói cảm ơn tôi?" Sooyoung hỏi, quay sang và nhận ra Yoona đang ngủ."Aish.....Cô gái này...." Sooyoung thở dài, kéo chăn lên cho Yoona. Sooyoung vuốt ve mái tóc Yoona nhẹ nhàng, vỗ cô ấy và mỉm cười khi cô nhìn thấy nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt cô gái. "Trời......Em chỉ cần được vỗ?"
"Boss, các-" Cô y tá đến bất ngờ và Sooyoung yêu cầu giảm âm lượng của mình, không muốn đánh thức Yoona. Y tá nhận ra kí hiệu và nói nhẹ nhàng hơn sau đó. "Xin lỗ, boss...các món ăn đã sẵn sàng."
"Hãy cất nó. Yoona chỉ uống thuốc vì vậy tôi nghĩ cô ấy buonf ngủ. Hãy làm nóng nó khi cô ấy thức dậy." Sooyoung trả lời.
" Vâng, boss." Cô y tá cúi chào rồi ra ngoài, để lại hai cô gái trong phòng một lần nữa.
Chap 18: Cô gái biết cách bĩu môi.
Sooyoung ssi
Cô gái cao bị khấy động rơi vào chiếc ghế của cô, khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn xung quanh xem ai là người đã gọi mình. Nó không thể là Yoona vì Yoona gọi Master, không phải Sooyoung ssi.
Sooyoung ssi
"Bạn là ai và đang ở đâu?" Sooyoung yêu cầu, vẫn đang nhìn xung quanh và cảm thấy sợ hãi.
Cô không thể nhìn thấy tôi, chúng ta không có mối quan hệ
"Ít nhất hãy cho tôi biết bạn là ai?"
Tôi là chị gái của Yoona
"C...chị Yoona?"
Đúng, tôi chỉ muốn cảm ơn vì cô đã chăm sóc Yoona...Con bé đã phải chịu đựng rất nhiều lúc bé và trái tim nó không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng con bé cảm thấy cô đơn và không còn ai yêu thương sau khi tôi ra đi.
"Chuyện gì vậy...?"
Cha mẹ chúng tôi đã li hôn. Mẹ chúng tôi đã bỏ theo người đàn ông khác và cha bắt đầu chìm trông men rượu hàng ngày. Hàng ngày, ông sẽ quay về và đánh chúng tôi. Yoona có lẽ bị nhiều nhất và con bé hơi nghịch tại thời điểm đó.....
Giọng nói bí ẩn tiếp tục kể về quá khứ của Yoona cho Sooyoung nghe, người đã bắt đầu nắm bàn tay của mình thành một quả đấm. Khi cô nghe về việc Yoona bị bắt nạt, cô ước rằng có thể kéo những người đó ra và đấm họ, những người đã làm tổn thương Yoona.
Làm ơn, Sooyoung ssi. Cô là người duy nhất có thể phá vỡ lớp áo sắt trái tim của con bé. Đổ vỏ vô cảm của mình và trở lại là một người sôi nổi.
"Tôi?"
Đúng,hãy cho con bé sự yêu thương và chăm sóc. Đó là những điều con bé không có và muốn nó. Tôi tin rằng cô có thể làm điều đó.
"....làm thế nào?"
Cô đã có chìa khóa. Tất cả điều cần làm là cho nó vào ổ và mở nó.
Cùng với đó, một cơn gió lạnh thổi qua Sooyoung, cô ngồi dậy ngay lập tức, tìm kiếm xung quanh."Khoan đã...Một giấc mơ?"
Cô nhìn xung quanh căn phòng nhưng không thấy ai. Nhưng Yoona nằm trên chiếc giường trước mặt co và nắm chặt tay của cô sợ rằng cô sẽ đi mất, cảm giác bất lực.
"Tôi ngủ thiếp đi trong phòng Yoona......" Sooyoung gãi đầu và cho ra một cái ngáp dài, trước khi cô cố gắng đứng len và rửa mặt mình, nhưng Yoona xiết mạnh tay cô, không muốn cho đi. Con bé cảm thấy cô đơn.
"Yoona..." Sooyoung thở dài khi cô ngồi xuống một lần nữa. Cô nghĩ về giọng nói bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ nói về chìa khóa, nhưng khoong có gì xuất hiện trong đầu cô. Những gì cô có thể làm, những gì là chìa khóa mở trái tim Yoona?
******
"Master." Yoona gọi Sooyoung một cách nhẹ nhàng.
"O....Oh...Em đã tỉnh? Em có thấy tốt hơn?" Sooyoung ngồi thẳng dậy ngay lập tức và nhìn vào Yoona, người đang tỉnh táo bây giờ.
Yoona không còn nắm tay cô và bằng cách nào đấy Sooyoung cảm thấy hơi buồn. Cô đứng dậy và kéo giãn cơ thể mình, cô có thể nghe thấy tiếng răng rắc của xương.
"Em...."
"Cảm ơn." Yoona cúi đầu ở trên giường trong khi chân cô đang ở trong tấm chăn.
"Nếu em muốn cảm ơn, hãy thoát y cho tôi xem." Sooyoung nói đùa và hối hận ngay khi Yoona nghiêm túc cởi cúc áo của mình. Sooyoung đã phải kéo áo sơ mi của Yoona một cách nhanh chóng trước khi cô có thể cởi áo của mình hoàn toàn.
"Tôi đùa thôi! Trời...khi tôi yêu cầu em uống thuốc cho bản thân mình em không nghe theo, nhưng khi tôi yêu cầu em thoát y, em tuân theo tôi..."
"Tôi sẽ nghe theo Master."
"Vậy tại sao em lại không nghe khi tôi yêu cầu em uống thuốc?"
"....Nó rất đắng..." Yoona nhìn đi chỗ khác, bĩu môi mà không nhận ra nó.
"Em đang biểu hiện nhiều hơn, rất tốt." Sooyoung cười khi cô chọc má Yoona.
"Điều em đang làm bây giờ với khuôn mặt mình, nó gọi là bĩu môi."
"Bĩu môi?" Yoona nhìn lên Sooyoung và bắt đầu bĩu môi một lần nữa. "Như thế này, Master?"
......Rất dễ thương.... Sooyoung đỏ mặt ngay lập tức và nhìn đi chỗ khác, gật đầu. Đổ vỏ vô cảm của mình và trở lại là một người sôi nổi.
"Vui vẻ và ngọt ngào...." Sooyoung thì thầm và quay sang nhìn cô gái đang tập bĩu môi kia. "Cái gì....Em thực hành để bĩu môi?"
Yoona gật đầu."Tôi biết làm thế nào để mỉm cười." Yoona mỉm cười."Và bây giờ bĩu môi." Và cô ấy bĩu môi.
Sooyoung gõ trán của mình, không biết đây có phải là một niềm vui? Trẻ con sẽ là một từ tốt hơn, chị Yoona....
Sooyoung thở dài, búng trán Yoona và cô ấy bĩu môi lần nữa. Và làm ơn ai đó hãy dừng cô gái này lại, nó quá dễ thương......Oh My God.....
Chap 19: Cô gái vẫn bình tĩnh.
"Cái...cái gì?" Sooyoung hét vào điện thoại khi nghe tin. Cô không thể tin được. Một vài ngày trước, cô vẫn thấy appa mình rất tốt, thâm chí còn nói đùa với cô và bây giờ Fany nói với cô rằng appa mình đang hôn mê do một tai nạn nghiêm trọng.
Fany vẫn đang giải thích tình hình với cô nhưng cô không nghe thấy gì, hai tay cô run rẩy dữ dội.
"Boss..." Các nhân viên đứng bên ngoài và nghe thấy tiếng hét của cô. Họ cũng đã nghe về tin tức, chủ tịch của họ, cha của Sooyoung gặp một tai nạn nghiêm trọng. Đó là một phép lạ khi ông ấy không chết nhưng ông không tỉnh lại. Ông đang trong tình trạng hôn mê và các bác sĩ không biết khi nào ông sẽ tỉnh lại.
Sooyoung dường như phá toàn bộ văn phòng của mình khi cô cố giữ cho mình bình tĩnh.
Yoona giữ lấy Sooyoung nhanh chóng tránh để cho cô ấy không làm điều gì khác, trong lúc cô ấy đang mất hết tinh thần. Cuối cùng cô bị kéo bởi Sooyoung và điều tiếp theo mà Yoona biết, cô đang trong vòng tay của Sooyoung.
"Yoona, phải làm gì.....A...Appa, ông ấy nhập...." Sooyoung không thể nói chuyện rõ ràng, cảm xúc của cô đang rất mãnh liệt.
"Master...hãy đi đến viện để nhìn thấy chủ tịch." Yoona trả lời khi cô vỗ về Sooyoung bình tĩnh trở lại.
Sooyoung gật đầu và chuyển đi, mặc áo khoác của mình nhanh chóng. Hai người dời khỏi công ty mà không nói bất kì lờ nào, chẳng bao lâu họ đang trên đường đến bệnh viện.
******
"Appa, thức dậy...Appa, là con, Sooyoung." Sooyoung nắm tay cha mình thật chặt và gọi ông nhẹ nhàng. Đôi mắt của cha vẫn gần gũi.
"Appa..." Nước mắt như trực chào ra khi Sooyoung nắm tay cha cô dặt sát lên khuôn mặt mình.
"Con gái thân yêu của umma......" Umma Sooyoung đến và nắm lấy tay cô ấy.Sooyoung quay đầu lại và vùi mặt vào bụng mẹ, những giọt nước mắt không ngừng rơi. "....Ông ấy sẽ ổn thôi, con yêu. Ông ấy sẽ không rời chúng ta...."
Yoona đứng bên ngoài, lặng lẽ. Cô nhìn thấy một cô gái ngắn tiến vào phòng bệnh và đi vào mà không hề nói một lời nào với cô, cứ như thể cô là vô hình.
"Sooyoung đi với em, em phải nói chuyện với chị." Cô gái ngắn chụp lấy cổ tay Sooyoung và kéo ra khỏi phòng bệnh. Yoona đi cách hai người một khoảng để đề phòng trường hợp đó là chuyện cô không nên nghe.
"Fany, có chuyện gì...?" Sooyoung thở dài, rõ ràng là không có tâm trạng với bất cứ điều gì khác.
"Chị và Yoona, hai người phải đi cùng em đến công ty chính ngay bây giờ." Tiffany thì thầm.
"Tại sao? Appa là...."
"Em biết về tình trạng của bác, nhưng chúng ta không có lựa chọn! Có một ai đó đã mời tất cả các cổ đông lớn và cố gắng thuyết phục họ để ông ta làm chủ tịch tạm thời hay tệ hơn , chủ tịch tiếp theo."
"C...Cái gì???...Ngay sau khi appa...Ai là người đã làm việc đó?" Mắt Sooyoung mở rộng tại những tin tức Tiffany mang lại, lắc cô ấy dữ dội.
"Phó chủ tịch, Kim Jaejoong ssi." Tiffany cố gắng thoát khỏi Sooyoung và nói một cách bình tĩnh. Mặt Sooyoung tối ngay lập tức, cô kéo Yoona đi ngay. Tiffany nhanh chóng theo phía sau và đi cùng xe với họ, cả ba người đến công ty chính một cách nhanh nhất có thể.
*****
"Chủ tịch cũ đã có chút vấn đề. Tôi tin chắc mọi người ở đây đều biết điều đó.Và-" Chàng trai trẻ nói tốt và thông thạo, rõ ràng là các cổ đông đang nghe rất chăm chú. Tuy nhiên, cách cửa mở ra ngắt lời nói của ông ta và một cô gái cao đi vào. ghim ông ta vào tường ngay lập tức.
"Oh well, well, well, well~~Chúng ta đã có con gái ngài chủ tịch ở đây. Rất vui được gặp bạn, Choi Sooyoung ssi."
"Kim Jaejoong ssi....Ông tốt hơn không nên chạm vào công ty của cha tôi, bằng không tôi sẽ cho ông phải trả giá." Cô gái rít lên, dùng toàn bộ sức lực vào cánh tay, dường như bóp nghẹt ông ta.
"Chủ tịch đang trong tình trạng hôn mê và điều đó rất hợp lý để một người thây thế chủ tịch một thời gian hoặc là mãi mãi...." Ông ta nhếch mép cười và bắt đầu ho khi Sooyoung dùng lực nhiều hơn.
Yoona đi qua để ngăn Sooyoung trước khi cô ấy giết chết ông ta một cách tình cờ.
"Oh, ai đây?"
"Mọi người, không nên nghe ông ta, Ông ta đang cố lấy mất công ty, máu và mồ hôi của cha tôi." Sooyoung kéo Yoona gần mình hơn để ngăn người đàn ông chạm vào cô ấy và bắt đầu nói chuyện với những cổ đông ở trong phòng hội nghị.
"Nhưng, Sooyoung ssi, những gì phó chủ tịch nói rất đúng. Chúng tôi cần một người để dẫn dắt. Công ty đang trong một giai đoạn rất quan trọng và không thể thiếu một lãnh đạo tốt." Một trong những người đàn ông lên tiếng.
"Choi Sooyoung ssi, nếu cô có thể chứng minh mình có thể làm tốt thay cha mình, tôi thậm chí sẽ không nói gì." Jaejoong nói thêm với nụ cười vẫn hiện trên khuôn mặt mình.
Sooyoung trừng mắt nhìn ông ta, cô không hề thích ông ta ngay lần đầu gặp mặt, khi cha cô giới thiệu ông là một người tài giỏi, và điều này càng làm cô ghét ông ta nhiều hơn. Trong khi hai người đang có cuộc thi nhìn chằm chằm dữ dội, Tiffany và các cổ đông nuốt khan. Chỉ có Yoona vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
Chap 20: Cô gái trung thành.
Vói sự giúp đỡ của Yoona, Sooyoung cung cấp cho các cổ đông một bài phát biểu tuyệt vời, thuyết phục mọi người rằng cô có khả năng lãnh đạo công ty trong thời gian này và ở vị trí của cha mình. Tuy nhiên, khi mị người nghĩ sự việc kết thúc, Jaejoong bước lên một lần nữa với nụ cười.
"Không tệ. Vì vậy, đây là người trợ giúp có khả năng mà tôi đã nghe nói." Jaejoong cười như ông đã có Yoona trong tay.
"Tôi tự hỏi, làm thế nào cô có thể thực hiện mà không có cô ấy.....tôi dường như đã nói về việc cô có một số tài khỏa để cung cấp cho cô ấy vì những vệc cô ấy đã làm, đó là sự thật, Choi Sooyoung ssi?"
Câu hỏi đó đã đưa tất cả mọi người trở lại nghiêm túc một lần nữa, họ chờ đợi Sooyoung đưa cho họ một câu trả lời thực tế.
...vâng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi-"
"Điều đó không có nghĩa là bạn không biết gì. Đúng, nhưng chúng tôi không có đủ tài năng để tiếp nhận một nhà lãnh đạo lười biếng, và đẩy tất cả mọi việc cho người lao động làm, đúng chứ?" Jaejoong hỏi, nhếch mép cười.
Sooyoung nắm chặt tay mình, nhìn về phía xa, biết rằng mình đã thua trận chiến này. Các cổ đông rõ ràng đang chống lại cô.
"Vì vậy, mọi người chọn tôi hay cô ấy?"
"Tôi ủng hộ Jaejoong ssi." "Tôi cũng vậy." "Vâng, jaejoong ssi rất tốt." Từng người một, họ bầu phiếu công khai cho Jaejoong và ông có một chiến thắng long trời lở đất.
Xin lỗi. appa....Con thật vô dụng. Sooyoung cắm môi mình và đi thẳng ra cửa. Cô quay lại nhìn vào Yoona, người vẫn còn đứng đó.
"Bằng cách nào đó, cô rất có khả năng. Tại sao không làm việc cho tôi ngay bậy giờ? Cô bieets không, cô chủ của bạn đã mất công việc của mình. Tô chắc chắn cô ấy sẽ không tiếp tục làm việc với công ty do tôi phụ trách. Tôi sẽ cung cấp cho cô số tiền lương gấp đôi, ngay bây giờ." Ông ta nói, cứ như đang tựa cằm lên vai Yoona.
Thấy vậy, Sooyoung rời khỏi mà không nói một lời nào. Tiffany đi theo một cách nhanh chóng, muốn ngăn Sooyoung lại.
"Sooyoung, còn Yoona?" Cô gái ngắn hơn dường như không bắt kịp cô gái cao.
"Cô ấy sẽ có ông chủ mới ngay bây giờ, Tại sao tôi cần một trợ giúp cá nhân khi tôi không có việc làm? Tôi không nên làm lãng phí một tài năng...còn công ty."
"Master..." Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tay Sooyoung và Tiffany.
Sooyung quay lại ngay lập tức, ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Yoona. Nhưng cô không thẻ hiện điều đó.
"Tại sao em ở đây, quay lại với Boss của mình." Sooyoung rít lên, quay đi.
Yoona nắm lấy tay Sooyoung ngay lập tức, dừng lại và quay mặt lại một lần nữa. "Tôi chỉ có một Master....Tôi sẽ đi theo ngài dù cho chuyện gì xảy ra và nghe lời ngài, Master." Yoona nói.
Mặc dù với khuôn mặt vô cảm, Yoona nói rất chân thành, Sooyoung có thể cảm nhận bằng trái tim mình.
"Người đã hứa sẽ dạy tôi một lần nữa, master sẽ không giữ lời?"
"...Yoona..." Sooyoung nhìn thẳng vào mắt Yoona. "Pabo...tất nhiên tôi sẽ giữ lời." Sooyoung mỉm cười khi kéo Yoona vào một cái ôm, vỗ nhẹ cô ấy. "Cảm ơn em, Yoona."
"Trời, hai người hành động cứ như một cặp vợ chồng đã gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn yêu nhau sâu sắc và ở bên cạnh nhau." Tiffany run rẩy một chút và cười khi nhìn thấy chị họ mình đỏ mặt điên cuồng.
"E...Em đang nói gì vậy?" Sooyoung lắp bắp."....Đ...Đi thôi..." Sooyoung nắm tay Yoona và bước ra tòa nhà công ty.
"Vậy, chị định làm gì bây giờ, em sẽ xin sự trợ giúp từ appa, nhưng chị vẫn phải tìm một công việc, được chứ?" Tiffany thở dài.
"Tôi sẽ...Tôi sẽ tìm hiểu thêm vè cà phê." Sooyoung trả lời. có một công việc trong tâm trí rồi.
"Lái xe tiffany, tôi muốn mắt nai trung thành của chúng ta được nghỉ ngơi."
"jeezz, Araso. Chỉ cần khong làm bất cứ điều gì ủy mị ở ghế sau, được chứ. Em có thể nhìn chị qua kính chiếu hậu." Tiffany trả lời với một nụ cười.
"C....Em...Đang..nói về....C...gì...là...về....! Shistttt.....Ngừng nói chuyện tào lao." Sooyoung nói lắp một lần nữa và Tiffany cười thành tiếng khi ngồi phía sau tay lái. Sooyoung và Fany tiếp tục cãi nhau và Yoona thì không biết bất cứ điều gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top