the girl that i unilaterally


"Bác ơi, cho cháu một bát mì tương đen ạ!"

Hoseok bước vào quán mì tương đen được cho là ngon nhất ở khu phố này. Ngày nào cậu cũng đến đây ăn, không vào buổi sáng trước khi đi học thì cũng sẽ đến vào cuối chiều sau khi học về. Đơn giản thôi, vì mì ở đây rất ngon.

Và...còn có cô ấy nữa.

Đó là một cô gái làm thêm tại quán mì này, vì cô ấy làm việc từ sáng đến tối nên Hoseok nghĩ có thể cô đã học xong nhưng chưa kiếm được việc làm hợp với mình.

Cô ấy khá thấp, có nước da trắng và khuôn mặt ưa nhìn. Mái tóc dài cột đuôi ngựa, đôi mắt hai mí to tròn, chiếc mũi cao và đôi môi hồng đào rất xinh xắn. Mỗi lần Hoseok đến đây ăn, cô ấy luôn là người bưng đồ ăn đến cho cậu, và những lúc như vậy, cậu lại được nhìn gương mặt ấy ở khoảng cách gần hơn.

Hoseok nghĩ, cậu "đổ" cô ấy mất rồi.

...

Cô ấy là Kim Nayoung.

25 tuổi.

Hoseok chỉ biết nhiêu đó thông tin về cô, vì có một lần, cậu đã liều hỏi chủ quán tên tuổi của cô vì quá tò mò.

Không, là vì cậu thích cô ấy mà!

Nayoung 25 tuổi, còn Hoseok vẫn đang là học sinh cấp ba, năm cuối. Cậu hơi hụt hẫng một tí khi hoá ra cô ấy hơn tuổi mình thật. Nhưng không sao, cái đó đâu quan trọng. Quan trọng là tình cảm của cậu dành cho cô cứ lớn dần lên thôi.

...

"Này Nayoung à, hồi chiều nay có thằng nhóc hỏi về cháu đấy."

Giờ đã là 10h đêm, Young chuẩn bị về nhà thì bác chủ quán gọi lại, nói về chuyện lúc chiều.

"Vậy ạ? Là ai vậy bác?"

Cô hơi ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ cô rất ít giao du với mọi người nên không có nhiều bạn bè.

"À, nó là Jung Hoseok, đang học cấp ba đấy. Thằng nhóc ngày nào cũng đến đây ăn đó."

Vì là khách quen nên biết cả tên là điều dễ hiểu. Young ngờ ngợ, hoá ra là cái cậu mà mình luôn bưng đồ ăn đến cho đó. Và cô cũng để ý, mỗi lần khi đang làm việc, nếu cô nhìn về phía mà có cậu ấy thì cậu ấy sẽ đưa mắt đi chỗ khác ngay, hoặc cúi xuống ăn xì xụp. Nhiều lúc cô phải bật cười vì hành động đó.

"Thôi cháu về đây ạ."

...

Bước đi trên con phố sáng đèn, giờ cũng muộn rồi. Nhưng vì cô muốn tiết kiệm tiền nên quyết định đi bộ, hóng gió một chút.

Gió mang theo hương đêm phả vào mặt, cái se lạnh cũng thấm dần vào da thịt. Young thấy hơi lạnh. Kéo chiếc khoá của áo khoác lên, hai tay cô vắt chéo ôm lấy nhau để giữ ấm. Đúng là tiết trời mùa thu, ban ngày thì mát mẻ, nhưng ban đêm lại lạnh đến nổi cả da gà.

Bỗng có cuộc gọi đến. Young rút điện thoại ra từ túi áo, là dì.

"Dạ cháu chào dì ạ."

"..."

"...vâng, cháu sẽ chuẩn bị hành lý vào đêm nay, dì yên tâm ạ."

...

Cô ấy là tháng năm rực rỡ nhất của tuổi trẻ, cái thời trái tim mới biết rung động lần đầu tiên.

Cô ấy là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.

Và cô ấy, là người mà tôi muốn cùng đi đến cuối con đường này.

Hôm nay Hoseok lại đến quán ăn đó, gọi món đó và ngồi tại chính chiếc bàn đó. Một lúc sau thì có người bưng đồ ăn đến cho cậu. Nhưng không phải, cậu ngạc nhiên. Bình thường vẫn luôn là cô ấy, nhưng bây giờ lại là một người khác. Cậu ngó ngang ngó dọc, nhưng không thấy cô ấy đâu cả. Không lẽ Young nghỉ làm rồi sao?

Hoseok ăn hết bát mì với khuôn mặt buồn thiu. Hôm nay không thấy cô ấy nên cậu khá hoang mang. Nếu là nghỉ làm thật thì cậu biết từ giờ mình còn có thể gặp cô ở đâu cơ chứ? Tất cả những gì cậu biết về cô chỉ là tên và tuổi mà thôi.

Lững thững đi ra chỗ bác chủ quán để thanh toán, cậu e dè hỏi.

"Bác ơi, hôm nay chị ấy...chị Nayoung, không đến làm sao?"

"À, Nayoung xin nghỉ việc rồi cháu ạ."

Cậu sững người, vậy là cô ấy nghỉ việc thật.

"Tại sao vậy bác?"

Cậu vồ đến hỏi, bác chủ quán nhìn thằng nhóc có vẻ hoang mang như vậy nên cũng kể lể.

"Đêm qua, Nayoung có gọi cho bác nói rằng muốn xin nghỉ việc. Nó nói sẽ phải ra nước ngoài một thời gian. Sáng sớm nay nó đã đến lấy tiền lương và đi rồi."

Ra nước ngoài. Hoseok như không tin vào tai mình. Giờ là xế chiều rồi, vậy là cậu đã không được nhìn thấy cô lần cuối.

Bước một cách chậm rãi ra cửa, rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó, lập tức quay lại chỗ bác chủ quán.

"Bác có thể cho cháu địa chỉ của chị ấy được không?"

...

Cổng đã khoá. Mặc dù nghe bác ấy nói là cô đã đi nhưng cậu vẫn cố chấp tìm đến nhà. Hoseok cảm thấy hụt hẫng. Chỉ ngay ngày hôm sau, cô đã đi khỏi nơi đây, bỏ lại cậu nơi này với nỗi nhớ cô khôn nguôi.

Cậu nhớ ánh mắt ấy.

Cậu nhớ nụ cười ấy.

Cậu nhớ khuôn mặt ấy.

Cậu nhớ cô.

"Noona à...chưa gì em đã muốn gặp chị rồi, em nhớ chị lắm."

...

Suốt 1 năm qua, cậu vẫn luôn nhớ về cô gái tên Nayoung ấy. Giờ cậu đã là sinh viên năm hai, và hôm nay là ngày đến trường đầu tiên sau một kì nghỉ hè dài 2 tháng. Cậu khoác ba lô lên vai, đeo headphone và đi bộ đến trường.

...

Nếu có thể gặp lại, tôi sẽ không để mất người con gái đó lần nữa đâu.

Nghe nói trường sẽ có giảng viên mới vừa từ nước ngoài về, còn rất trẻ. Mà cậu cũng chẳng quan tâm. Đang bước đi trên sân trường, cậu đột ngột dừng lại. Hình ảnh cô ấy bỗng hiện lên. Mắt cậu mở to, lập tức quay lại.

"Xin lỗi...cô có phải là Kim Nayoung không?"

Cô gái ấy cột tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo sơ mi, quần jeans bó và một đôi giày thể thao.

Cô gái ấy quay lại nhìn cậu, vài giây sau liền nở nụ cười, nụ cười mà cậu đã từng rất nhớ nhung.

"Xin chào, Jung Hoseok."

Là cô. Đúng là cô rồi. Là Kim Nayoung.

...

Ngày đó có một cô gái đã khiến tôi rung động.

Ngày đó có một cô gái đã khiến tôi thầm thương trộm nhớ.

Ngày đó có một cô gái đã khiến tôi biết yêu là như thế nào.

Ngày đó có một cô gái tên là Kim Nayoung.

---

-End-
16:06
2/9/2018

Gum

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top