1.khu rừng kì lạ
"hay thật đấy cậu tìm thấy nó ở đâu thế" Iris kinh ngạc thốt lên.
"tớ vô tình thấy dưới nhánh cây bị rơi kia,nó lấp lánh đến mức tớ đứng xa 100m còn thấy đấy"
Chúng tôi đang đi tham quan cùng với trường,chả hiểu sao lại bị lạc vào một nơi hoang tưởng này,ở đây chỉ có tôi và Iris ngoài ra không một ai,mọi học sinh khác hay thầy cô giáo đều không thấy đâu.Mới đầu có vẻ lo sợ mà dần dần tôi cảm thấy ở đây là một nơi rất tuyệt nó rất thích hợp cho những đứa thích khám phá nhiều điều mới mẻ như tôi và Iris.
"này Rinna tớ thấy đủ rồi,mình đi tìm mọi người đi!"
"ừm,cũng đúng"
Đi chắc cũng được mấy tiếng đồng hồ rồi,tôi còn không biết hiện bây giờ trời đang tối hay sáng bởi vì bầu trời rất lạ,nó là một màu tím sẫm ban đầu nhìn rất đẹp nhưng càng ngày càng thấy nó u ám.Sức đã sắp cạn kiệt,tôi gục đầu xuống đất vài giây rồi lại ngước lên nhìn con đường mình chuẩn bị đi,rất rõ rệt rằng nó đang thu hẹp lại,tôi cảm giác như mình sẽ bị con đường này ép chặt đến chết mất.Không suy nghĩ nhiều nữa,tôi đứng dậy thở hồng hộc và quyết định đi tiếp,thật sự mà nói là một đứa con gái lúc nào cũng yểu điệu thục nữ như tôi thì đây là lần đầu tiên tôi phải trải qua cái cảm giác mệt nhọc đến như vậy.Cái bầu trời này nó cứ tím ngắt mãi,không hề thay đổi sắc thái nhìn cứ như nó sắp nuốt chửng cả linh hồn này,tôi liền chợt nghĩ hay là lấy cái vật lấp lánh hồi nãy tìm thấy để chiếu sáng cho dễ đi nhỉ.
"Iris,đứa tớ cái cục hồi nãy tìm được đi"
"này Iris!có nghe không đấy?".Nói xong tôi quay sang
Cậu ấy đã biến mất rồi
Thật sự mà nói thì lúc này tôi hoảng sợ kinh khủng,nãy giờ tôi đang nói chuyện một mình thôi sao?.Cậu ấy đã đi đâu mất từ nãy giờ,từ lúc nào mà tôi không hề hay biết,nếu mà có đi vệ sinh thì cũng đã lên tiếng cho tôi biết rồi.Cứ thế này thì tôi không thể nào giữ bình tỉnh nổi,mới đầu tôi và Iris cứ nghĩ chỉ đi lạc vào một khu nào đó quanh đây nhưng không,mọi thứ ở đây kì lạ lắm nó chỉ tuyệt vời lúc đầu và càng lúc nó lại càng đáng sợ,không khí ngột ngạt ở đây nó sẽ giết tôi mất,đã thế người duy nhất đi cùng tôi cũng đã biến mất không một dấu tích.
"Iris,Iris!Iris trả lời tớ".Tôi cứ thốt lên tên cậu ấy mãi và mãi...dĩ nhiên không hề có hồi âm nào.Tại sao?chỉ có tôi và cậu ấy bị lạc vào đây,những người khác thì sao họ có đang giống như tôi,đang bị mắc kẹt vào không gian vô thực khác không.Tôi chưa thể dám chắc đây là nơi vô thực,nhưng cái cảm giác này nó nói cho tôi là thế,rằng tôi đã mắc kẹt ở một chiều không gian khác.Chỉ là một ngày bình thường,chỉ là một ngày được đi vui cùng mọi người,cùng các bạn,cùng bạn thân,thế mà nhìn xem chỉ như thế thôi mà tôi lại bị cuốn vào một chuyện quái dị như thế này đây.Tuyệt vọng lắm,khi đi vào một nơi mình chưa từng đi,xung quanh cũng không bóng người,nơi này toàn cây và cối,không một con vật hay côn trùng,chỉ đơn giản là một khu rừng rậm rạp với bầu trời tím sẫm.
Mệt chết mất,có lẽ đến giới hạn của tôi rồi.Tôi bẻ những cái lá cây ra và xếp lại thành hình cái gối sau đó nằm lên,khí hậu ở đây mát mẻ lắm nó không lạnh cũng không nóng và mùi hương cũng kì quặc,nó chả giống một khu rừng bình thường và tôi cảm nhận được điều đó.Chẳng mấy chốc,tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"dậy đi,Rinna,dậy đi mà!c...ứư...cứư.tớ với!Rinna"
Tôi tỉnh dậy ngay lập tức,ngồi dậy rồi thở hổn hểnh,cứ như vừa bị thứ gì đó đuổi theo vậy.Tôi cảm thấy cấn cấn dưới lưng mình sau đó ngồi dậy.Là một tờ giấy,ai để nó ở đây vậy,nội dung cũng thật khó hiểu "Tiến thẳng vào Aglenda trước khi trời tối".
Aglenda là gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top