chapter 9: cậu có tin tôi không?

Cô phải làm sao đây? Cô nên làm gì đây? 
( KTX ĐH SongKwang )
- Cháu sao thế này Seohyun ? – Bác bảo vệ KTX lo lắng. Ôi con bé hằng ngày vẫn vui vẻ cười nói đâu rồi? Sao hôm nay lại khóc, mặt lại còn bị thương nữa chứ
- Hyun à ...
- Seohyun ? 
-SEO JOO HYEON ! Bác hét lớn 
- Dạ ...
- Cháu không sao chứ - Ánh mắt bác đầy trìu mến – Trông cháu bơ phờ quá, mau về ngủ một giấc đi, ngủ dậy sẽ không sao đâu !
Bác yêu thương nhìn cô. Trong tất cả nữ sinh ở trường, có Seohyun và Yoona là tốt với bác nhất, hay tâm sự, hay nói chuyện than vãn đủ thứ trên đời. Thỉnh thoảng 2 đứa lại cùng bác đi uống rượu, nghe bác kể chuyện gia đình khiến bác ấm lòng, đỡ nhớ vợ con hơn
- Vâng ... - Cô đáp
- Cháu đi đâu thế ? - Bác lo lắng
- Cháu... Cháu không biết. Hình bóng cô gái khuất dần, khuôn mặt bác buồn hẳn đi." Con bé sao thế này ? " 
...
( Sân thượng KTX nữ )
Đây là đâu?
Cô cứ đi như vậy. Cô phải đi đâu đây? Đây là đâu thế? Cô không phân biệt được mình đang ở đâu nữa rồi, cô đau lòng , cô thấy ấm ức. Ngồi sụp xuống, toàn thân mệt mỏi không còn chút sức lực, cô không nghĩ được gì nữa. Cô khóc... Anh nói anh sẽ quay lại, anh nói cô đợi nhưng khi cô đến, anh đang ôm một người con gái khác. Là NaYoung ! Đầu cô trống rỗng, đứng trước hàn ngàn người, trước những lời mắng mỏ, cô chỉ đứng đó nhìn anh ôm NaYoung. Cô rất muốn tìm anh để khóc, tìm anh để hỏi anh có tin cô không ? Nhưng thì ra là vậy, lúc cần nhất, người anh muốn che chở là người con gái anh yêu... Phải chăng người anh cần an ủi lúc này là cô ấy, không phải cô ? 
Tất cả mọi người đều quay lưng với cô. Họ nói cô trơ trẽn, nói cô không biết xấu hổ, nói cô hại NaYoung mất đề án? Vậy còn cô? Sao không ai thấy cô cũng chịu tổn thương? Tại sao chỉ mình NaYoung được nhận an ủi từ mọi phía, còn cô phải một mình chống chọi với những lời trách móc, oán hận cay nghiệt như vậy?
Gió thổi qua khẽ lay người lạnh buốt,  cô rùng mình, lạnh quá ! Đây là sân thượng KTX mà. Phải rồi cô đang ở đây... đúng thế, cô đang ở đây. Cô nằm xuống, đắp chiếc áo của Yonghwa lên người, hương mộc trà nhẹ nhàng lan tỏa theo gió, cô đã nghĩ Yonghwa ở đây nhưng không hề có hình bóng anh. Cô bật khóc ... 
[ Flashback ]
( Quán cà phê Taewon )
- Cậu đợi tôi một lúc, tôi sẽ quay lại ngay – Yonghwa khoác chiếc áo lên người cô rồi đứng lên đi khỏi quán cà phê
Seohyun ngồi đó một mình, cô nghĩ: Là do sơ suất, do cô không cẩn thận, hay thật là có người đã hãm hại cô?
Đề án này vô cùng quan trọng với cô cũng như Yoona. Nếu thành công, điểm thuyết giảng sẽ được Anăm thứ tư  sẽ dễ dàng hơn nhiều. Điều quan trọng hơnđề án này  công sức của   Yoona nhưng bây giờ thì sao?  Không có tên cô và Yoona trong danh sách, bài đề án cũng biến mất không biết ở đâu . Yoona nữa, cô ấy sẽ buồn lắm,  đề án này cô ấy bỏ rất nhiều tâm huyết, để có thể được hạng A, nhận được thêm điểm cộng có thể giảm học phí trong năm tới. Cuộc sống không phải ai cũng được xếp sẵn là sẽ giàu sang, Yoona chính là vậy, cô ấy vẫn luôn tự cố gắng hết mình để có thể sánh vai cùng với bao người khác . Đề án mất có thể làm lại nhưng lòng tin của mọi người thì ai có thể lấy lại đây ...Cô thở dài, cầm cốc cà phê, trấn tĩnh lại ...
- Này Seo Joo Hyeon !
Cô ngước lên, thấy hai người con gái đứng trước mặt mình, cô biết họ. Là sinh viên năm tư cùng khóa với NaYoung, là Mi Ha 
- Bọn này đang gọi cô đấy?- Cô ta cau mày nhìn cô
- Có chuyện gì ? – Cô đáp
- Chuyện gì ư? Cô nghĩ mình là thiên kim đài các sao? Thấy bọn này hơn tuổi , là bậc tiền bối ở trường mà không chào một tiếng ư ? – Cô gái thứ hai nói
- Nói chuyện chính đi !
- Con nhỏ láo xược này ! Bọn này vẫn đang tử tế với cô – Cô ta rống lên
- Thế nào là chuyện chính ? - Mi Ha khoanh tay, nhếch miệng cười mỉa mai 
- ...
- Được lắm ! NaYoung tốt với  như thế, con bé cũng  mến Yonghwa tiền bối nên mới nhờ  giúp thôiKhông đồng ý thì quên đi, NaYoung cũng không để tâm những gì cô nói cả. Vậy mà cô lại căm thù con bé, hại con bé đến nông nỗi này !
- Cô nghĩ mình quen được với Yonghwa tiền bối là có thể muốn làm gì thì làm ư? Cô không thích NaYoung thì thôi, bọn này không xía vào chuyện của hai người. Nhưng cô hãy nhìn lại mình xem, cô không thấy mình trơ trẽn lắm sao? Haha?  Đã hại NaYoung không được làm đề án tốt nghiệp, còn gạch tên khai trừ cô ấy khỏi danh sách cơ đấy ! Cô là cái thá gì mà dám động đến cô ấy hả? Hành động dơ bẩn, thật kinh tởm – Cô ta gằn lên
- ...
- Sao nào? Tôi nói đúng rồi hả? Haha, thứ con gái lòng dạ đầy mưu mô như cô, đúng là không thể xem thường được nhỉ? Cô còn định hại ai nữa đây... haha
- Nói xong chưa ?- Giọng cô trầm tĩnh, mặt cô lạnh lẽo đến lạ thường
- Cái ... cái... gì ? – Cô gái kia nhìn khuôn mặt Seohyun bình tĩnh, không chút biểu cảm khiến người khác thấy sợ hãi
- Con bé đê tiện này ! 
BỐP !!! một cái tát rơi xuống má Seohyun
- Cậu làm gì vậy Mi Ha? Cô ta hoảng sợ khi thấy khuôn mặt Seohyun hằn lên một vết bạt tai, móng tay của Mi Ha quẹt vào gò má cô nên bị xước da, máu bắt đầu chảy ra..
- Đây là cái tát thay cho NaYoung Thật nực cười khi bàn tay tôi phải chạm vào mặt  ...
BỐP ! Âm thanh thứ hai ...
- Còn đây là cái tát tôi dành cho cô !
- Á !!! Cô... cô... -  Mi Ha ôm má mình, hét lên vì kinh hãi.. Ánh mắt của Seohyun gần như lạnh băng, cô quét qua 2 người đang ở trước mặt mình, điềm tĩnh nói
Tôi không việc gì phải hại NaYoung cả. Cô ta và tôi không thù oán, sao tôi phải hại cô ta. Các cậu nói về đề án của NaYoung bị mất ư? Mình cô ta bị vậy ư? Haha... Nực cười. Thế giới này có gì sai trái các cậu cũng sẽ đổ lên đầu tôi ư? Thứ hai, các cậu không có quyền lăng mạ tôi !
Nói xong, cô bỏ đi, mặc kệ hai cô gái kia đứng trong quán cà phê mặt tối sầm lại
- CON NHỎ CHẾT TIỆT....
" Seo Joo Hyeon" Yonghwa vừa chạy vừa gọi tên cô trong đầu, làm ơn ... Anh rút điện thoại, bấm số gọi điện cho cô. Điện thoại được kết nối :
- Seo ...
( Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin vui lòng ... )
- SEO JOO HYEON ! CẬU Ở ĐÂU? RA ĐÂY CHO TÔI !! Anh hét lên đầy giận dữ. Lòng anh đau như dao cắt, anh hận không thể tự tay đánh chết bản thân vì bỏ cô một mình, để cô nghe được những lời lẽ không hay đó
- SEOHYUN, LÀM ƠN  ! – Anh sợ hãi, ánh mắt sâu thẳm tìm kiếm hình bóng người con gái ấy. Anh không thấy cô, anh không tìm thấy cô. Hàng ngàn hàng vạn con kiến như đang thiêu đốt lí trí anh vậy, cô có thể đi đâu? cô đang ở đâu, anh không thể bình tĩnh, anh thật sự rất lo cho cô ...
- Ô là cháu hả? – là bác bảo vệ
- Bác ? Bác có thấy Seohyun không ạ - Mặt anh lo lắng, thở mệt nhọc hỏi
- Con bé á? Bác vừa thấy nó đi về phía kia kìa. Không biết nó sẽ đi đâu nữa, trông con bé buồn lắm, không hiểu xảy ra chuyện gì nữa. Có phải 2 đứa cãi nhau không?- Bác hỏi
- Dạ không ! Cháu cảm ơn, cháu phải đi tìm cô ấy đã – Anh vội vàng cúi chào bác
- Đừng bao giờ làm con bé khóc nhé. Thấy con bé khóc, bác đau lòng lắm. Bác thích con bé cười hơn, con bé cười trông rất xinh ... - Bác thở dài, lòng cũng đau theo, chỉ mong chàng trai này có thể an ủi được con bé, thực hi vọng không thấy con bé khóc nữa 
Đôi tay anh nắm chặt lại, trong lòng từng đợt co rút... Đúng vậy ! Anh đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ khiến cô khóc nữa.. Anh thật vô dụng ! Anh phải đi tìm cô, anh muốn thấy cô an toàn, muốn được ôm cô vào lòng ngay tức khắc ...
- Vâng ! Anh đáp
--- 
Trời mỗi lúc một tối, nắng sắp tắt, từng đợt gió bắt đầu nổi lên khiến con người cảm thấy lo sợ. Anh sợ cô bị thương, sợ cô bị lạnh, sợ cô đang khóc ... 
Chạy về phía sân sau KTX . Là sân thượng? Anh chấn động? Seohyun... cô ấy
Anh bước từng bước lên bậc thang, trong lòng thấp thỏm... Cô sẽ ở đó , cô có ở đó không?
- SEOHYUN !!! Anh chết đứng, sợ hãi hét lên khi nhìn thấy hình bóng cô gái đang nằm dưới đất khoác chiếc áo của anh
- SEO JOO HYEON ! Cậu sao thế này ? Nhìn tôi đi? Tỉnh dậy đi?
- ... Ừm ... Lạnh quá ... Cô khẽ rên rỉ, hàng lông mày khi chau lại 
- Seohyun, là tôi đây? – Anh đau lòng nhìn cô gái mình đang ôm, người cô nóng rực như lửa vậy. Cô sốt rồi ... Anh ôm cô vào lòng , để cô dựa vào mình 
Seohyun hoàn toàn mất ý thức, cô thấy đầu mình ong ong, thấy choáng váng, trong đầu hiện lên hình ảnh Yonghwa, hiện lên những câu nói trước đó, nước mắt lại vô thức chảy xuống ...
- Yonghwa à? Tôi không làm chuyện đó , huhuhu – cô khóc trong cơn mê
- Được rồi. Tôi biết – Anh ôm cô chặt hơn, sợ gió lùa vào cơ thể ấy, cô sẽ lại run lên bần bật
- Tôi thực sự không biết NaYoung cũng giống tôi ... Tôi không làm gì hết, tôi không ... hức hức ...
- Yonghwa à? Cậu có tin tôi không? – Cô thều thào, nước mắt lại chảy xuống
Anh có tin cô không? Yonghwa có tin cô không? Hay anh tin NaYoung, tin vào những lời nói đó. Cô không hề làm chuyện đó, chính cô là người bị hại cơ mà.
- TÔI TIN. TÔI TIN EM HƠN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ  ! Anh hôn lên những giọt nước mắt của cô, chỉ mong có thể an ủi cô đừng khóc nữa
 Anh nâng niu trân trọng cô, anh yêu thương cô là thế. Người con gái anh luôn bảo vệ từ ngày còn bé, người con gái đem lại cho anh niềm vui, mang lại cho anh tiếng cười, anh làm sao có thể không tin cô được, " Seohyun của tôi ... "
Anh bế cô lên, đưa cô về KTX. Còn chuyện này, anh sẽ điều tra, anh sẽ không tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương cô ...
---
- Cậu sao thế này Seohyun ?- Yoona hoảng hốt khi thấy gương mặt trắng bệch với vết thương trên mặt của Seohyun
- Seohyun à,SEO JOO HYEON ??? Cô ấy không nghe được, chắc do sốt quá cao và nhiễm lạnh 
- Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô ấy sao thế này ? - Yoona bật khóc 
- Cô ấy bị thương ! Anh chỉ nói vậy
- Em có thể giúp anh đi mua thuốc không ? Anh sẽ ở đây cạnh cô ấy, cô ấy sốt cao quá , cần phải uống thuốc - Anh đặt tay lên trán Seohyun, ánh mắt đầy quan tâm lo lắng
- Được ạ ! 
***
( Phòng y tế trường ) 
- "Cậu sẽ không sao đâu Seohyun "  Yoona vừa đi vừa lau nước mắt
- Ê này ... Cô ... - Allen kéo tay Yoona lại, thoáng giật mình khi thấy gương mặt cô gái đang khóc
Ơ ? Sao cô lại khóc  ? -  Anh bối rối hỏi
- Không phải chuyện của cậu, TRÁNH RA ! - Cô hét lớn 
- Shitt ! Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu!  - Anh chau mày, cầm cổ tay cô kéo lại
- BUÔNG RA !
- ĐỪNG HÒNG !
- Cầu xin cậu !
- Làm ơn, bạn của tôi đang bị bệnh, cô ấy cần được uống thuốc, nếu không cô ấy sẽ đau lắm, cô ấy đau tôi cũng sẽ đau lắm ! - Nước mắt cô lại chảy dài trên gò má, ánh mắt ửng hồng
- Cậu ấy sẽ không chịu được đâu, tôi cần phải cho cậu ấy uống thuốc. Tôi không biết phải làm thế nào mới có thể an ủi cậu ấy, tôi chỉ muốn cậu ấy bình thường khỏe mạnh, cùng tôi nói chuyện cười đùa. Đề án kia không quan trọng nữa, không có nó cũng không sao, chỉ cần cậu ấy không sao
Nói xong, Yoona ôm mặt khóc. Cô vẫn cố kìm nén, cô đã nghĩ mình phải mạnh mẽ lên nhưng khi thấy Kyo như vậy, cô hoàn toàn gục ngã, cô rất sợ ...
- Ơ ... - Allen bất giác xao động, anh buông tay cô. Anh chưa bao giờ nhìn con gái khóc như vậy. Cảm xúc hỗn độn bao trùm lấy anh. Ôi thật là, sao lại khóc trước mặt anh chứ. Anh thở dài
- Cảm ơn ! - Cô cố nặn ra một nụ cười thật tươi, đưa tay quệt nước mắt
< ẦM > Cô gái này ...
***
- Tiền bối, em mua thuốc về rồi ! 
- Cảm ơn em !
Anh cầm lấy túi thuốc, Yoona đi đun nước nóng. Anh nhìn cô gái đang nằm trên giường kia, hy vọng cô sẽ không sao.
- Cô ấy sẽ ổn mà, anh đừng lo quá !
- Ừ  ... 
- ***
- Rian !?
Rian = tên tiếng anh của Yonghwa khi anh đi du học  .
Summer = tên Yonghwa đặt cho Seohyun).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mess