chapter 7: Rung động
Nắng tháng 6 ở Seoul ấm áp...
( Trong KTX trường ĐH SongKwang - phòng của Seo-Yoona )
- !!!
- Ô mô - Yoona trố mắt - Oa ! Seohyun ah, cậu ...
- Mình làm sao ? - Seohyun cười cười
- Cậu cậu ... cậu ... - a a a a a ! - Yoona hét lên
- ... - Seohyun hoàn toàn câm nín
- Sao cậu có thể xinh đẹp như thế hả con nhóc kia !!! - Biểu cảm của Yoona lúc này thật muốn khóc một dòng sông mà. Nhìn cô bạn thân của mình xem! Trời ơi ! Không thể tưởng tượng được. Mọi ngày nhìn Kyo ăn mặc " khác người " là thế, hôm nay lại trang điểm lên, mặc váy nữa chứ !!
Khuôn mặt mộc không trang điểm chỉ tô ít son môi, lông mi chải cong một chút, mái tóc xoăn ... thường ngày không chải được uốn cong lại buộc cao để lộ cần cổ trắng ngần. Đây là Seohyun ! Đây là Seo Joo Hyeon
- Ăn mặc đẹp như này để ai ngắm hả ? - Yoona nhăn nhó
- Đi với " Tiểu Mĩ Nam " - cô cười
- HẢ ??? - Hai người hẹn hò sao ? - Yoona biểu cảm khóc một dòng sông lần hai...
- Không hề ! - Seohyun cười lớn rồi đi ra khỏi phòng với tâm trạng vui vẻ
***
- Vẫn ...
Câu nói của anh chợt dừng lại khi thấy hình bóng cô gái bước ra từ cánh cổng KTX nữ. Khuôn mặt ửng hồng dưới ánh nắng cùng với chiếc váy trắng cổ tròn, để lộ xương quai xanh đẹp đẽ của người con gái. Mái tóc xoăn dài buộc cao lên, hương thơm dịu nhẹ từ phía ấy phả vào mũi anh, cảm thấy trong lòng đôi chút ngứa ngáy. Đôi mắt anh bỗng sáng lên. Cô vẫn luôn xinh đẹp, ngay từ khi còn nhỏ, cô đã là một thiên thần ! Cô chỉ đi giày bệt, đeo thêm chiếc túi nhỏ xinh bên mình, thật chẳng ai nghĩ cô đã là sinh viên năm 3. Anh lắc đầu cười cười
- Vẫn lề mề chậm chạp - Anh nói
Cô lè lưỡi đáp
- Vì tôi cần được xinh ! - Cô nháy mắt với anh
- Sau này đừng đứng trước cổng KTX nữ nữa, cậu đúng là không suy nghĩ gì hết cả - Cô nói
- Lí do ? - Anh không hiểu
- Ở đây có rất nhiều những cô gái chưa có bạn trai đâu, cực phẩm như cậu dễ bị cuốn vào vòng xoáy tình trường thì mệt chị đây lắm - Cô giả vờ ôm trán mệt mỏi
- Trong đó có cả cậu ? - Anh lườm cô
- Ờ ! Tôi đây thân gái không ai thương ... - Giọng cô ỉu xìu
Anh trầm ngâm rồi đáp thản nhiên
- Có đấy !
< Ách > Hình như có hơi ẩn dụ thì phải ...
- ...
- Chúng ta đi đâu ăn đây ? Cô hỏi
- Tùy cậu - Anh nhướn mày nhìn cô
Ánh mắt anh sâu thăm thẳm nhìn cô, cô có thể thấy hình bóng của mình duy nhất trong đôi mắt ấy nhưng không thể nhìn thấu anh đang suy nghĩ gì nữa. Hương mộc trà dịu nhẹ khẽ lan tỏa từ phía người đàn ông ấy, nó khiến người ta thoải mái và yên tĩnh lạ thường.
So với hình ảnh cậu bé ngày trước, cô thích anh bây giờ hơn, anh trầm ổn, chín chắn, mang nét nam tính hơn nhưng ngoài việc da anh trắng hơn cô thôi -_- ! Cô cười thầm
- Ok ! Tôi là nữ hoàng , cậu là lái xe của tôi - Cô đập vai anh, hùng hổ nói
Anh liếc cô một cái, ý tỏ vẻ không thích 2 từ " lái xe " cho lắm, gật đầu đi lấy xe
- A A A A , đi ăn thôi mà ... - Seohyun trố mắt, nhìn chiếc Lexus đang đỗ trước mặt mình, biểu cảm muốn khóc
- Có gì sao ? Anh thò đầu ra hỏi
- Đúng là công tử, quá xa xỉ, quá đắt tiền ! - Cô chép miệng
- Vậy ý cậu muốn đi bộ ư? - Mặt anh tối lại, cái cô gái này thật là ...
- Ờ, so với việc đi bộ, tôi muốn được cậu cõng đi hơn - Cô cười ha hả
- Lên xe ! - Anh ra lệnh
***
( Busan )
Anh nghĩ cô sẽ dẫn anh tới một nhà hàng nào đó, nhưng cô gái này lại dẫn anh tới một khu phố nhỏ ở Busan. Lái xe mất nửa tiếng đồng hồ mới gần tới nơi. Cô nói
- Đi hơi xa một chút nhưng đồ ăn ở đó ngon, cảnh ở đó cũng rất đẹp - cô giới thiệu lưu loát
- Không phải vì rẻ à ? - Anh lắc đầu
- ... - cậu không cần nói ra đâu
...
Quán ăn nhỏ nằm ven hồ, gió mùa hè hiu hiu man mát, bầu không khí ở Busan luôn đem tới cảm giác dễ chịu như vậy. Cô vừa gọi đồ ăn vừa hỏi anh, toàn những món anh thích, dặn chủ quán phải làm đúng khẩu vị của anh nữa . Anh nhìn cô, anh mắt có chút xao động. Cô còn nhớ anh thích ăn gì, còn nhớ cách ăn của anh...
Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Seohyun hắng giọng ho 1 tiếng :
- " Quân tử khó qua ải mĩ nhân "
- ... Chỉ sợ người không phải mĩ nhân thôi - Anh thản nhiên
- Xì - Ăn đi, đồ ăn ở đâu tuy rẻ mà ngon lắm đấy. Lúc trước tôi hay đi mua cho cậu ở đây đó -
Cô nói
- Cảm ơn - Anh đáp
- Aish ... còn làm bộ khách sáo cơ đấy - cô nháy mắt
Cả 2 cùng bật cười.
- Lần này cậu về ở bao lâu? - Cô hỏi
- Ở lại luôn. Bố tôi nghỉ hưu rồi. Một thời gian làm xong giáo trình tôi sẽ đi làm - Anh uống một ngụm canh đáp
- Ồ ! Có vẻ VIP à nha ! Sau này làm CEO rồi có thể cho tôi một chức " nhỏ " trong Công ty cậu không ? - Cô chớp mắt, nụ cười tươi như hoa cố nhấn mạnh chữ " nhỏ " đầy hàm ý
Cô gái này ... Anh khẽ hắng giọng, mặt cố nín cười
- Thật biết lợi dụng quan hệ !
- Đúng là đồ ki bo mà - Cô nhăn nhó, chun mũi lại
Anh cười
***
- Thời tiết đẹp quá , đi dạo một chút chứ ? - Cô đề xuất ý kiến khi miệng vẫn đang cầm chiếc đùi gà ăn
- Ăn đi ! - Anh hừ nhẹ, con gái con nứa vừa ăn vừa nói, chẳng ra thế thống gì cả
- Đi mà đi mà - Giọng cô nũng nịu, chớp đôi mắt ngọc bích nhìn người đối diện đang không vui vì hành động của mình
- Đi nhé - Cô cười tít mắt, hàng lông mi rung rung, má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện rơi vào tầm mắt anh...
- Được rồi. Thua cậu - Anh thở dài, người con gái này ...
( Công viên giải trí )
- Chẳng phải nói muốn đi dạo ? Sao lại tới chỗ trẻ con này - Yonghwa không hài lòng với ý tưởng của cô gái đang lôi kéo mình đi bộ tới công viên giải trí
- Tôi thích ! - Cô vừa ăn kem vừa nhấp môi nói
- Tôi không thích ! - Anh chau mày
- Chúng ta không thể đi xe vào đây mà - Cô khẳng định
- Có thể tới chỗ khác
- Nhưng mà tôi thích, cậu phải nghe theo tôi - Cô cười, nhét một miếng kem lớn vào miệng rồi nói tiếp ...
- Dù sao thì cậu ... - Câu nói của cô dừng lại
Khoảnh khắc đó, anh đưa tay lên chạm vào môi cô, cô hốt hoảng
- Gì thế tên nhóc này ! - Cô giật mình
- Kem dính - Anh liếc cô
- Lòng tốt bị chà đạp !
- À thế à ... Thế đi tiếp ... đi tiếp thôi ... - Mặt cô đỏ dần dần, cố bước thật dài để tránh ánh nhìn của người nào đó
Yonghwa thích thú, môi lại tự giác cong lên nhìn cô gái phía trước đang cách mình mấy bước chân. Đưa tay dính vệt kem lên miệng " Ừm, rất ngọt "
***
Hai người sóng vai nhau, vừa đi vừa nói chuyện, cô hỏi anh, anh đáp. Còn anh chẳng hỏi cô câu nào
- Khoảng thời gian cậu sống bên Mỹ vẫn tốt chứ, bố mẹ cậu thế nào ? - Cô hỏi
- Ừ. Vẫn khỏe - Anh đáp
- Họ có về nước không? Lâu lắm rồi tôi không gặp 2 bác. Ôi nhớ mấy món ăn mẹ cậu nấu cho tôi ăn lúc bé quá ! - Cô chống cằm nhìn Yonghwa
Nhớ ngày còn bé, cô hay tới nhà Yonghwa chơi. Mẹ anh rất quý cô, mỗi lần sang chơi là lại được ăn những món ngon, cảm giác đấy khiến người thấy nhớ quá...
- Nếu cậu thích có thể đến ! - Anh cười xoa đầu cô
- Aish ! Rối hết tóc người ta rồi - Cô giả vờ chải lại mái tóc , che đi gương mặt đang đỏ hồng của mình
- Đúng rồi. Lần trước, món quà của cậu ! Tôi không nhận đâu - Cô nhăn nhó, mặt đen lại.. Nhớ tới buổi sáng hôm đó trước cổng trường, cô lại thấy lửa giận trong lòng sôi lên
- Hử? - Cái ôm đó ư ? - Anh cười cười
- Ờ... À... Không phải cái đó ! - Cô nghiến răng gằn từng chữ
- VỤ CẬU GIẢ VỜ KHÔNG QUEN TÔI ẤY !
Yonghwa cười phá lên. Anh nhìn cô, ánh mắt như cười như không
- Muốn đền bù à?
- Ờ đấy !
- Được. Muốn sao đây? - Anh gật đầu đồng ý. Seohyun ngạc nhiên, không nghĩ là anh có thể đồng ý dễ dàng như vậy nhưng mà cô cũng thấy vui vẻ hơn, đứng bật dậy nói
- Cõng tôi !
- ...
- Đi mà !!! Cô kéo cánh tay anh
- Được rồi
Anh quỳ một chân xuống để cô leo lên lưng mình. Cảm giác vẫn như ngày lúc bé. Anh vẫn hay cõng cô đi vòng vòng công viên như vậy...
Cô leo lên lưng anh, vòng tay qua cổ. Anh thoáng giật mình, hương thơm từ cô hòa lẫn với hương mộc trà từ cơ thể anh. Cảm giác lại len lỏi vào trong lòng anh, anh thoáng cười. Cô vẫn bé nhỏ, nhẹ tới mức anh cõng mà chẳng thấy cảm giác gì cả. Nếu là ngày còn bé, anh đã than vãn tại sao cô lại nặng như vậy rồi. Thân hình cô nhỏ nhẳn ở trên lưng anh, mềm mại, cảm giác thật muốn ôm cô vào lòng ...
- Đi đi chứ !!
Anh nhăn nhó khi thấy người nào đó đang quăng tay vòng tròn ở trên đầu như thể cưỡi ngựa thật ...
Ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về " đôi tình nhân kì dị này ". Có người cười, có người đứng đơ vì sự " tàn ác " của cô bạn gái đối với bạn trai của mình... Haiz
- Xuất phát !
- Trẻ con !
- Nhưng tôi thích !!
....
Buổi sáng ấm áp của anh và cô chỉ như vậy, đi ăn, đi chơi cùng nhau như ngày trước . Nói về chuyện anh học ở Mỹ, nói về chuyện cô sống ở Seul suốt những năm qua. Ánh mắt anh nhìn cô dường như rất khác, trái tim cô cũng khẽ đong đưa theo. Thỉnh thoảng lại có gì đó xao xuyến không phân định được. Là ai đang kìm nén, ai đang bắt đầu rung động trước ai đây ?
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top