chapter 5: Chỉ là thoáng qua
- Được rồi. Mau lên lớp đi. Tôi phải đến phòng thầy hiệu trưởng – Anh nhìn cô cười
- À ! Ờ ! Aish . Cái tên này, ai cho cậu ôm tôi chứ ! - Cô thu mình thoát khỏi vòng tay của anh, chạy như tên bắn vào lớp
Yonghwa vẫn đứng tại chỗ, anh đưa tay nhét vào túi quần. Nhìn hình bóng cô gái đang chạy trốn mình tựa như gặp ma quỷ, anh bất giác mỉm cười. Nhớ tới cái ôm đột ngột của mình lúc nãy, đúng là anh có phần không kiềm chế được. Sự nhớ nhung xa cách và cảm xúc len lỏi thôi thúc anh ôm trọn vẹn thân hình ấy vào trong lòng. Hương thơm từ mái tóc cô phả vào mũi anh làm anh quyến luyến... Đúng vậy ! Anh rất nhớ cô. Anh đã vô cùng nhớ cô ...
***
Buổi sáng kinh hoàng và cái ôm nói "nhớ" của một người nào đó khiến một người nào đó ngồi trong giảng đường học, cảm thấy như chim hót líu lo bên tai vậy. Mùa xuân lại phơi phới, cảm thấy tươi trẻ và tung tăng là lá la ... Seohyun đang cười . STOP !
Lắc đầu, cô tự nhủ với bản thân mình đó chỉ là cái ôm xã giao của huynh đệ lâu năm thôi
- Là cái ôm kiểu Mỹ ! – Cô gật đầu chắc chắn – Chỉ là ôm thôi mà ! - Cô ỉu xìu
- Này Seo Joo Hyeon ! – Yoona nhìn cô bạn bên cạnh với anh mắt giật giật bởi mặt Seohyun như ... sắp cháy tới nơi !!!
- Cậu sao thế ? Sốt rồi phải không – Yoona lo lắng
- Hở ? – Seohyun không hiểu
- Mặt cậu ... hahaha – Yoona cười lớn
Seohyun áp tay vào má mình... Ôi ! Nóng quá
- Này này ! Cậu đang nghĩ cái gì thế Seohyun ! – Yoona cười ha hả
- Mình ... - Cô soi gương , ôi khuôn mặt phiếm hồng bây giờ trông không khác gì cà chua chín
- Không phải nhớ tới Nam thần chứ ? – Yoona cười nguy hiểm
- ... - Đúng là cô đang nghĩ về anh
Cô chống tay lên bàn, ngáp dài một tiếng
- Cậu ta không phải Nam thần, chỉ là tiểu Mĩ Nam trong mắt mình thôi. Nhưng mà, so với ngày trước, cậu ấy chín chắn hơn nhiều rồi... Cũng có phần đẹp trai hơn... Còn cả ... STOP !
- Hahaha – Yoona cười phá lên
Đầu cô kịp thời ngăn lại câu nói sắp định nói ra, lại là cái " Ôm " nói nhớ đó... Haiz
- Hai người quen nhau bao lâu rồi hả? không phải là người hàng đêm thầm thương trộm nhớ chứ – Yoona tò mò thích thú hỏi
- Huynh đệ thuở còn ngồi xe lu của mình đâý – Seohyun xua tay đáp
- Hahaha – Yoona cười – Hai người trông thân thiết thật đấy, kể mình nghe xem nào ? – Yoona chớp mắt hỏi
[ Flashback ]
( Trường tiểu học JangHoon )
- Hi ! Chào cậu - Tớ là Seo Joo Hyeon - Giọng ngọt ngào của một cô bé với cây kẹo mút trong tay đang làm quen với cậu bạn mới cùng lớp
- ...
- Sao cậu không nói gì thế ? - Cô bé nghiêng đầu hỏi
- Trông cậu dễ thương quá ! - Cô bé trầm trồ
- Mình có thế ngồi cạnh cậu không ?
- Này cậu ơi ! - Cô bé bắt đầu phụng phịu
- ... Được rồi - Cậu bé nhăn nhó
- Oa - Cảm ơn cậu nha. Bắt tay làm quen nhé. Chúng ta sẽ làm bạn
- Ờ ! - Cậu bé đáp
- Tên cậu là gì ? - Cô bé chớp đôi mắt hồn nhiên
- Jung Yonghwa- Cậu bé đáp
- Ồ. - Cô bé cười xinh xắn
- ...
- Mình phải về đây, Oppa đang đợi mình !
- ...
- Oppa ahhh ...
***
Cô xao động. Đúng vậy, kỉ niệm đẹp hồi bé cùng Yonghwa sao cô có thể quên được. Những ngày tháng cùng anh chơi đùa, có lúc ghen ghét, có lúc vui vẻ ấm áp và còn cả một người ... Ý nghĩ vụt qua, cô lại cười xót xa, trong lòng lại cảm thấy lắng xuống
Kỉ niệm là kỉ niệm, đôi khi cũng nên nhớ về nó một chút, nhưng nên là thoáng qua bởi vương vấn hồi ức đó quá nhiều. Cô để tâm vì anh không cho cô câu trả lời chính đáng. Đứa bé 7 tuổi sẽ không hiểu lí do người nó yêu thương bỏ nó đi phải không ? Cô đắm chìm trong suy nghĩ dài ...
- Này Seohyun ! Cậu lại sao thế - Yoona hỏi
- Không sao – Cô trả lời
- Giờ cô nương tính thế nào đây? Từ giờ trở thành họ hàng của " Nam thần " trường rồi, có định cho tôi ngồi kế bên 2 bậc điện hạ không ? – Yoona khoanh tay nhìn Seohyun cười
- Aish ! Nằm mơ đi – Cô cười lớn hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top