chapter 27: Hug me
Chẳng thể thắng nổi trái tim nặng trĩu
Và trải qua màn đêm đen khi không thể nào chợp mắt
Cố gắng lờ đi sự thảm hại của bản thân
Và mỗi sáng thức dậy dối lòng rằng mọi chuyện vẫn ổn
Vết thương dường như đã nứt toạt ra
Những tổn thương dường như đớn đau hơn anh nghĩ
Nhiều đêm trôi qua trong sự oán hờn em như thể địa ngục đang dày vò anh
Làm ơn hãy đến bên anh
Hãy ở lại cạnh anh đây
Làm ơn hãy nắm lấy đôi tay này
Và đừng bao giờ để anh đi
Và cứ như thế, nếu em rời xa anh một bước
Thì anh nguyện bước một bước ấy để đến gần em..."
Yonghwa ngồi trong quán cà phê lắng nghe từng lời nhạc đang khẽ động vào trái tim anh. Giá như anh cũng có thể nói với cô gái ấy, níu cô gái ấy ở lại, anh mỉm cười nhưng tiếc là muộn rồi, hôm nay cô sẽ đi...
< 8 giờ >
Seohyun bước vào quán cà phê, nhìn thấy bóng hình cô đơn của chàng trai ấy, trong lòng dâng lên sự chua xót. Không biết tới bao giờ, cô mới có thể được gặp lại người ấy. 1 năm ? 2 năm ? Hay là... cả đời ? Cô hít thật sâu để tiến gần đến cạnh anh, cố tỏ ra thật vui vẻ và bình thường
- Sao sớm thế? Hay em đến muộn nhỉ? – cô gượng cười
- Quen rồi !
... Phải rồi, mỗi lần anh và cô hẹn nhau, anh sẽ đến sớm như vậy. Vì sao ư?
- Sao anh đến sớm thế? Ngồi đây không thấy chán sao ? Xì – Cô chun mũi đáng yêu mắng
- Anh thích chờ em mà ! Chờ một người thú vị hơn anh tưởng haha – Anh bật cười
- 9 giờ em đi phải không? – Anh nhấc tách cà phê uống một ngụm, khó nuốt thật ! Bao lâu rồi anh đã không biết đến cà phê, anh chỉ quen uống rượu. Mới 1 tháng thôi mà
- Vâng !
- Sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe ! – Anh nhắc
- Ừm...
Bầu không khí ấy xa lạ, không thấy sự ấm áp gần gũi như những ngày xưa. Giá như có thể ôm người ấy để khóc, giá như có thể ôm người ấy để nói nhớ một lần trước khi rời xa nơi đây
- Đi dạo một lúc chứ? – Anh hỏi
- Ừ !
***
Thành phố vẫn đẹp, cô ngắm nhìn nó thật kĩ, cô sẽ rất nhớ nơi đây. Lòng cô đang trống trải, cô đang rối bời bởi những kỉ niệm lại dâng lên trong nỗi nhớ. Anh đi bên cạnh cô không nói lời nào, anh đang nghĩ gì? Anh có nghĩ giống cô không? Khoảng cách giữa hai người chỉ là một bước chân, anh đi phía sau cô nhìn bóng hình người con gái đổ rạp xuống mặt đất chơi vơi...
- Anh còn nhớ nơi này không ?
Anh ngước mắt lên , thì ra là đài phun nước. Nhớ chứ, vào dịp sinh nhật 23 tuổi của cô...
Anh gật đầu mỉm cười
- Lúc đó em đã rất cảm động ! Thật đấy
- Anh biết ! – Anh cười cười đưa tay vuốt tóc cô bất chợt dừng lại thu tay về, hương thơm ấy một lần nữa quẩn quanh chóp mũi anh... Đó là nỗi nhớ
Hai người cứ đi như vậy, một người đi trước một người đi sau. Cô nhắc lại rất nhiều chuyện, anh chú tâm nghe. Có lẽ đây là lần cuối anh được nghe giọng của cô...
" Hãy ôm lấy anh em nhé
Và đừng nói gì cả
Chỉ cần chạy đến bên anh thôi
Với trái tim chất đầy nỗi cô đơn và ưu phiền này
Anh đã chờ đợi em như thế đó..."
Hug Me... Nó vẫn vang vọng từ quán cà phê ấy khiến cả hai chợt dừng bước, cô đã bước ở phía xa, quay mặt lại đối diện với anh. Yonghwa ngẩng mặt lên nhìn cô, anh mắt xao động mang nỗi đau vô bờ, anh muốn tới bên cô. Seohyun kìm lại giọt nước mắt, chờ anh đến bên mình...
Phải làm sao đây? Anh muốn giữ nhưng anh phải làm sao? Trái tim anh đang đau lắm Hyun !
Em muốn bước đến anh nhưng em không đủ dũng cảm, em sợ sẽ làm anh tổn thương, sẽ chỉ làm anh thêm vương vấn em mà thôi !
< 8 giờ 30 phút >
Yonghwa lái xe đưa cô đến sân bay. Anh mở cửa kính chắn gió để cô ngắm nhìn khung cảnh thành phố. Gió lùa vào khoang xe lạnh lẽo, nó như đẩy cô và anh cách xa nhau ra vậy...
Seohyun đưa mắt ra bên ngoài để gió thổi vào mặt mình để cô tỉnh táo, để cô không đau đớn nữa nhưng nó lại làm khóe mắt cô cay cay, cô muốn khóc thật to, cô không muốn rời xa anh...
- Anh để em ở đây đi – Cô nói
- Đây đâu phải sân bay?
- Ừm, còn nhiều thời gian mà, em sẽ đi bộ tới đó – cô mỉm cười
- Ừ, vậy được rồi
Cô bước xuống, anh vẫn ngồi trong xe. Nhìn theo bóng cô gái bước đi, anh nổ máy phóng xe đi...
Anh không đủ mạnh mẽ để nói với cô một câu tạm biệt, chúc cô lên đường bình an hay muốn nói với cô phải hạnh phúc ... Anh xin lỗi !
Anh lái xe đến ngôi nhà của cô và anh, đứng dựa vào xe rút một điếu thuốc. Anh châm lửa hít vào một hơi rồi bắt đầu ho. Làn khói trắng bốc lên nghi ngút rồi tan đi ... Anh đã bỏ hút thuốc từ lâu nhưng anh đang sợ, anh sợ mà không có cách nào chấn an bản thân mình, chỉ có hút thuốc mới khiến anh bình tĩnh hơn
Anh cứ đứng như vậy, nhìn đồng hồ trên tay... Cô sắp đi xa anh ! Đến một lời chia tay để kết thúc mọi thứ còn chẳng có, làm sao chứng tỏ được hai người đã từng yêu nhau đây? Phải nói sao? Vì chỉ mình anh yêu cô, còn cô không yêu anh đúng không?
Anh lắc đầu cười cười, bất chợt thấy lòng đau nhói...
- Sau này phải đối xử tốt với em đấy?
- Không tốt thì sẽ thế nào?
- Thì em sẽ bỏ anh đi đấy?
- Vậy thì hứa với anh một chuyện?
- Sao cơ?
- Đừng bao giờ rời xa anh !
Cô ngước mắt nhìn anh, ôm lấy cổ anh hôn lên trán anh một nụ hôn ngọt ngào
- EM HỨA !
Yonghwa ngơ ngác ... Cô hứa... cô hứa ở bên anh ...
Anh vứt điếu thuốc trên tay, lái xe quay trở lại ! Anh mặc kệ, anh không quan tâm tới mọi thứ nữa, anh cần cô !
Hyun, đừng đi... Làm ơn !
Yonghwa lái xe quay lại con đường anh vừa để cô đi xuống, chắc cô sẽ chưa đi xa đâu. Trong lòng anh nơm nớp lo sợ, lái thật nhanh để tìm thấy bóng hình cô nhưng không thấy. Anh xuống xe, chạy đi tìm cô.
- Seohyun ! – Anh gọi tên cô trong màn đêm yên tĩnh !
Anh không thể mất cô ! Thế giới của anh cần nụ cười của cô ! Anh yêu cô , anh xin lỗi vì đã không dũng cảm, anh xin lỗi vì đã hèn nhát đẩy cô đến một vòng tay khác...
Làm ơn !
Anh bất lực nhìn con đường dài không thấy điểm dừng ấy, cô đã đi rồi sao? Rời xa anh mãi mãi ...
Đến khi anh đủ cam đảm thì đã muộn một bước, chỉ một bước chân anh đã đẩy cô đi xa. Anh thẫn thờ đưa mắt nhìn về phía con đường xa tít tắp... Hyun... Anh xin lỗi...
- YONGHWA ! – Cô hét lớn
- YONGHWA !! - Cô gọi tên anh lần nữa, sợ anh không nhìn thấy, sợ anh sẽ bỏ đi
Anh quay đầu lại kinh ngạc khi thấy cô đang ở đường bên kia đối diện với anh, hai người cách nhau chỉ một con đường ...
- HYUNNIE !!
Anh hốt hoảng muốn chạy sang nhưng không thể. Cây cầu vượt phía trước đang sáng những ánh đèn rực rỡ lung linh. Anh chỉ tay lên cây cầu vượt phía trước, ý muốn bảo cô đi lên đấy
Cả hai đi song song nhau, ánh mắt anh không rời khỏi cô, sợ mình đang mơ, sợ mình chỉ đang ảo giác về hình bóng của cô mà thôi !
Bước chân của anh nhanh, rất nhanh, còn vài bước là tới cầu. Anh đi lên đó, chờ đợi...
Là thật, không phải ảo giác phải không?
Seohyun chạy theo, thở hồng hộc bước lên bậc thang trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết, cô ngẩng mặt nhìn anh nở nụ cười
Anh chạy thật nhanh tới cạnh cô, kéo cô vào lòng. Giọt nước mắt của anh chảy dài trên gương mặt đang hạnh phúc ấy. Anh cúi đầu hôn cô, cô bật khóc ôm lấy anh . Giọt nước mắt của cả hai hòa lẫn vào nhau, nụ hôn đầy thương nhớ, đầy mong mỏi và nhớ nhung hòa vào nhau bởi họ đang hạnh phúc...
" Anh yêu em nhiều lắm !
Yêu em nhiều biết bao
Anh không thể im lặng thêm được nữa
Cứ thế anh hét thật to
Cùng trái tim yếu đuối và ngu ngốc này ... "
Hug Me ...
Anh hôn cô dịu dàng yêu thương, hương thơm ấy đã bao lâu rồi anh không được cảm nhận, tới mức anh sắp quên đi nó nhưng mỗi lần nó dội về tâm trí lại khiến anh nhớ hoài không dứt !
Anh rời khỏi môi cô, chưa kịp nói đã bị cô lấy tay che lại. Cô nói
- Yong à! Em nhớ anh, em đã vô cùng nhớ anh ! Những khoảnh khắc không có anh bên cạnh khiến em cảm thấy rất đau khổ. Em luôn nhớ tới một người bên cạnh mình mỗi ngày, quen được cưng chiều, quen được làm nũng. Buổi sáng ngủ dậy em thường làm 2 phần bữa sáng rồi ngồi ăn hết một mình... bởi thiếu một người. Mỗi lần đi mua bánh ngọt lại mua 2 phần bánh phomai sữa rồi ăn hết một mình nhưng chẳng có vị gì cả ... bởi thiếu một người. Mỗi buổi tối trước khi ngủ ngồi xem phim một mình không có ai để dựa , ôm em vào lòng rồi nhắc em đi ngủ sớm... Em thực sự đã quen... Quen với hình bóng của người đàn ông ấy. Em luôn mờ mịt, không phân định được tình cảm của bản thân nhưng khi ở bên cạnh anh, em lại thấy rất hạnh phúc, mỗi giây mỗi phút bên anh đều hạnh phúc như vậy ! Thì ra yêu là vậy sao Yong? Sao anh không nói với em cơ chứ? Em đúng là ngốc nghếch mà !
- Hyunnie ! – Anh mừng rỡ ôm lấy cô
Cô vừa cười vừa khóc ôm lấy anh thật chặt như thể sợ anh sẽ bỏ rơi cô nữa !
- Em yêu anh Yong ! Em yêu anh !
Cô kiễng chân hôn lên môi anh, nụ hôn ngọt ngào và xúc động. Đúng vậy ! Đây là tình yêu !
Đây là người đàn ông cô yêu, cô không muốn buông tay. Cô nhận ra nếu không cô anh cô sẽ không thể tồn tại. Cô yêu anh ! Anh chính là bóng hình luôn đi theo cô, ở bên cạnh cô suốt cuộc đời. Anh luôn âm thầm bên cạnh cô cho dù cô có làm anh tổn thương hay khiến anh phiền lòng. Yong của em, em xin lỗi !
Khi cô nhận ra đó là tình yêu, cô không muốn phải rời xa anh. Những bước chân kéo cô lại, cô nghĩ về anh, nghĩ tới lời hứa là cả đời, là tương lai, là hạnh phúc. Cô muốn ích kỉ, cô muốn bên anh, 1 tháng cũng được, 1 năm cũng được , chỉ cần bên anh mà thôi nhưng cô hy vọng hạnh phúc ấy sẽ là vĩnh viễn và chỉ thuộc về cô . Cô quay đầu vội nhận ra bản thân mình sắp đánh mất thứ gì, cô không muốn bản thân mình sẽ hối hận, không muốn buông tay hạnh phúc mình vốn nắm chặt lại sắp phải chia xa.
- Anh có yêu em không Yong? – Seohyun ngước đôi mắt ngấn nước của mình lên nhìn anh, mong chờ câu trả lời ấy
- Anh yêu em ! Anh mãi yêu em ! Summer ! – Nụ hôn lên trán ấy là toàn bộ sự yêu thương, là lời hứa cả đời anh dành cho cô gái anh yêu !
- Yong ! - Cô ôm lấy anh thật chặt. Đây không phải ảo giác, đây là một giấc mơ có thật bởi anh yêu cô
- Mèo nhỏ của anh ! Đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé ! - Anh nâng cằm cô lên hôn đôi môi xinh đẹp ấy. Ngấu nghiến, mạnh mẽ và xâm chiếm. Anh sẽ không bao giờ buông tay cô nữa ! Sẽ không ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top