chapter 25: Because i love you
- BaekSang quá bung lụa :3 Sợ mọi người đọc Chap này lại buồn nhiều nhiều ^^! Đắn đo có nên Up hay không nhưng vẫn Up lên đây... Trước khi đọc chap này hãy đọc lại Chap 25 nhé :) Nếu muốn hòa cảm xúc dễ hơn !
- Chúc mọi người ngủ ngon ! Mơ đẹp ! Và mai chúng ta gặp lại :3 Tuần này Fic hoàn rồi đấy ^^! Bếu có đăng stt ở trên wattpad để tham khảo ý kiến đó, mọi người vào bàn luận nhen :) Bấm vào chữ " HỘI THOẠI " ấy ~
**************
Trái đất không thể vì một tình yêu mà ngừng quay, thời gian không thể vì những hiểu lầm mà quay trở lại để bản thân sửa chữa và ăn năn thêm một phút... Hãy tự chữa lành vết thương đó đi nếu không muốn đánh mất một thứ gì đó là cả đời !
Kyo nằm viện đã được 3 ngày, cô đã gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt xinh xắn luôn nở nụ cười nay không thấy xuất hiện nữa, sự mệt mỏi dù cố che dấu nhưng vẫn có thể nhìn thấu
Anh đã khỏe lại chưa? Sao anh không đến thăm cô? Sao không nhắn tin hay gọi điện cho cô? Cô đang chờ anh... Hye Kyo thu mình trong chăn, đôi mắt khẽ nhắm lại cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng lại không thể ngủ được. Tiếng bước chân mở cửa phòng tiến gần tới cô hơn
- Em tỉnh rồi à, mau dậy ăn chút gì đi ! – In Sung nhìn cô yêu thương nói
Suốt những ngày qua anh vẫn luôn bên cô, quan tâm và chăm sóc cô. Mỗi lần cô lên cơn sốt anh lại vội vàng gọi bác sĩ. Trong cơn mê cô đau đớn anh đã nắm lấy tay cô, an ủi cô hơn bao giờ hết. Nhưng trái tim cô không xao động, nó cứ im ắng, không có cảm giác đặc biệt ...
- Anh In Sung, có thể đưa em đi dạo không? – cô hỏi nhỏ
- Không được ! Em chưa khỏe lại – In Sung phản đối, cơ thể cô còn quá yếu. Cô gái này thật là không biết chăm sóc bản thân
- Ở trong này mãi buồn quá ... - Cô năn nỉ
- Được rồi. Ăn đi đã – Anh thở dài
( Vườn hoa bệnh viện )
Thời tiết mùa xuân ấm áp, In Sung đẩy chiếc xe lăn của Hye Kyo đi dạo một vòng bệnh viện ngắm nhìn khung cảnh nơi đây. Thời gian đã đi qua bao lâu rồi, cô chẳng còn nhớ nữa... Bất giác thở dài
- Sao lại thở dài như bà cụ vậy? – In Sung cười nói
- Gì chứ? Em thở cũng không được sao – Cô đáp
- Chịu khó dưỡng bệnh đi ! – Anh xoa đầu cô
Bàn tay anh chạm vào mái tóc cô khiến cô nhớ tới một bàn tay khác. Mỗi lần cô nhăn nhó anh cũng sẽ xoa đầu cô như vậy, còn mắng cô là trẻ con.
Cô rụt cô lại theo phản xạ, tránh bàn tay của In Sung khiến tay anh rơi vào khoảng không, anh khẽ mỉm cười
- Cô ngốc này !
-...
- Em có thể gặp anh ấy không? – Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào những bông hoa đang nở rộ đầy sức sống, nó xanh tươi và đẹp như vậy, còn cô thì giống như dần héo tàn trong nỗi nhớ
Trái tim In Sung khẽ nhói lên, ở bên anh cô chỉ nhớ đến Joong Ki thôi sao? Anh nén tiếng thở dài ôm lấy cô. Cho dù như thế nào...
- Được.
Cô mỉm cười nhìn anh. Đã mấy ngày nay không thấy cô cười, trong lòng anh trở nên ấm áp hơn, ôm cô thật chặt. Cô yên lặng để anh ôm dưới vòng tay mạnh mẽ của mình, cô bất giác nhớ tới hương mộc trà của một người mỗi lần ôm lấy cô. Hương thơm riêng biệt của người đàn ông ấy ...
- Hye Kyo à?
- Dạ?
- Thử nghĩ về anh được không? Anh cũng muốn được bên cạnh em. 15 năm trước anh vì bản thân mình mà đánh mất nhiều thứ, trong đó có cả một người anh vẫn luôn yêu thương. Ở một đất nước xa lạ anh rất nhớ cô ấy, mỗi thời gian, mỗi ngày trôi đi anh đều tự nhủ sẽ phải bù đắp cho cô ấy nhiều hơn, để cô ấy không phải chịu ấm ức nữa
Hye Kyo im lặng, trái tim cô bắt đầu xao động...
- Anh xin lỗi ! Vì đã khiến em phải khóc như vậy. Em tha thứ cho anh được chứ? – In Sung nhìn cô, ánh mắt đong đầy yêu thương trìu mến
- Em...
- Anh biết. Hãy cứ từ từ rồi trả lời anh. Nếu em cảm thấy bên cạnh cậu ấy hạnh phúc anh sẽ để em đến bên cậu ấy. Nếu em muốn ở bên anh, vòng tay anh vẫn luôn rộng mở
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo sự yêu thương và chờ đợi...
Anh sẽ đợi ... Giống như cô đã đợi anh quay về ...
***
Ánh mắt anh tràn ngập nỗi xót xa, bó hoa trên tay bị bóp chặt khiến cánh hoa rơi lã chã xuống mặt đất. Từng nỗi đau dội vào trái tim anh khiến anh không thể thở được. Nhớ nhung bao nhiêu thì lại càng đau bấy nhiêu... Cô đang hạnh phúc, anh nên vui vì điều ấy mới phải. Đã lâu rồi không được thấy cô, mỗi ngày thức dậy với anh tựa như địa ngục chìm trong bóng đêm khiến anh không muốn tỉnh dậy.
- Em sẽ hạnh phúc chứ cô gái của anh ? Nếu bên cạnh In Sung làm em vui hơn... thì anh sẽ buông nhé cô gái !
Joong Ki nhìn hình ảnh đôi trai gái ôm nhau, từng ánh nắng chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô ánh lên một nụ cười. Chỉ cần cô vui vẻ, chỉ cần cô mãi cười như vậy mà thôi
Joong Ki lái xe đi dạo một mình, đi qua những nơi từng xuất hiện bóng hình một cô gái sánh bước bên anh ...
Anh dừng lại trước cửa rạp chiếu phim, đi vào một mình. Anh chọn một bộ phim, mua một gói bỏng ngô, mua 2 cốc nước ngọt theo thói quen và dường như chỉ có mình anh chọn xem bộ phim ấy :
" Because I love you "
Cô từng nói đừng bao giờ xem bộ phim ấy. Anh tò mò hỏi tại sao, cô đáp
- À, nghe nói cái kết phim đó buồn lắm. Vì yêu cô gái đó, chàng trai quyết định buông tay để cô ấy bước đến nơi hạnh phúc thực sự. Thật là ngốc nghếch, đã yêu mà còn buông tay gì chứ !! Gì mà thật chứ, tức chết đi được a a a
Lúc đó cô sẽ phàn nàn rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt với anh
- Nhớ là sau nay không được xem phim đó đâu đấy. Em không tin vào những cái kết không có hậu như vậy. Chán chết !
Anh mỉm cười bước vào trong rạp. Ánh đèn dần dần tắt đi, mọi thứ bắt đầu chìm trong bóng tối. Màn chiếu hiện lên tên bộ phim. Anh vốn nghĩ một ngày nào đó sẽ cùng cô xem bộ phim này, cùng cô xem tới cuối cùng ...
" Because I Love You " Tựa đề bộ phim hiện lên :
"Đôi khi em tưởng như anh đã hạnh phúc, tưởng như anh sẽ quên đi nên em mới mạnh mẽ lựa chọn một con đường khác không có anh. Nơi trái tim em hướng về vốn chỉ có một bóng hình nhưng nó lại rời bỏ em mà đi ...
Anh chỉ muốn nhìn thấy cô gái anh yêu bằng cả trái tim và cuộc đời hạnh phúc. Anh yêu em ! Chưa bao giờ anh hối hận vì điều ấy. Anh luôn cố gắng bên em, bảo vệ em dưới đôi cánh của mình, lo sợ một ngày em sẽ bỏ anh đi nhưng anh lại không đủ dũng cảm níu em ở lại... Anh chỉ mong em hạnh phúc ! Đừng đánh mất nụ cười vì anh ..."
Joong Ki thất thần nhìn lên màn chiếu, trái tim anh cuộn trào những nỗi đau âm ỉ cố giấu kín. Anh đứng dậy bước ra khỏi rạp chiếu, bỏ lại bộ phim đang dang dở ...
Anh đi bộ một mình tới công viên, đôi mắt mải ngắm nhìn những đứa trẻ cầm chiếc kem thích thú cười nói. Anh nhớ tới cô
- Yah , mua cho em đi mà ! – Cô kéo tay áo anh
- Ăn vào viêm họng thì sao ? – Anh không đồng ý
- Đi mà đi mà !
- Không !
" CHỤT "
- Được chưa? Vậy là đi mua nhé ? – Cô chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn anh
Anh cười cười dắt tay cô đến hàng kem. Nhìn đôi mắt cô ánh lên nụ cười vui vẻ trong lòng anh ấm áp những tia nắng mùa xuân rực rỡ
- Em làm gì thế? – Anh cau mày khi thấy người nào đó vừa nhảy lên lưng mình ôm chặt lấy cổ mình
- Cõng em đi ! Cõng đi cõng đi ! – Cô bật cười ôm lấy anh
- Không !
- Đi mà ! Á ... Không không đừng đừng...
Anh nhấc người cô lên lưng mình chạy thật nhanh...
- Trời ơi ghê quá !!! STOPPPP !!!
- Hahahaha ...
Nén tiếng thở dài, anh ngồi lại ở ghế đá bên công viên. Mỗi nơi đều in dấu hơi ấm và bóng hình của cô, anh thực sự rất nhớ cô. Làm sao để có thể kìm lại nỗi nhớ ấy đây? Anh muốn nghe giọng của cô, đã rất lâu rồi... Anh cầm điện thoại bấm số 1, dãy số quen thuộc hiện lên với cái tên " Summer "... Anh cứ ngắm nó như vậy, muốn nhắn tin, muốn gọi điện nhưng lại cất nó vào trong túi áo. Anh thở dài lái xe quay về nhà
Nhà ư? Đã lâu rồi, anh cũng không quay lại đây nữa. Từ buổi tối cô bỏ đi, bỏ lại anh bơ vơ đứng một mình trong đó và thấy thế giới như khép lại trong tim anh
Anh dừng lại trước sân, bất chợt thấy bóng hình quen thuộc đứng ở nơi ấy. Anh giật mình. Là cô? Anh hoảng hốt xuống xe chạy đến nhưng bước chân dần chậm lại. Cô quay đầu lại nhìn anh mìm cười, đáy lòng anh đau nhói nhìn gương mặt trắng bệch của người con gái ấy
- Lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ? – Cô hỏi
Sự xa lạ xâm chiếm trái tim anh, dội lên cảm giác sợ hãi chưa từng có. Giống như thể cô đến nơi này sẽ là lần cuối cùng vậy
- Em khỏe lại chưa?
- Ừ em khỏe rồi. Em đến lấy đồ của mình. Có thể chứ? – Cô đáp
Cơ thể anh run lên, anh gật đầu mở cửa nhà. Ngôi nhà vốn ấm áp là thế nay lại lạnh lẽo có bụi vương trên từng đồ đạc. Đúng vậy ! Cảm giác như mọi thứ đã lâu thật rồi...
Cô im lặng bước vào phòng đóng cửa. Giọt nước mắt cố kém nén không tự chủ rơi xuống. Nhìn mọi thứ xung quanh ở đây trở nên xa lạ, trái tim cô như bị bóp chặt lại... Cô rất đau, bật ra tiếng khóc...
Em chỉ muốn tới gặp anh, muốn chạy đến nói rằng : " Em nhớ anh " nhưng sao anh lại im lặng? Trái tim em vốn bị che lấp bởi sự chân thành của anh. Anh càng yêu khiến em càng muốn bỏ trốn. Joong Ki, em đau lắm ! Giá như chúng ta không như vậy ! Mỗi ngày em vẫn muốn thấy anh bên cạnh mình, cùng anh thức dậy nắm tay và ôm hôn dưới ánh dương xinh đẹp.
Từ bao giờ khoảng cách của chúng ta lại xa đến như vậy? Chẳng phải chỉ thiếu một bước chân thôi sao? Tại sao anh lại từ bỏ và tại sao em lại thiếu dũng khí đến như vậy? Em không trách anh, em cũng không hận anh nhưng em lo sợ... Em cũng sợ mất đi anh ! Em nhận ra rất nhiều điều khi bên anh và sau này nếu không có hình bóng của anh em sẽ làm thế nào đây Joong Ki ?
Joong Ki đứng ở ngoài nghe thấy tiếng khóc của cô, chạy đến trước cửa. Bàn tay nắm lấy định mở cửa ra nhưng lại không dám. Chỉ yên lặng đứng ngoài nghe cô khóc. Lòng anh đau đớn... Anh phải làm sao mới an ủi được cô đây? Đừng khóc , anh sợ em khóc vì trái tim anh tựa như đang rỉ máu theo vậy, rất đau... đừng như vậy...
Anh bất lực ngồi dựa vào cửa. Chúng ta chỉ cách nhau 1 cách cửa mà thôi... Sao không ai dám tiến đến? Sao không ai chịu mở lời ...
Mọi thứ sao lại như thế này? Tại sao chúng ta không thể như trước? Nói cho anh nghe đi Hye Kyo? Em có yêu anh không? Hay em đã yêu In Sung ? Em còn cần anh không? Hay em cần In Sung? Anh chỉ muốn em là của anh, anh sẽ bảo vệ em dưới vòng tay mình và không muốn ai cướp em đi cả...
Bầu trời của anh, thế giới của anh đã quen với sự tồn tại của cô gái ấy. Làm sao anh buông tay, làm sao anh có thể tiếp tục bên em đây? Vì em, đã rất lâu rồi... Anh không còn cười nữa !
Anh rất sợ, anh sợ phải mất đi em. Giống như khoảnh khắc này, anh sợ cánh cửa mở ra, em sẽ rời xa anh mãi mãi... Làm ơn ...
Bởi vi anh yêu em, anh yêu em bằng cả trái tim, tâm hồn lẫn thể xác nên anh không cho phép mình làm tổn thương tới người con gái anh yêu ! Hye Kyo à !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top