chapter 23: Yêu hay không yêu
( Phòng chủ tịch tập đoàn Angela )
- Jackson ! Cậu làm vậy là có ý gì? - Ông Chae nói, ánh mắt sắc bén nhìn chàng trai trẻ đang ngồi đối diện trên sofa nói chuyện với mình
- Angela là một tập đoàn lớn, người thấp bé như cháu không dám với được ! - JungMo từ tốn đáp
- Hợp đồng đã kí không thể hủy !
- Ngài không hủy cháu sẽ hủy !
- Lí do? ... - Ông Chae tức giận nói - Ta nể cậu là nhân tài nên mới quyết định hợp tác lâu dài với cậu, cậu là từ chối ý tốt của ta?
- Thưa ngài, cháu hiểu ý tốt của ngài nhưng ngài hãy nói với Chae An Sin, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cháu nếu không cháu không biết mình sẽ làm gì cô ấy đâu ! - JungMo lạnh lùng đáp
- Cậu ... Sin ư? Cậu và con bé...
***
JungMo đi dạo một mình tới công viên. Anh biết mình đang phạm sai lầm, phạm vào quy tắc nghề nghiệp của mình nhưng trong lòng anh rất tức giận, vô cùng tức giận khi biết người đã tát Seohyun lại là Angela Sin. Anh có biết cô gái đó. Cô ấy rất giỏi, là một cô gái thành đạt và tự lập, cá tính mạnh mẽ của cô ấy đúng là khiến người ta thích nhưng lại khiến người ta ghét bản chất lạnh lùng của Sin.
Anh hủy hợp đồng với công ty Angela có lẽ sẽ là một tổn thất không nhỏ nhưng anh chỉ muốn vì cô làm điều gì đó mà thôi !
Anh thở dài. Lúc nhìn thấy Seohyun bị thương, trong lòng anh nôn nóng muốn chạy đến bên cô, muốn an ủi cô, muốn hỏi cô có sao không nhưng lúc đó, người dư thừa lại chính là anh. Từ bao giờ anh đã không còn cam đảm, từ bao giờ anh đã không còn dám bước đến cạnh cô gái ấy? Anh đã rất nhớ cô cơ mà?
Anh lấy điện thoại, bấm vào một dòng số. Hiện tại anh muốn gặp cô, anh muốn cô biết anh đã trở về ... chỉ vậy thôi
Cô ấy đã biết chưa?
Dì Seo có nói với cô chưa? Cô sẽ mừng khi anh về chứ ?
Sự cô đơn khiến anh nhớ tới nụ cười thiên thần ấy , anh do dự có nên gọi cho cô không?
< Điện thoại được kết nối >
JungMo giật mình, anh đã bấm gọi từ lúc nào không hay
- Alo, Seohyun xin nghe !
Giọng nói ấy... Đã bao lâu rồi anh không được nghe, cô bé của tôi !
- ...
- Alo, tôi là Seo Joo Hyeon đây ạ ?
Alo !
Xin chào ?!
- Hyun !
< XOẢNG >
Giọng nói này ...
Chiếc cốc trên tay cô rơi xuống, toàn thân cô bất giác run, nỗi lo sợ suốt những năm qua cô giấu kín dội lại trong lòng, từng mảng kí ức hiện lên trong tâm trí cô
- Anh ...
- Ừ !
- ...
- Chúng ta gặp nhau nhé? Anh ở công viên đối diện nhà em, đến đó đi. Anh đợi
Nói xong anh cúp máy
Seohyun thẫn thờ cầm điện thoại trên tay, cô bắt đầu hoảng sợ. Cô đang nằm mơ? Cô nghe thấy giọng anh? Cô nghe thấy giọng của JungMo? Anh nói anh đang ở công viên đối diện? Cô không suy nghĩ gì hết, vội vàng chạy đến công viên
- Hyun ... - Yonghwa vừa về thấy cô hốt hoảng chạy ra ngoài. Có chuyện gì vậy?
***
Cô chạy một mạch tới công viên đôi tay siết chặt vào nhau. Cô sợ mình đang nằm mơ? sợ những lời vừa rồi là cô tưởng tượng? sợ JungMo xuất hiện cho là do cô nghĩ ra mà thôi. Anh trở về ! Anh đã trở về. Cô xúc động, cô cũng muốn gặp lại anh. Cô nôn nóng chạy đi tìm bóng dáng JungMo nhưng không thấy anh đâu, cô bắt đầu hoang mang ...
Ngần ấy thời gian, lâu thật lâu rồi cô nghĩ mình đã quên đi giọng nói ấy, quên đi hình bóng ấy nhưng thì ra cô không thể quên được. Từng kí ức bắt đầu hiện lên trong đầu cô, JungMo... Anh JungMo.... JungMo Oppa ... Oppa của Hyun a !...
- Seohyun ! - JungMo xuất hiện trước mặt cô
Cô kinh ngạc không thốt lên lời, hai tay bịt chặt miệng lại để không phát ra tiếng hét
- JungMo !? - Cô nói, đứng bất động tại chỗ. Cô cảm thấy tai mình như ù đi, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo vậy. Đây là mơ hay là thực?
- Lâu rồi không gặp ! - Anh bước đến cạnh cô, trực tiếp kéo cô vào vòng tay đầy nhớ nhung, sự xa cách của nhưng năm tháng
Giọt nước mắt cô chảy dài , lăn qua vết thương chưa lành khiến cô xót xa. Cảm giác bây giờ của cô không thể định hình được... Suốt 23 năm qua, cô vẫn luôn chờ một ngày như vậy...
- Anh về rồi ! Hyun , anh xin lỗi
Đừng khóc cô bé của anh ! Ngày đó là anh không tốt, là anh đã bỏ lại cô bé 7 tuổi ở sống cô đơn một mình trong suốt những năm tháng ấy. Anh quay về muốn bù đắp cho cô, muốn yêu thương cô như ngày trước
Anh cũng phải trả giá cho sự ích kỉ của mình bằng nỗi cô đơn dằn vặt. Mỗi đêm anh đều mơ thấy cô bé đôi mắt màu ngọc bích nắm lấy tay anh, cùng anh bước đi trên con đường tuổi thơ
Nếu là ngày còn bé, với anh đó chỉ là tình cảm của anh với cô em gái nhỏ. Yêu thương và che chở dưới bầu trời cuả mình thì giờ đây, anh muốn bảo vệ cô với tư cách là chàng trai yêu thương cô gái của mình ! Seohyun
Cô khóc mãi, khóc cho những giọt nước mắt tủi thân chảy thấm ướt áo anh. Khóc vì những nỗi đau cô phải trải qua trong những ngày tháng phải tồn tại một mình không có anh. Cô ôm anh thật chặt, cô sợ anh lại đi mất, như thể sợ anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa...
Và có lẽ cô rất vui, anh về rồi ...
--------------
Yonghwa đứng từ xa nhìn hai người ôm nhau. Đôi mắt dần mờ đi, chính là cảm giác ấy ! Cảm giác ngày JungMo bỏ đi, rời xa để lại cô ngồi khóc một mình suốt một ngày một đêm và anh đứng đó nhìn cô khóc, khóc tới mức chính anh cũng khóc theo giọt nước mắt cô bé ấy vì cô đang đau ...
Thì ra, một ngày nào đó khi người ấy quay trở lại, anh vẫn chỉ có thể đứng phía xa nhìn lặng lẽ. Anh không dám tới gần hơn, sợ bản thân không thể vững vàng kéo cô vào lòng bởi JungMo mới là người cô luôn chờ đợi, người đi bên cô và nắm tay cô ấy từ những ngày còn bé thơ . Seohyun, sao em lại như vậy? ...
***
( Tại Bar Midnight , Allen ngồi uống rượu với Yonghwa. Anh thấy có phần hơi lạ, cậu ấy đã lâu không uống rượu, nay lại uống rất nhiều khiến anh bồn chồn )
- Rian, cậu đừng uống nữa ! - Allen cản
- Đừng phiền tôi ! - Giọng anh lạnh lùng pha men say, anh tiếp tục uống. Thứ rượu đắng chát này làm anh thấy dễ chịu mới không thấy đau đớn gì nữa
- Đây là Gin đấy, uống nhiều cậu sẽ say tới chết mất ! - Allen nhăn nhó. Thứ rượu ít ngọt đắng nhiều như vậy mà cậu ta ...
Yonghwa mặc kệ, cầm cả bình lên miệng uống
- CẬU !!!!!!!!!!!!!
- Tôi làm cô ấy tổn thương ! - Anh nói
- Rian !!!
- Tôi đã giấu cô ấy, tôi không muốn cô ấy biết JungMo trở về. Tôi không muốn ... - Anh say rồi ! Anh đã thực sự say tới mức bản thân mình không phân biệt được mình đang nghĩ gì nữa.
JungMo .... JungMo .... Người ấy ...
Nhớ tới cảnh cô ôm JungMo, nhớ tới hình ảnh giọt nước mắt được bàn tay ấy gạt nhẹ nhàng an ủi, anh thấy tức giận. Càng giận lại càng thấy khổ tâm. Anh cứ nghĩ cô sẽ quên đi mọi thứ và chấp nhận anh nhưng thì ra, anh chỉ là người " thay thế " ? Phải không?
Allen lắc đầu thở dài. Khúc mắc giữa hai người ấy ngày càng lớn. Là do ai ? Do An Sin hay JungMo?
Hay do họ đã không chịu nhìn nhận và tin tưởng ở nhau ? Sao không giải thích? Sao lại im lặng? Ai mới là người đang sợ hãi và trốn tránh đây...
***
< Ding doong >
- Em ra đây ! YONG !!! Anh sao thế này ?
Anh uống rượu? - Cô ngửi thấy mùi rượu từ cơ thể anh. Anh uống rất nhiều, toàn thân lảo đảo bước đi không vững
- Em đỡ cậu ấy vào trong đi, cậu ấy say rồi ! - Allen nói
- Tránh ra ! - Anh hất tay Seohyun, lảo đảo đi về phía sofa đổ rạp xuống
- Anh về đây. Nếu cần anh giúp hãy gọi cho anh - Allen thở dài
- Vâng !
---
Yonghwa đặt mình nằm xuống sofa. Anh có hơi mơ hồ choáng váng, có lẽ do uống quá nhiều rượu nên cảm thấy mệt mỏi đầu có phần đau nhức. Trong lúc ấy có một bàn tay khẽ cầm khăn ấm lau khuôn mặt anh, cổ, tay và thay quần áo cho anh. Cơ thể anh nồng nặc mùi rượu, anh đã uống bao nhiêu anh cũng không nhớ nữa nhưng anh cảm nhận được cô đang bên cạnh mình. Anh vô thức hỏi:
- Hôm nay em đã đi đâu?
Cô hơi giật mình, sao tự dưng anh hỏi vậy?
- Em ở nhà dọn dẹp thôi. Sao thế?
- Anh muốn em nói thật !
- Em nói thật. Em vẫn còn mệt nên nghỉ phép ở nhà. Giặt giũ, lau dọn, tưới cây... Á..
Cô hét lên, anh đang cầm lấy cổ tay cô bóp rất chặt khiến cô đau nhói
- Anh làm gì vậy, đau quá !
Ánh mắt anh lạnh lẽo sâu hun hút nhưng mang theo sự trống trải
- Sao lại nói dối anh? - Anh cười
- Sao... sao cơ? - Cô ấp úng
Anh nhếch miệng nở nụ cười đắng ngắt, thật nhạt nhẽo !
- Chẳng phải gặp JungMo sao? Gặp rồi có vui không ?
- Anh ...
- Anh làm sao? Nếu anh không nhìn thấy có lẽ em sẽ giấu anh đúng không? Nếu anh không nhìn thấy em sẽ không nói với anh đúng không? Em coi anh là kẻ ngốc ư? - Anh lạnh lùng nói, đôi tay thêm sức bóp chặt lấy cổ tay cô
- Em vốn định nói với anh, nhưng lúc đó nhất thời xúc động nên em...
Anh buông tay cô ra, cười dài một tiếng.
Hương mộc trà pha lẫn hương rượu khiến người ta cảm thấy khó chịu và có phần lạnh lẽo, cô đơn lạ thường...
- À? Nên chạy đi tìm anh ta ư? Rồi còn ôm nhau nữa? Ồ cảnh đoàn tụ thật cảm động biết bao ! Thì ra từ trước tới nay em vẫn luôn nhớ về người đó. Mỗi lần ở bên tôi cũng nhớ về người đó. Em nghĩ tôi là người đó, tôi chỉ là kẻ thế thân? - Anh nói liền một mạch, cảm thấy trái tim như rơi xuống vực thẳm, anh không thể mạnh mẽ được nữa.
- Anh nói vậy là có ý gì? - Kyo run lên, cô không nghĩ đây là lời anh nói
- Coi như anh say đi, em sẽ không để bụng đâu ! - Cô đứng dậy đi vào phòng
- Em nghĩ tôi muốn như vậy ư? JungMo quay về , muốn rời bỏ tôi phải không ? - Giọng anh có men say, cảm thấy chất cồn đang sôi lên, lồng ngực đau nhói
- JungMo , cái tên mà em vẫn luôn nhớ đến nhỉ ? - Cô nhớ đến JungMo còn anh chỉ thấy sợ hãi khi người ấy xuất hiện mà thôi...
- ĐỦ RỒI YONGHWA ! - Cô hét lên, cô mệt mỏi, sao anh phải lấy chuyện này để chấp vặt với cô? Chẳng phải JungMo cũng là người anh kính trọng sao?
- ĐỪNG NÓI NỮA !
- À...
Âm thanh của anh kéo dài như mang theo sự khinh thường, nó chọc xoáy vào nỗi đau của cô suốt những ngày qua. Cô đã kìm nén nước mắt rất nhiều nhưng hôm nay anh lại làm cô thấy buồn tủi, sự sợ hãi dâng lên ngập tràn trái tim bé nhỏ của cô
- Vậy còn anh? Anh và Angela Sin thì sao? Hai người có mối quan hệ gì? Hai ngày , hai ngày em vẫn chờ anh giải thích. Chờ anh nói cho em biết cô ấy là ai nhưng thì sao? Tự em hỏi tự em đi tìm đáp án. Thật nực cười biết bao khi bản thân mình như con ngốc vậy. Một lời giải thích khó thế sao ?
- Tôi và cô ấy chẳng có gì ! Sao phải giải thích? - Anh thờ ơ đáp
Đây gọi là gì ? là cố chấp và sợ hãi ...
< Flashback >
( Nhà hàng Boong Boong )
- Yah con bé kia, mặt cậu sao thế hả? - Yoona cau mày khi thấy khuôn mặt Seohyun sưng đỏ
- Ừm, không sao - Cô nói
- Cậu cứ như người mất hồn vậy? nếu không làm được thì mau về nghỉ ngơi đi, công việc hôm nay để mình làm cho
- Phải đấy Hyun, cháu mau về nghỉ ngơi đi - Bác chủ quán nói
Yoona nhìn Seohyun, trông cô rất mệt mỏi , ánh mắt như đang chịu đựng điều gì đó. Không tập trung làm việc gì hết, không biết làm sao nữa.
- Cậu mau...
- Seo Joo Hyeon !
Cô quay đầu lại. Là cô ấy? Angela Sin.
- Chúng ta cần nói chuyện !
- Tôi cũng cần nói chuyện với cô !
- Không vòng vo ! Tôi đến không để xin lỗi vì đã tát cô. Tôi chỉ đến hỏi cô một câu mà thôi ! - Sin nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn Seohyun
- Nói đi ! - đôi tay cô nhẹ nhàng khuấy đường trong tách cà phê
- Cô có yêu Rian không?
Yêu? Trong lòng cô run lên. Một từ " yêu anh " Cô còn chưa bao giờ dám nói với anh, làm sao cô có thể khẳng định, tùy tiện nói ra. Cô im lặng không nói gì
- Tôi yêu anh ấy. Rất yêu - Sin cười
- Biết làm sao? 7 năm - tôi cố chấp đi theo anh ấy nhưng vẫn không thể thay thế cô? Haha
- Đấy là chuyện của cô - Seohyun đáp
- Rời xa Rian đi, cô không phân biệt được bản thân mình có tồn tại tình cảm với Rian không thì sao dám yêu anh ấy? Cô có xứng đáng với tình yêu anh ấy dành cho cô không? Nếu như cô nói yêu Rian, tôi sẽ buông tay. Bằng không tôi sẽ dành lại anh ấy. Rian đáng được hạnh phúc bởi tình yêu anh ấy quá vĩ đại, vĩ đại tới mức mù quáng, đuổi theo một người mãi không có điểm dừng - Sin nói, ánh mắt cô vẫn lạnh lùng như trước nhưng trái tim đang rỉ máu, thật sự rất đau !
- Sao tôi phải nghe cô chứ? - Giọng Seohyun có chút run rẩy
- Cô yêu hay không yêu anh ấy? Cô có thể trả lời không?
***
Yonghwa chau mày lại, cô đang khóc. Anh day day thái dương để cho tỉnh táo hơn, đứng dậy tiến đến gần cô
- Đừng lại đây ! Đừng lại gần em ! - cô ôm mặt khóc ngồi trên bậc cầu thang
Bàn tay anh khựng lại giữa khoảng không rồi buông thõng. Trước giờ mỗi lần nhìn cô khóc, anh chỉ muốn đến và ôm cô vào lòng nhưng hôm nay anh sao vậy? Đến một bước chân mạnh mẽ tiến về phía cô, kéo cô vào lòng an ủi anh cũng không dám. Sao anh bỗng trở nên bất lực như vậy? Sao anh lại như thế này? Ghen ư? hay tức giận?
- Chae An Sin ! Cô ấy yêu anh
Cô khóc, Sin nói cô ấy yêu anh. Cô ấy hỏi cô có yêu anh không, cô đã không dám trả lời, làm sao có thể...
- Vậy còn em? Em không yêu tôi sao ? - Cảm giác như có ngàn nhát dao đang cứa vào trái tim anh, nó như muốn xé nát tâm hồn anh vậy. Còn em cô gái của tôi? Em không yêu tôi sao?
- Tôi đuổi theo em lâu rất lâu, yêu em lâu rất lâu... Em vì tôi có thể trả lời câu hỏi này không Hyun? Chẳng lẽ vì JungMo mà em không cần tôi nữa ?
- Em ... ! - Nước mắt cô vẫn không ngừng chảy, càng đau đớn, cô càng không thể đối diện với anh. Cô chạy ra khỏi nhà bỏ lại anh ở phía sau
Yonghwa đứng bất động, ánh mắt nhìn theo cô gái bước ra khỏi căn nhà, từng hơi lạnh sộc vào trái tim anh. Anh cảm thấy như cả thế giới đang rời bỏ mình, trái tim anh rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy và ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh sẽ biến mất khi cánh cửa kia khép lại. Cảm giác như cô gái ấy sẽ không trở lại nơi này, sẽ không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top