chapter 19: Ở chung
Bonus =))
- Em rất lười, lười dọn dẹp, lười nấu ăn, lười giặt quần áo, lười lười lười...
- Anh biết !
- Em chỉ cần ngủ và yêu anh thôi, mọi thứ đã có anh lo !
***
Mùa đông này thật đặc biệt bởi anh và cô ở bên nhau... Có thể ngồi cạnh nhau, ôm nhau vào đón năm mới đến ...
Cô và anh đã yêu nhau được 2 tháng mùa đông. Cô cảm thấy khi chấp nhận tình cảm ấy mới nhận ra rằng anh yêu cô tới mức nào. So với tình cảm bao la anh dành cho cô, cô thấy mình chưa đủ dũng cảm để nói một từ " Thích " Hay " Yêu " người đàn ông ấy. Cô vẫn đang cố gắng, mỗi ngày để đứng cạnh anh mỉm cười, nắm tay anh và ôm anh trước sự ngưỡng mộ của người khác
Cô vẫn tiếp tục công việc sinh viên năm tư của mình đến hết tháng 6 năm sau. Mùa đông sắp qua rồi... Nhiều thứ chảy trôi nhanh chậm theo thời gian, sắp tới mùa xuân. Cô muốn ngắm hoa anh đào ở Tokyo cùng với anh, muốn cùng anh đi dạo dưới những bông hoa anh đào đang rơi theo gió, thật tuyệt
Yonghwa đã hoàn thành xong giáo trình của mình và ra trường. Anh đến làm ở công ty, đảm nhiệm chức CEO. Bố anh – Ông Jung đã nghỉ hưu và đi du lịch tận hưởng cuộc sống một thời gian dài. Gần đây anh bận vì mới tiếp quản công việc mới nhưng vẫn không quên chăm sóc cô gái nhỏ của mình. Mỗi lúc rảnh rỗi, anh lại gọi điện cho cô. Hỏi cô ở đâu, làm gì, ăn cơm chưa, có nhớ anh không...
Thì ra khi yêu là như vậy, đơn giản chỉ là những lời hỏi han từ xa. Những lời đó dù là thật lòng hay không thật lòng thì cũng là cảm giác của một người đang yêu !
***
( Giảng đường D2 – ĐH SongKwang )
<Ding> Seohyun nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại, đôi mắt lại hiện lên nụ cười, cô biết là ai mà
" Đang ở đâu thế ? " Anh nhắn
" Em đang ở trường. Sắp tan rồi "
" Ừ. Anh đến đón em "
" Vâng "
Cô nhét điện thoại vào trong túi áo, tiếp tục nhìn lên bảng nghe giảng bài. Hai ngày nay không được gặp anh, cô thấy nhớ anh rồi, bất giác cười tủm
- Ôi cha cô nương của tôi ơi, đây là lớp học. Tập trung đi chứ ? – Yoona trêu
- Aish con bé này, được rồi – Cô bật cười
- Biết là đang giai đoạn cháy bỏng khát khao nhưng cũng nên kiềm chế chớ, như này thì tôi phải làm sao đây hả ? – Yoona ôm mặt lắc đầu nói
- Cậu có Allen còn gì? Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, thiếu gì ý ... hahaha
- CẬU IM MIỆNG CHO MÌNH !! – Yoona lấy tay bịt miệng Kyo lại
- Seo Joo Hyeon và Im Yoona ! Đề nghị hai bạn trật tự - Thầy giáo nhắc nhở
- Dạ !! – hai cô gái đồng thanh đáp rồi cười
Tuyết vẫn rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ, chỉ phảng phất thôi nhưng cảm thấy nó đẹp kì lạ !
Thời tiết hôm nay hẹn hò thì tốt biết mấy !
< Ring ring ring >
- Cả lớp ra về !
- Kìa kìa, mau đến nhanh lên! – Yoona huých vào cánh tay Seohyun
- Được rồi. Mình đi trước nhé ! Cô nháy mắt với Yoona bước đến cạnh anh
Yoona đứng đó nhìn đôi trai gái ấy. Họ rất đẹp tựa như " tiên đồng ngọc nữ " vậy. Tình yêu của Yonghwa dành cho Seohyun thật khiến người khác phải ganh tỵ và ngưỡng mộ mà !
Chiếc Lexus màu đen đỗ trước cổng trường thu hút ánh nhìn của rất nhiều người qua đường và đặc biệt là các sinh viên trong trường. Họ nhận ra đó là ai, thật bất ngờ khi anh trở lại trường với tư cách là bạn trai đến đón người yêu mình. Có người lại chào hỏi anh một tiếng " Tiền bối ". Anh vẫn lịch sự đáp lại, còn bắt tay với họ thân thiện
Cô đứng từ phía xa nhìn thấy người đàn ông của mình. Anh khoác bên ngoài chiếc áo dạ màu đen dày, bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng mở cúc trên cùng. Anh không lạnh sao? Mặc ít quá nhưng khi cô nhìn thấy nụ cười nở trên môi anh, trái tim lại đập rộn ràng. Cô ngưỡng mộ anh như bao người con gái khác trông thấy anh vậy. Yonghwa – Người đàn ông của cô !
" Anh ấy đẹp trai thật " – Cô cười, bước đến cạnh anh.
Chàng trai đứng khoanh tay, chờ đợi cô gái bước về phía mình từng bước một. Hai ngày nay bận công việc, anh không thể liên lạc với cô nhiều, chỉ có thể nhắn tin nhắc cô ăn uống và đi ngủ đúng giờ mà thôi. Cô gái này...
Hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh dương dài qua gối, quàng chiếc khăn dày cộm che đi gương mặt xinh đẹp, chỉ để lộ đôi mắt ngọc bích sáng ngời. Cô hà hơi, nhìn anh cười cười, đưa bàn tay đeo găng dày ra, ý muốn bắt tay anh
- Chào anh, lâu quá không gặp ! Thật là nhớ muốn chết !
Anh bật cười, trực tiếp kéo cô vào lòng, ôm nguyên cục bông ấm áp ấy.
- Nhớ là phải hành động, không được dùng lời nói – Anh nhìn cười, lời nói mang ý trêu chọc.
- Đáng ghét ! Lạnh quá, mau vào xe thôi
Anh mở cửa xe, cô bước vào cởi chiếc khăn quàng và áo khoác. Yonghwa cởi chiếc áo dạ đen dày cộm của mình để đằng sau xe, ấn chốt khóa xe lại. Vốn định thắt dây an toàn lại thì bàn tay anh đã nhanh hơn , kéo dây thắt lại cho cô. Seohyun bị nhốt trong vòng tay anh, buộc phải đối mặt với đôi mắt đen sáng ấy. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn của sự nhớ nhung, anh đã rất nhớ cô. Anh từ từ chậm rãi hôn cô gái ở trong lòng mình say đắm yêu thương. Seohyun nhắm mắt, ôm lấy vai anh hôn đáp trả. Hai người dây dưa một hồi... Anh rời đi, áo sơ mi có hơi xộc xệch, cúc áo thứ 2 bị bung ra để lộ vòm ngực rắn chắc, cô có thể nhìn thấy. Đôi môi cô bị anh hôn tới mức sưng đỏ, có chút xấu hổ. Anh lấy tay vân vê bờ môi ấy đầy quyến luyến
- Thật muốn hôn em nhiều hơn ở đây
- Mau đi thôi, em đói rồi ! – Cô đánh trống lảng, nói bâng quơ
Anh mỉm cười nhìn cô gái mặt đang đỏ ửng ngồi bên cạnh mình.
***
( Busan )
Vì cô thích nơi này nên mỗi lần đi ăn, anh lại đưa cô tới đây. Mỗi lần đến là ăn một chỗ khác nhau. Thành phố rộng rãi đẹp đẽ là thế, có nhiều nơi chưa biết đến và thật sự là đồ ăn rất ngon. Nó hợp khẩu vị của cô, anh cũng thích. Nhìn cô ăn anh cũng thấy no rồi nhưng vẫn muốn " Ăn " Người nào đó đang thỏa thích thưởng thức đồ ăn nơi đây
- Ngon lắm ! Ăn đi " A " đi nào – Cô cầm miếng thịt gà xé ra, đưa ra trước miệng anh nói
- Trẻ con ! – Yonghwa mắng yêu
- Ăn đi nào, lẹ lẹ
Anh cầm lấy tay cô nhét miếng thịt gà vào miệng, tiện thể mút lấy ngón tay cô. Cô hơi nhột
- Trời ơi nhột quá đi mất ! – Cô bật cười
- Ừm, rất ngon !
- Aish, sến quá đi mất thôi
Cả hai cùng bật cười . Yêu đương là thế, lúc nào cũng muốn quan tâm chăm sóc cho người mình yêu mà thôi.
Cô nói muốn đi mua ít đồ chuẩn bị cho năm mới, vậy là hai người tới siêu thị
Cảm giác không phải lần đầu tới siêu thị nhưng từ lúc xác định quan hệ yêu đương với anh, đây là lần đầu anh với cô đi cùng nhau, giống như đôi vợ chồng mới cưới vậy. Rất nhiều ánh mắt nhìn theo đôi trai gái xinh đẹp ấy, họ ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô gái, ngưỡng mộ sự quan tâm của chàng trai dành cho người phụ nữ của mình
- Cái này đẹp quá đi ! – Cô ôm lấy con mèo bằng bông to bằng nửa người mình, nhìn nó dễ thương quá đi mất a a a
- Vậy thì lấy đi !
- Cái này cũng đẹp nữa, cái này, cái này, cái kia, cái kìa........ Cô bắt đầu muốn mang cả cái siêu thị về
Anh thở dài, lắc đầu cười. Cô gái này, muốn anh mua cả cái siêu thị luôn mới chịu về mất thôi
- Ách, em xin lỗi. Em có hơi tham lam rồi hihi – Cô nháy mắt với Yonghwa con mèo to oành trước ngực
- Seohyun !
- Dọn tới ở chung với anh đi
- HẢ !!! không được không được !
- Tại sao ? – Anh xoay cằm không hiểu. Dù sao hai người cũng yêu đương rồi mà, ở chung có gì là lạ
- Em... Em... Nam nữ thụ thụ bất thân mà ... Lỡ anh... rồi sao ...
Anh cốc trán cô mắng nhỏ
- Em nghĩ cái gì vậy? Anh chỉ muốn em về ở cùng anh để anh tiện chăm sóc em thôi. Em ở một mình anh không yên tâm. Lúc trước có Yoona, nhưng giờ em có anh rồi. Vả lại anh có nói ở chung phòng đâu !
- Ơ vậy là 2 phòng hả?
- Nếu em muốn ở 1 phòng với anh, anh không ngại đâu – Anh nở nụ cười nguy hiểm
Seohyun vội xua tay, lắc đầu lia lịa, phủ nhận ý tưởng ở trong đầu mình. Cùng anh ngủ một phòng, một giường, mỗi sáng được anh đánh thức bằng một nụ hôn ... T.T ôi cô đang nghĩ gì thế này
- Vậy là đồng ý nhé !
- Em phải suy nghĩ đã chứ. Người gì mà độc tài quá vậy? Đây gọi là đàn áp bóc lột đấy
- Anh chỉ độc tài với mình bạn gái của anh. Vả lại, anh còn chưa làm gì gọi là bóc lột mà...
- ... Người đàn ông này, anh càng ngày càng hiện lên bản tính của mình rồi. Rất đàn ông, rất vô lại a a a a
***
Anh lái xe đưa cô về trời đã tối. Một ngày hẹn hò tuyệt vời, cảm giác thật là thích khiến tâm trạng của Kyo vui hẳn lên, ở trong xe thao thao bất tuyệt, kể đủ thứ chuyện với anh. Bất chợt cô nhận ra có gì sai sai, hình như đây không đường về nhà cô mà? Anh đi đâu nữa thế?
- Ơ đây không phải nhà em?
- Anh đâu có nói sẽ đưa em về nhà em?
- Vậy anh đưa em đi đâu - -? – Cô giật giật khóe mắt, cảm giác chuyện không lành rồi ...
- Nhà anh ! – Người nào đó thản nhiên đáp trước người nào đó dang biểu cảm khóc một dòng sông T.T
- Anh độc ác !
- Anh chỉ ác với bạn gái anh !
- Anh bắt nạt em !
- Anh có thể " bắt nạt " em ngay bây giờ đấy ! – Anh nhấn mạnh hai từ bắt nạt - - ! Ý gì? Ý gì đây? Ai giải thích cho cô đi ? Đầu óc cô ngày càng bị anh làm hư rồi, không còn tý trong sáng nào nữa.
Hỡi mây đen hãy tránh xa cô đi !! Cô muốn bầu trời trong sáng, tâm hồn thanh thản a lê hấp - -!
Anh mở cửa nhà để cô bước vào. Ngôi nhà rộng rãi, nội thất khá đẹp, gang màu khá ấm áp và toàn màu cô thích nữa chứ, cô cảm giác y như đang ở nhà mình vậy thốt lên một câu
- Cảm giác giống nhà em quá !
- Đây vốn là nhà " Vợ anh " mà !
Trời ơi, ai có thể nói cho cô biết, người đàn ông này từ bao giờ trở nên sến súa như vậy cơ chứ? Lời nói quá ranh mãnh mà - -
- Phòng em ở đây. Vào xem có thích không, tầng 3 cũng có phòng nữa đó. Lên xem đi !
- Thôi em ở tầng hai thôi, em lười...
- Anh biết nên mới xếp sẵn ở tầng 2 mà – Anh cười
- - người đàn ông này...
- Còn đồ đạc thì sao?
- Ngày mai sẽ được chuyển đến ! Ngủ sớm đi
- Em sợ lạ giường không ngủ được
- Cửa phòng anh không khóa, em có thể sang bất cứ lúc nào nhưng anh không chắc mình không làm gì khi có người đột nhập đâu !
- ... Biến thái. Em sẽ khóa cửa, em sẽ chốt lại, anh đừng hòng lọt vào phòng em – Nói xong cô chạy vào phòng, che đi gương mặt đỏ ửng cửa mình
Yonghwa bật cười, tiếng cười xuyên qua khung cửa, Seohyun nghe thấy anh nói
- Nhà anh ! Anh có chìa khóa !
< ẦM > Thôi xong, cô đã tự mình chui vào hang sói, vào rồi ra sao đây T.T? Nhảy từ cửa sổ được không? Hay phá tường? Hay đào con đường hầm ở dưới đất đây a a a a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top