chapter 18: Lo lắng

" Cô ấy là ánh dương rạng rỡ nhất cuộc đời anh "
Anh nói, cô là ánh dương duy nhất trong anh !
***
Mọi thứ dần dần thay đổi sau buổi đi Picnic ấy và người thay đổi nhiều nhất chính là Seohyun. Cô chuyển về nhà ở một mình, thời gian này cô luôn tránh mặt mọi người. YuYeon, Allen và đặc biệt là một người. Cô không biết làm vậy có đúng không nhưng cô cần thời gian !
Nếu phút chốc cô đồng ý, cô chấp nhận tình cảm của anh rồi sau đó mọi chuyện lại không thể như trước thì sao ? Cô sợ bản thân mình tổn thương, cô sợ đau, cô cũng sợ đối diện một mình nhưng so với việc trước và sau khi chấp nhận ai đó, mọi chuyện sẽ khác đi.
Cô cũng sợ làm anh tổn thương bởi còn một người chưa trở về. Anh ấy đối với cô rất đặc biệt mặc dù đã bỏ cô đi ... Nếu bất chợt In Sung trở về, cô sẽ phải làm thế nào? Ngày còn bé In Sung đối với cô rất đặc biệt, nếu cô bất chợt rung động với In Sung giống như với Joong Ki thì sao? Joong Ki anh ấy sẽ ra sao? Nếu 2 người họ vì cô mà ... Tất cả chỉ là " Nếu " mà thôi
<Ding>
" Yahhh, 3 ngày rồi cậu không gọi không nhắn cho mình nổi một cái tin. Cậu làm sao thế hả con bé này !!! " – YuYeon nhắn tin
" Mình cần suy nghĩ vài chuyện "
" Haiz được rồi. Đến Burger King nhé ! "
" Ừ "
Cô mặc quần áo ấm đi ra ngoài với YuYeon. Mở cửa bước ra, gió thổi qua người cô lạnh buốt, cô hà hơi vào tay mình xoa xoa
- Đi thôi !
Tuyết vẫn đang rơi, cả thành phố Seoul ngập tràn trong tuyết trắng bao phủ. Thời tiết hôm nay có vẻ không tốt lắm
***
Tại Burger King, YuYeon ngồi đợi Kyo đến mà mãi không thấy đâu cả. Cô thấy hơi lo, bấm số gọi cho Joong Ki
- Tiền bối à, anh có thể đến đón Kyo đến đây không? Vâng, bọn em hẹn nhau ở Burger mà lâu quá cô ấy chưa đến. Dạ, cảm ơn anh !
- Con nhóc này, không phải có chuyện gì chứ ! – YuYeon thở dài, trong lòng thấp thỏm
---
Trên đường đến Burger, có một cô gái đang ôm một chú chó nhỏ xinh bên mình
- Ôi mày đáng yêu quá ! nhưng sao lại ở ngoài đường giữa thời tiết này chứ, mau về nhà của mình đi
Kyo mỉm cười ấm áp, cô rất thích nuôi thú cưng nhưng lại lười chăm sóc chúng nên từ bé chỉ muốn nhìn rồi ngắm nó thôi
- Này mày đi đâu thế, mau về đi. Tuyết rơi lạnh lắm !
Chú chó nhỏ chạy về phía bên kia đường rồi bất chợt đứng yên giữa tuyết. CÓ XE ĐẾN !
- Này, mau lại đây nhanh lên !! – Kyo hét lớn
Nó vẫn đứng im đó, vẫy vẫy cái đuôi nhó chơi đùa giữa tuyết
- Không được ...
Kétttttttttttt !!!
RẦM !!! 
- Cô muốn chết à? Suýt nữa thì bị đâm rồi đấy. Người lái xe hét lên giận dữ
- Vâng tôi xin lỗi ! – Cô ôm chú chó nhỏ đứng dậy nhưng
- Á ... Ôi chân mình. Có lẽ ban nãy do chạy đến ôm nó tránh chiếc xe, cô bị trượt chân rồi, không thể đứng lên được . Chắc phải gọi cho YuYeon thôi. Ơ, điện thoại cô bị vỡ rồi. Haiz, có vẻ hôm nay không được may mắn lắm rồi.
- Tao phải đi đây, mày nhớ phải về nhà nhé !
Cô cầm lấy túi xách của mình, cố gắng đứng dậy bước đi. Trời ơi không liên lạc được với YuYeon chắc con bé nó sẽ giết mình mất ! Nhưng mà cái chân của mình ...
---
( Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau ) 
Joong Ki ngồi trong xe, hết lần này đến lần khác gọi điện cho cô. Cô không nghe máy ? Hay không mang điện thoại theo nhưng cũng đâu cần khóa máy làm gì? Anh bắt đầu lo lắng gọi điện cho Allen
- Cậu đến đón YuYeon về đi, cô ấy đang ở Burger King. Ừ, đi cùng Hye Kyo mà cô ấy chưa đến. Tôi phải đi tìm cô ấy đã
Anh cúp điện thoại. Trong lòng nôn nóng " Hye Kyo, em ở đâu ? "
Anh đến nhà cô, khóa cửa vậy là cô đi rồi nhưng sao chưa tới nơi? Không phải ... Đã xảy ra chuyện gì chứ? Anh hốt hoảng lái xe đi một vòng thành phố tìm cô. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, gió thổi mạnh
Thông báo của đài truyền hình thời tiết TW : TIN ĐẶC BIỆT
Thời tiết ngày càng xấu đi, có khả năng xảy ra mưa tuyết lớn dày đến 40 cm. Yêu cầu toàn bộ người dân hạn chế ra ngoài vào thời tiết này để tránh xảy ra thương tích và đảm bảo sức khỏe của bản thân !
" Thương tích ?" Joong Ki giật mình, cô sẽ không bị thương đâu. Tuyệt đối không !
***
( Trời tối, thành phố sáng đèn nhưng mưa tuyết vẫn còn lớn )
- Ôi cuối cùng cũng về được tới nhà rồi ! Ôi cái chân mình - Kyo rên rỉ, đúng là được băng bó rồi mà vẫn đau nhức quá đi mất
- Toi rồi, điện thoại của mình phải làm sao đây? Xui xẻo quá đi mất
< Dingdoong>
- Hở, mưa tuyết như thế này ai đến vậy?
Cô lết cái chân đau ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, cô giật mình hét lớn :
- JOONG KI !!
Anh không nói lời nào, ánh mắt nhìn cô đầy lo sợ bất giác ôm chầm lấy cô. Trên người anh , tóc và hai vai phủ đầy tuyết trắng. Anh sao thế này, sao lại ra ngoài và đến tìm cô giữa cái thời tiết như vậy chứ? Cô mắng
- Sao anh lại tới đây, anh có biết thời tiết này...
- Anh rất lo cho em. Anh thật sự rất lo cho em. SAO EM CÓ THỂ BIẾN MẤT NHƯ VẬY HẢ? – Anh hét lên
Kyo hốt hoảng. Anh sao thế này? Anh đi giữa trời mưa tuyết chỉ là đi tìm cô ư? Cô...
- Tại sao lại bị thương? – Anh lạnh lùng hỏi
- Hả? À, lúc trên đường đi em cứu một con chó không may bị trượt chân
- Sao không nghe điện thoại ?
- Bị vỡ rồi – Cô đáp ỉu xìu
- Vậy em đã đi đâu?
- Em... em đến phòng khám băng bó chứ đi đâu, đau lắm đó! Á ... Anh làm gì thế?
Anh nhấc cô lên, ngang nhiên bế cô vào lòng lạnh lùng bước vào nhà
- Này Song Joong Ki thả em xuống mau lên !!
Anh đặt cô xuống sofa, khẽ đặt chân cô lên đầu gối mình. Anh thở dài, ánh mắt đau lòng nhìn vào vết thương sưng đỏ được quấn băng trắng. Cô gái này, thực sự đã khiến anh sợ hãi. Bàn tay của anh vẫn còn lạnh, lạnh tới mức khi chạm vào chân cô khiến cô khẽ run lên. Anh im lặng, không nói gì làm Kyo hơi chột dạ
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bàn chân có khiến cô lúng túng. Sự nhẹ nhàng, ân cần của anh chạm vào đôi chân trắng ngọc của cô khiến cô nhồn nhột. Muốn rút chân lại thì anh lại nắm chặt hơn
- Anh đừng như vậy. Em ... em không sao, thật đấy. Em vốn định gọi điện cho YuYeon nhưng lại không nhớ số của cô ấy... Em...
- Sao em lại ngốc như vậy ?
- Hả ?
- Anh rất sợ. Giưã thời tiết như vậy, anh đã tự hỏi mình em có đang ở đâu, em có đau ở đâu không, có bị lạnh không, có tìm thấy đường không. Anh như phát điên lên vậy, điên cuồng đi tìm em .Hye Kyo, anh rất sợ ! - Anh không nhìn cô, chỉ vuốt nhẹ vết thương của cô rồi nói
- ...
- Anh sợ nhìn thấy em khóc, sợ thấy em bị lạnh rồi đổ bệnh. Em lại không biết chăm sóc bản thân, sẽ lười đi mua thuốc rồi nằm yên một chỗ than vãn mệt mỏi. Anh chỉ muốn thấy em cười mỗi ngày mà thôi.
- Anh biết em đang trốn tránh anh. Anh hiểu vì sao em như vậy. Anh đã nghĩ phải chăng mình đã quá nôn nóng? Anh muốn tiến gần em hơn nhưng lại sợ em đi mất.Em không trả lời anh cũng không sao, không chấp nhận anh cũng không sao. Anh chỉ muốn em bình an thôi cô gái ! Cho dù thế nào anh cũng muốn ở bên em, muốn yêu thương và bảo vệ em hơn người khác. Đây không phải là thương hại, đây hoàn toàn không phải tình bạn mà là tình yêu. Nếu cho anh lựa chọn lại, anh sẽ không tỏ tình, anh sẽ giấu đi tình cảm này để em không thấy nữa, cũng sẽ không trốn tránh anh. So với việc có được em hay không, anh sợ anh sẽ mất em gấp ngàn lần. Anh rất sợ...
- Em ...
- Đừng nói gì cả. Anh nói hết rồi. Anh sẽ ở lại đây hôm nay thôi. Anh sẽ chăm sóc em, em đang bị thương nữa - Nói xong anh nhẹ nhàng đặt chân cô lên sofa rồi rời sang phòng khác
Joong Ki à, em xin lỗi ! Em đã làm anh buồn rồi. Em đúng là ích kỉ, em chỉ nghĩ cho bản thân mình, sợ bản thân mình sẽ không chịu được đau thương, sợ không chịu được xa cách, sợ anh sẽ như In Sung đến một ngày nào đó bỏ em một mình ở lại thế giới cô đơn này...
Cô bật khóc, giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Cô không muốn anh như vậy. Cô muốn thấy anh cười, muốn anh bên cô. Cô muốn ích kỉ một lần, chỉ muốn anh quan tâm cô thôi. Joong Ki ... cô ngủ thiếp đi
Cô cảm thấy thân hình mình nhẹ bỗng, hình như được ai đó bế lên rồi đặt xuống nơi mềm mại ấm áp. Được ai đó vỗ về, quan tâm, cô kéo tay người đó lại và thoáng nghe được giọng nói ấm áp
- Cô bé ngốc !
*** 
Cô tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, cô đã ngủ được một giấc ngon lành, cảm thấy ngôi nhà vốn ở một mình nay ấm áp lạ thường. Theo phản xạ Kyo đi xuống bếp, thấy một nồi cháo thịt đã được nấu sẵn vẫn còn hơi ấm. Anh vẫn ở đây sao? Cô đảo mắt trong nhà tìm kiếm bóng hình anh, gương mặt thoáng buồn. Chắc anh đã đi rồi ! Cô có điều muốn nói  ... 
- Đi dép vào !
- Ôi mẹ ơi - - !
- Trời lạnh chân đau còn đi chân đất ra đây - Joong Ki ra lệnh
- Ơ anh chưa đi à?
Anh không trả lời, tiến gần về phía cô. Cô chớp mắt, anh định làm gì thế?
<Ding> À, ra là lấy nước uống, hụt rồi, mặt cô xị xuống. Joong Ki mở tủ lạnh lấy chai nước uống một ngụm
- Sao thế? không khỏe à? - Anh đưa  tay lên trán cô - Không sốt !
Quan tâm mà sao thấy lạnh lùng quá vậy T.T Cô ngượng ngùng nói
- Cảm ơn anh !
- Ừ  !
Sao vẫn lạnh lùng thế T.T đừng đối xử với cô như vậy mà. Cô biết lỗi rồi, cô có điều muốn nói nhưng mở lời thế nào đây, phải chăng anh ghét cô rồi ???
- Em ...
- Tôi về đây ! - anh nói vừa quay đầu định rời đi
- Joong Ki !
Anh đứng bất động, từ từ quay đầu lại. Ánh mắt sâu thẳm khó đoán, anh nhìn cô chằm chằm không hiểu cô muốn làm gì.
Hye Kyo hít thật sâu, cô cần có dũng khí !!!
Oxi hãy tiếp thêm cho cô sức mạnh !!!
Cô bước từng bước đến cạnh anh, kiễng chân hôn lên mặt anh một cái
" CHỤT " - Âm thanh này  hơi to thì phải !!
Cô hạ người xuống, cúi mặt xuống nhìn 2 bàn chân đang vân vê vào nhau. Cô lấy hết dũng cảm rồi T.T Anh mau làm gì đi, im lặng như thế cô sợ ...
- Em làm như vậy là có ý gì? - Anh lạnh lùng nói
< Ầm > 
Anh không rung động với cô nữa rồi, anh đang hỏi cô vừa hôn anh là có ý gì. Mới sau một đêm thôi mà sao anh đã thay đổi rồi !!!
- Em có biết em vừa làm gì không Song Hye Kyo? Đây là để chào tạm biệt tôi ư? - Anh nói mang vẻ lạnh lùng
- KHÔNG PHẢI !!! - Cô hét lớn
- Em, em , em muốn nói ... Á
Anh đẩy cô áp sát tủ lạnh, chống tay trái lên che đi ánh sáng đang chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô khẽ rên một cái vì anh ủi khiến cô hơi đau. Cô nuốt nước bọt, nên nói gì đây? Còn không dám ngẩng mặt đối diện với anh
Hương mộc trà riêng chỉ thuộc về anh bắt đầu bao trùm lấy thân hình bé nhỏ của cô. Anh cúi đầu nhìn cô nói
- Em muốn nói gì ?
- Em muốn nói ...
- ...
- Không nói ư? Để tôi nói - Anh đặt nốt tay phải của mình lên tủ lạnh. Vậy là cô đã bị anh khóa trọn trong hai cánh tay của mình.
Haiz, tủ lạnh sao lại có 2 ngăn nóng và lạnh như thế này, cô cảm thấy mình đang thấp thỏm như cái tủ lạnh này rồi
- Tôi từng hỏi " Trái tim em còn ở đó không " ?
- Hử?
Nếu còn, tôi muốn lấy nó đi !
Nói xong anh không đợi cô trả lời, đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bóng. Nụ hôn này không nhẹ nhàng như lần ở ban công, nó mang theo sự mãnh liệt, chiếm đóng và đầy bá đạo. Anh cư nhiên ép sát vào người cô, đẩy chiếc lưỡi vào trong khoang miệng thơm tho xinh đẹp ấy, dây dưa quấn quít. Anh ngậm môi dưới khẽ cắn làm cô rên lên một tiếng, bất giác hé hàm răng để anh tiến sâu vaò trong. Dễ dàng thưởng thức hương vị riêng thuộc về cô, hôn lên đôi môi trước giờ chỉ thuộc về cô.
Khi môi chạm môi, Hye Kyo khẽ run rẩy, đôi mắt vẫn mở to ngạc nhiên, cô chớp hàng mi cong nhìn anh 
- Nhắm mắt lại ! - Anh ra lệnh
Cô thuận theo rồi nhắm mắt lại để mặc anh hôn mình. Cảm thấy anh đang mút mát, cảm thấy anh đang yêu thương môi mình từng chút một. Khi đưa hơi ấm từ anh sang cô khiến cô có đôi chút choáng váng
Bờ môi ấm áp của người đàn ông cùng với chiếc lưỡi đang nhấm nháp , dong duổi cùng cô. Cô ôm cổ, kiễng chân hôn đáp trả anh khiến anh hơi bất ngờ, siết chặt vòng tay ôm cô. Đây là người đàn ông cô yêu và anh đang hôn cô
Joong Ki  hừ một tiếng, cô gái này... dám cắn môi anh cơ đấy. Đây gọi là khiêu khích ư?
Anh hôn cô mạnh hơn, bá đạo hơn. Đôi tay giữ cằm cô nâng lên để cô ngửa mặt đón nhận nụ hôn của anh. Mang theo sự xâm chiếm, trêu đùa khoang miệng của cô rồi cắn nhẹ khiến môi cô hơi đau, rên lên một tiếng
- Ừm ... 
Anh cười thầm, nhấc môi khỏi đôi môi cô từ từ đầy vương vấn. Khẽ mút rồi đảo lưỡi thật nhẹ nhàng bên trong lần cuối rồi rời đi. Nụ hôn di chuyển dần dần, anh ngậm vành tai xinh đẹp của cô, hôn từng chút một. Đôi tai là nơi mẫn cảm của người con gái đang bị anh hôn tới mức đỏ ửng.  Anh cúi mặt nhìn cô gái như sắp tan chảy trong lòng mình, trái tim trở nên ấm áp, yêu thương
- Ôi ... - Hye Kyo than một tiếng. Cô bị anh trút hết sức lực rồi. Toàn thân cô mềm nhũn đổ rạp vào lòng anh. Anh cười rung lên
- Cười gì chứ ? - Cô xấu hổ liếc anh
- Tuyệt quá ! - Đôi mắt ấy sáng lên, anh lại  cúi xuống hôn lên cần cổ xinh đẹp của cô, khẽ cắn in trên đó một dấu hôn mờ mờ đỏ. Anh tham lam muốn đưa cô gái này vào trong cơ thể mình, hương thơm ấy khiến anh mê mẩn không muốn rời đi ...
Từ bây giờ cô chỉ thuộc về anh !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mess