chapter 14: Khởi đầu
Seoul bắt đầu những ngày lạnh giá, đã là tháng 11. Gió ngày đông đã bao trùm toàn thành phố xinh đẹp, mùa yêu thương đã đến ...
Kết thúc 4 tháng bận rộn, toàn bộ sinh viên trong trường ĐH SongKwang cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc trong suốt những ngày qua. Ai nấy đều vui vẻ trở lại sau những ngày vất vả làm đề án tốt nghiệp của mình. Seohyun và Yoona cũng đã hoàn thành giáo trình của mình và đạt S, được đánh giá tốt nhất trong các đề án năm tư ngoài dự đoán của hai cô gái
- Seohyun, cậu có thể góp ý cho mình được không?
- Đúng đó, bài của cậu hay quá, thật sự ngưỡng mộ cậu và Yoona luôn !
...
- Được rồi, có thời gian bọn mình sẽ phụ nhé !
- Ôi cảm ơn cậu nhé !!
Seohyun cười thật tươi, nụ cười xinh xắn ấy làm rạng rỡ biết bao trái tim đằng kia...
(Nam sinh A): Cô ấy đúng là nữ thần rồi !!!
(Nam sinh B): Xin thời gian quay trở lại để tôi có thể nói lời tỏ tình với cô ấy
(Nam sinh C): Cô ấy lại cười rồi ...
(Nam sinh D): Thật ngưỡng mộ Yonghwa tiền bối!
...
Nếu là khoảng thời gian về trước, cô vẫn chỉ là một cô gái bình thường. Hằng ngày chỉ lo ăn, lo ngủ, lo học xong bốn năm ĐH của mình nhưng bây giờ, cô còn phải lo tới những ánh mắt đang nhìn mình... Haiz, không biết từ bao giờ cô đã trở thành " Nữ thần " của trường. Trước giờ điểm thành tích của cô vẫn luôn đứng TOP 2 của trường nhưng ngày đó, NaYoung nổi tiếng nên cô không thể so sánh được với cô ấy. So với NaYoung, cô không thể mang nét quyến rũ như NaYoung nhưng cô trong mắt mọi người cũng thật là đẹp lắm rồi, đẹp tự nhiên ư hay kiểu đẹp đáng yêu? Cô lắc đầu cười, mọi chuyện qua lâu rồi ...
Cô chỉ đang nỗ lực để có thể hoàn hảo chạm gần tới một người mà thôi
- Yahhh Seo Joo Hyeon ! Mau đi thôi, chúng ta còn phải đi làm thêm nữa - Yoona gọi, đưa cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đúng vậy, mọi thứ đang bắt đầu lại rồi ! Khởi đầu từ một mùa đông ấm áp ...
***
( Nhà hàng Boong Boong )
- Hai đứa sao nay vui vẻ thế này? - Bà chủ quán cười cười nhìn hai cô gái đang thở hồng hộc
- Hahaha... Mình thắng rồi nhé, mau mời mình ăn gà đi ! - Yoona hoan hô
- Aish ! Được rồi được rồi. Bác cho chúng cháu 2 phần chân gà nhé, ăn xong chúng cháu sẽ làm ngay !
- Ừ. Để bác đi lấy, hai đứa ăn tạm cái gì đi nhé
- VÂNG !!!
Cô và Yoona làm việc ở đây đã được 2 tháng, công việc của sinh viên vừa đi làm vừa đi học kiếm tiền nuôi thân đúng là có đôi chút vất vả nhưng vẫn luôn cảm thấy vui vẻ. Cũng may xin được việc làm ở đây, bác chủ quán cũng tốt với 2 cô nên công việc không đến nỗi căng thẳng lắm
- Này này , dạo này cậu và tiền bối sao rồi? vẫn vậy hả? - Yoona vừa cầm cốc nước cam uống, đưa mắt hỏi
- Sao là sao, vẫn thế thôi.
- Không tiến triển thêm bước nào ư? Yoona nhăn nhó. Tiền bối à, sao anh không tấn công đi chứ, cô gái này đã 22 tuổi rồi đấy, còn để cô ấy chạy lăng quăng đến bao giờ đây... - -
- Xì ! Bước gì chứ, bọn mình vẫn là bạn thôi. Ngày nào anh ấy cũng đến KTX đưa mình đi học, học xong đi ăn, thỉnh thoảng đi xem phim, đi dạo. Có gì đâu?
- Aish, cái con nhóc này ! Hết nói nổi với cậu rồi
- Hahaha...
Thật ra, đâu phải cô không cảm nhận được. Sự thay đổi của bản thân mình, tình cảm và cái nhìn anh dành cho cô ngày một khác, sự ôn nhu yêu thương anh dành cho cô ngày một rõ hơn. Nhớ tới nụ hôn ở ban công, chỉ là chạm nhẹ và an ủi thôi nhưng thật sự đã khiến cô rung động ở trong tim. Lúc đó cô mới biết mình cần anh đến nhường nào, nhìn anh ôm cô gái khác, cô cảm thấy rất đau lòng nhưng cô không biết nên làm gì cả, chỉ muốn anh bên cạnh và quan tâm cô. Cô nhận ra, bản thân mình có tình cảm với anh, không phải là tình bạn hồi bé. Đó là tình cảm, sự ngưỡng mộ của một cô gái với một chàng trai họ yêu khi trưởng thành. Nhưng cô sợ anh không thích mình. Anh hoàn hảo như vậy, so với anh, cô chưa thể cùng anh sánh vai bước trên một con đường được, cô sợ bản thân mình nhỏ bé lúc nào cũng phải để anh che chở hoặc không, cô sợ chỉ là rung động nhất thời, thoáng chốc rồi sẽ quên đi. Cô cần mạnh mẽ hơn để có thể đứng cạnh anh và nhận ra bản thân mình đối với anh là gì. Tạm thời vẫn nên ...
- Lại nghĩ gì đây bà cô của tôi ! Mới đó đã nhớ tiền bối rồi ư? Haha
À đợi mình chút - Yoona nghe điện thoại
- Alo ?
!#$&*(*( >< !
- KHÔNG ĐƯỢC ! ANH ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂY - -! Cô hét, toàn bộ khách hàng trong quán quay ra nhìn cô gái... ánh mắt rất tán thưởng. Giọng cô ấy thật tuyệt mà - -
- Sao thế? Allen à, 2 người nha, mình thấy có triển vọng lắm đấy ! Còn không mau làm bạn gái anh ấy đi. Ngày nào cũng gọi điện than vãn với mình : Hôm nay cô ấy lại bỏ rơi anh rồi T.T tội nghiệp trai đẹp quá bạn của tôi !! - Seohyun cười ngoác miệng
- Gì chứ, anh ta đến đòi mình canh rong biển đấy !!! huhu
- ... - hầy, canh rong biển ư - -!
< Meow Meow >
- Đang ở đâu ? - là Yonghwa
- Đang ở chỗ làm thêm, sao thế?
- Ở đó đi, anh đến đó.
- Ừ ! Cô cúp điện thoại cười tít mắt, " anh đến rồi "
Thì ra khi bạn " cảm nắng " trước một người là như vậy, mỗi ngày chỉ mong được gặp người đó mà thôi !
---
Ở một siêu thị nào đó, hai anh chàng đẹp trai đi bước vào mua đồ nấu nướng. Một người rất thảnh thơi chọn đồ, còn một người than trời than đất vì phải vác đồ . Các nữ nhân viên trong siêu thị đổ ánh mắt theo bóng hình hai chàng trai đó, không thể không cảm thán được !!! Mĩ nam mà huhu
- Từ bao giờ đại công tử như tôi lại trở thành chân sai vặt cho cậu chứ hả ??? T.T
- Cậu không thích có thể về. Nếu cậu không muốn gặp Yoona !
- !!!
- Shitt ! Cậu cho tôi đi cùng chỉ để khuân vác đống đồ này ư ??? - Allen - người đang gào thét vì trở thành " chân sai vặt " cho người nào đó
- Nếu cậu không muốn gặp cô ấy ! - Yonghwa từ tốn đáp
- ... - - ! CẬU ĐƯỢC LẮM
-IM YOONA ! EM RA ĐÂY CHO TÔI !!! - Vừa tới trước cửa hàng Boong Boong, Allen hét lớn . Lại những ánh mắt của khách hàng, họ liếc nhìn chàng trai vừa mới hét lên, ánh mắt tán thưởng tập hai. Giọng chàng trai này và cô gái ban nãy, đúng là một cặp trời sinh rồi. Quá hoàn hảo - -!
-
Á ! Cứu mình Seohyun ơi ! Cô nấp sau Seohyun, gương mặt sợ hãi như gặp ma quỷ giữa ban ngày
Yonghwa bước đến cạnh Seohyun, gỡ Yoona - Người đang dính chặt lấy Seohyun y như cái phao cứu sinh không chịu buông - -
Cô dở khóc dở cười, hai người này mỗi lần gặp nhau y chang như mèo vờn chuột vậy, vờn mãi cũng không ai bắt được ai. Chỉ tội cho Allen, mỗi lần nói muốn hẹn hò với Yoona, cô gái này lại chạy như bay, không để lại dấu vết tồn tại chứng tỏ " tôi vừa ở đây và nghe cậu ấy tỏ tình "
- Chuyện hai người, hai người tự giải quyết đi - Cô buông một câu rồi bước đến cạnh Yonghwa, Yoona đứng hình, không thể tin được !!! Seohy vừa bỏ rơi cô cho sói a a a a...
Có một anh chàng đang mặt đang dần đen lại, quạ bắt đầu bay qua, đưa ánh mắt sắc bén của mình chém loạn xạ bầu không khí xung quanh, cảm giác có ai đó sẽ bị ...
- CỨUUUU !!!
- IM YOONA !!!!
- ...
- Em làm vậy có ác lắm không nhỉ ? - Cô ôm bụng cười lớn
Anh mỉm cười xoa đầu cô
- Trẻ con !
- Xì, anh mới trẻ con đó. Đừng có xoa đầu em nữa - Cô lè lưỡi
- Hôm nay về nhà em đi, nấu một bữa cơm, mời cả Yoona và Allen nữa
- Sao lại muốn ăn cơm nấu thế, ở đây chân gà ngon lắm mà. Còn nhiều đồ ăn nữa, bla bla bla...
- Nghe lời ! - Anh ra lệnh, nhìn cô cười cười
- Đừng hòng bắt nạt em nhé - Cô khoanh tay lắc đầu
- Hahaha, cháu cứ bắt nạt con bé đi, tiện thể mang con bé về nhà luôn cũng được - bác chủ quán bật cười trêu chọc
- ... Bác à, sao bác nỡ làm thế với cháu chứ T.T
- Coi Yoona và cậu nhóc kia kìa, cháu và cậu bạn này nữa. Mấy đứa hợp nhau quá ấy chứ, mau mau cưới cả đôi đi rồi mời bác đến nhé ! Bác nháy mắt với Yonghwa
- Bọn cháu ..
- Chắc chắn rồi ạ !
<Ding> Anh ấy vừa nói chắc chắn gì thế kia, ôi trái tim bé bỏng của cô T.T " Bụp , Bụp "
- Có mang theo gì không, cầm đi rồi về ! - Anh nhắc nhở
- Em đi lấy áo khoác, bên ngoài lạnh lắm phải không. Ôi, thật là chịu hết nổi mà !!
- Ừ - Anh cười đáp
Cô chạy vào trong phòng thay đồ, gọi thêm cả Yoona nữa. Cô lúc nào cũng trốn anh như vậy, cô đang giấu giếm anh điều gì đây?
Cô gái này, anh luôn bên cô như vậy ấy mà cô không nhận ra sao? Cô ngốc thật hay giả ngốc không đón nhận tình cảm của anh đây? Phải chẳng anh để cô bên mình lâu quá, đến lúc phải nói rồi ...
- Tụi con xin nghỉ hôm nay nha bác, mai bọn con sẽ làm thêm giờ ! Seohyun hét lớn cười tươi
- Được rồi. Không sao đâu, mau đi đi - Bác vẫy tay cười cười. Nhìn lũ trẻ vui vẻ, bác cũng vui lây
***
- Suy nghĩ gì đó ? Allen vác túi đồ lên vai, khuôn mặt đẹp trai cau có lại, thật là không thể chịu được mà, sao mà nhiều đồ thế không biết - -
- Xong rồi, chúng ta đi thôi ! Seohyun nói, huých tay Yoona
Lại kia giúp anh ấy đi, đừng thấy người ta khó khăn mà không giúp đỡ chứ !
- Sao cậu không giúp đi ? - Yoona lườm cô
- Mình còn phải đi với Yonghwa mà !!! Hahaha. Vả lại vịt nhà ai người đó chăn chứ !!
- Cái gì mà vịt ?
- Cái gì mà chăn - -
... biểu cảm chung của Yoona và Allen thật rất muốn hội đồng một người nào đó đang hí hửng đi lên trước
Nói xong cô bỏ lại Yoona và Allen đứng đó nhìn nhau, chạy lên với Yonghwa, anh đang đợi cô đến. Anh mỉm cười, cô cũng cười. Bóng hình đôi trai gái đổ rạp xuống mặt đất ngày đông, mờ mờ nhưng thật ấm áp
- Lạnh thật ! Oa ... Ô - Cô than
Bất chợt anh nắm lấy tay cô, để vào túi áo của anh. Cô nhìn anh chớp mắt không hiểu, anh đang? Nắm tay cô ư?
- Sao thế? Không phải nói lạnh sao - Anh nén cười .
Gương mặt anh đang biểu đạt gì thế kia - - ! Mặt cô bất giác đỏ lên
- Ờ không, ấm rồi haha. " Yonghwa à, anh lại làm gì với trái tim bé nhỏ của cô vậy T.T " Bụp Bụp "
---
Yoona nhìn bóng hình đôi nam nữa phía trước không khỏi bật cười, hai cái người này, tình cảm rõ rành rành như vậy mà không ai chịu nói, chẳng lẽ cô phải ra tay sao?
- Đừng nhìn nữa, đi thôi - Allen nói
- Được rồi, em giúp ...
- Đi trước đi - Allen trầm giọng nói
- Sao thế? - Yoona nhăn mặt lại
Anh bước về phía trước, để mặc cô gái đứng đằng sau mình trong gió. Cô có thể nghĩ cho Seohyun và Rian, vậy tại sao không nghĩ đến tình cảm của anh? Anh thật lòng thích cô, anh theo đuổi cô trong suốt 3 tháng qua nhưng cô lại trốn tránh, còn giả vờ không quen biết anh. Anh muốn bước gần cô hơn nhưng cô cứ đi tụt lại làm anh muốn tiến cũng không được ...haiz
Yoona ngạc nhiên, lần đầu tiên cô thấy một Kang MinHyuk như vậy. Anh sao vậy? Không thấy anh cười nói nữa, bỗng dưng lại lạnh nhạt với cô làm cô khó chịu mấy phần. Cái tên nhóc này ! Đáng ghét...
- KANG MINHYUK !!! Cô hét lớn
Allen quay đầu lại, thấy cô gái đứng đó gọi tên anh. Lần đầu cô gọi tên anh như vậy, anh thoáng xao động, đứng yên như chờ đợi điều gì đó ...
Cô chạy một mạch đến cạnh anh, hạ túi đồ trên lưng anh xuống để ở giữa, ý muốn xách cùng anh. Cô nháy mắt
- Như vậy đi, để em giúp một tay!
< ẦM > Cô gái này ...
Allen thoáng hiện lên nụ cười, đuôi mắt lại cong lên. Đúng thế ! Cô thích anh như vậy hơn . Đôi mắt cười thật đẹp
Allen nhìn cô gái bên cạnh mình, cô vừa chạy đến bên anh. Phải chăng cô quyết định đến gần anh hơn rồi? Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay ấy thản nhiên bước đi. Yoona chợt dừng bước, nhìn xuống đôi bàn tay mình đang được ai đó nắm chặt, cảm thấy trái tim mình đang đập rộn ràng... Haiz, anh chàng này thật là...
- Sao thế ? Đi thôi ! - Anh nhìn cô mỉm cười, nụ cười này anh chỉ dành cho mình cô thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top