chapter 10: Lời xin lỗi
Allen buông tay Yoona để cô đi, trong đầu hiện lên hình ảnh của cô ban nãy. Lòng anh hơi xao động, cô ấy cười trông rất xinh nhưng mà lúc cô ấy khóc, anh lại thấy trong lòng ngứa ngáy. Anh đút tay vào túi quần định đi đến phòng hiệu trưởng, anh lại nghe được câu chuyện của Seohyun Đề án ư ? " Anh chau mày suy nghĩ. " Ra là thế " Anh thở dài, thế giới này thật nhỏ, không ngờ anh lại thấy được bí mật này, anh nên giúp cô ấy thì hơn.
Vậy cô gái này chắc hẳn là bạn của cô Seohyun nào đó. Anh phải đi xem mới được. Thấy Yoona chạy về phía KTX nữ, anh cũng đi theo
***
- Rian ?? – Allen ngạc nhiên khi nhìn thấy Yonghwa đang ngồi ở đây
- SAO CẬU LẠI ĐI THEO TÔI !! – Yoona giật mỉnh hoảng sợ
- Allen ?
- Ôi trời ơi, tôi còn tưởng ... hahaha – Allen nở nụ cười tươi, đuôi mắt cong lên, đôi mắt cười đẹp đẽ
- Suỵt, nói khẽ thôi ! – Yonghwa ra lệnh
- Đây là ? Ồ ! " Sunshine " của cậu đây ư ? SUMMER ? – Allen cong môi cười. Đúng thế, chắc chắn là cô ấy rồi. Người con gái mang nụ cười của nắng mà Rian vẫn luôn...
- Được rồi. Sao cậu lại đi theo Yoona, chẳng phải cậu đang ở Canada sao?
- Yoona? À, tên cô là Yoona à ? – Allen liếm môi gật đầu nghĩ thầm " Yoona, Yoona "
- Ờ, tôi phải về nước chuẩn bị dự án sắp tới nên về nước sớm hơn dự tính, không nghĩ là cậu cũng về, còn nhập học tại trường nữa. Còn tôi và cô gái này... - Anh liếc cô gái đang chăm chú nhìn mình, bỗng anh quay về phía này khiến Yoona bất giác rụt cổ lại...
- Tôi nghe được chuyện Summer của cậu, chạy đến xem có giúp được gì không thôi – Allen nhún vai
- Cậu thì giúp được gì cô ấy chứ ? – Yoona lẩm bẩm
- Có đấy, tôi biết nhiều hơn hai người nghĩ.
Yonghwa không hiểu, Yoona cũng ngạc nhiên nhìn Allen, cả 2 người đồng thanh cùng một lúc:
- Cậu ư?
- Ừ. Chuyện đề án gì đó, tôi nghĩ tôi biết sơ sơ ... Anh khẽ nhíu mày.
- Ờ ...
***
Anh thấy Yoona và Seohyun tới văn phòng , 2 người đó rất vui vẻ. Anh vốn định tìm cô gái làm đổ bát canh rong biển vào mình, khiến anh khó chịu mấy ngày liền. Thật may vì gặp lại Yoona ở trường, anh nghĩ sẽ bắt cô gái này trả giá, đền lại chiếc áo cho anh bằng không... phải mời anh ăn canh rong biển - - . Khi chuẩn bị đuổi theo cô bỗng anh nhìn thấy một đôi nam nữ đang cãi nhau, ừm, có vẻ chuyện rất nghiêm trọng. Anh đứng từ phía xa quan sát, đôi mắt chăm chú nhìn, chàng trai đó trông khá quen, nhất thời anh không nhớ ra được còn cô gái kia, trông khá xinh xắn nhưng mặt đang cau có như bị... chọc tiết vậy. Đúng là, tình yêu sinh viên đầy gian truân mà, cãi nhau thôi mà như sắp đánh nhau vậy. Tiếng cãi nhau vang ra tận chỗ anh đứng
- Anh làm ơn dừng lại đi ! Để cho tôi yên
- Cô đừng quên cô là ai ? Ai mới người cho cô đến ngày hôm nay ? - Cậu ta bóp chặt cổ tay cô gái hét lớn
- Là do tôi ...
BỐP !
Hả !!! Allen há hốc miệng khi chứng kiến màn chàng trai tát cô gái, cô ta ngã rạp xuống đất ôm mặt. Ôi gương mặt xinh đẹp ấy... huhu - - Ơ hết rồi? Chàng trai đó bỏ đi, cô ta đứng dậy, môi nhếch lên nụ cười khinh bi. Allen nhíu mày " Gì vậy? "
- Ơ ... Cô ... - Anh chưa kịp gọi cô ta lại thì cô ta đã đi vào văn phỏng rồi. Có gì đó không ổn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, anh tò mò cũng đi theo xem
[ Flashback ]
( Tại văn phòng )
- NaYoung hả? Cô có thể giúp gì cho em không ? – Cô văn phòng hỏi
- Dạ, em tới kiểm tra lại hồ sơ của mình và các bạn trong khóa. Cô cho em xin lại được không ạ ? - Cô ta hỏi
- À được chứ, may quá, mấy nay cô văn phòng chính đi vắng nên chưa tổng kết lại được. Tiện thể em soát lại giúp cô nhé !
- Vâng ! Em sẽ sắp xếp lại cẩn thận à
- Nếu có thể thì soát số bài cho cô luôn nhé !
- Vâng
NaYoung đi ra, cầm theo tập hồ sơ của khóa sinh viên năm tư. Cô ta rút ra một tờ giấy đăng kí , xé nó rồi bỏ vào thùng rác.
Một lúc sau, chàng trai kia cũng đi vào văn phòng, cầm theo bài đề án của sinh viên năm ba và những mẩu giấy NaYoung xé đi ban nãy ...
***
Ba người cùng im lặng, Allen nhăn nhó khi kể lại câu chuyện lại, hành động của 2 người đó đúng là có phần lạ thật. Yoona thì hoảng hốt lại rơm rớm nước mắt, cô cố gắng kìm nén, đây không lúc cô nên khóc. Người im lặng nãy giờ là Yonghwa, anh yên lặng ngồi nghe Allen kể, anh mắt sâu hun hút, cả người anh toát ra hơi lạnh, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, anh đang tức giận
- Tôi biết rồi, tôi sẽ giải quyết chuyện này - Anh nói. Còn nữa Yoona à, em có thể cho anh xem bài viết trên diễn đàn được không? Anh nhìn cô gái nằm đằng ấy, mắt cô vẫn nhắm chặt, có lẽ cô đang ngủ, ngủ rất lâu vì cô quá mệt mỏi, lòng anh đau xót
- À, chuyện đó ... hình như nó bị xóa ngay sau khi được đăng lên. Em nghe nói là người tung bài đó lên chỉ để bài viết trong 5 phút rồi xóa đi, còn nội dung như thế nào em cũng không rõ nữa. ID cũng là ID ảo, không phải ID của trường mình. - Yoona thở dài, chuyện này với cô và Seohyun thật kinh khủng, ai ai cũng đổ lỗi lên đầu Seohyun. Vậy mới biết MXH đúng là thế giới ảo,chỉ cần một bài viết thôi đã làm thay đổi cuộc sống của một người như thế nào!
- Chuyện này tôi có thể giúp ! Tôi nghĩ chắc mình có thể khôi phục bài xóa đó từ máy tình chủ ở trường, điều này quá dễ dàng mà ! – Allen nháy mắt với Yonghwa
Allen là một thiên tài về máy tính, anh thông minh, dân IT chắc chắn với mấy chuyện này là vô cùng đơn giản và dễ dàng hơn
( IT = Information Technology = chỉ những người trong ngành tin học )
- Vậy cậu giúp tôi tìm lại bài viết đó. Tôi sẽ tìm lại đề án cho Seohyun và Yoona còn kẻ đứng đằng sau ... - Ánh mắt anh tối lại
– Tôi sẽ bắt kẻ đó nói lời xin lỗi bằng cách đau đớn nhất !
---
Allen và Yoona nói đi dạo, hai người đi ra ngoài, để lại mình anh và cô ở trong phòng. Ánh đèn mờ mờ sáng chiếu lên gương mặt người con gái ấy. Anh đặt bàn tay lên trán cô, thở phào một tiếng. Cô bớt sốt nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Ngày còn bé, mỗi lần cô bị ốm, anh đều mắng cô không chăm lo bản thân mình, mắng cô là đồ con gái không biết chăm sóc bản thân, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Lúc đó cô sẽ khóc, anh sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu và chạy đi mua thuốc đến cho cô bé ấy ... Bây giờ cũng vậy, anh muốn mắng cô, muốn quát cô " Seo Joo Hyeon, em đúng là không biết chăm sóc bản thân ". Nhìn gương mặt đỏ hồng của người con gái, anh khẽ vuốt đôi má ấy. Vết thương trên má không còn chảy máu, vết thương khô lại nhưng do là vết móng tay khá sâu, vẫn nên được khử trùng.
Anh đi tìm tủ thuốc, lấy bông gòn, khăn mặt và nước nóng để khử trùng vết thương cho cô. Anh lấy khăn mặt nhẹ nhàng lau vết thương cho cô, lòng anh nhói lên. Không biết lúc đó cô có đau không? Lúc đó không có anh bên cạnh, cô có cảm thấy tủi thân không? Anh khẽ thở dài. Có lẽ do nước ấm nóng chạm vào da, cô khẽ chau mày lại.
- Em có đau ở đâu không ? – Anh gỡ vài sợ tóc dính trên trán cô, khẽ vuốt mái tóc cô
- ... Ừm... - Cô rên rỉ, trong người thấy khó chịu
- ...
- Xin lỗi ! Tôi đã làm em chịu ấm ức rồi ! Anh hôn lên trán cô
Người ta nói, khi một người con trai hôn lên trán người con gái họ yêu thương, nó không mang theo bất kì dục vọng hay ham muốn nào, đó chỉ là sự yêu thương, sự săn sóc, nâng niu của người đàn ông với người phụ nữ họ yêu mà thôi...
( Vườn hoa KTX nữ )
Thời tiết ở Seul luôn thất thường, sáng có thể nắng ấm áp nhưng tới tối lại lành lạnh như vậy, cảm giác đầy mệt mỏi, nhiều thứ phải suy nghĩ, âu lo. Ở vườn hoa, bóng hình một nam một nữ ngồi trên ghế đá đổ rạp xuống mặt đất. Bóng hình cô gái đầy âu lo sợ hãi và chàng trai đang suy tư, mỗi người một suy nghĩ tạo nên một bức tranh trầm mặc đẹp đẽ...
Allen nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình, ánh mắt cứ xa xăm, chẳng rõ cô gái này đang nghĩ gì nữa. Anh hơi chột dạ
- Này ! Em không sao chứ ?
- À ừ, tôi ổn. Chuyện hôm nay... thật cảm ơn anh !
- Muốn cảm ơn tôi ư? Vậy đền bù cho tôi đi – Anh mỉm cười, đuôi mắt lại cong lên thành hình trăng khuyết trông thật đáng yêu
- Đền bù ư? – Cô không hiểu nhìn anh
- Mời tôi ăn canh ... rong biển ! – Anh liếc nhìn cô
- Á !! Anh còn nhớ chuyện đó sao? – Mặt Yoona ỉu xìu đáp... Haiz, anh còn nhớ chuyện đó. Lần đầu cô gặp anh, lại để lại ấn tượng xấu như vậy, xấu hổ quá đi mất !
- Hahaha nhìn mặt em kìa ! Allen ôm bụng cười nhìn cô gái trước mặt mình đang đỏ mặt
- ... Anh trêu tôi ... Đồ mặt mông !!!
- Cái gì ? – Allen trố mắt, cô gái này dám gọi anh là mặt mông cơ đấy.
- Em ... Em ... Shitt ! Bực quá đi mất. Sao em phải gây ấn tượng xấu với tôi thế hả? Làm thế tôi thấy tổn thương lắm đấy. tôi chính là bông hoa anh đào được săn đón nhất đấy, mặt mông cái đầu em !!!
- Hahaha ... Mà chuyện kia, sẽ giải quyết được chứ ? – Yoona cười, cô hắng giọng trầm xuống hỏi
- Đương nhiên, tôi là ai chứ : Kang MinHyuk đấy ! – Allen cười lớn, khuôn mặt điển trai ngời sáng dưới ánh đêm. Trái tim cô khẽ " Bụp " một cái... Haiz... Anh ấy đẹp trai thôi mà, cô đang rung động trước cái đẹp mà thôi
- ... " Allen – Kang MinHyuk " Cô sẽ nhớ tên của anh
- Sao nữa thế? Tôi biết tôi đẹp trai mà ? Anh nháy mắt với cô, chống hai tay ở cằm chớp chớp đôi mắt cười nhìn Yoona
Cả hai cười phá lên, Yoona cảm thấy vui hơn, cô bớt lo lắng. Nụ cười của cô rạng rỡ giữa bầu trời đêm khiến chàng trai bên cạnh mỉm cười, cảm giác thật tuyệt. Không ai đoán trước được những điều sắp xảy đến, có người đang vui vẻ, có người đang âu lo, mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Chẳng ai biết trước được, tạm gác mọi chuyện đi ...
Chỉ cảm thấy, đêm nay thật rung động mà thôi ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top