#3. Cậu ta thực ra rất đáng yêu
Tóc bấm kéo tay tôi đến bàn ba dãy hai, tự hào khoe:
- Đây là chỗ của tớ! Thấy gì không?
Tôi nhìn chằm chằm cái bàn một lúc lâu, gục gặc đầu:
- Thấy.
- Thấy gì?
- Thấy bùa tiếng Anh cậu chép đầy bàn.
- Ehhhh!! Không phải cái đó!!- Tóc bấm líu ríu cả lên.- Nhìn lên trên xem, có thấy gì không? Bát quái trận đồ của tụi tớ đó!
Tôi nhìn lên trên, chợt hiểu ra "bát quái trận đồ" là cái gì. Yên Vũ ngồi ở giữa, bàn hai, phía trên là tre miễu và tóc đuôi ngựa, phía dưới là tóc bấm, nếu có tôi vào nữa thì sẽ thành kết cấu "đồng hồ cát" tuyệt đẹp. Trời. Đúng như tôi nghĩ, tóc ngang vai là một con mọt sách mà. Cậu ta như một cái wifi tuyệt hảo chuyên phát thông tin vào giờ kiểm tra cho hai tên bàn trên và một tên bàn dưới, nếu như tôi đang hiểu đúng, và dường như đây là cách mà nhóm bốn tên ngốc này luôn hoạt động. Mà thôi, vậy càng tốt. Tôi vốn dở khoa học tự nhiên mà, có một vị cứu tinh ngồi ngay trên mình chẳng phải là quá thuận tiện rồi sao.
Tôi kéo cái ghế gỗ cạnh bên tóc bấm, chợt nghe cậu ta kêu lên:
- Này, không phải ở đó! Chỗ cậu phía sau lưng tớ đây này!
- Gì?- Tôi càu nhàu.- Cậu mà còn có người ngồi cạnh cơ à?
- Hứ!!!
Phản ứng của tóc bấm làm tôi bật cười. Cuối cùng thì tôi mới là cái đứa không có người ngồi cạnh, nhưng như vậy cũng tốt. Ngồi bàn chót đầu tiên là dễ ngủ, ít phải nghe người khác lải nhải, quan trọng nhất là tôi đỡ phải động tay động chân. Lần này mà bị đuổi nữa chắc tôi nghỉ học ở nhà, chứ chẳng còn cái trường trung học nào chịu chứa cái đứa như tôi đâu.
Tôi vừa đặt cặp sách lên bàn, một cái ba lô màu đen cũng vừa vặn đặt xuống ở bàn kế bên.
Tôi tò mò ngước mắt, chợt nhìn thấy một tên con trai. Dáng người cao gầy (không gầy như tre miễu), tóc đen nhánh hớt cao, màu da nhạt, tròng mắt nâu sẫm, cận thị. Cậu ta cũng đang nhìn tôi, im lặng chẳng nói gì. Tôi chưa từng thấy đôi mắt nào kém biểu cảm như đôi mắt của cậu ta, trong tia nhìn chẳng có lấy một chút cảm xúc. Cậu ta nhìn tôi như thể đang quan sát một đối tượng lạ mà trước giờ chưa từng xuất hiện cạnh chỗ cậu ta, chứ chẳng phải một thiếu nữ mảnh mai với đôi mắt xanh tuyệt đẹp và mái tóc liễu thướt buông dài.
- Xin chào.
Cậu ta nói. Qua loa. Tôi im lặng một hồi, nhanh chóng liệt cậu ta vào danh sách trai đẹp ML (mặt lạnh) điển hình, một chủng loại nhàm chán. Đa phần những tên mặt lạnh không hẳn đã lạnh- tạo hình ảnh là nhiều, và những đứa con trai như vậy thường là thành phần bị tôi vả bầm mặt nhiều nhất.
Tôi quay đi, lên mặt chảnh chó nhất có thể:
- Chào.
Cậu ta im lặng một hồi. Có lẽ cậu ta đang bị tôi làm cho tức chết, nhưng TÔI KỆ. Cuối cùng thì cậu ta cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, lẳng lặng giở sách ra, tiếp tục làm bức tượng của Rô-đanh đến khi nào thì có trời biết được. Tôi hiếu kì liếc sang. Trời ạ, Vật lí 12. Tôi đến một chữ Vật lí bẻ đôi còn không biết, thế mà cậu ta đã học xa đến thế rồi- ông trời ạ, ông có nghĩ là ông đã cho con thiếu một con ốc trong não rồi hay không? Thế quái nào mà chỉ trong một buổi sáng tôi đã gặp những hai tên mọt sách?!
Tôi nhích qua bên mình một chút, khều tóc bấm:
- Hey.
- Gì vậy?- Nàng ta quay xuống, toe toét cười.
- 12 luôn đấy à?
- Gì cơ?
- Thì... bên đó đó.- Tôi hếch mặt nhẹ sang bên phải.
Tóc bấm nhìn theo hướng chỉ của tôi, gật đầu:
- Yup.
- Gì??- Tôi thảng thốt, cố giữ giọng thật khẽ.- Đùa à?
- Không đâu. Cậu ấy là lớp trưởng, học giỏi lắm đấy.
Tôi lườm cậu ta một cái, giật mình phát hiện cậu ta cũng đang lườm tôi. Tôi hoảng hồn quay đầu lại. Hóa ra nãy giờ cậu ta nghe à? Cho tôi rút lại lời ba nãy: mắt cậu ta không chỉ biểu cảm, mà là BIỂU CẢM ĐẾN ĐÁNG SỢ. Chưa bao giờ tôi cảm nhận luồng sát khí dày đặc đến như vậy. Không gian xung quanh cậu ta ngột ngạt đến choáng ngợp, như thể đang ở chung lồng với một con báo đen sắc lạnh sẵn sàng cào xé bất cứ lúc nào. Mà tôi nhớ mình đâu có nói gì thất lễ đâu ta...
Không khí đang trở nên hơi quái dị. Tôi tằng hắng một cái, vẫy vẫy ra hiệu cho tóc bấm quay lên rồi cũng (bày đặt) lôi một cuốn sách ra đặt trên bàn. Tìm cả buổi trời chẳng thấy được quyển nào oách oách, cuối cùng tôi quyết định lấy cuốn 36 kế binh pháp Tôn Tử ra đọc tiếp, mặc kệ tên đó có nghĩ ra sao.
Có phải tôi đang tưởng tượng, nhưng sao gáy tôi lạnh buốt thế nhỉ...
Trống tiết vừa điểm, một tên con trai (khác) hớt hải chạy xộc vào lớp, va vào đủ thứ bàn ghế rồi đổ phịch xuống cạnh tóc bấm. Nhìn đám mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ròng ròng trên cổ cậu ta cũng đủ hiểu chặng chạy nước rút của cậu ta kinh khủng đến mức nào. Tóc bấm cười ha ha, cong môi trêu:
- Về đích thành công! Chúc mừng chúc mừng!
Cậu ta vẫn còn thở hồng hộc, liếc sang tóc bấm cười toe toét. Đây có lẽ không phải lần đầu. Mà ô hay, hóa ra tóc bấm nàng ta ngồi cạnh cả một tên con trai cơ à? Thế mà tôi cứ tưởng cậu ta còn không có ai ngồi cạnh vì cậu ta DỊ QUÁ. Suy nghĩ kiểu đó thì, tên này có tiềm năng còn dị hơn cả cậu ta gấp mấy nghìn lần.
Tóc bấm quay xuống phía tôi, cười phớn phở:
- Giới thiệu với cậu, đây là Quang Khải! Trông nhếch nhác vậy thôi chứ hắn ta là lớp phó kỉ luật hẳn hòi đấy.
- Ha ha ha.- Quang Khải bật cười, quay xuống tôi.- Chào bạn mới. Tên cậu là gì?
- Khiết Lam.- Tôi mỉm cười khả ái.
- Chào Khiết Lam!- Cậu ta cười cười, rồi chợt phá lên cười.- Cậu ngồi cạnh tên tẻ ngắt đó à? Dám cá hắn ta còn chưa cho cậu biết mình tên gì.
Tôi cười phớ lớ, sau gáy lại run lên bần bật. Người nào đó lại đang lườm tôi, mà cũng không hẳn là lườm tôi, cậu ta lườm TẤT CẢ CHÚNG TÔI. Quang Khải chẳng có vẻ gì là run sợ trước cái nhìn như thú dữ của tên đó. Cậu ta chồm xuống vò đầu tên-khó-ở cho đến khi cánh tay bị hất tung ra ngoài, cuối cùng kết thúc câu chuyện (lại) bằng một tràng cười như đứa dở hơi.
Quang Khải, cậu ta thích cười ghê nhỉ.
Nhận ra cái nhìn chăm chú của tôi, cậu ta giải thích:
- Cậu đừng bận tâm nhé. Tên này tên Mạnh Triết, hắn thật ra rất đáng yêu.
Một cuốn sách đột ngột bay thẳng vào mặt cậu ta.
Tóc bấm nhặt "hung khí" lên, kính cẩn đặt lên bàn Mạnh Triết như đang dâng vật phẩm cống nạp cho vua. Bên này chắc Quang Khải đã ngỏm củ tỏi từ lâu. Nhìn bộ dạng lê lết của cậu ấy, tôi nhanh chóng đi đến kết luận: lớp trưởng khó ở nhất định là một tsundere. Nhưng tôi đâu ngu gì đi kể cho tên đó biết. Trong suốt cuộc đời đánh nhau tróc vảy của tôi, lần đầu tiên tôi gặp một người có thể khiến tôi đầu hàng chỉ bằng ánh mắt, và tôi thề, một kẻ như vậy chắc chắn chẳng đáng dây vô.
Giáo viên đã bước vào lớp. Mọi người đồng loạt đứng lên chào. Tôi lật lật cuốn sổ của tóc bấm, đau buồn nhận ra tiết đầu là tiết HÌNH- sát thủ A trong lòng tôi.
- Này.
Mạnh Triết gọi khẽ. Tôi ngờ ngợ quay qua, đáp như con thỏ:
- Gì vậy?
- Họ và tên đầy đủ của cậu là Nguyễn Khiết Lam phải không?
- Ừ?
Cậu ta không hỏi nữa. Tôi thấy cậu ta rút một tờ giấy gì đó dưới quyển Vật lí, rời khỏi chỗ rồi đem lên bàn giáo viên. Tóc gáy tôi bỗng dựng cả lên- tên tôi đã có trong bảng điểm rồi cơ à??
Trời ơi. Tôi muốn khóc T-T
...
"Áp dụng định lí Menelaus vào tam giác ABC, ta chứng minh được (MB/MC).(NC/NA).(PA/PB)=1, suy ra MB/MC=2/3, suy ra..."
Đầu óc tôi đang bắt đầu hơi quay quay.
Tôi lật đi lật lại cuốn sách đến mức muốn rách bươm ra, không hiểu sao vẫn không tìm được cái định lí khốn nạn mà thầy đang áp dụng trên bảng. Thừa nhận là tôi có ngu học môn Hình thật, nhưng ít ra thì cái cơ bản nhất là đang học tới bài nào thì tôi cũng biết chứ bộ. Cái định lí trong không gian vecto quái đản, rốt cuộc thì mày đang nằm ở đâu??
Tôi ôm đầu khốn khổ. Bó tay rồi. Chợt nhìn sang cái người bên cạnh, trong đầu tôi thoáng nghĩ tới vài việc...
Tôi có nên hỏi cậu ta không?
Nếu tôi hỏi, cậu ta chắc chắn sẽ chê cười tôi. Nhưng nếu không hỏi, tôi sẽ là đứa dốt đặc cả đời. Nếu tôi hỏi, hình ảnh quý cô kênh kiệu mà tôi xây dựng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà, tôi xây dựng hình ảnh đó để làm cái quái gì? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thông, cuối cùng tôi quyết định khều cậu ta.
- Này...
Mạnh Triết hờ hững nhìn tôi. Tôi ú ớ một hồi, rốt cuộc chẳng nói được gì cho ra hồn, miệng há há như bị trẹo quai hàm.
Cậu ta chỉ im lặng. Rồi chẳng biết nghĩ gì, cậu ta cúi xuống ba lô lấy ra một quyển sách (mà theo như tôi thấy là cuốn bài tập Hình 10), lật ra một bài tập được đánh dấu đỏ, đẩy nhẹ qua tôi.
- Định lí Menelaus. Là phần mở rộng.
Cậu ta nói, hầu như chẳng nhìn tôi. Rồi nói xong, cậu ta lại chăm chú nối cái hình trên giấy lại thành một hình thù mà chỉ cần nhìn qua thôi tôi đã đủ chóng mặt hoa mắt. Trong lòng tôi hơi gợn sóng, thật chẳng biết phải diễn tả thế nào. Nhưng thôi, chung quy lại thì cậu ta chính xác là một TSUNDERE. Tôi sẽ bắt chước nữ chính trong một shoujo manga nào đó quên mất rồi: "Người như cậu ấy... chắc chắn không thể nào là người xấu được." Hoặc cái gì đó đại loại vậy, whatever. Tóm lại thì một là cậu ta có chút vấn đề về mắt- nên lúc nào trông cũng như đang lườm cả thiên hạ, hai là cậu ta chỉ đang giả vờ ngầu, ba là tôi quá định kiến, bốn là Quang Khải nói đúng, cậu ta "đáng yêu". Ọe. Tha cho tôi. Quang Khải, cậu ta có khả năng cao là vai chính trong một series BL.
Nhưng nói chung thì, tôi cũng có chút cảm kích.
Và nói riêng thì, dù có được Mạnh Triết chỉ vẽ tận tình như vậy, tôi vẫn KHÔNG HIỂU NỔI ông thầy trên bảng đang giảng cái giống gì.
Buồn chán, tôi nghịch nghịch mấy lọn tóc, đưa mắt nhìn xung quanh. Lác đác vài ba đứa ngủ ngay tiết đầu, chéo bên phải có hai nàng đang lụi hụi đổ bịch me ra trộn chung bánh tráng. Thần nhãn của tôi nhìn xa tận trong hộc bàn của tóc đuôi ngựa, lấp ló một cuốn sách to kềnh- mà tôi cho là ngôn tình chứ không đâu, và hộc bàn tre miễu, cái gì đó giống như là một cái điện thoại đang PK hăng máu. Tôi cố nén cười. Hóa ra không phải ai cũng là học sinh chăm chỉ. Ngoại trừ Mạnh Triết, tóc bấm, Quang Khải và Yên Vũ ra, cả cái lớp này hầu như chẳng ai quan tâm cả.
Khoan---
Mạnh Triết, tóc bấm, Quang Khải, Yên Vũ---
Không phải là quá nhiều rồi sao?
Lại toàn là người trong tổ tôi?
Toàn là người tôi biết??
Trời!!!
Tôi day day trán, rối loạn suy nghĩ. Khoan đã, trước giờ tôi cũng có học hành gì đâu, không cần vì một phát hiện nhỏ nhoi mà lên cơn thế chứ. Nhưng nói vậy cũng không đúng, tôi cũng có chút quan tâm đến bài vở chứ bộ. Không thể nào mà mù đường như nhỏ ấy lại học hành chăm chỉ được, đúng chứ? Và nữa, lớp phó kỉ luật có vẻ khá cẩu thả, chẳng lẽ cậu ta lại siêng năng chăm chỉ HƠN TÔI?
Hoeee----
Con quỷ ghen tị trong lòng tôi bắt đầu giương móng. Trong cơn điên loạn, tôi khều nhẹ tóc bấm:
- Này, thầy đang dùng định lí Mene... gì đó để chứng minh điều gì vậy?
Tóc bấm nhìn tôi một hồi, ngơ ngác đáp:
- Thì đương nhiên là dùng định lí Menelaus để tìm tỉ số MB/MC, sau đó suy ra B trùng B', chứng minh được 3 đường thẳng đồng quy?
- Eh? Hình phẳng?- Tôi ngáo ngơ.- Chứ không phải mình đang học vector à?
- Ờ thì, bài toán này chỉ minh họa tính chất của định lí Menelaus trong hình phẳng thôi.- Quang Khải quay xuống.- Nhưng có dấu vector thì cũng giống vậy thôi mà? Có lẽ ý cậu là phân biệt nó với định lí Ceva?
- Menelaus là Menelaus, Ceva là Ceva, đương nhiên có thể phân biệt được rồi.- Tóc bấm cười.
Tôi: @@
Mạnh Triết nãy giờ vẫn im lặng tập trung vào bài toán, chợt quay qua tôi nhếch môi cười:
- Hiểu gì không?
- Không.- Tôi thành thực đáp.
- Phụt!
Cậu ta phì cười. Tôi ngơ ngẩn nhìn cục nước đá cạnh bên không ai bảo mà tỏa lân quang, bỗng có chút cảm giác thành tựu.
Nhưng nghĩ lại, chẳng phải cậu ta ĐANG KHINH tôi hay sao???
Thật tôi muốn đấm cho cậu ta một phát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top