Chapter 3


"....."

Người này...

Ngài ấy vừa nói gì?

Đầu tôi choáng váng.

"Sienna?"

Tôi không thể nghe thấy tiếng gọi của Đại công tước hết lần này đến lần khác. Tiếng tim đập thình thịch của tôi đã át đi mọi thứ.

Như thể cảm thấy có gì đó không ổn, Đại công tước thận trọng cố gắng tiếp cận Sienna.

"Ah.."

Ngay lúc đó, Sienna đã vô tình tránh đi bàn tay của Đại công tước.

"...Um!"

Sau đó, cô ấy tạo ra một tiếng động lớn rồi ngã về phía sau.

"Sienna! Con đang làm gì thế!"

Viện trưởng đã bị sốc và khiển trách Sienna một cách gay gắt, nhưng cả Đại công tước và Sienna đều không để ý đến nó.

Đại công tước lúng túng không thể nhấc bàn tay đang khựng lại giữa không trung của mình và chỉ nhìn chằm chằm vào Sienna, người đã gục xuống sàn.

'...Ngài đã lúng túng sao....?'

Nó có vẻ rất không thực tế.

'KHÔNG. Chắc mình nhầm rồi.'

Sienna siết chặt đôi bàn tay run rẩy của mình.

Dù sao tôi cũng phải trả lời. Tôi lắp bắp với đôi môi khô khốc.

"Tôi...."

Thành thật mà nói, tôi ghét điều này.

Lâu đài của Đại công tước Nacht là mộ của Sienna. Sienna sống ở đó như một bóng ma trong gần một thập kỷ và không bao giờ được ai yêu thương. Sau đó, cô bị phản bội bởi chị gái của mình, người mà cô nghĩ là yêu cô để rồi cô đã tự kết liễu đời mình.

'Nơi mà một kết thúc đau khổ của tôi đã được định đoạt.'

Tôi không bao giờ muốn bước chân vào tòa lâu đài đó nữa. Không, thậm chí không chỉ vậy, tôi muốn rời khỏi thủ đô này và đến một nơi xa xôi ngay cả khi tôi sẽ chết trong quá trình đó.

'Ngay cả khi tôi chết, điều đó cũng không tệ.'

Tôi cần phải làm cho những lời đó nghe lịch sự và nói chúng ra. Nhưng miệng tôi không cử động được.

Điều đó là tự nhiên thôi. Không giống như tâm hồn trưởng thành của Sienna, cơ thể của cô vẫn chỉ mới mười một tuổi. Cơ thể của một đứa trẻ con sợ hãi gần như hoảng loạn.

Đại công tước, không thể nhìn thấy rõ Siennađang ngồi trên sàn, đổ mồ hôi lạnh, và nói lắp bắp, ông đã cố gắng đưa tay ra một lần nữa.

Trước hết, ông đã nghĩ đến việc nuôi dạy một đứa trẻ...

"...Heuuk."

"Sienna!"

"K-k..."

Sienna thậm chí không thể nói từ 'không'.

Tuy nhiên, một nỗi sợ hãi khó tả bao trùm lên khiến tôi ngất đi trước khi bàn tay Đại công tước chạm tới tôi.

"....."

"Ôi Chúa ơi, Sienna!"

Trong khi viện trưởng sợ hãi tiến lại gần và chăm sóc đứa trẻ bị ngã, Đại công tước chết lặng tại chỗ thậm chí không thể nhấc bàn tay đang treo lơ lửng trong không trung lên.

'Vừa rồi ..,'

Hành động của Sienna rõ ràng nói lên từ 'từ chối' rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.

* * *

(Hồi tưởng, khi Sienna bất tỉnh.)

Nó đã luôn là như vậy trong một thời gian dài.

Bên cạnh một Loreina hoàn hảo, Sienna bị coi là kém hơn so với con người thật của mình.

Nhưng nghịch lý thay, Loreina lại là người duy nhất tử tế với Sienna.

Cách đây rất lâu, trong lần gặp đầu tiên của họ...

"Ôi, chúa ơi, em là Sienna!"

"R-Rất vui được gặp tiểu thư Loreina. Tôi..."

Vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Loreina đã nắm tay tôi và nói,

"Chúng ta là những người bảo vệ của cùng một gia tộc. Vì vậy, chúng ta hãy làm chị em nhé."

"Vâng?"

Nhìn Sienna mở to mắt không tin nổi, Loreina phá lên cười.

Ngay cả tiếng cười của cô cũng thật trong trẻo và ngọt ngào.

Dường như đó là âm thanh của một chiếc chuông bạc vang lên nếu nó đung đưa trong làn gió nhẹ.

"Chị đã luôn muốn có một người em gái. Vậy tại sao em không gọi chị là chị?

Và như vậy, Sienna trở thành em gái của Loreina.

"Sienna, chị sẽ ở biệt thự của gia đình chị vào mùa hè này. Em sẽ đi cùng chị chứ?

"Chị..."

"Bố mẹ chị cũng rất tò mò về em khi chị nói với họ rằng chị có một người em gái. Đi thôi nhé?"

Mùa hè tôi trải qua với Loreina thật vui.

"Chắc hẳn con là Sienna."

"Cảm ơn vì đã đi cùng với Loreina của chúng tôi."

Cha mẹ của Loreina cũng đối xử nồng hậu với một thường dân như Sienna.

Nhưng đó không phải là điều ngạc nhiên duy nhất.

"Sienna, em đang ngủ à?"

Vào một đêm muộn mùa hè, Loreina đến thăm Siena.

"Chị đến đây để làm gì đó với Sienna trước khi đi ngủ."

"Điều đó là gì ạ?"

Sienna luôn cố hết sức để chơi với Loreina.

Chị ấy muốn người em gái ngọt ngào của mình tận hưởng thời gian bên chị, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp lại những lời đề nghị của Loreina, ngay cả khi điều đó hơi quá mức.

"Hãy làm điều này cùng nhau."

Loreina mở một cuốn sách cũ trên giường.

Đó là một cuốn sách bìa da. Tấm bìa rất cũ kỹ, ố vàng khiến ngay cả một cô bé như Sienna cũng cảm thấy khó chịu, nhưng Loreina có vẻ phấn khích.

Vì Sienna không thể đọc, Loreina nói cho cô biết cuốn sách này dùng để làm gì.

"Ở đây, có một cách để chia sẻ mana với người khác."

"Vâng?"

"Suỵt! Đừng để bị bắt, Sienna. Chị muốn chia sẻ mana của mình với em. Chị sợ em không có nhiều nó.

"Thật vậy ư?"

Sienna phải trở thành một phù thủy hữu dụng. Nếu không, cô sẽ làm mất mặt vị Đại công tước đã chọn mình.

Nhưng tôi lại không có nhiều mana......

Loreina xoa dịu Sienna, người đã tái nhợt đi vì lo lắng..

"Không sao đâu, Sienna. Chị có thể chia sẻ nó với em mà. Chị có rất nhiều mana."

"Nhưng...."

Sienna hiểu rõ việc Loreina có nhiều mana và việc chị ấy chia sẻ nó với Sienna là hai vấn đề riêng biệt.

"Không, không. Làm sao chị có thể... Nếu chị làm điều đó, chị đang lừa dối người khác đó."

"Em thực sự muốn quay trở lại trại trẻ mồ côi sao, Sienna?"

Sienna không nói nên lời trước câu hỏi như một con dao sắc bén ấy.

"Em muốn ở bên làm em gái của chị mãi mãi. phải không?"

"Em..."

Mắt Sienna mờ đi ngay lập tức.

Chưa từng có ai thân thiện với cô như Loreina.

Sienna gật đầu vì cô muốn ở lại với Loreina.

Vì vậy, Sienna và Loreina đã bí mật thực hiện một buổi lễ.

"Đó sẽ là một bí mật mà chỉ chúng ta biết."

Một bí mật.

Tôi nhớ tim mình bắt đầu đập thình thịch trước những lời đó.

"Đừng lo. Chị chắc chắn sẽ giữ bí mật này, Sienna."

Lẽ ra lúc đó tôi phải biết. Biết rằng một mối quan hệ thứ bậc chẳng thể nào đảo ngược đã được thiết lập giữa Loreina và tôi.

'Không, nó chẳng quan trọng nếu tôi biết.'

Bởi mọi thứ đã đạt đến một điểm không thể quay lại.

Lúc đó, Sienna muốn ở bên cạnh Loreina bằng bất cứ giá nào.

Vậy nên, cô đã không nghi ngờ liệu nó có đáng không.

'Tất cả là một sai lầm....'

Thật ngây thơ biết bao khi tin tưởng và mong đợi điều gì đó từ người khác.

'Cho nên, lần này tôi không thể như vậy.'

Sienna dần tỉnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng.

'Tôi không nghĩ rằng cơn ác mộng đã qua chỉ vì tôi đã thức dậy.'

Đã đến lúc quay trở lại cuộc sống ác mộng mà tôi không bao giờ có thể tỉnh dậy.

* * *

Trong khi Sienna bất tỉnh

"Marnan Kendall."

Đại công tước đang hỏi viện trưởng trại trẻ mồ côi.

"Có thể ngươi không biết điều này, nhưng rất ít trẻ em được sinh ra với năng khiếu sử dụng phép thuật."

Viện trưởng run rẩy cúi đầu xuống trước lời chỉ trích nặng nề của vị Đại công tước.

"Mặc dù những đứa trẻ này là những người bảo vệ sẽ phục vụ Hoàng đế và thần dân của Đế quốc, nhưng tôi thích nói như thế này hơn."

"Thưa Ngài..."

"Cả tôi và những đứa trẻ ở đây đều là nguồn lực quân sự của Đế quốc. Chúng không nên bị bị đối xử tồi tệ hoặc bị bóc lột vì bất kỳ lý do gì."

Viện trưởng Kendall nuốt nước bọt rõ ràng và cố gắng bào chữa trong tuyệt vọng.

Tất nhiên cái lưỡi kiêu ngạo vốn chỉ dùng để mắng mỏ những đứa trẻ mồ côi và những người giáo viên dễ tính đâu có thể tự dưng được bôi dầu.

Và khi đối mặt với vị Đại công tước Nacht nổi tiếng, ông ta càng khó phản ứng đúng đắn hơn.

'Chết tiệt... ta bị sỉ nhục chỉ vì con nhóc đó ngất xỉu!'

Sienna đã ngất đi sau khi nghe đề nghị của Đại công tước.

Đại công tước nhìn xuống đứa trẻ bị ngã xuống với khuôn mặt cứng đờ.

Cứ như thể con bé đã ngất đi, không chịu chạm vào ông...

'Chắc là mình nhầm thôi.'

Thời điểm thật tồi tệ, nhưng có rất nhiều lý do khác khiến đứa trẻ gục nhã.

'Hoặc là, con bé đang rất lo lắng ...'

Tuy nhiên, ông ấy là một Đại công tước được gọi là 'Vua của Địa ngục'. Việc một đứa trẻ sợ hãi bất tỉnh vì ông không phải là không thể.

'...Tuy nhiên.'

Tuy nhiên, đứa trẻ rơi vào vòng tay của đại công tước có vẻ hơi gầy, và nước da của cô ấy có vẻ không được tốt cho lắm.

Dù đã tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo sạch sẽ nhưng không thể giấu giếm được việc Sienna bị suy dinh dưỡng.

Ngay cả tình trạng của những đứa trẻ xung quanh cô dường như cũng không có gì khác biệt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trans: Sue ✿

Bạn gì ơi ~ Thấy cái nút sao nho nhỏ ở góc dưới này không ~ Nhấn vào nó nhé mình zui lắm :> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top