Chapter 11

'Không, vậy tôi có thể coi đó là một sự xúc phạm đối với tôi không?'

'Tôi đã sống ở đây nửa cuộc đời trước khi chết...'

Không thể nói điều đó, Sienna lại thở dài.

"Cô chỉ thở dài vì cô đang ở một nơi u ám như vậy. Nào, đi thôi."

"Ah...."

"Hôm nay tôi phải cho cô thấy lâu đài này là một nơi tuyệt vời như thế nào."

Không, tôi thực sự không muốn biết. Tôi biết hầu hết các phòng rồi.

Có gì khác biệt sao?

"Hãy ra ngoài và đón chút nắng, ngắm nhìn cảnh đẹp và xua tan bóng tối."

Bà Deborah đưa Sienna đến hành lang tầng hai.

'Ah.'

Sienna đã hình dung sơ về nơi mà người hầu gái trưởng sẽ đưa mình đến.

Có một phòng triển lãm đơn giản trên tầng hai của lâu đài.

'Tất nhiên đơn giản dựa trên tiêu chuẩn của Nacht, nhưng...'

Đại công tước Nacht cũng là một trong những người giàu nhất cả nước. Bên cạnh việc bảo vệ lãnh thổ của mình, ông ấy đương nhiên chiếm rất nhiều giao dịch từ lãnh thổ.

Từ những loại ngũ cốc mọc và bén rễ trong đất cho đến nhiều kho báu bằng đồng, sắt và vàng được khai thác trong các hầm mỏ.

'Phòng triển lãm đơn giản' của Nacht có nghĩa là hành lang lớn trên tầng hai của lâu đài chứa những bức chân dung của tổ tiên gia đình. Nó cũng trưng bày nhiều loại hình nghệ thuật cũng như nhiều huy chương. Nội dung triển lãm thậm chí thay đổi hàng quý để phù hợp theo chủ đề.

"Vốn dĩ ban đầu tôi định mời một gia sư chính thức đến để giải thích, nhưng tôi sẽ không để tiểu thư bỏ lỡ buổi triển lãm nội bộ này... Ôi, Ngài Michael?"

Thật không may, có người trong phòng triển lãm.

Một cậu bé có đôi má tròn và đôi mắt to như một chú mèo.

Đó là Michael Nacht, con trai thứ hai của Đại công tước.

'Tôi nên làm gì?.'

'Tôi có nên nói xin chào không?'

Nhưng cô và Michael chưa bao giờ có quan hệ tốt trước đây. Chính xác hơn, Michael đơn phương ghét Sienna.

Những lo lắng của cô không kéo dài lâu. Sienna nắm lấy váy của bà Deborah và giấu mình đi.

"Tiểu thư? Xin chào tiểu công tước chứ."

Sienna vẫn kiên định bất chấp sự thuyết phục của bà Deborah. Có một lý do.

Michael ghét những kẻ yếu đuối. Cậu ấy có thói quen nói vài lời khó nghe và bỏ đi khi cảm thấy bị xúc phạm.

Nói cách khác, việc Sienna đột ngột giả vờ sợ hãi hàm chứa ý nghĩa này.

'Cứ nổi giận rồi biến mất cho nhanh.'

Tuy nhiên, phản ứng của Michael không như mong đợi.

"......Được rồi. Hai người đến đây để xem phòng trưng bày phải không?"

"À, vâng, đúng vậy."

"Vậy thì bà có thể đi ngay bây giờ. Tôi sẽ dẫn cậu ấy đi thăm quan."

"Vâng?"

'Tôi ghét điều đó'

Nhưng bà Deborah phản ứng nhanh hơn cô ấy.

"Thật tốt cho cô, tiểu công tước  có tư cách làm người hướng dẫn hơn tôi. Được rồi, nào tiểu thư."

"Không có...."

"Vậy thì tôi sẽ rời đi."

Đẩy Sienna đang ngơ ngác đến trước mặt Michael, bà Deborah nhanh chóng cúi chào rồi rời.

Rõ ràng là bà ấy tin tưởng một cách mù quáng rằng chỉ cần bọn trẻ ở bên nhau, chúng sẽ trở nên thân thiết.

Dù sao thì giờ cũng đã quá muộn. Trước khi kịp làm bất cứ điều gì, Sienna bị bỏ lại trước mặt Michael, người đang chớp chớp đôi mắt đỏ xinh đẹp.

"Cậu có muốn gửi lời chào không?"

"Rất vui được gặp cậu, tiểu công tước."

"....."

Michael trừng mắt nhìn Sienna, không thể hiểu cậu đang nghĩ gì. Sienna nghĩ rằng cô sẽ khá lo lắng bởi cô đang thực sự 11 tuổi.

"Ừ-."

"Vâng?"

"Tôi khuyên cậu, đừng mong ở lâu trong cái nhà này."

"....."

Tôi chỉ đang băn khoăn không biết nói gì.

Tôi không cảm thấy bị tổn thương. Nó cũng giống như quá khứ. Cậu ấy vẫn ghét tôi ngay cả trong thế giới không xác định này.

'Rất vui khi gặp lại cậu.'

Michael, nhìn Sienna, nghi ngờ hỏi cô.

"Có hiểu tôi nói gì không?"

"Vâng.."

Sienna khẽ gật đầu và nhắc lại.

"Cậu đã nói với tôi là đừng mong ở đây lâu mà."

"Nếu cô hiểu, tại sao cô không trả lời tôi?"

"Chà, tôi cũng nghĩ như vậy."

"....."

Michael mở miệng với vẻ mặt thẳng thắn. Sienna nhận ra một điều vào lúc này.

'Chờ đợi.'

Đây có thể là một cơ hội để hòa hợp với Michael một cách đàng hoàng chứ không phải giả vờ.

Chúng ta không cần phải thích nhau, nhưng cũng không cần phải ném ra những lời nói sắc bén mỗi khi gặp nhau như trước.

'Có vẻ nó sẽ rất phiền phức.'

Sienna quyết định nghĩ xem Michael muốn nghe điều gì. Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong quá khứ.

Nghĩ lại thì, Michael ghét Sienna nhất khi cô làm việc nhà chăm chỉ như thể cô là người hầu của Loreina hay người hầu của Nacht.

'Ta phát ngán với việc nói không được thể hiện sự thấp hèn của mình.'

Anh ấy nói chính xác điều này.

"Tại sao cô không biến khỏi lâu đài này nếu cô biết đủ rõ và cướp công việc của những người hầu?

Vậy thì những gì tôi phải nói bây giờ là...

"Đừng lo lắng. Tôi biết được làm con của Nacht là điều quá tuyệt vời đối với một đứa trẻ mồ côi như tôi. Khi thời điểm đến, tôi sẽ nộp đơn vào học viện."

"...Gì?"

"Điều đó có nghĩa là tôi sẽ rời khỏi và trở nên tự chủ mà không làm xấu tên Nacht."

Theo Sienna, đó là một câu trả lời khá trẻ con, nhưng sẽ hợp lý nếu xét đến việc nó phát ra từ miệng một đứa trẻ 11 tuổi.

"Tôi sẽ gây chú ý một chút, nhưng tôi sẽ đánh giá cao nếu cậu có thể phớt lờ tôi cho đến lúc đó."

Sienna nghĩ nó sẽ gần với câu trả lời anh muốn nghe.

Nhưng...

"Cậu...!"

Thật bất ngờ, khuôn mặt của Michael rất khó chịu.

"Làm sao cậu có thể nói những điều vô nghĩa như vậy? Tôi không thể tin rằng cậu muốn rời khỏi đây!

"Xin thứ lỗi?"

Cậu đang nói về cái gì vậy?

Sienna không nói thành lời, nhưng câu "cậu là người bảo tôi cút ra ngoài?" được thể hiện trên mặt của cô.

"Ồ!"

Michael không phải là một kẻ ngốc, đã sớm nhận ra sự mâu thuẫn của mình.

Cậu đỏ mặt ngay lúc đó. Sienna nghiêng đầu khi nhìn thấy khuôn mặt sặc sỡ chuyển từ đỏ sang xanh.

'Có chuyện gì với cậu vậy?'

"Này, chúng ta hãy nói về điều này lần sau."

Sienna không có gì để nói với cậu, kể cả cho đến 'lần sau'.

Tuy nhiên, việc cho cậu biết cũng không quan trọng nên cô chỉ gật đầu.

'Dù sao thì cậu ấy cũng bị xúc phạm, vì vậy cậu ấy sẽ ra khỏi đây sớm thôi.'

Đó là điều Sienna mong đợi. Nhưng Michael đã không rời đi.

"...Tiểu công tước?"

"......Theo tôi."

"Vâng?"

Không, tại sao?

Nhờ có những món đồ gây xao nhãng trong phòng triển lãm, Michael không nhìn thấy vẻ khó chịu trên khuôn mặt Sienna.

"Tôi đã hứa với hầu gái trưởng là dẫn cậu đi quanh đây!"

"Đừng bận tâm đến điều đó..."

Tôi có nên để anh ấy tiếp tục không? Sienna đã ở thế khó. Vì vậy, cô quyết định ném một quả bóng nhanh.

"Cậu không thích tôi, phải không?"

Chúng ta hãy đi trên con đường của chính chúng ta, làm ơn.

"Cái đó...! Nhưng! Tôi không thể là một người đàn ông không giữ lời."

"À, cái đó..."

Đó có phải là vấn đề không? Sienna đã bị thuyết phục.

'Phiền lắm chứ biết làm sao'.

Nghĩ lại thì, nếu Michael rời đi ngay lập tức, người hầu gái trưởng sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Sienna hoàn toàn là người sẽ gặp bất lợi nếu bị lộ rằng cô đã xúc phạm vị hoàng tử trẻ tuổi bằng cách nói lung tung.

"Vậy thì đừng ngại."

"...Theo tôi."

* * *

"Cậu có thể liên tưởng những bức chân dung trong hành lang này được treo hai lần vì...."

Rõ ràng, Michael vẫn ghét Sienna hoàn toàn như trước đây, nhưng lời giải thích lần này rất chân thành.

"Đây là bà tôi. Bà ấy là em gái của Hoàng đế hiện tại."

Khi cô nghĩ về điều đó, có vẻ như Michael là người kém linh hoạt nhất trong số ba người đàn ông trong gia đình này.

"Đây là ông cố của tôi, nhưng hai bức chân dung được treo trên đó bởi vì họ là hai trong số..."

Không, nó không giống như 'điều đó', nó hoàn toàn chính xác.

Cô từng là một người ít nói và rụt rè, nhưng lúc đó cô không thể bình tĩnh đánh giá vì bị choáng ngợp bởi những thứ xa hoa.

Dù sao, nếu Sienna vẫn là Sienna trong kiếp đầu tiên của mình, cô có lẽ sẽ nghe lời cậu ấy ngay cả khi cô không biết ý cậu ấy là gì, nhưng điều đó thật đáng tiếc.

Sienna, người đã lên kế hoạch vào học viện năm 15 tuổi và hoàn thành chương trình học của mình, chỉ nghe lời giải thích dễ hiểu của Michael bằng một bên tai.

Đương nhiên, đôi mắt cô bắt đầu lang thang nơi khác, nhưng không phải những bức chân dung.

'Huh?'

Sau đó, một thứ gì đó lấp lánh thu hút sự chú ý của Sienna.

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

Trans: Sue ✿

Bạn gì ơi ~ Thấy cái nút sao nho nhỏ ở góc dưới này không ~ Nhấn vào nó nhé mình zui lắm :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top