Lần Gặp Đầu Tiên

Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều tại công viên Hai Sáu Chín. Trên tay em cầm túi nilon in hiệu cửa hàng tiện lợi gần đó. Từ trong túi em bóc ra một lon bia đưa cho tôi. Tôi mỉm cười cầm lấy nó, chúng tôi cùng ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Hôm đó là lần đầu tiên trong tháng ba mà tôi quyết định ra ngoài dạo một vài vòng và tôi đã hẹn em đến đây. Chúng tôi chẳng nói gì với nhau, chỉ ngồi trên ghế đá, đôi mắt hướng đến đâu đó trong công viên. Có lẽ cả hai đều đang luẩn quẩn trong suy nghĩ của riêng mình. Chúng tôi không ngại ngùng, chúng tôi chỉ không biết nên làm gì với sự thật này. Đầu óc tôi liên tục phát đi phát lại bản nhạc dạo gần đây tôi hay nghe, tôi khá thích nó nhưng nó lại chẳng giống tôi, đó là những gì người ngoài kia nghĩ.

Anh thấy thế giới ngoài kia thế nào? - Em là người đầu tiên thoát khỏi suy nghĩ của mình, em hỏi tôi.

Nó khá tốt. - Đúng vậy, nó vẫn tốt đẹp nhưng tiếc là nó không thú vị, không là nó không hợp với con người tôi chăng? Đó là cảm nhận còn thiếu.

Chúng tôi lại tiếp tục quay trở về vòng luẩn quẩn của chính mình. Nói về nơi hai chúng tôi lần đầu gặp nhau, cả hai thường xuyên tâm sự với nhau ở đó, có lúc thức sáng đêm cùng nhau để chơi trò người lớn, nó chỉ dừng lại đi một trong hai chúng tôi nói “Hôm nay đến đây thôi nhé, em/anh sắp cạn pin rồi” Em là người tôi thân nhất ở đó, chúng tôi chính là “Vợ Chồng”. Lúc trước đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng, mình có nên hẹn gặp em ra ngoài hay không. Có lẽ tôi đã đúng, những mối quan hệ như tôi chỉ nên tồn tại ở thế giới bên trong.

Tôi sực nhớ đến lon bia em đưa cho tôi, nó vẫn ở trên tay tôi được đặt trên đầu gối. Tay tôi đỏ cả lên vì hơi lạnh lon bia toả ra, tôi vô thức nhất nó lên, hơi nước từ lon bia chảy ướt một mảng trên chiếc quần kaki màu nâu nhạt của tôi, “Là một hình tròn” tôi nghĩ. Bàn tay còn lại đặt nhẹ trên đùi chạm vào nó, ngón tay xoay một vòng “hình tròn tròn” được hơi nước tạo thành. Miệng tôi bắt đầu khô hơn, bóc lon bia trên tay, tôi uống một ngụm đầy nuốt xuống. Bia mát lạnh chảy từ miệng xuống cổ họng tôi phân chia từng dòng, chảy xuống từng đợt theo đó yết hầu bắt đầu rung chuyển nhịp ngàng như từng bước đi, tôi đưa tay lên chạm nhẹ yếu hầu mình “Tôi rất thích nơi này”. Đôi môi tôi mấp máy cảm nhận hết vị đắng còn động lại trong miệng, nước bọt tiết ra nhiều hơn cuốn hết những gì còn sót lại ở lưỡi, từng khẽ răng của tôi, từ ngoài bia tiếp tục tràn vào miệng tôi một ngụm lớn, vật thể lạ theo đó chạm vào đầu lưỡi, tôi cảm nhận được đôi môi đang tiếp xúc với nơi ấm nóng, và mềm mại nhất, tôi dần hình dung ra vật nóng nổi nào đó ma sát vào vòm miệng, đùa nghịch với chiếc lưỡi tôi, tay chân như bị khoá chặt ở trên ghế, tôi không tài nào thoát ra được. Cổ họng bắt đầu ngứa ngáy khiến tôi đột nhiên phá lên họ sặc sụa, nước bia cũng từ đó bắn ngược ra, nhiễu nhão hết dưới chân. Tôi đưa mắt về phía em, em nhìn tôi rồi bật cười ngay sau đó, tôi lấy tay lau hết nước bên ngoài miệng. Mối quan hệ bên ngoài của tôi dần phát triển. Tôi nghĩ em cũng có cảm nhận giống tôi. Có lẽ tôi đã quên mất từ “kết thúc” ngay sau đó. Tôi không rõ cảm xúc của mình, nhưng lòng tôi chợt nảy lên một chút hy vọng.

Tôi lại gần em, lấy tay xoa nhẹ lên đầu, tôi đã làm nó rất nhiều lần trước đây nhưng đây mới là lần đầu tiên chúng tôi đứng trước mặt nhau âu yếm thế này. Em ngước đôi mắt màu nâu sáng lên nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi nhìn nhau đầy mơ mộng, cả hai nhìn sâu vào đôi mắt nhau, cảnh vật xung quanh trở nên mờ nhạt dần, nhìn vào đôi mắt em, cánh đồng lúa chín vàng như hiện ra trước mắt tôi, tôi thấy mình nắm tay em, tay còn lại đặt lên eo chúng tôi cùng nhau khiêu vũ giữa cánh đồng vàng, không trống, cũng không có kèn, nhưng chúng tôi có thể đung đưa một cách mượt mà đến lạ, từng bước đi thật uyển chuyển, thật nhẹ nhàng và có chút lưu luyến. Có lẽ chúng tôi đã cùng nhận ra một điều. Vào khoảng khắc đó, tôi biết em chính là linh hồn còn thiếu của tôi. Tôi lấy tay vuốt hết phần tóc mái trước mặt em về phía sau, khẽ đặt nụ môi lên môi em. Không đùa nghịch, không quậy phá. Chúng tôi đã nói lời tạm biệt thật nhẹ nhàng trước khi mặt trời lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top