Chương 3: Đứa trẻ kì lạ
"Vậy là con không đi nhà trẻ được rồi!"
Mẹ tôi thì thầm khi tôi nằm run bần bật trên giường. Ngày đầu đi học của tôi là như thế đấy!
Chẳng biết vì sao mà khi đến cổng trường mẫu giáo là tôi lăn đùng ra xỉu, năm lần bảy lượt là thế, như thể còn chưa đủ khó khăn cho mẹ tôi, tôi còn liên tục lên cơn sốt cao, như thể có một thế lực thần bí nào đó ngăn không cho tôi vào lớp thì phải.
Qua suốt mấy tuần đều đặn như vậy, cuối cùng mẹ tôi đành bỏ cuộc và để tôi ở nhà với ngoại. Và từ đó, tôi không biết, cũng không quan tâm gì về những con chữ, cũng như thế giới bên ngoài. Thế giới của tôi-chỉ đơn giản là một căn nhà nhỏ "xập xệ"-từ mà nhà nội tôi dùng để ám chỉ căn nhà xi măng từ thời kháng chiến của ông bà ngoại tôi.
Không bài tập, không thi đua phiếu bé ngoan, tất cả những gì tôi làm là lần mò từng ngóc ngách nhỏ xíu trong nhà, mọi nơi đều có sự có mặt của tôi, đến nỗi tôi khiến cả nhà phải hốt hoảng khi thấy tôi trèo lên tận mái nhà để xem rõ cái sân cỏ nhỏ của tổ dân phố đằng sau nhà tôi. Tôi rất thích cỏ, và mẹ tôi cũng vậy. Vì thế bà đã đặt tên cho tôi là Linh Thảo, ngọn cỏ có linh hồn của riêng mình, mạnh mẽ và không chịu khuất phục trước mọi khó khăn. Nhưng có lẽ tôi đã không làm được, tôi phó mặc chính mình để dòng chảy cuộc sống cuốn đi, trôi qua những thứ vô vị cứ lặp đi lặp lại....
.
Tôi cứ sống một cách yên bình như thế cho đến năm tôi 6 tuổi, biến cố lớn xảy ra và tôi bắt đầu đến tuổi đi học thật sự. Tôi được đến một lớp học trước khai giảng để nắm khái niệm chữ số trước khi vào học chính thức. Ở lớp tôi là đứa chậm tiêu nhất, có lẽ là vì tôi chưa được học một cách hoàn chỉnh bao giờ và hơn hết là tôi chẳng bao giờ tập trung được vào bất kì thứ gì, ngoài những chiếc lá rơi, những cánh chim chao lượn và bầu trời xanh rộng lớn. Nhưng thực tế thì phũ phàng hơn nhiều, tôi thường xuyên bị giữ lại lớp vì cách phát âm kì cục không thể sửa được của tôi. Nhưng dù sao cô cũng là cô giáo đầu tiên của tôi, người lạ đầu tiên không e dè sự có mặt của tôi....
Lúc đầu mẹ cho tôi thi vào trường thực nghiệm. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nhiều người đến như vậy. Nhưng ai cũng có bạn cả, chỉ mình tôi là không vì tôi chưa từng đi đâu trước đây. Tôi còn nhớ cái lúc cô đơn mà tôi ngồi một mình trên ghế xích đu, rồi 4 cô bé khác kéo đến và ép tôi vào giữa. Tôi được mời ra, nhưng vì cái tính ngoan cố không chịu hiểu người khác nói gì của mình, tôi bắt chước họ và bày tỏ ý định nắm bàn tay bạn ngồi cạnh để không bị văng ra ngoài khi xích đu đánh qua đánh lại. Buồn thay, không ai chấp nhận và giây tiếp theo mà tôi nhận thức được mình đang ở đâu thì tôi đã nằm úp mặt xuống nền cát rồi. 4 cô bé nọ cười ré lên và bỏ chạy, để lại tôi cùng một vài thầy cô giám thị chạy tới hỏi thăm tôi. Hoá ra mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ khi tôi lại đứng nhất trong các học sinh đầu vào. Đáng lẽ ra tôi sẽ được học ở đó nếu không dưng bất ngờ mẹ lại chuyển tôi đến một ngôi trường khác, đã bắt đầu khai giảng được nửa tháng. Tôi vào lớp, lần đầu tiên ăn mùi phấn bảng và cũng là lần đầu tiên tôi biết được từ bạn theo đúng nghĩa hoàn chỉnh của nó nhất, tôi đã có bạn!
"Nè, mẹ mình là bạn với mẹ bạn đó, vậy nên chúng ta cũng làm bạn nhé?"
"Uhm, ừ, xin chào, tớ là Linh Thảo!"
"Tốt lắm, mình tưởng bạn khó gần lắm chứ, mình tên Thảo Ly, làm bạn tốt nhé!"
.....
Sau đó một thời gian, tôi quen được thêm nhiều người bạn mới và mỗi người đều dạy cho tôi rất nhiều điều, những bí mật trẻ con mà chỉ trẻ con mới biết. Nhưng tôi khác xưa, lầm lũi hơn và cũng ít nói hơn, có ai ngờ đâu tính cách đó lại lớn dần theo thời gian như vậy. Ở lớp, tôi luôn luôn được khen vì vở sạch chữ đẹp và không sai một lỗi chính tả, đọc bài rất tốt, khác hẳn với đứa học trò chậm tiêu ngày trước của cô giáo cũ. Có lẽ tôi đã dần hoà nhập được rồi....
...
"Nè, đó là nhà bạn đó hả, ghê quá, mình không vào đâu!"
....
"Đừng có ra bộ chảnh nữa, không phải cứ được cô giáo khen là lên mặt với tụi này đâu!"
....
"Là nói dối thôi, bà tin làm gì chứ, đời nào tui định bỏ nơi này đi chứ, tui còn định sống ở đây lâu, lâu lắm..."
....
"Chẳng lẽ cậu thích ăn ngon tới mức chấp nhận bưng bê phục dịch cho người khác như vậy sao, tại sao cậu lại tự hạ thấp phẩm giá của mình như vậy?"
.....
"Cháu nó dễ tin người quá!"
....................
Kể ra thì không phải lúc nào tôi cũng làm người khác vừa lòng được. Tôi thường hay bị chê trách theo nhiều cách nào đó, nhưng tôi tiếp tục ngoan cố giữ lấy định kiến của mình, giống theo bất cứ thứ gì mình tin là đúng, bất cứ thứ gì trong sách học đã viết thì đều đúng cả. Mẹ tôi bảo là tôi nên hoà đồng với mọi người hơn nhưng tôi thì lại như một con thú nuôi nuôi mãi trong lồng, đến lúc mở cửa lồng nó cũng chẳng thèm chui ra nữa... Tôi đã quen với cách sống như thế rồi......
Từng năm học trôi qua, cho đến một ngày nọ, ông ngoại tôi mất. Lạ thay một điều là tôi không hề khóc, chẳng hề có một giọt nước mắt, trong khi những lúc mất đồ chơi hoặc bị mắng thì tôi lại khóc rất nhiều, vậy có nghĩa là sao? Tôi chai sạn, vô cảm, hay là tôi đau đến nỗi không thể khóc được nữa, hay là tôi bị một lời nguyền nào đó chăng? Rồi nửa năm sau, người bạn mà tôi luôn kính trọng nhất, cô ấy cũng đi mất. Trước cả lớp đều khóc sụt sùi, tôi cũng phải khóc, ráng khóc để không bị nói là vô cảm, là độc ác.
Sao những giọt nước mắt giả tạo ấy trào ra ghê thế, cứ mỗi lần tôi mệt muốn ngừng khóc, thấy bạn tôi còn chưa thôi, tôi đành phải diễn tiếp màn kịch của mình. Nhiều lúc tôi thấy mình giả tạo thật, nếu muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười, tại sao lại đi giấu những giọt nước mắt thật sự trong tim mà lại đi tuôn ra những dòng lệ vô nghĩa. Mãi cho tới sau này, tôi chợt nhận ra rằng, cứ mỗi lần tôi giữ lại những giọt nước mắt của mình, lúc đó trời mưa rất to. Dù không phải lúc nào trời đổ mưa thì tôi cũng khóc trong lòng, nhưng nếu tôi thấy đau khổ,thì những cơn mưa rơi xuống sẽ đọng lại trên khuôn mặt tôi, tạo thành những giọt nước mắt không vị.
Mẹ bảo tôi rằng "Vì lòng tự trọng của con quá cao, con sẽ khóc lén khi người ta xúc phạm đến mình nhưng con cũng đủ yếu mềm để chờ ai đó đến ai ủi mình. Và cũng chính bởi nó khiến con cố gắng mạnh mẽ hơn nữa để không tỏ ra yếu đuối và đau buồn trước mặt người khác, tạo động lực để con dìm trái tim bé nhỏ của mình xuống biển nước vô tận. Có lẽ mẹ sẽ không khuyên được con, nhưng mẹ chỉ mong rằng con hiểu được điều đó mà cố gắng sửa đổi. Đừng giấu mẹ bất cứ chuyện gì, hãy kể hết những nỗi buồn của con cho mẹ!" Đáng lẽ ra tôi đã kể, nhưng không, tôi quyết định cứ giữ chúng lại, tôi không muốn thấy quá nhiều phiền phức, tôi không muốn mẹ nghĩ tôi quá già đầu so với những đứa trẻ cùng trang lứa....
..... Cái kết của quá khứ là mở đầu cho hiện tại. Trong ba điều quá khứ, hiện tại và tương lai, liệu bạn có thể tự tin nói rằng mình chỉ nghĩ đến hiện tại không? Có ai mà chả một lần ngắm nhìn lại quá khứ mà thở dài hay mơ mộng đến tương lai chứ? Chỉ có điều bạn có đủ tự tin hay không để sống trong một hiện tại như bạn mong muốn mà thôi!
"There's nothing new, I'm still the one who I used to be!"
(Chẳng có điều gì mới mẻ cả, tôi vẫn sẽ như thế thôi!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top