Chap 1: Cô bé luôn miệng kêu chán
Năm 2124, tại một trường đại học đang dạy cho học sinh, trong lớp học có một cô bé với mái tóc màu xanh được cột thành đuôi ngựa nằm dài trên bàn. Sau đó cô ấy đứng dậy, hét lên, dọa các bạn và cả thầy cô đang dạy:
-Lớp học này thật là chán, tại sao cô cứ thích dạy đi dạy lại mấy cái kiến thức mà tôi đã biết rồi vậy.
Và đây là lần thứ 54 cô bé nói thế. Thì cũng phải chịu thôi. Tại cô ấy thông minh quá mà. Thể chất lại tuyệt vời cùng với một nguồn ma lực lớn. Nhưng chính thầy cô lại chẳng biết điều đó, họ nghĩ Liko là một con gái hư hỏng chứ không phải là chán vì các kiến thức cô bé đã từng được học.
-LIKO! ĐỪNG CÓ NÓI MẤY CÁI KIỂU NHƯ LÀ EM CHÁN, CÔ CHẮC CHẮN TỪNG DẠY EM THỨ GÌ NHƯ VẬY.
Cô bé kiểu như mặc kệ mọi thứ, nói với bộ mặt không quan tâm:
-Chịu thôi cô, đến em còn hiểu tại sao em lại biết.
Đến đây thì cô giáo đã hết chịu nổi. Cô đuổi Liko ra khỏi lớp học.
Vâng, chắc đến đây, các bạn đã biết ai là nhân vật chính của chúng ta rồi nhỉ. Trong một đại thế giới mà cốt lõi là ma thuật và những điều kỳ diệu. Cô bé đó có tên - Liko Liseya.
Trên đường đi học về.
-Chán, chán, chán, chán, chán, chán, ........, chán, chán, ..
-Thôi đi Liko, cậu làm tớ thấy sợ đấy.
Người vừa nói là bạn của Liko, tên cô ấy là Leona Mavel, tiểu thư của gia tộc Mavel nổi tiếng. Với mái tóc đặc trưng màu vàng của gia tộc, cộng thêm vẻ ngoài hấp dẫn, Leona đang thu hút mọi ánh nhìn.
-Leona, cậu nói thế nhưng cậu cũng chói quá, lóa hết mắt tớ rồi.
-Hả? Đừng có ví tớ kiểu như ông mặt trời kia, tớ khác hoàn toàn nhá !!
(Ảnh minh họa _ Leona Mavel)
(Ảnh minh họa_ Liko Liseya)
-Chịu thôi, cậu là mặt trời cũng đúng mà. Dù gì thì vị trí trong xã hội của cậu cũng cao hơn tớ nhiều lắm. Mặc dù thế giới hiện tại đã phát triển và tốt hơn nhưng cũng là số người nghèo thôi. Tôi mà sinh ra ở xa xưa thì chắc chắn là siêu nghèo 100% rồi, dù gì tớ cũng chỉ là dân bình thường.
Leona đập mạnh vào lưng Liko một cái:
-Làm ơn đừng coi tớ như một người cao quý, chúng ta là bạn mà.
Liko im lặng, quay nhìn Leona rồi cười:
-Chắc thế. Nhưng dù cậu có nói gì đi nữa (đoạn này Liko nổi khùng lên) THÌ HÀNH TINH NÀY CŨNG QUÁ CHÁN. Ước gì tớ có thể đi đến các hành tinh khác.
Mọi người xung quanh quay sang nhìn Liko với ánh mắt kiểu cô bé đó làm sao vậy?
Leona đồng tình:
-Cái đó thì cậu đúng. Chúng ta cũng đã 15 tuổi, cả hai đều đủ điều kiện để rời khỏi hành tinh này rồi. Nhưng bố mẹ tớ cứ bảo ở ngoài không gian nguy hiểm lắm nên không muốn tớ đi.
-Bố mẹ tớ thì chắc chắn không nói gì đâu, nhưng khổ nỗi sẽ không đủ tiền để mua một cái tàu bay.
Cả hai thở dài rồi cùng nghĩ rằng: Cuộc đời này thật quá bất công!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top