Chap4 : Duyên Mẫu Tử.

--------------Buổi tối---------------

Natsu nằm xoay mình trăn trở ko sao ngủ được. Cậu ko hiểu làm sao mà lại có một người giống với Lucy như thế,đã vậy còn tên là Lucy nữa cơ chứ ,đôi mắt long lanh sáng như đom đóm trong đêm trăng rằm. Mũi sọc dừa cao,làn da trắng như sữa mịn như da em bé. Đôi môi căng mọng, hồng như trái đào chín. Mái tóc vàng óng ánh,suôn mượt.... Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một khuôn mặt trắng toát với vẻ mặt khổ sở áp sát ngay kế bên Natsu, cậu vô cùng hoảng sợ,chưa kịp hoàn hồn thì cái khuôn mặt trắng toát ấy nói.

-N... Natsu...!
Natsu mắt hoen đỏ: L..à em hả Lucy?
Lucy: Vâng! ..T..Tôi..đói quá! Anh có còn gì ăn ko?
Natsu thở phào: Hết hồn! Làm anh cứ tưởng...
Lucy: Tưởng gì?
Natsu: À ko có gì! Mà tại sao cô lại lấy đèn pin rọi vào mặt vậy?
Lucy: Là vì em sợ tối lắm!
Natsu: Tối à... Thôi để tôi nấu cho mà ăn.
.............Tại phòng ăn.......

Natsu vừa làm vừa nói: Mai mốt có đói thì lấy mì gói mà nấu ăn. Như vậy nè!
Lucy: Ùhm!
Natsu: Đây! *đặt tô mì ramen xuống bàn một cái cạch* Mai mốt đừng có lấy đèn pin rọi vào mặt nữa,hại mắt đấy!

Natsu nhìn Lucy ăn một cách ngon lành lại làm cậu nhớ đến Lucy kia. Trước đây khi Lucy kia mà đói vào giữa đêm thì cô lại khóc, Lucy kia thì rất mít ướt còn Lucy này lại mạnh mẽ hơn. Lucy kia có đói thì nhịn đến khi cậu ăn thì cô mới ăn, còn Lucy này đòi ăn một cách thẳng thắng... Tuy bề ngoài vậy mà sao tính cách có một khác nhau.
---------------------Sáng hôm sau--------------

Lucy: Ủa! Ai đây?
Natsu: Đây là người hầu cao cấp nhà tôi, Virgo! Cô ta trông vậy nhưng rất đc việc và thông thạo mọi ngôn ngữ. Từ ngày hôm nay cô ta sẽ dạy cho cô về mọi thứ. Nếu có đói hay gì thì cứ bảo cô ta là đc.
Lucy: Hân hạnh đc gặp cô Virgo! Tên tôi là Lucy!
Virgo: Vâng! Mong cô sai bảo! Cô Lucy!
Natsu: Thôi! Tôi ra ngoài chút việc, nhớ trông coi Lucy cẩn thận nha Virgo!
Virgo: Vâng! Cậu chủ đi thong thả!

Thấy mọi chuyện đã đâu vào đó,ko mún làm gánh nặng cho Papa, nên Natsu đã đi phụ quản lí cho Ba cậu. Và cứ thế suốt ba tháng trôi qua,sáng nào Natsu cũng đi làm việc tới chiều tối lại về. Quan hệ của Lucy vs Virgo càng ngày tốt hơn, nhưng có điều Lucy cảm thấy rất khó chịu là Natsu quan tâm cô hơn mức bình thường. Hình như Natsu xem cô như là vợ của anh ta, cứ nghĩ Lucy này yếu đuối giống Lucy kia.
...........Vào giữa trưa.......

Natsu về tới nhà thì ko thấy Lucy đâu cả,chỉ thấy Virgo nằm gục trên bàn. Cậu vội lay Virgo dậy,hỏi ra thì Virgo ko biết Lucy đi đâu. Natsu vội chạy đi tìm Lucy, bước ra tới đầu cổng thì thấy Lucy vui vẻ đi vào. Natsu lớn tiếng quát.

Natsu: Cô đi đâu vậy? Nhỡ ra ngoài đường mà gặp người quen thì sao?
Lucy: Tôi chỉ ra ngoài đường có một chút thôi mà! Sao anh suốt ngày cứ xem tôi như là vợ anh vậy. Phải! Đúng là tôi có khuôn mặt giống vợ anh,nhưng tôi ko phải là vợ anh. Tôi là tôi và cô ta là vợ anh. Xin anh đừng xem tôi là vợ anh nữa*nói rồi bỏ đi mất*
Natsu la vọng lại: Đúng đấy! Tôi làm cô phiền như thế thì cô cứ đi đi! Tôi ko wan tâm cô làm gì nữa cho mệt.

Đoạn Natsu đi thẳng vào nhà. Tới chiều,trong lòng Natsu bức xúc ko sao tả đc. Cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống,hết đi ra rồi lại đi vào. Thấy thế Virgo liền hỏi.

Virgo: Cậu chủ lo cho cô Lucy hả? Sao ko tìm cô ấy đi?
Natsu: Ai nói là tôi lo cho cô ta chứ!

Chợt tiếng đt reo lên,Natsu vội bắt máy.

Natsu: Alô! Papa hả gọi con có gì ko?
Igneel: Con à! Chị sui gặp tai nạn rồi, dù chúng ta ko có duyên làm sui gia nhưng chúng ta vẫn phải đi thăm mà con.
Natsu: Ok! Ở bệnh viện nào vậy Papa ?Dạ con biết rồi,con tới ngay!
Virgo: Chuyện gì vậy cậu chủ?
Natsu: Ko phải chuyện của cô,tôi đi đây nhớ trong nhà nghe!*chạy nhanh
Virgo: Vâng! Thư cậu chủ!
............Tại bệnh viện......

Natsu: Tình hình bác gái sao rồi Papa ?
Igneel: Chị sui ổn rồi con à! Nghe nói có ng chuyền máu cho chị sui rồi. Giờ Anh sui đang ở trong vs chị sui. Mà kể cũng thấy lạ, chị sui thuộc nhóm máu hàn mà còn âm tính,hiếm như vậy mà lại có ng trùng mới ghê chứ, con có thấy ngộ ko Natsu? Ủa? Natsu? *way way ngó ngó*

Natsu vội vàng chạy tới gặp BS đã phẫu thuật cho Layla.

Natsu: BS ơi tôi là con rể của bệnh nhân Layla! Cho tôi hỏi là ai đã truyền máu cho Bà vậy?
Bs: Tôi thật sự cũng ko biết nữa! Tôi chỉ biết là bệnh nhân đc đưa tới vào lúc 10h trưa bởi một cô gái tóc vàng, sau khi truyền máu xong chúng tôi chưa kịp làm gì thì cô ta vội biến đi mất. Xin lỗi vì ko zúp đc gì cho cậu.
Natsu lấy đt ra đưa hình cho BS: Có phải là ng này ko BS?
Bs: Đúng rồi! Chính là cô gái này!
Natsu: Cám ơn BS!*nói xong chạy đj mất*

Natsu vội vàng lấy xe đi tìm Lucy. Cậu đi hết mọi con đường mọi ngã phố mà cậu nghĩ Lucy có thể tới. Chợt cậu thấy gần công viên có 1 vài tên lưu manh đang đứng bao wanh một cô gái,nhìn kĩ thì thấy cô gái đó là Lucy. Natsu vội vàng xuống xe và chạy lại.

Natsu: Ê! Tụi bây đang làm gì vậy?
...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top