Chương 2

2.

     Lori mở tấm bản đồ giấy và bắt đầu định hình. Nơi cô đang đứng hiện tại là khuôn viên chính của trường học. Học sinh đi lại theo từng nhóm nhỏ và nói chuyện rôm rả, gần như chẳng có ai để ý tới cô gái mặc chân váy dài màu xanh dương đậm đi kèm với chiếc áo sơ mi mỏng cùng màu đang cố gắng tìm bằng được lớp học đầu tiên. Mọi thứ có vẻ lạ lẫm và mới mẻ với Lori, hệt như cái lúc cô xuống sân bay và cảm thấy bối rối muốn trở về nhà.

     Hoặc cũng có thể là lạc lõng.

     Cô tự thấy mình lạc lõng giữa biển người xa lạ vì không được chào mừng mấy ở nơi đây khi mọi sự chú ý của thanh thiếu niên học sinh dường như đổ dồn vào chiếc điện thoại trước mặt và họ bị cuốn theo những cuộc nói chuyện với chủ đề chẳng hề liên quan đến trường học.

     Lori lúc này vẫn đang nhăn mặt với tấm bản đồ. Cô chưa thực sự dùng tấm bản đồ nào trước đó. Vậy nên khi nhân viên văn phòng đưa cho cô sơ đồ của trường học và khuyên rằng cô nên tự khám phá trường, cô bỗng cảm thấy hơi thất vọng.

     Lori đánh tầm mắt đi khắp mọi nơi để tìm người giúp đỡ. Nhân viên văn phòng nói tiết học thứ nhất bắt đầu lúc 8 giờ. Kiểm tra lại đồng hồ, cô nghĩ mình chỉ còn vỏn vẹn 5 phút. Tốt nhất Lori nên hỏi một ai đó vị trí lớp Tiếng Anh nếu như cô không muốn bị muộn.

     Và ngay lập tức, Lori tìm thấy một cô gái nằm trong tầm mắt mình. Cô nhanh chóng tiến về phía cô gái ấy. Cô đang ngồi vắt vẻo trên một bồn cây cao trong khuôn viên trường đọc sách, đồng thời với hai dây tai nghe màu trắng chạy dọc suốt tóc dài màu cà phê, nổi bật cùng chút ánh đỏ trong nắng mặt trời của cô. Lori đến gần đến mức bóng của cô đổ dài trên những trang sách đã ngả màu nhưng cô gái vẫn chăm chú và khẽ lắc lư theo điệu nhạc. Lori nhón tay chạm nhẹ vào vai cô gái. Cô gái gỡ dây tai nghe xuống và ngẩng lên. Điều đầu tiên mà Lori thấy và chú ý chính là màu mắt của cô bạn. Nó có màu xanh lục, nhưng nhạt hơn màu xanh lục bình thường, nó thật khác lạ. Và rồi khi cô gái đưa tay lên gạt tóc vào một bên mang tai, Lori có thấy những vết sẹo nhỏ màu trắng, dài, hiện rõ trên mu bàn tay, trông chúng như thể được tạo nên bởi những vệt đâm chém vậy.

     "Chào, mình có thể giúp gì cho cậu không?" - Cô gái nở nụ cười dễ mến, chìa bàn tay ra trước mặt Lori.

     Lori thoáng bối rối và ngập ngừng trước sự thân thiện này, nhưng rồi cũng lịch sự đáp lại - "Chào, mình là Lori. Lori Ramey. Mình chỉ muốn hỏi cậu về lớp học hè Tiếng Anh. Mình vẫn chưa thể định hình nó trên bản đồ."

     Cô gái thoáng giật mình khi nghe thấy "lớp học hè Tiếng Anh" - "À phải rồi. Đó là tiết đầu tiên."

     Lori giơ chiếc đồng hồ đeo tay lên - "Và chính xác thì chúng ta còn ba phút."

     "Đi thôi." - Cô gái khoác tay Lori và kéo đi. Lori thực sự cảm thấy thích thú với người bạn mới này.

     "Mình vẫn chưa biết tên cậu" - Lori nói khe khẽ khi họ đang yên vị trong lớp học. Cô giáo đã vào.

     "Tên mình là Jenny Constane" - Đôi mắt xanh lục nhìn Lori, nhưng lúc này sắc xanh đã đậm và rõ hơn một chút - "Bạn bè thường gọi mình là Jen"

     "Được rồi, Jen. Cậu có một đôi mắt thật đẹp".

     "Mình thì ao ước có mái tóc đen dài và dày như cậu" - Jenny mỉm cười - "Mà Larry này"

     "Lori" - Cô chữa lại.

     "Xin lỗi, Lori. Cậu là người mới đúng không?"

     "Đúng vậy. Mình mới chuyển tới đây từ Canada"

     "Thật ư?" - Đôi mắt xanh lục bừng sáng - "Mình chỉ mong được đến Canada một lần. Nghe nói mùa thu ở đó thật tuyệt, đặc biệt là khi những chiếc là bắt đầu ngả sang màu vàng"

     "Tin mình đi" - Lori nháy mắt - "Cậu sẽ yêu Canada ngay từ lần gặp đầu tiên"

     "Chết tiệt!" - Daniel nhăn mặt khi một bánh xe của tấm ván trượt lăn ra khỏi trục, khiến cậu suýt ngã nhào xuống mặt đường của vỉa hè đầy ắp người qua lại.

     Hôm nay là ngày học hè đầu tiên ở trường, vậy mà tấm trượt ván ngu ngốc này lại dở chứng. Và hiện giờ Daniel đang muộn 5 phút cho tiết học thứ nhất của cô James.

     Cậu nhanh chóng nhặt tấm ván lên và bắt đầu chạy. Cậu quyết định ra khỏi đường cái để rẽ vào một ngõ nhỏ tìm đường tắt. Con đường tắt đã quá quen thuộc với Daniel mỗi lần cậu muộn học. Nó chứa đầy rác thải của những khu tập thể và luôn luôn vắng bóng người.

     Nhưng hôm nay thì không. Một số sinh vật khác đã xuất hiện.

     Khi Daniel đã đi được gần hết quãng đường, những con chó hoang bất ngờ nhảy ra từ sau những đống rác, như thể chúng đã rình sẵn ở đó từ lâu lắm rồi. Đám chó hoang đứng thành đàn, dù không nhiều, và chắn hết cả lối ra. Chúng gầm gừ vài tiếng tức giận, nhe ra những chiếc nanh sắc nhọn và trông chẳng khác nào đàn sói dữ tợn muốn cảnh báo Daniel rằng cậu đang đứng trên lãnh thổ của chúng.

     Daniel nhìn sâu vào những cặp mắt đen láy, không lộ ra chút lòng trắng nào của đám sinh vật hung dữ trước mặt.

     Lũ chó không phải là những con quái vật của Luther, cậu thầm nghĩ và thở phào nhẹ nhõm. Đã có rất nhiều lần chúng xuất hiện ở thế giới loài người nhưng đều bị đánh bại nhanh chóng. Daniel không thể tưởng tượng cậu sẽ ra sao nếu lũ chó này là những con quái vật ghê tởm ấy. Có lẽ, cậu sẽ mất mạng vì hiện giờ không còn đủ khả năng và sức mạnh để chống trả.

     Nhưng chỉ với những sinh vật bình thường? Câu chuyện lại trở nên hoàn toàn dễ dàng.

     Daniel chắc chắn sẽ phải dùng đến một chút sức mạnh ít ỏi trong tay nếu cậu không muốn muộn thêm một giây nào nữa.

     Daniel nhắm mắt, giữ chặt hơi thở trong lồng ngực, và để những đợt khói xám thoát ra từ hai bàn tay. Cậu đã đánh lạc hướng được lũ chó, và giờ chỉ việc lướt qua màn sương mù cậu vừa tạo ra là có thể nhìn thấy ngôi trường phổ thông Lincoln cách mình chẳng là bao.

     Lori bắt đầu cảm thấy khó hiểu vì tai trái cô đang chăm chú thu nhận những điều cô James giảng; nhưng tai phải lại đang lùng bùng trong những câu chuyện kì quái của Jenny. Đồng thời, cô cũng nhận ra một điều: Jenny Constance là một cô gái kì quặc. Nhưng xét trên một góc độ nào đó, Lori lại cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ở gần Jen.

     Lori hướng ánh mắt về phía cô James thay vì để mình bị kéo vào những giai điệu không hề quen thuộc mà Jen đang ư ử trong miệng. Cô James là một phụ nữ trẻ, và khá đẹp với mái tóc vàng hoe thẳng mượt và màu son đỏ quyến rũ. Hơn nữa, cô còn là một người am hiểu tâm lí vì đã không bắt Lori giới thiệu về bản thân trước tất cả học sinh trong lớp khi nhận thấy nét ngượng nghịu và rụt rè trên gương mặt Lori.

     Khoảng một, hai phút sau, một cậu con trai với mái tóc đen cắt ngắn và tấm ván trượt bị hỏng cầm trên tay xuất hiện ở cửa lớp. Chỉ cần nhìn cái cách cậu thở gấp và một chút mồ hôi lấm tấm trên trán, Lori có thể đoán chắc cậu ta vừa phải chạy một quãng khá dài.

     "Em xin lỗi vì đến muộn, cô James. Em có chút vấn đề với cái ván trượt" - Cậu giơ giơ nó lên.

     "Chắc rồi" - Cô James nhìn cậu và nói - "Tôi còn tưởng em có ý định cúp học, Daniel Ashburn. Về chỗ của mình đi".

     Daniel bước về phía Lori và mỉm cười. Lori ngạc nhiên vì cô đâu hề quen cậu, nhưng rồi mới nhận ra người mà Daniel cười với không phải là cô mà là Jenny. Đúng vậy, Lori nghĩ, họ có thể là bạn hoặc là gì đó của nhau.

     Khi Daniel đến gần và ngồi xuống cạnh Jen, Lori ngửi thấy có mùi lạ trong không khí.

     Mùi khói. Có thể là nó phát ra từ người Daniel.

     "Có thật là cậu gặp rắc rối với cái ván trượt của cậu hay không?" - Jenny nghi ngờ hỏi.

     "Không những thế, mình còn đụng phải lũ chó hoang" - Daniel nhăn mày.

     "Chúng có phải là...?" - Nỗi hoảng sợ xuất hiện trong mắt Jen.

     "Không, không phải" - Daniel vẫn bình tĩnh, xòe hai bàn tay ra - "Nhưng mình đã hết sạch rồi"

     Jen cũng làm tương tự - "Mình cũng chỉ còn một ít, Danny ạ" - Rồi ghé môi sát vào tai cậu, nói thật khẽ để đảm bảo rằng Lori không thể nghe thấy - "Hãy xem cô gái mình mới tìm được sáng nay này"

     Jenny quay sang Lori lúc này đang tập trung cao độ và dán mắt lên bảng - "Này, Lori. Đây là Daniel, bạn mình. Bọn mình đã chơi với nhau từ bé đến giờ"

     Họ chỉ là bạn họ chỉ là bạn, Lori nhắc lại trong đầu.

     Daniel chìa bàn tay có những ngón tay dài và gầy ra trước mắt Lori, mỉm cười lịch thiệp. Lori nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu một lúc rồi bắt lấy và cũng cười đáp lại. Một luồng sức mạnh truyền từ bàn tay Lori sang Daniel. Cậu bỗng cảm thấy khỏe hẳn lên và sức mạnh xám của cậu được phục hồi. Không phục hồi hoàn toàn những cũng đủ dùng cho một trận đánh  với đám quái vật của Luther. Daniel tự hỏi liệu Lori có phải là người ấy trong giấc mơ của cậu? Khi Lori quay trở lại vị trí cũ của cô, Daniel trao đổi ánh nhìn với Jenny. Jen khẽ gật đầu. Chắc chắn cô cũng cảm nhận được điều đó.

     Còn về phần Lori, khi cô ngẩng lên và nhìn thẳng vào mắt Daniel, cô thấy có điểm gì đấy đặc biệt ở cậu. Không phải là bề ngoài đẹp trai của Daniel, cũng không phải nốt nụ cười lịch lãm nở trên bờ môi cậu một cách tự nhiên. Mà là một thứ cảm xúc gì khác Lori không thể lí giải nổi.

     Nhưng rồi cô bỗng nhận ra những vết sẹo trắng và dài trên cánh tay Daniel, chúng giống hệt như những vết sẹo trên mu bàn tay của Jenny.

     Và đó cũng là lần đầu tiên Lori thấy đôi mắt xám nào lại nhạt đến mức gần như chúng trở thành không màu như thế. 

                                                                                  (Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top