13/9/23

Hôm nay, trời lại đổ ' lệ '.

Cả tuần này hầu như ngày nào cũng như vậy, lặp lại như một chu kỳ. Ngay khi cả thành phố lên đèn sáng rực, ồn ào mà tấp nập, thì lúc ấy.... mưa lại rơi tầm tã.

Đó có lẽ là một cơn mưa cuối mùa hạ gần sang thu, có chút hơi se lạnh.

Cho nên, nó sẽ dễ dàng khiến cho con người ta, dấy lên một cảm giác cô đơn khó tả.
.
.
Ừm, và trong đó, có mình - một học sinh cuối cấp thpt.

Mình từng nghe nói, cảm xúc là thứ khó chi phối nhất. Cho dù chúng ta thành công không bộc lộ ra bên ngoài thì trong nội tâm vẫn không thể tự lừa dối mình.

Giống như, bản thân mình của hôm nay vậy. Cụ thể là, bảy giờ mười một phút tối.

Lớp mình vừa mới tan học ca 3 môn tiếng anh. Lúc ấy, bầu trời đã có dấu hiệu sắp mưa, còn có cả chớp lóe sáng và vài tiếng sấm ầm ầm từ xa truyền tới. Vì là học ca tối nên tất cả đều rất mệt, ai cũng muốn nhanh chóng dắc xe ra về sớm. Một phần là vì không muốn bị dính mưa nữa.

Tuy nhiên, riêng mình thì lại rất ngộ. Ở chỗ là, chưa có ý định về ngay, là người lấy xe ra đầu tiên nhưng cứ thập thò trước cửa nhà cô. Cái này, có thể gọi là một thói quen - đợi mọi người về hết rồi thì bản thân mới cam tâm chạy đi.

Có chút kỳ lạ!?

Đứng ở rìa đường đưa mắt nhìn theo dòng xe cộ qua lại, cảm giác ấy, nó an tĩnh lạ kỳ. Mặc dù âm thanh thật sự rất náo nhiệt, nhưng khi buông thả tâm trí tự do theo dòng chảy thời gian, thì lại như thể.... đang thuộc vào một thế giới khác. Giống như mình bị cô lập với không gian xung quanh, không chút tiếng động, không chút huyên náo hay ồn ào.

Cơ mà..... cảm giác yên bình ấy, nó lại mang tới một chút nhói lòng. Một chút, tê tái.

Mình hôm nay là được đứng chờ cùng một bạn nữ.

Cậu ấy là người mình rất ngưỡng mộ, thậm chí là u mê không lối thoát. Và điều quan trọng nhất, cậu ấy là hoa đã có chủ.

Lý do cho mình được cậu ấy đứng cạnh cùng lúc bấy giờ, là vì, cậu ấy đang chờ người yêu, tới đón.

Mình một phần lo con gái không nên ở đó một thân nên đã quyết định nán lại đợi tới khi có người kia đến rước. Cậu ấy cũng đã cảm kích vì điều này và mình rất vui vì điều đó.

Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng năm phút. Bởi đến phút thứ sáu, thì ' chậu ' đã tới tìm ' hoa '.

Đây là lần đầu tiên mình được gặp người yêu của cậu ấy. Vừa nhìn từ xa, mình đã phải thốt lên một câu trong đầu: Đẹp trai thế! Và ngay sau đó là một dòng suy nghĩ cổ hủ hiện lên: Mỹ quan suất sắc thường là trap boy!

Mình không có ý xấu nhưng lại lập tức lo lắng cho sự lựa chọn và mối tình này của cậu ấy.

Nhưng khi vừa chạm mặt gần hơn, thì mình đã phát hiện ra, là bản thân nhầm rồi. Vì con người này, ánh mắt chỉ hướng về mỗi mình nơi mà cậu ấy đang đứng. Trong khi mình đang ở cạnh, nếu là người bình thường thì sẽ tò mò liếc qua. Thế mà người này, từ đầu đến cuối, chỉ nhìn và luôn giữ im trạng thái như thế, với duy nhất cô gái của anh ta.

Khoảnh khắc ấy, mình nhận ra, trong ánh mắt đó, tràn đầy sự dịu dàng, yêu chiều và có cả sự see tình bên trong nó. Hành động thân mật, nhẹ nhàng kéo cái để chân ra cho cậu ấy, ép buộc mình nhìn ra, nó là một sự điên tình mất kiểm soát.

Mình đành phải lập tức nói lời tạm biệt cậu ấy và vặn ga phóng đi ngay. Bởi nếu còn tiếp tục lưu lại, mình chắc chắn sẽ bị nhấn chìm trong bầu không khí mật ngọt sâu răng.

Mình cứ thế bỏ đi như vậy, nhưng lại không chịu an phận mà vẫn quay đầu lại. Lúc này, chính mình còn không biết, bản thân nhìn lại vì cái gì.

Vừa ngoái trở lại, thì hai người họ đã lên xe, bóng lưng cậu ấy thấp bé, nhỏ nhắn, ngoan ngoãn ngồi im đằng sau vòng tay ôm lấy người con trai phía trước. Khung cảnh ấy, thuận lợi lọt trọn vẹn vào tầm mắt.

Cứ ngỡ sẽ không có cảm xúc, thế mà bất chợt, nó lại khiến tim mình vô tình đập lệch đi một nhịp. Một cảm giác hụt hẫng bỗng trào dâng, giống như nó đã phục sẵn từ trước, chỉ chờ đợi mình lơ là buông lỏng cảnh giác mà dấy lên.

Hai tay vô thức siết chặt tay ga, mình đã tự hỏi, thứ cảm giác ấy, là thứ quái gì vậy??!

Là ghen tỵ ư?

Là cô đơn ư?

Hay là, một chút chạnh lòng?

Mình đã bất giác bật cười thành tiếng. Nụ cười này, là mình dành tặng cho bản thân. Là để chế giễu, để thương hại.....
Vì mình tự thấy mình thật vô lý!

Trước nay mình đã từng nói rất to: Yêu đương thật phiền phức! Rất mất thời gian và cả tự do!!

Nhưng bây giờ thì sao đây?? Nhiều lúc mình thật sự không hiểu nổi chính suy nghĩ và tâm tư của bản thân. Nó cứ luôn rối loạn và khó đoán.

Nhiều lúc nhìn người ta bên nhau, rõ là mình đã nhìn họ với một con mắt khác, nhưng lại cứ tự dặn lòng mình, rằng yêu vào sẽ rất thiệt. Nhiều lúc thấy họ đưa nhau đón về, thì vô thức ở một góc nào đó trong lòng, vẫn là rất muốn cũng có người đợi mình, cũng có người nguyện ý..... cùng mình về nhà.

Hazz, quả nhiên, lòng người thật khó nói. Mà mình thì lại, rất dễ yếu lòng..... Chỉ cần những hành động quan tâm nhỏ nhặt, cũng đủ làm tim mình đập bình bịch, thật khó kiểm soát khi nó đã cầm trống biểu tình và điểm yếu là tai mình sẽ đỏ ửng lên trông thấy. Quá lố rồi đi!!

Mình cứ luôn suy nghĩ vu vơ như vậy. Cho đến khi nhận ra thì đã lạc qua một con đường khác không thể về nhà. Và trời, liền bắt đầu hợp tác, lập tức đổ mưa như trút nước. Mình không có áo mưa, bất đắc dĩ phải trú tạm vào trạm chờ xe buýt gần đó. Muốn gọi cầu cứu gia đình thì điện thoại, mất sóng? Thật kỳ ảo! Ở ngay giữa trung tâm thành phố như vầy, cớ gì lại cắt sóng?! Nhưng rồi mình chợt nhớ ra, sim hình như là bị khóa hai chiều, vì mình.... đã không nạp tiền vào trong một thời gian dài rồi.

Thật tức cười làm sao. Ngay cả viễn thông cũng quay lưng với mình. Một tình huống không thể trớ trêu hơn.

Ngồi thu lu một góc ghế, dưới ánh đèn mờ nhạt nơi trạm chờ xe buýt vắng bóng người. Hạt mưa mỗi lúc một to hơn một dày hơn, gõ mạnh theo từng đợt lên mái hiên, ông trời như đang muốn trút đi thứ gì đó, là nỗi buồn bã hay sự phẫn nộ?

Ông thương cho tình cảnh của mình, hay là tức giận vì sự ngu ngốc không đáng có?!

Lặng lẽ cúi đầu nhìn đôi dày đã bị ướt một nửa, bất giác tầm nhìn có chút mờ đi, vô tình bị che lấp bởi một lớp nước không lộ rõ. Mình chỉ có thể ngẩng đầu thở dài, là buồn ngủ rồi.....

Đành đứng dậy mà trầm mặc giơ tay ra hứng từng giọt nước rơi luân phiên từ mái hiên xuống. Nó chỉ đơn giản là thứ chất lỏng lạnh lẽo, thế mà mình lại thấy nó thật vô tình. Bởi khi mình muốn giữ lại thì nó lại thẳng thắn trôi đi. Làn gió lạnh giá lại thổi tới, mang theo nỗi phiền muộn của mình hòa vào không gian.

Ở trước mặt là cảnh đẹp mê người, ánh sáng lấp lánh dụ hoặc nhưng, sao lại cảm thấy tầm thường mà bi thương.

Nước mưa làm xóa nhòa đi bức tranh buổi tối lộng lẫy, chỉ để lại vài đường nét vàng nhạt vô vị.

Mình cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, như sắp hóa hư vô ở chốn đông ' ảm đạm '.

Rồi bất ngờ trên bầu trời lóe sáng, rạch ngang một đường như muốn chia cắt thế giới làm hai và vào thời điểm kinh động ấy, một giọng nói trầm ổn vô cớ xuất hiện bên tai.

- Em cũng đang chờ xe buýt sao?

.....................

Hóa ra, khi cảm xúc con người, rơi vào trạng thái bất ổn, thì ảo giác..... sẽ từ đó mà hiện hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top