Chương 49: Trò chuyện

Sau lời cầu xin của tôi với Marin. Không khí trong phòng trở nên khá là im lặng. Có thể là mối hiềm khích giữa tôi và Marin, trong mắt chị Linda và anh Roner có vẻ kỳ lạ. Cũng có thể là bởi vì những gì Marin trước đó đã chính chắn đối xử với chị Linda và anh Roner, làm cho cả hai không dám lên tiếng tiếp nữa. Cái này, hẳn cũng là có phần việc chị Linda làm lộ số trang bị hiếm được cho cũng như vậy.

Sau đó, bởi vì không muốn người cho là có bệnh như tôi xuống khỏi giường, chị Linda đã chu đáo mang đến cho tôi một phần đồ ăn của bữa tối.

Arthur cũng nhận được, rồi tất cả cứ như vậy trong không khí không ai nói lấy một lời mà ăn.

Tôi thì với tình trạng hiện tại, cũng không thể hoàn chỉnh nghĩ ra cái gì để thực hiện, nên trong đầu luôn có cảm giác quẫn bách mà qua cái tình cảnh này.

Đợi đến lúc mọi thứ xong rồi, chị Linda thu lấy cái tô từ tôi, Marin thì nói có việc cần chuẩn bị không thể ở đây lâu, thì tất cả mới dần rút khỏi phòng của tôi, đầu tiên là anh Roner.

- Cái này, thôi. Cậu cứ cầm lấy đi.

Anh Roner tính đưa hộp thuốc cho tôi, nhưng lại hướng nó cho Arthur ngay sau đó.

Marin đứng ngoài xa có thấy cái chuyện này, nhưng cô ta chỉ nhiếu mày, rồi lên tiếng.

- Tôi còn có việc, đi trước đây. Chuyện cô nhờ, hãy nhớ rõ những gì đã nói. Ngoài ra, nếu cảm thấy không ổn định, đừng có cố chấp không dùng thuốc. Tôi vui vẻ khi thấy cô thế này hơn đấy, Thỏ ạ.

Nói rồi, cô nàng này cực kỳ lạnh lùng mà bước đến cửa phòng để đi ra ngoài.

Chị Linda dọn dẹp ở phía sau, đợi đến khi anh Roner theo Marin đi ra khỏi phòng, định cũng đi theo, nhưng khi này, tôi lại lên tiếng.

- Chị Linda, đợi một chút.

Dù não của mình giờ có vẻ hơi không được tốt lắm, nhưng trong điều kiện nhất định, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhớ tới vài chuyện quan trọng cần phải làm.

- Cái này, chị hãy mang đến cho Eliria giùm em.

Nói, tôi mở [Kho Đồ] lấy bên trong ra cái cặp chứa vật phẩm hiếm để chế tạo trang bị trước đó nhận được từ Arthur.

Nhìn nó, chị Linda tỏ vẻ hiểu liền mang đóng chén dĩa đặt xuống lại bàn, rồi mới đến chỗ tôi, cầm nó lên trước khi đem để vào [Kho Đồ] của mình, rồi nói.

- Chị sẽ đưa nó cho Eliria.

Vừa nói, không hiểu sao, chị ấy lại nhìn sang phía Arthur kế bên một cái.

Như có gì đó nghĩ ngợi, không thể nói ra, chị ấy chỉ nhìn như vậy một cái thì quay người lại, đến chỗ khay đựng đóng chén đĩa mang nó mà đi ra khỏi phòng, thậm chí còn không quên khép nó lại.

Nhìn chị ấy đi như vậy, tôi có vài dòng suy nghĩ nảy lên trong đầu, nhưng sau đó với đầu óc khi này, khó có thể tìm ra được hướng giải quyết nên đã thở ra một cái, rồi mệt mỏi tháo chiếc EiM trên mặt xuống.

Thứ này, sau mấy ngày không được nạp lại năng lượng đã ở trạng thái không sử dụng được từ bao giờ rồi.

Mò trong túi ra chiếc hộp đựng SIS nhỏ, tôi quay đầu nó lại, tháo cái nắp ngăn dưới ra để đặt chiếc kính này vào, rồi bất giác cảm thấy không thoải mái, cứ có cảm giác giống như bản thân giờ đang trở nên hoàn toàn vô dụng, khi không thể sử dụng não bộ của mình, cũng như các thiết bị công nghệ để làm sức mạnh cho bản thân.

Làm xong rồi, tôi khi này mới dùng vẻ mặt có chút phiền muộn của mình nhìn lên Arthur.

- Giờ, anh cảm thấy em trông thế nào? Có phải, rất thảm hại không?

- ...

Arthur nhìn tôi, không nói gì. Sau đó, anh ấy nhích ghế gần giường một chút, để vừa tầm có thể vương tay đến xoa đầu tôi.

Arthur tiếp tục không nói gì khi làm vậy, tôi mới tò mò.

- Sao anh không nói gì?

- Anh nên nói gì?

Arthur dùng giọng quan tâm, hỏi ngược lại tôi.

- ...Em sao mà biết.

- ... Em còn nghĩ vậy, sao mà anh biết anh nên nói gì đây?

Nói, Arthur thả nhẹ tay khỏi đầu rồi đưa xuống má nhéo tôi một cái.

- Quả nhiên, việc lựa chọn phải đi theo em cho bằng được của anh là không hể sai lầm.

- ...Em không tệ đến vậy.

- Bây giờ em như vậy.

Arthur nói, rồi thở ra.

- Nói anh biết, giờ có còn cái gì có thể khiến cho em bị tổn thương nữa không?

- ...

Không dùng lời nói nói lại Arthur, tôi chỉ cúi mặt xuống lắc đầu, kế đó thì liếc mắt đến anh ấy.

- Em ổn.

- Ừm.

Arthur ừm nhẹ, rồi vẫn giữ đôi mắt quan tâm như cũ nhìn tôi, hạ tay xuống nắm lấy tay trái của tôi.

Kế đó, cả hai cứ nhìn nhau như vậy được một lúc thì Arthur lại lên tiếng.

- Em nên nghỉ ngơi đi.

- ...

Tôi nghĩ mình nên nói gì đó với Arthur, nhưng mở miệng lại quên đi việc mình cần nói gì, nên đã làm theo lời anh ấy, gật đầu rồi ngã xuống giường, trong khi tay cả hai vẫn đang nắm chặt.

- Xin lỗi vì không thể giống người anh đã tưởng, một Thủ lĩnh Hội Hắc Ám mạnh mẽ.

Đôi mắt nhìn lên trần nhà, tôi nói.

- Anh chưa bao giờ quan tâm điều đó cả.

Arthur đáp lại tôi với một giọng nhẹ nhàng, sau đó còn chu đáo đấp chiếc chăn lên cho tôi.

- Arthur, nếu như em trở thành một người vô dụng, anh sẽ còn cần em không?

Không biết sao, tôi bỗng nhiên nghĩ đến hỏi.

- Như vậy, thì anh sẽ không lo em chạy lung tung nữa.

Arthur nghĩ đến gì đó, mà nói trong đầy vẻ yên tâm.

- ... Arthur, cái chuyện nhốt em lại, anh vẫn còn đang nghĩ đến?

- Nghĩ đến, khi nào cũng vậy.

- ...Arthur, nếu anh làm thật, em sẽ hận anh đấy.

- Vậy nên, anh chỉ nghĩ mà thôi.

- ... Arthur, xin hãy bỏ cái suy nghĩ nguy hiểm đó đi.

- Không thể, cho đến khi em không khiến anh lo lắng nữa. Vì bây giờ em không phải là Công chúa của Đế quốc, hay là Vô Danh hai con người mạnh mẽ mà anh biết. Trong mắt anh hiện tại, em thậm chí còn mỏng manh yêu ớt hơn cả những cô gái bình thường khác, em nói xem, sao anh có thể không nghĩ đến chuyện giữ em ở nơi an toàn đây?

- ... Anh làm em sợ...

Tôi quay người sang, nhìn Arthur mà trong lòng cảm thấy không vui.

- Vậy anh có thể nói, em cũng như vậy?

Arthur nhìn tôi với đôi mắt lo lắng trên gương mặt xấu xí của mình hỏi, rồi tiếp tục.

- Anh có thể ủng hộ, chiều theo em tất cả mọi thứ. Nhưng Erina, nói anh biết, nếu lỡ như một ngày nào đó em phát sinh chuyện gì, rồi đột ngột biến mất khỏi anh, anh phải làm thế nào đây?

Arthur nói, tôi có thể cảm thấy sự run rẩy truyền từ tay anh ấy đến.

- Ừm hử...

Nhìn bộ dạng đang lo sợ nhưng lại không thể hiện ra quá nhiều này của Arthur, tôi không biết nói gì, nên chỉ có thể đáp lại với vẻ mệt mỏi hiện tại bằng hai tiếng, xong thì nắm lấy tay Arthur, đặt lên má mình.

- Xin lỗi, vì đã làm anh lo lắng.

- Nếu em mệt mỏi rồi, thì đừng cố gắng. Hãy ngủ đi, anh sẽ ở đây trông em.

- ... Arthur.

Trước lời nói của Arthur, tôi im lặng một lúc thì như tận hưởng bàn tay của anh ấy, dụi má vào đấy rồi nhắm mắt lại gọi Arthur.

- Em xin lỗi.

===

Arthur đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng ngần của Thỏ khi cô dần chìm vào giấc ngủ của mình trong sự mệt mỏi và lời nói xin lỗi, không rõ là vì điều gì kia.

Sau đó, Arthur đã thở dài một hơi ra, đưa mắt nhìn lại lọ thuốc anh đặt trên giường, lại nhìn tới gương mặt xinh đẹp động lòng người của Thỏ, người hiện đang ở bộ dạng vô cùng yếu ớt, như thể sẽ vỡ vụn bất cứ khi nào đang thiếp đi kia.

Nhìn một lúc lâu, với cảm xúc nặng trĩu trong lòng, một người tưởng chừng mọi thứ đều có thể giải quyết như anh, nếu như muốn, giờ lại có cảm giác như chẳng biết nên làm gì mà dùng tay trái vuốt lấy tóc của mình lên, ngã người ra sau ghế.

Nếu bây giờ mang em ấy đi...không được.

Nhớ lại lời nói của Thỏ trước đó, Arthur đã tự động bỏ qua suy nghĩ ấu trĩ hiện tại của mình, khi có ý định sẽ mang cô đi bảo vệ, mà không để lại thế giới bên ngoài, cái gì cũng có thể gây nguy hiểm cho cô này.

Arthur biết rõ tính cách của Thỏ là người như thế nào. Kể cả khi là cô Công chúa trong ảo mộng kia, hay là Thủ lĩnh Hội Hắc Ám đi chăng nữa. Thỏ không phải là người chịu đựng được sự quản thúc, có khi còn sẽ bộc phát với điều đó.

Arthur không muốn thật sự trông thấy Thỏ có bộ dạng hận thù với mình, nên anh có nghĩ thì cũng sẽ không dám làm thật.

Vẫn như mọi lần, cứ dính đến em ấy, là mình giống như thật vô dụng.

Arthur tự giễu, bất giác cắn chặt răng.

Trong tình cảnh khi đó, cánh cửa phòng Thỏ lại đột nhiên bị mở ra.

Như là bản năng của một người đứng ở địa vị vô cùng cao, Arthur vô tình dùng đôi mắt mang đầy sự hùng hồn của mình mà liếc sang đó.

- ...

- ...

Giây phút đó, anh nhận được hai ánh mắt đang nghi ngờ nhìn mình.

Một là đến từ Linda, người đã mang theo vật phẩm hiếm đến chỗ Eliria.

Người còn lại, cũng chính là Eliria, ngay khi biết Thỏ có chuyện, nên muốn đến đây thăm, thì lại thấy được cảnh tượng này.

Thỏ nằm trên giường với bộ dạng mệt mỏi thì cô không nói.

Nhưng ôm tay của một người đàn ông, mà người này trước đó trông như rất hèn mọn, lại bỗng toả ra một cảm giác nguy hiểm, làm cho Eliria, bất giác phải dùng ánh mắt đề phòng nhìn đối phương.

Dù hiện tại, Tiên lực gần như cạn kiệt do việc phải chế tạo ra những bộ đồ hiếm có mang theo thuộc tính do Tiên tộc chế tạo. Như là một người có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, Eliria không có tỏ ra sợ sệt với đối phương, giống như Linda ở phía sau cô, khi bị liếc tới, mà tỏ ra vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nhìn đối phương, rồi hướng mắt sang vẻ mặt đang thư giãn của Thủ lĩnh của mình, người đang ôm lấy tay đối phương mà ngủ.

Như khó tin cái gì đó, cô liếc lại Arthur một lúc thì trong lòng, không khỏi xuất hiện vô cùng nhiều nghi vấn, nhưng tất cả đều chỉ có chung một thắc mắc đó là.

Người này rốt cuộc là ai?

Sự xuất hiện đầu tiên của người này, rồi khả năng chiến đấu, dáng vẻ, cho đến bây giờ, lại đột nhiên có một mối quan hệ mập mờ với Thủ lĩnh của cô.

Chỉ mấy chuyện như vậy thôi, cũng đủ khiến cho Eliria có rất nhiều cầu hỏi trong lòng của mình đối với Thủ lĩnh.

Nhưng, cô gái này giờ lại đang nắm lấy tay người ta ngủ trông rất an lành, Eliria nhìn cũng cảm thấy ngại mà đánh thức, chỉ đành im lặng nhìn lại người đàn ông Thần tộc, giờ bỗng toả ra vô cùng nhiều chỗ kỳ lạ kia.

- À ừm...

Linda cũng thấy được chuyện này, trong lòng cô không hiểu sao, lại mang cảm giác như bản thân không nên ở đây, nên sau đó, ngay khi thấy không khí có chút bất thường, thì đã ấm úng mà lên tiếng, rồi bước lùi lại sau, lo lắng nhìn cô em gái kia của mình một cái, mới trông cả hai trước khi bước ra khỏi phòng với vẻ rất bối rối.

Bởi vì, cô có cảm giác, giống như cái người tên Kalas kia và em gái cô Thỏ và cả Eliria, có rất nhiều khuất mắc cần trao đổi, mà người nhà bỗng trở thành người ngoài như cô khó có thể chen vào được.

Nên như là một người phải phép, đồng thời tâm tính cũng chịu không được hai ánh mắt giao nhau, như có khiến không khí trở nên ngột ngạt giữa cả hai, Linda không thể không vội rút lui trước khi bị nó làm cho cảm thấy áp lực.

Đợi Linda ra khỏi phòng rồi, Eliria khi này mới đóng cửa lại và vẫn giữ ánh mắt truy xét nhìn Arthur.

Không có sự quyết định của Thỏ, lại không muốn rút tay về khi được cô ôm lấy, Arthur hiện tại đang nằm ở một tình trạng rất phân vân.

Nhưng kể cả vậy, anh cũng không có tỏ ra vẻ gì lúng túng, chỉ im lặng, tỏ ra vẻ mình vô hại rồi thở ra.

- Tôi không phải kẻ thù của cô, Eliria.

Arthur dùng giọng điềm tĩnh nói.

Eliria rất nhạy bén, nên ngay khi nghe được giọng điệu này, cô liền trừng lớn mắt quan sát lại vị Thần tộc trước mắt này.

Nếu không phải thấy đối phương trông như đang rất quan tâm đến Thỏ, cô chỉ sợ mình giờ đã mất kiểm soát vào tư thế chiến đấu rồi.

- Là tôi có lầm lẫn, hay cậu chính là vị kia?

Eliria không thể dám tự tin khẳng định người đàn ông xấu xí lúc này chính là người mà cô biết, nên với giọng nửa khẳng định hỏi.

- Điều đó làm cô rất khó tin?

Arthur biết Eliria hỏi có ý gì, hỏi ngược lại.

- Nếu nói tôi không bất ngờ, thì đó là không thể nào.

Eliria không lộ ra sát khí, nhưng bộ dạng không mặn không nhạt hiện tại, lại giống như sẽ bùng nổ bất cứ khi nào nếu có bất trắc diễn ra.

- Không như cô nghĩ đâu, tôi không có lừa gạt em ấy.

- Nói vậy, ngài đây và Thủ lĩnh đã quen nhau, nhưng sao tôi lại không biết điều đó, trong suốt thời gian qua?

Eliria cảm thấy rất nhiều điểm nghi vấn ở đây.

Đồng thời, cô cũng rất rõ trên thực tế cảm tình giữa hai bên là như thế nào.

Nếu có thể dùng lời để mô tả thì chính là ngươi chết ta sống, không đội trời chung mới đúng.

Giờ lại giống như rất quan tâm nhau, nói ra ai lại tin cho được.

- Nếu như tôi nói, đó chỉ là hiểu lầm, cô tin không?

- ...Chứng minh?

Eliria không thể chấp nhận chỉ một câu nói như vậy, liền muốn biết chuyện cho ra lẽ.

- ...

Do dự một lúc, nghĩ đến mối quan hệ giữa Eliria và Thỏ, một người có thể khiến cho cô phải mạo hiểm, phải nổi giận, thì Arthur cũng cảm thấy có đủ tư cách nên đã lên tiếng đáp ứng đối phương.

- Nếu là người khác hỏi câu đó, tôi chắc chắn sẽ không nói. Nhưng cô là người thân cận nhất bên em ấy, tôi có không nói cũng không được. Tôi không muốn, lúc nào cô cũng nhìn mình với đôi mắt như hiện tại.

Arthur nhìn Eliria, người giờ đang dùng đôi mắt vàng của mình đầy vẻ đề phòng với anh.

- Cô cũng biết, kể cả khi chúng ta, những người chơi từng sinh sống ở Huyễn Mộng Chân Giới ba mươi năm, cũng sẽ chưa chắc biết hết về nó đúng chứ? Kể cả tôi, kể cả Thỏ, cũng sẽ như vậy. Đây là câu chuyện bắt đầu từ mười năm về trước khi chúng tôi vô tình cùng đến một nơi...

Ngập ngừng một chút, hồi tưởng lại chuyện đã trải qua, Arthur bắt đầu kể lại câu chuyện giữa mình và Thỏ, hay với lời kể của anh, dần đem tên cô sửa thành Erina, cho Eliria nghe.

Mới đầu, Eliria nghe thì cảm thấy rất hoài nghi, vì cô chưa từng biết đến ma thuật gì có thể mạnh mẽ đến mức kéo người khác vào ảo mộng, một nơi không thật, lại thật đến mức người bị kéo vào cũng không thể biết mình là ai kia.

Nhưng dần nghe, thì cô lại càng cảm thấy bất ngờ vì chuyện diễn ra bên trong ảo mộng, giữa Thủ lĩnh của mình cùng Arthur, hay người ở trong đó được gọi là Kalas, giống với cái tên giả cũng như bộ dạng Arthur đang dùng hiện tại đối diện với cô và tất cả.

Arthur kể rất vắn tắt, nhưng dù vậy thì nó cũng đủ ý, nên kể cả khi chỉ mất hơn mười phút để kể câu chuyện giữa cả hai gặp nhau, đến khi cả hai kết thúc ảo mộng, Eliria cũng có thể nghe ra được, tình cảm giữa cả hai cũng không đơn giản như gặp đã yêu hoặc lợi dụng mà cô nghĩ vậy.

Đợi Arthur kể xong, Eliria khi này mới nhớ lại chuyện diễn ra 12 năm trước ở thế giới Huyễn Mộng Chân Giới, cũng là hơn hai năm ở thế giới thật.

Cô nhớ khi đó đúng là Thủ lĩnh của cô có một đoạn thời gian giống như không được ổn định.

Rồi cả việc Arthur bỗng như điên gây chiến với Hội Hắc Ám.

Eliria cũng giống như bao người khác, cho rằng Hội Hắc Ám của mình giống như đã chạm vào việc làm ăn gì đó quan trọng của đối phương nên mới thế, hoặc là đối phương muốn ra oai với cái Hội Hắc Ám đang dần lớn mạnh của mình.

Nhưng giờ nghĩ kĩ lại, từ việc đột ngột mất dạng trong sáu tháng liền trong trò chơi, đến việc sau khi trở lại để chỉ huy cả Hội với bộ dạng thất thần của Thỏ.

Não cô khi này giống như được khai sáng vậy, Eliria có muốn không tin cũng không làm được, vì hoàn toàn khớp và giải thích được những sự thắc mắc của cô về sự xích mích mà cô, tưởng giữa hai bên thế lực với nhau. Cái mà cô nghĩ, chỉ là vì tranh nhau thị phần làm ăn, nên mới xảy ra tình trạng nước lửa bất dung thế kia.

Giờ nhìn lại, cô mới thấy đó giống như sự hiểu lầm hơn, khi biết Arthur chẳng qua là vì nghĩ Thủ lĩnh của cô là người giết chính mình, nên mới dần tới việc người chìm đắm vào quá sâu trong ảo mộng là Arthur mới đôi lúc mất khống chế, luôn gây sự với Thủ lĩnh Hội của cô là vậy, kể cả khoản thời gian cuối cùng trước khi trò chơi bị đóng lại.

- Cô thấy đó, lúc tôi biết được em ấy chính là vợ của mình, người đã cùng nhau trải qua cuộc sống không thể thiếu nhau trong ảo mộng, tôi lúc đó cũng rất sốc, có cảm giác như là mình nằm mơ vậy. Cho đến khi, tôi và em ấy gặp nhau hôm trước, thì cảm giác này mới mất đi. Cho nên là cô cứ yên tâm Eliria, kể cả khi tôi chết, tôi cũng sẽ không làm hại đến em ấy đâu.

- ...

Eliria cảm thấy có nhiều điều rất muốn nói, nhưng lại không biết nói thế nào, nên chỉ đưa tay lên miệng suy ngẫm một chút thì thở ra.

- Kể cả khi rất khó tin, nhưng đúng là dựa vào những gì diễn ra, tôi thật sự không có lời nào phản bác. Ngoài ra, trước việc Thủ lĩnh...tiểu thư, ỷ lại vào ngài như vậy, tôi cũng không thể nói lên ý kiến gì được. Chỉ là mong như ngài nói, phiền ngài hãy bảo vệ tiểu thư rồi. Không biết ngài biết chưa, đừng nhìn tiểu thư trước đây mạnh mẽ như vậy, trên thực tế, hiện trạng của cô ấy chính là giai đoạn yếu ớt nhất. Trước đó, tôi thậm chí còn không đủ an tâm nếu chỉ mình mình bảo vệ cô ấy, nhưng giờ có thêm ngài, tôi cảm thấy mình như được sang sẻ được phần nào. Huống chi...kể cả là người thân cận nhất, nhưng tiểu thư sẽ không phải cái gì cũng nói với tôi. Có lẽ ngài thì khác.

- Em ấy thậm chí còn không nói với tôi về nó.

Arthur cười tự giễu nói, vì biết Eliria đang nói đến bộ dạng hiện tại của Thỏ.

- Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi đến đây là để thăm tiểu thư, nhưng trông cô ấy có vẻ như là đã được chăm sóc rất tốt, và ngủ ngon thế kia. Tôi cũng không tiện đánh động...chỉ là...xem ra, để trừng phạt cho nó, tôi cần phải khiến cô ấy trả giá mới được.

Với bộ mặt suy ngẫm trước đó, giờ Eliria đã nhoẻn ra một điệu cười xấu xa.

- ...

Arthur nhiếu mày.

- Không có gì.

Thấy Arthur nhìn mình muốn biết, Eliria lắc đầu nói.

- Thôi, nếu như là đã không còn chuyện gì của tôi ở đây, thì tôi lại trở lại với công việc của mình đây. Hãy chăm sóc cho tiểu thư giùm tôi.

Vẫn giữ nụ cười xấu xa trên môi mình, Eliria giống như quyết tâm sẽ cho Thỏ biết mùi vậy, nói xong với Arthur thì liền quay đầu với đầy những ý tưởng trong đầu mà bước ra cửa.

Kế đó, cô tính đi ra thì quay người lại nhìn Arthur.

- Ngài...thích loại váy thế nào nếu tiểu thư mặc nhỉ?

- ...

Arthur có chút im lặng.

Đây là ý gì?

Arthur không hề biết, đúng hơn thì anh hình như là bất chợt không nhớ được Eliria là một thợ chế tác và cô đang vừa may, vừa đúc rất nhiều vật phẩm hiếm hiện tại cho mọi người ở đây, trong đó có cả Thỏ, người cô đang muốn chơi cho một vố vì dám giấu diếm mình chuyện quan trọng như Arthur.

===

Kể cả khi sắp oặc! Ta cũng không thể oặc được!!!!!!

Haha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top