Chương 43: Thành viên chính thức thứ năm và thứ sáu. Bóng Ma và...

Chương 43: Thành viên chính thức thứ năm và thứ sáu. Bóng Ma và Băng Mộng Nữ Vương.

Trở lại hai trước, sau khi thế giới thay đổi.

Từ trên một chiếc phi thuyền nhỏ, một người ăn mặc kín mích từ đầu đến chân, chỉ lộ ra một đôi mắt đen sau lớp mũ trùm đã nhảy xuống một thành phố-nơi có vẻ như chỉ vừa mới bị tác động của làng sóng ma lực ảnh hưởng.

- Tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi! Xin lỗi!

Ngồi ở tại vị trí ghế lái của chiếc phi thuyền nhỏ, chủ của chiếc phi thuyền nhỏ nhìn về phía màn khói lửa ở phía trước, rồi hét lớn lấn át cả tiếng động cơ với người thanh niên.

Nói xong, thì ông cũng không dám nán lại đây lâu, giống như sợ sệt chuyện diễn ra xung quanh, mà vội vàng khởi động lấy chiếc phi thuyền có vẻ tàn tạ này của mình vội vàng hướng về phía bầu trời bay đi

Vừa bay lên đó, ông ta ngay lập tức liền gặp tập kích của một vài sinh vật dạng chim lớn. Nhưng với tài nghệ điều khiển phi thuyền của mình, người đàn ông kia dù có chút chật vật nhưng vẫn lách qua được chúng rồi hướng một nơi an toàn mà bỏ chạy.

Người thanh niên ăn mặc kín mích nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng hồi hộp một chút. Cho đến khi thấy người đàn ông kia vẫn có thể an toàn rời đi được, cậu khi này mới nhẹ nhỏm thở ra.

Đáng tiếc. Có vẻ như tình hình ở đây tồi tệ hơn mình tưởng. Đợi tìm được Luna, chỉ còn cách phải nghĩ cách khác để rời đi khỏi nơi đây thôi.

Theo dự định của cậu, đáng ra người đàn ông kia được thuê sẽ phải giúp cậu đến thành phố này tìm người. Sau đó sẽ đưa cả hai người rời đi. Chứ không phải giống như hiện tại vậy. Bởi vì tập kích trên không bởi một đàn quái vật chim, mà phải vội vàng đáp xuống đây để thả cậu xuống, rồi nhanh chóng tẩu thoát gấp.

Thở dài thêm cái nữa, người thanh niên ăn mặc kín mích, hay được gọi với cái tên khác là Ryan, Ryan Dlipers; người nếu bây giờ thế giới trò chơi Huyễn Mộng Chân Giới vẫn còn tồn tại, thì còn sẽ được biết đến như là một trong những thành viên chính thức của Hội Hắc Ám với cái danh hiệu được biết đến như là Ảnh tộc mạnh nhất, Bóng Ma, đã quay người nhìn về sự hỗn loạn ở phía xa, nơi những con quái vật đang lao qua lao lại trên những đống đỗ nát của thành phố.

Không giống với những người khác ở nơi đây, trở nên cực kỳ hỗn loạn với những con quái vật nổi điên ở trên đường. Trước con đường đang bị bọn quái vật chiếm lấy, Ryan tỏ ra rất thong dong khi bước những bước đầu tiên đi về phía nơi hỗn loạn đó.

Lấy đặc tính của chủng tộc Ảnh tộc, Ryan hiện tại tuy không có cấp độ cao như khi trước, nhưng giờ cậu vẫn có đủ tự tin với sự hiện diện của mình đối với mọi sinh vật ở xung quanh, từ nhân loại hay là bọn quái vật.

Một phần tự tin này là còn nhờ vào việc cậu mặc trên người còn là một bộ ngoại trang loại [Huyễn Thoại] có mang theo chỉ số phụ rất cao, cùng với một kỹ năng bị động là [Xoá Bỏ Sự Hiện Diện], đẳng cấp cao nhất trong toàn bộ các kỹ năng ẩn nấp trên thế giới mà một Ảnh tộc chuyên học những kỹ năng này như Ryan biết đến.

Với nó, thì chỉ cần Ryan giờ không chủ động tấn công bất cứ ai, hoặc không có bất cứ ai có năng lực cảm nhận hiện diện mạnh đến mức có thể xuyên qua nhiều lớp che giấu từ kỹ năng đặc chủng của Ảnh tộc giống Ryan, việc thấy được cậu và tấn công cậu là chuyện gần như sẽ không bao giờ diễn ra.

Giống như hiện tại.

Dù là có bao nhiêu người và quái vật lướt qua cậu, thậm chí là như mù đâm đến phía cậu, để cậu phải lách người né.

Ryan trong mắt của tất cả giống như không khí vậy.

Họ thậm chí còn không có một chút ấn tượng với cái người mình vừa lướt qua.

Mấy con quái vật cũng như vậy, đều hoàn toàn bỏ qua Ryan mà truy đuổi theo lấy những nhân loại khác.

Giống như với danh hiệu mà cậu có vậy, một Bóng Ma, thứ được biết đến như vô hình hữu ảnh, không thể nào dễ dàng thấy được.

- Cứu tôi...cứu tôi với aaaaa!!!

- Khốn khiếp, lũ quái vật này, tao liều mạng với mày!

...

Bước đi từng bước trên con đường đầy sự hỗn loạn.

Ryan có thể chứng kiến được rất nhiều chuyện xảy ra.

Những người thường yếu ớt không thể chống trả được quái vật đều dễ dàng bị chúng vì nổi điên do sự biến đổi mà tấn công ngấu nghiến lấy như thể cực kỳ đói khát.

Những người chơi ỷ vào mình có chút kinh nghiêm chiến đấu với quái vật như ở Huyễn Mộng Chân Giới mà liều mạng với chúng.

Kết quả, có người có thể chiến thắng với ưu thế chủng tộc của mình.

Có người thì quên mất rằng bản thân giờ chỉ mới giống như nhân vật khởi đầu, thậm chí đến một tất sắt trong tay cũng không có mà bị bọn quái vật cắn xé trong tiếng gào thét bằng số lượng áp đảo.

Trong lúc đi qua một còn đường, Ryan còn chứng kiến được một lượng lớn xe bộc thép của quân đội thành phố này, đang cố gắng bảo vệ lấy một cứ điểm vừa mới được cấp tốc tạo thành trong thành phố để cứu trợ lấy người dân tị nạn chạy đến.

Chứng kiến làn mưa đạn họ xả ra trước lũ quái vật kéo đến.

Trên trời còn có những chiếc phi thuyền quân sự đang chống trả với lũ quái vật dạng chim, có vẻ như là biến đổi từ quạ và bồ câu mà thành.

Ban đầu, Ryan định như trước đó phớt lờ đi, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì đã dừng lại ở đây xem tình hình, trước khi nhận lấy một cơ hội. Vào lúc một vị quân nhân bị tập kích bất ngờ bởi một con quái vật biến đổi từ chó săn sau khi dùng hết đạn, Ryan lợi dụng tốc độ ưu thế của bộ ngoại trang cung cấp cho mà bắn người đến đó, rồi móc trong [Kho Đồ] ra một con dao quân dụng trước khi đến đây có chuẩn bị rất nhiều.

Như là sát thủ chuyên nghiệp, Ryan biết bây giờ bản thân mình rất yếu, nên không hề như trước lựa mấy chỗ hiểm khó để tấn công.

Thay vào đó ngay khi Ryan tiếp cận đến phía con chó đang lao đến vị quân nhân kia, cậu liền lợi dụng quán tính của tốc độ tạo ra trước đó để cắm con dao của mình vào mắt nó, bằng một lực mà cơ thể yếu ớt này của mình có thể chịu được, rồi lộn người qua đầu của con chó với hai chân hướng lên trời, trước khi cắm thêm một con dao nữa vào bên mắt còn lại của nó rồi đảo người khụy gối đáp xuống đất, với thời gian không đến một giây.

Đáp xuống đất xong, Ryan biết mình tạo ra mức sát thương như vậy vẫn là chưa gì cả đối với con chó. Nên sau đó rất nhanh chóng, Ryan lại lấy ra thêm một con dao nữa từ [Kho Đồ]. Hơi do dự, nhưng cậu vẫn dồn lực vào tay rồi canh lúc con chó vì đau khi hai mắt đều bị chọc mù hả miệng ra muốn kêu la, mà ném thẳng vào đó.

Chỉ nghe một tiếng phụt!

Con dao Ryan ném đi dễ dàng cắm thẳng vào hàm trên của con chó xuyên lên não nó, từ vị trí yếu hại nhất trên cơ thể.

Sau đó..., không còn sau đó, vì con chó thậm chí còn không thể kêu lên được một tiếng thì cơ thể to gần hai mét của nó đã đỗ gục xuống mặt đất bất động.

Ngay khi con chó chết, Ryan có thể cảm nhận được một chút sự thay đổi trong cơ thể. Dường như là cậu vừa mới lên được thêm một cấp. Nhưng dù vậy, Ryan lại không coi nó giống như là chuyện gì đáng để tâm, chỉ đưa tay trái cầm lấy tay phải đang run rẩy lúc này của mình, dưới lớp mũ trùm nghiến răng.

Vẫn không tốt à, mình chỉ mới dùng chút sức, cái cơ thể này hoàn toàn không chịu nổi được số chỉ số tốc độ của ngoại trang. Đau chết mình mất, biết vậy đã dùng lực ít hơn là được rồi.

Ryan nghĩ, kế đó thì tầm mắt của cậu đã hướng sang người quân nhân mình mới vừa cứu được, vẫn còn ngồi bệt dưới mặt đất sau pha thoát chết trước đó.

- C-Cảm ơn...cậu là ai?

Như không thể tin được vào chuyện trước mắt, một con quái vật dù xả bao nhiêu đạn cũng rất khó chết, lại bị tiêu diệt dễ dàng như vậy, vị quân nhân kia không khỏi phải hướng về phía Ryan mà tỏ vẻ hoảng sợ hỏi.

Đối với câu hỏi này, vẫn giữ cánh tay phải bị tốc độ của mình trước đó khiến nó súyt bị làm cho nổ tung vì áp lực từ cú vung tay không thể kiểm soát được, Ryan bước từng bước chậm chạp đến chỗ vị quân nhân.

Thấy đối phương không nói không rằng gì dùng ánh mắt lầm lầm bước về phía mình, vị quân nhân bị doạ cho hoảng sợ một trận.

Nhưng với khoảng cách giữa cả hai và chứng kiến được việc làm siêu nhân của Ryan làm trước đó, vị quân nhân này có muốn chạy cũng không thể làm được, chỉ ngồi một chỗ đợi đến khi Ryan bước đến rồi khụy gối xuống mở lời.

- Tôi cần đến quận năm của thành phố này, ông có bản đồ thành phố này không?

- Bản đồ? Nếu cậu muốn loại được in ra giấy, thì rất tiếc là tôi không có.

Rất bất đắt dĩ, nhưng vị quân nhân vừa được Ryan vẫn chỉ có thể trả lời thành thật, vì thứ này ở nơi này đều sử dụng DiM hoặc EiM để xem xét và theo dõi vị trí, chứ không còn giống như trước kia cổ điển dùng bản đồ giấy, hoặc thứ gì tương tự.

Vị quân nhân được Ryan cứu có thể biết được câu hỏi này của Ryan là ý gì vì ông ta đã từng tiếp xúc qua nhiều người chơi trước khi thảm hoạ diễn ra. Những người mà theo ông biết sau khi biến đổi thành nhân vật trong trò chơi thì đều sẽ khiến cho thân thể giống như đổi thành một người khác.

Những thiết bị sinh học hay quang trắc học đều sẽ không thể dùng được nữa.

Dẫn đến việc đa số người chơi sẽ lập tức mất hết mọi kết nối của mình với xã hội, trừ khi họ kịp thời đăng ký lại mã định danh của mình và dùng EiM thay thế cho thứ thiết bị sinh học như DiM trước đó mà đa số người đều dùng.

Nhìn Ryan, lại thấy cậu không hề sử dụng EiM, vị quân nhân kia liền có thể dễ dàng nhận ra được Ryan hiện đang trong tình trạng mất kết nối với xã hội đó, nên mới phải tìm đến ông để hỏi bản đồ.

Nhưng đáng tiếc là, kể cả khi là một quân nhân như ông, cái vụ sử dụng bản đồ bằng giấy vẫn là chuyện không thể xảy ra, vì thời đại đã rất lâu rồi không còn dùng đến nó.

- Cậu không phải là người ở Lian sao?

Hỏi, người quân nhân không khỏi nghi ngờ nhìn xung quanh.

Trong mắt của ông lúc này, không hiểu tại sao dù mọi chuyện đang diễn ra rất hỗn loạn, tại vị trí của ông cùng người thanh niên người chơi ở trước mặt, thế mà lại chẳng có ai để tâm đến cả, dù là những quân nhân khác hay là đám quái vật bây giờ đang tấn công không ngừng nơi đây.

- Không phải, tôi đến đây để tìm người. Tôi chỉ biết cô ấy ở quận năm.

Đáng ra mình nên chuẩn bị cả bản đồ. Là mình chủ quan khi tin tưởng lão Greon sẽ đưa mình đến đúng nơi cần đến. Giờ thì hay rồi, đến cả người của quân đội nơi đây cũng không có bản đồ để cho mình.

Ryan nói, trong lòng cũng thật sự bị làm cho khó chịu khi mình vừa làm một việc vô ích, như cứu người sẽ chẳng cho mình lợi lộc gì này.

Nói xong, như không đạt được thứ mình muốn, Ryan không nán lại lâu mà quyết định đứng dậy để bỏ đi.

- Đợi đã, tôi không có bản đồ, nhưng tôi có thể chỉ cậu đường đến đó. Chỉ là, dù đó là người thường hay người chơi như cậu, tôi sợ là người cậu tìm sẽ lành ít dữ nhiều đấy, vì giờ cái thành phố này gần như là sắp thành địa ngục rồi.

Thấy Ryan quay người định đi, người quân nhân kia liền vội vàng đứng dậy nói.

Ryan hơi suy nghĩ một chút, thì quay người lại khẳng định.

- Tôi không cho là vậy. Tôi tin tưởng cô ấy, dù pháp sư giai đoạn đầu không được mạnh lắm. Nhưng cô ấy dù sao cũng là một pháp sư mạnh nhất, nhất định sẽ biết nên đối phó thế nào trong thảm hoạ này.

- ...Tôi...không biết là mấy cô cậu người chơi như mấy cậu là thế nào nữa. Từ khi được biết đến những người chơi, mấy người các cậu có phải quá tự tin?

- Nếu ông sống đủ lâu sẽ như thế.

Ryan dứt khoát nói.

Người quân nhân kia nghe vậy cũng nhớ đến chuyện gì đó chợt hiểu ra.

- Trước đây, tôi từng nghe nói người chơi sẽ có cuộc sống lâu hơn trong thế giới trò chơi, đó là thật?

- Hãy tự tìm thông tin về nó, bây giờ tôi cần biết mình nên đi nơi nào.

Ryan mặc cho người có vẻ như biết rất ít về người chơi này nói một cách thiếu kiên nhẫn.

Nhìn ngó xung quanh một vòng, không biết vị quân nhân kia nghĩ gì, kế đó ông ta mau chóng vứt cái khẩu súng trong tay xuống mà đi nhanh về hướng Ryan.

- Tôi là Haron, xin hãy để tôi dẫn đường cho cậu.

- ?

Ryan khó hiểu nhìn người đàn ông vừa làm hành động như muốn đào ngũ trước mặt.

- Đừng hiểu lầm, bây giờ tôi có muốn chiến đấu nữa cũng đã không được rồi. Đạn dược ở thành phố này hiện tại đang thiếu thốn. Một quân sĩ như tôi, nhiều lắm cũng chỉ đem ra làm bia chống đỡ một khoảng thời gian mà thôi. Sau khi sử dụng hết đạn, bản thân cũng sẽ chỉ là một kẻ vô dụng, không giống như người chơi các cậu, càng giết nhiểu quái vật thì càng mạnh, sau đó có thể chống chọi lại quái vật. Đằng nào cũng chết, không bằng trước khi chết, tôi có thể làm một việc ý nghĩa hơn cho người cứu mình như cậu.

Haron nói, khi đưa tay về phía Ryan như muốn một cái bắt tay hợp tác.

- Cậu thấy được không?

- ...

Hơi do dự một chút, Ryan không chủ động bắt tay lại Haron, nhưng vẫn gật đầu xem như là đồng ý.

- Vậy thì ông hãy đi theo sát tôi, đừng lên tiếng.

- Đấy là kỹ năng của cậu sao?

Lại nhìn xung quanh lần nữa, thấy không có ai để ý mình, Haron thu tay lại trong lòng có chút mừng thâm mà vội bám theo Ryan, người giờ đã quay người lại chậm chạp bước đi qua chiến trường hỗn loạn nời này, như chốn không người.

- Đừng nhiều lời, chỉ đường.

- Được được, trước chúng ta rời khỏi đây đi đã. Phải rồi, cậu tên gì thế?

- Ryan.

- Ryan? Cậu là người ở Diren?

Haron nói, rồi vội vàng theo sát Ryan. Bởi vì sao tất cả, Ryan trong mắt ông giống như một con tàu cứu hộ trên biển sâu nguy hiểm vậy. Tuy có thể thấy Ryan chậm chạm nhưng, mỗi bước mà cậu đi dường như đều đã được tính toán trước cả rồi, khi mà không có bất cứ loạt đạn hay con quái vật nào hướng đến chỗ cả hai trong lúc vô tình cả.

Đi được một lúc, càng chứng kiến được việc đó thì trong lòng Haron lại càng an tâm hơn trước suy đoán của mình, mà thở phào trong lòng.

Kể ra là sinh vật sống thì không ai lại một chết cả, huống chi còn là con người như Haron, người mà trước đó sẵn biết mình phải chiến đấu đến chết, không ngờ lại vô tình bắt được một sợi dây thừng cứu mạng trong lúc tuyệt vọng nhất là Ryan.

Theo bước chân của Ryan, sau đó không lâu cả hai đã ra được khỏi nơi chiến loạn kia.

Dù vậy, bên ngoài cũng không an toàn cho mấy. Nên dù chỉ đường cho Ryan, Haron cũng không dám lên tiếng quá lớn khi xung quanh hai người lúc nào cũng có đầy rẫy những con quái vật bò lúc nhúc.

Không phải là thú cưng phát điên sau khi bị biến đổi, cũng sẽ là bọn côn trùng sâu bỏ dưới mặt đất bị biến đổi rồi chui lên săn giết con người. Đôi khi, thậm chí bọn quái vật cũng không sống hoà thuận gì mà lao vào cắn xé lẫn nhau, vì không tìm được con mồi cho mình.

Không biết cả hai đi cùng nhau bao lâu. Trước sự hướng dẫn của Haron, phải đến khi bầu dần ngã chiều, cả hai mới dùng tốc độ của mình đi đến quận năm của thành phố Lian.

Haron vừa theo Ryan cùng đi đến đây, không hiểu sao ông bất giác lại cảm thấy một không khí xe lạnh bao trùm nơi này.

Càng đi đến nơi mà Ryan muốn đến, cảm giác lạnh lẽo đó càng trở nên mãnh liệt hơn, cho đến khi ông thấy được những bông tuyết đang rơi xuống từ bầu trời còn mặt đất thì bị đóng băng, phía xa xa thậm chí còn có loáng thoáng một toà tháp được tạo nên từ băng đá.

Haron cảm thấy rất bối rối với nó. Nhưng khi nhìn sang phía Ryan, ông lại thấy cậu thanh niên này lại giống như không bất ngờ gì cho lắm, chỉ im lặng bước đi về phía toà tháp kia bất chấp ông có hỏi gì.

Đi thêm một lúc, trong tầm mắt của cả hai dần dần xuất hiện chính là một toà chung cư bị đóng thành băng như một toà tháp nhọn lớn.

Đến gần nơi đây, Haron đang bối rối thì liền trở nên khiếp sợ khi nơi đây đều là xác của những con quái vật bị hoá băng điêu.

Haron trước đó đã cảm thấy số lượng quái vật ở đây gần như là biến mất.

Giờ thì ông cũng hiểu được nó là lý do vì sao.

Khi gần như mọi sinh vật sống gần này đây, kể cả là nhân loại có thể thấy loáng thoáng trong những băng điêu này, đều hoàn toàn không thể nào sống sót trong cái lạnh này, chứ đừng nói là lảng vảng quanh đây như ở ngoài kia.

- Ryan, cậu không thấy nơi này quá quỷ dị à?

Bước nhanh theo Ryan, lần này Haron nhịn không được sự lo lắng trong lòng nữa mà lên tiếng hỏi, với từng luồng khói trắng toả ra từ miệng mình, còn cơ thể thì run lên cầm cập vì lạnh, dù bộ đồ hiện tại ông mặc cũng có cơ chế làm ấm bên trong.

Nghe Haron nói, Ryan vẫn như cũ không đáp lại mà hướng mắt lên về phía toà tháp băng kia

Cũng giống như Haron, Ryan giờ cũng lạnh đến thấu xương.

Nhưng có thể là đã quá quen với chuyện này, nên dù có lạnh đi nữa, Ryan cũng không có tỏ ra quá mấy lo lắng mà còn mừng thầm trong lòng, vì người mà khiến cậu phải cất công đến đây hôm nay cuối cùng cũng được tìm ra.

- Ryan cậu.

Thấy Ryan vẫn bước tiếp như không để ý mình, Haron trong lòng cảm thấy vô bất mãn. Nhưng cũng thừa biết, nếu bây giờ tách khỏi Ryan có khả năng chết rất là cao, nên không dám chậm trễ mà vội bám theo Ryan đi vào trong toà tháp băng này.

Càng đi, Haron càng cảm thấy lạnh. Lạnh đến mức trên gương mặt của ông giờ cũng phải kết lên một tầng băng sương.

Phía Ryan cũng không kém gì mấy, khi lớp áo khoác đen bên ngoài của cậu cũng trong tình trạng tương tự như vậy, còn cơ thể cũng bắt đầu có dấu hiệu rung lên.

- Luna!! Tôi đến rồi đây!

Đi thêm một lúc, có lẽ là vì chịu không nổi cái lạnh đang toả ra này nữa, Ryan đã hét lên để muốn câu thông với một người ở đây, cũng chính là người đang tạo ra cái khí lạnh đáng sợ này.

Không biết có phải là nghe thấy được giọng của Ryan hay không, bất giác không khí xung quanh của hai người vậy mà lại dần dần được tăng cao lên.

Tuy không được tăng lên quá nhiều và vẫn lạnh thấu xương.

Nhưng như là hai người gần như muốn đống băng trước đó, giờ lại cảm nhận được không khí có một chút tăng lên. Ryan và cả Haron, bất giác cảm thấy nhỏm trong lòng của mình đi.

Nhất là Haron, chỉ là một người thường. Giờ nhận ra tiếng gọi của Ryan là đến một người, trong suy đoán của ông, có lẽ chính là người đã tạo ra tình trạng của nơi đây thế này, thì không khỏi thán phục, khi không ngờ những người gọi là người chơi mà ông biết, lại có những người mạnh mẽ đến đáng sợ vậy.

Càng hướng lên cao, Haron lại càng mong chờ không biết rốt cuộc người chơi đã tạo ra tình trạng nơi này sẽ là người thế nào.

Cho đến khi cả hai tới được một căn phòng có cánh cửa hoàn bị đóng thành một tản băng lớn, còn xung quanh thì đứng đầy những nhân loại bị đống băng, nói đúng hơn là những người chơi không biết vì lý do gì tập hợp nơi này, để rồi trở thành những tượng băng với vẻ mặt khiếp hãi như hiện tại.

Thấy cảnh này, là quân nhân như Haron cũng bị doạ cho sợ mất mật.

Ryan ngược lại, cậu như là nhận ra cái gì, cũng quen với nó mà thầm coi thường đám người này, rồi lách qua bọn họ để đến chỗ cánh cửa đóng băng kia.

Không đợi cậu tự mình phá nó. Ngay khi Ryan mang Haron tiếp cận, lớp băng đá trên cánh cửa đã tự động vỡ vụn ra, để lộ một cánh cửa bình thường phía sau.

Không có bất cứ việc làm thừa thải nào, Ryan thấy vậy thì liền đưa tay lên cánh cửa, rồi mở nó ra đi vào bên trong căn phòng, nơi mà hơi ấm đang lan toả một cách vô cùng thoải mái khác xa ở bên ngoài với hệ thống lò sưởi tự động ở đây.

- Ryan, cậu đến muộn. Cậu có biết là suýt nữa thì tôi đã bị đám người chơi phát hiện ra mình bắt đi rồi không?

Ryan vừa bước vào trong, một giọng nói mệt mỏi đã cất lên trách cứ.

Nghe nó. Theo giọng nói, Ryan đã nhìn sang hướng đó. Trước khi cậu thấy tại một chiếc bàn trong phòng có một cô gái, đang ngồi dùng đôi mắt có con ngươi màu trắng và đồng tử giống tựa một bông tuyết nhìn mình.

Đó là một cô gái nếu đánh giá theo mặc bằng chung của thế giới này thì chính là cực kỳ xinh đẹp, với mắt mũi, cằm đều tinh xảo, khuyết điểm duy nhất chỉ có vóc người không được nở nang cho lắm và chiều cao hơi khiêm tốn.

Cô gái này có độ tuổi vào đâu đó khoảng hơn hai mươi, có mái tóc dài màu băng lam giống như tuyết có màu xanh mà hình thành.

Nhìn dán vẻ đó của cô, đến Haron không có nhiều kiến thức đi phía sau Ryan, vừa bước vào bị bộ dạng của cô gái kia làm cho choáng ngợp vì quá mức xinh đẹp và kỳ ảo, cũng có thể khẳng định đây chắc chắn không phải là con người.

- Là tính toán sai lầm.

Ryan mệt mỏi thở ra một cái nói.

Mà cùng lúc đó, ở phía bên kia Luna đang cầm trên tay một ly mỳ nóng hổi cũng bắt đầu múc lấy một nĩa lên mà hút sụt sịt.

Thấy cảnh đó, Ryan còn muốn nói tiếp thì cũng không khỏi nuốt ngụm nước bọt, vì để tìm được cô cả hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ vì chuyến đi.

Haron cũng tương tự, vì từ sáng đến giờ ông toàn chỉ là lo chiến đấu cùng di tản thường dân với đồng đội của mình, chỉ kịp ăn một chút lương khô.

Bây giờ cũng đã đến chiều, đừng nói là Ryan không phải người thường còn đói, thấy Luna hút lấy từng sợi mỳ thơm phức thế kia, người thường như Haron sớm đã bụng réo lên mất kiểm soát.

Nghe tiếng bụng kêu, kèm với sự im lặng đột ngột của Ryan.

Luna là một người rất nhạy bén với mấy vấn đề nhỏ nhặt này, liền nhìn lên Ryan mà hỏi.

- Ăn không?

- Ăn.

Ryan không do dự trả lời.

- Thưa...cô gì đó, tôi có thể không?

Haron cũng hỏi thêm vào.

- Muốn ăn thì tự lăn vào bếp đi, bên kia, tôi để mỳ trên tủ bếp ấy, lấy mà tự làm.

Luna lười biến nói, rồi nhìn tới Haron.

- Đúng, ông đóng cái cửa đó vào đi, tôi sợ lạnh, rồi muốn ăn gì đó thì ăn.

- ...

Nghe mấy lời thế kia, Haron cảm giác như mình nghe nhầm vậy.

Nhìn cô, lại nhìn ra lớp bằng tuyết dày bên ngoài chắc chắn hơn phân nửa là do cô gái này tạo ra, Haron cảm thấy thật khó tả vào lúc này.

Nhưng ông cũng không dám chậm trễ, mà theo lời cô mau chóng đóng cái cửa vừa được Ryan mở ra trước đó vào.

Sau đó, dù khá bị kinh diễm bởi vẻ đẹp của Luna, cũng như cảm thấy có chút hoảng hốt không hiểu vì sao, Haron chỉ nhìn cô thêm mấy lần thì liền đi theo Ryan đến chỗ bếp với hai ly mỳ ăn liền vừa được Ryan lấy xuống từ trên tủ.

Một hồi sau đợi nước sôi lên từ chiếc bếp điện, thì cả hai đã ngồi đối diện Luna với hai ly mỳ đang bốc khói nghi ngút.

Bê lên húp một chút nước mỳ, Luna đặt nó xuống bàn thì nhìn về phía Haron lên tiếng.

- Ai đây?

Câu hỏi này không phải dành cho Haron, mà là hướng về phía Ryan, khi nhận ra đây là lần đầu tiên mình thấy một người như vậy ở gần Ryan, còn là một người thường chứ không phải người chơi thông qua cách ăn mặc, lẫn ánh mắt đầy vẻ khép nép kia trước mọi thứ nơi đây.

- Là một người dẫn đường.

Ryan thản nhiên nói, rồi kéo cái lớp che mặt của chiếc áo khoác xuống để lộ một gương mặt có hơi u ám để thưởng thức một ít sợi mỳ vừa mới chín tới.

- Hả?

Luna tỏ vẻ thắc mắc.

- Hết cách, nơi cô sống thật sự quá nguy hiểm. Trước đó tôi dự định sẽ thuê một người chờ tôi thẳng đến nơi cô sống. Nhưng kết quả là vừa đến đây, tôi và ông ta liền bị tập kích bởi một đám quái vật bay. Người tôi thuê phải thả tôi xuống mặt đất ở chỗ gần nhất gấp. Vì không dùng được DiM nữa, tôi tất nhiên cũng không tìm được đường đến chỗ cô mà phải nhờ một người bình thường có thể dùng DiM để tra bản đồ dẫn đường rồi.

- Ra vậy. Cực nhọc cho cậu rồi Ryan, oap~.

Nói, Luna trước mặt cả hai đã ngáp một cái, đôi mắt với hàng mi cong dài của mình cụp xuống giống như có thể đóng lại bất cứ lúc nào.

- Này đừng có ngủ, chúng ta còn chưa nói xong. Làm sao mà cô có thể biết được chuyện thế giới hiện thực sẽ thay đổi?

- Cái đó à...

Luna định nói, nhưng cơn buồn ngủ của cô lại ập đến quá bất chợt. Thế là trước con mắt trợn trừng của Haron vì hình như vừa nghe ra thông tin gì đó rất lớn, cùng đôi mắt bất đắt dĩ Ryan, cô cứ như vậy gục mặt xuống bàn mà hít thở đều đều.

- Biết, biết? Chẳng lẽ chuyện này xảy ra là có liên quan đến trò chơi kia?

Ryan thấy có vẻ như Haron đã bị lời lẽ của cả hai làm cho chấn động, nên đã lắc đầu với ông rồi nói.

- Chuyện này không liên quan gì đến ông đâu. Ăn mỳ đi, rồi chúng ta rời đi.

===

Cố dồn nén nhiều chi tiết vào một chương, hơi miễn cưỡng...lần sau nên phân ra. Mà phân ra thì quá nhiều! Hmmm...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top