Chương 14: Ngộ ra chân lý
- Thỏ! Này Thỏ! Em có nghe chứ?
Tôi chợt giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn.
- Vâng, em đây, sao đấy chị?
Đỡ mình ngồi dậy ngay ngắn trong bồn nước ấm, tôi hỏi vọng lại chị Linda đang gọi mình bên ngoài cửa phòng tắm.
- Đồ của em, chị để ngoài đây nhé.
- Chị sẽ không cho em mặc cái gì kỳ lạ đúng không?
Tôi nghi ngờ hỏi.
Trước đó sau khi kiên quyết từ chối rằng sẽ không tắm chung với chị Linda, không biết thế nào, tôi lại bị lôi đến nhà tắm, và như một người nhạy bén với mọi thứ xung quanh, chị Linda dễ dàng bốc trần việc tôi ăn mặc như một người con trai bên dưới lớp đồ che kín người.
Không biết phải làm sao với việc đó, tôi cố giải thích rằng mình cũng chẳng thể làm gì khác, vì trong trò chơi toàn là đồ mặc sẽ tự có đồ lót.
Với việc này, chị Linda trông rất ảo não mà bảo rằng tôi hãy đi tắm trước đi, còn mình sẽ chuẩn bị cho tôi một bộ đồ bằng kích cỡ của mình.
Nó làm cho tôi rất miễn cưỡng, nhưng chị Linda bắt đầu nêu ra những điều không thoải mái khi mặc đồ con trai, trong khi là nữ, đã vậy còn không có đồ lót, tôi lại bắt đầu có cảm giác hình như cũng khó chịu như chị ấy nói thật.
Nhất là ở câu, ngực tôi sẽ khó chịu khi nó liên tục ma sát với chiếc áo rộng tôi mặc bên trong áo khoác ấy. Không để ý thì thôi, lúc bị nói ra rồi, tôi mới chợt nhận ra, hoá ra việc mình cảm nhận thấy sự khó chịu ở ngực đầu giờ là lý do này. Có vẻ như tôi là Ma Cà Rồng, cơ thể hồi phục nhanh nên không nhận ra nguy cơ thật sự giống một con người, nhưng rõ ràng sự khó chịu của nó là không thể chối bỏ.
Vì vậy, ngoài việc để chị Linda sau đấy dùng tay tạm đo cho mình kích cỡ, thì tôi chỉ biết nghe theo chị ấy đi vào tắm, còn phần chuẩn bị đồ thì chị ấy sẽ làm cho.
Trước đó bởi vì thiếu ngủ, cùng với ngâm mình trong nước nóng thơm tho thoải mái quá, tôi đã gần như ngủ quên mất, mà không hề nhận ra đây là bên trong nhà tắm, giờ mới tỉnh lại khi được gọi tới.
- Em nghĩ gì đấy, trông chị giống như sẽ khiến cho em gái của mình trở nên kỳ lạ với trang phục mà mình chuẩn bị? Nó chỉ là một bộ váy bình thường, cùng đồ lót mà thôi.
- Đợi một chút, sao chị nói váy thì bình thường, còn đồ lót chỉ là đồ lót?
Không biết tôi có quá đa nghi hay không, nhưng cách chị Linda khéo léo dùng lời lẽ của mình làm tôi hơi lo lắng.
- ...
Không có lời lẽ nào đáp lại tôi trong một lúc.
- Chị Linda?
Tôi nghi ngờ hỏi lại lần nữa.
- Làm sao có thể chứ!
Chị Linda như một người già phủ nhận.
- ...
Nếu như chị không dùng cái giọng nghe kỳ lạ đó.
- Thôi, thôi được rồi, chị để đây nhé. Em ra thì hãy mặc chúng, chị cũng không phiền em.
Nói rồi, tôi có thể nghe tiếng chân vội vàng của chị Linda rời đi khỏi căn phòng bên ngoài nhà tắm.
Hoài nghi với việc này, tôi thậm chí ngay bây giờ muốn vớ ngay EiM đặt ngay bên cạnh mà xem lại hết các hành động bên ngoài của chị từ SIS của mình vẫn đang bay ngoài đấy.
Nhưng thay vì làm như vậy, tôi chỉ tựa người lại bồn tắm rồi hạ người xuống nước thêm một chút.
Xem ra việc mình thiếu ngủ cũng không phải chuyện tốt. Đợi dùng bữa trưa xong, mình nên đi ngủ một giấc.
Tôi suy nghĩ, rồi từ từ đỡ cái cơ thể hoàn mỹ đầy gợi cảm này của mình lên mặt nước.
Rồi còn nhìn nó phản chiếu từ tấm gương trong phòng tắm trước khi thở dài rồi bước chân ra khỏi mặt nước.
Đây cũng không phải là đầu tiên tôi thấy bản thân trần chuồng trong cơ thể nữ thế này.
Thậm chí, nếu sống lâu với Elira nó còn gần như là chuyện thường xuyên khi cô ấy rũ tôi đi nghỉ dưỡng, mỗi lần hoàn thành xong một đại thành tích nào đó, như săn được một con thủ lĩnh cực kỳ mạnh, xong một vụ làm ăn lớn, hay là vừa thành công chế tạo được món đồ hiếm và bán ra kiếm được rất nhiều tiền...
Cứ như vậy, là bất cứ đâu trên thế giới Huyễn Mộng Chân Giới, chỉ cần là nơi nghĩ dưỡng, thì Eliria sẽ muốn kéo tôi đến đó để chơi bời, còn thường hay qua đêm ở mấy chỗ như vậy.
Ở mấy nơi như vậy, Eliria rất thích lựa những khu vực có nhà tắm nước nóng.
Nên cứ hể ở đi nghỉ dưỡng, chắc chắn là đêm đó thế nào tôi cũng sẽ bị cô ấy rủ tắm chung.
Mà biết đó, giữ gìn một lần thì không sao, nhưng hết lần này tới lần khác, tôi từ chối với Eliria thì cô ấy bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Vậy là, không đợi đến cô ấy mời lần thư tư. Kể ra dù sao thân xác cũng là nữ, nên tôi cũng không cảm thấy ngượng ngùng với cô ấy thêm mà quyết định cùng nhau đi tắm.
Ban đầu tôi sẽ có một chút coi như mình là đàn ông, nhắm mắt nhắm mũi, tỏ ra mình ga lăng, còn trước mặt cô ấy bảo mình là tắm chung rất ngại. Nhưng biết đó, sau nhiều lần, cái cảm giác như là đàn ông không tồn tại, thì việc nhắm mắt nhắm mũi ngược lại chả có nghĩa lý gì. Vậy là sau vài lần, tôi cảm thấy mình có hơi bất thường khi tắm chung với Eliria, thì quyết thử mở mắt ra cố tia thân thể của Eliria để kích thích bản năng của đàn ông. Nhưng...
Sau vụ đó, tôi không biết thế nào lại cảm thấy chả còn chút cảm xúc nào kỳ lạ. Còn thấy mình làm từ trước đến giờ như bị hâm, nên từ mấy lần tới tôi cũng không còn ngại ngùng gì với Eliria nữa. Thậm chí còn là tắm chung rất thoải mái cùng cô ấy, đôi khi còn đùa nghịch rất giống...
Một cô gái?
Tôi nghĩ đây là lý do mình thở dài hiện tại.
Khi suốt bao nhiêu năm cố đấu tranh với thân thể trong trò chơi của mình, quyết không để cảm xúc hay suy nghĩ có vấn đề, thậm chí với lẽ sống của mình là không yêu đương, không gia đình còn vì vụ này củng cố mạnh hơn.
Nhưng tôi chắc chắn là sẽ không thể ngờ tới được, thân thể như là một cô gái trong cái trò chơi thực tế ảo mình chơi, lại trở thành thật, còn khiến cho thân thể nam của tôi hoàn toàn biến mất.
Nếu như tôi giờ không thở dài, cảm thấy rất mệt mỏi và bắt đắt dĩ vì vụ này, chắc tôi nghĩ là mình sẽ không còn bình thường nổi mất.
Với cảm xúc như vậy, tôi bước khỏi bồn tắm một cách từ tốn, với tay lấy một chiếc khăn tắm gần đó, quen thuộc lau khô cho tóc của mình, rồi đến cơ thể, trước khi quấn chiếc khăn ướt này lên người, bước đến chỗ cửa kéo.
Tôi không tiến ra ngoài ngay, mà sợ chị Linda có khi sẽ phục bên ngoài đó để tia lấy thân thể này của mình. Nên thay vì ra ngoài ngay, tôi mở chốt cửa thì chỉ kéo hở nó ra một chút để quan sát.
Thấy không có chị Linda ở đó, hay bất cứ cái gì bất thường, tôi thở dài ra một cái nữa, mới mở hẳn cửa đi ra ngoài.
Quan sát qua lại xung quanh một lúc, tôi khi này mới thấy được một bộ váy có áo màu trắng và váy thì màu đen ngắn, được chị ấy treo trên một cái giá treo đồ bên ngoài đây.
(Tác giả tính kiếm bộ khác, nhưng kiếm không ra (*'ω`*). Quơ đại. Trong cũng ngon, à nhầm, được.)
Như chị Linda nói, bộ váy này thật sự rất bình thường, thậm chí là còn trông trẻ trung và phù hợp với bộ dạng thiếu nữ như tôi hiện tại, cho đến khi tôi nhìn sang thấy một bộ đồ lót đen với hoa văn kiểu dáng gợi cảm ở bên cạnh.
- ...
Tôi nhìn nó trầm tư trong một thoáng chóc, chợt nhớ lại đến EiM mình vẫn để bên cái kệ trên bồn tắm, vậy là quay lại lấy, rồi dùng nó quét một lần cái thứ của nợ này.
Tôi tra ra không thiếu thông tin từ nó.
Trong số chúng có vài thông tin rất đáng ngờ.
Nhưng thông tin tổng của nó thì ngược lại, cho tôi biết thứ này không có gì kỳ lạ trong thế giới của con gái cả.
Vậy là với sự hiếu kỳ của mình với thứ này, tôi thử nghiêm cứu nó một chút, cùng tra xét cách mặc nó từ trên mạng, rồi mới từng bước từng bước mặt vào người.
Ngay sau đó, tôi bỗng nhiên giật mình, đi kèm theo là một sự hiểu ra.
- Ra đây là cảm giác mình luôn thấy thiếu thiêú từ đầu đến giờ!
Cái này là ở phần ngực của tôi, đại loại thì nó hơi trùng trùng xuống, còn hay ngăn cản chuyển động của tôi mỗi lúc đi bộ hay chạy vì bị Marin dí khi trước nữa.
- Mình hiểu rồi, ra cái loại đồ lót này là không thể tách biệt khỏi cơ thể của con gái.
Không hề có ý định đề cập đến công dụng tào lao của nó, giờ trong đầu tôi chỉ có là sự cảm thán sự thần kỳ của loại đồ mặc bên trong này mà thôi.
Cảm thán xong thì tôi cũng chẳng có gì phải nghĩ ngợi thêm nữa, mà lấy bộ váy chị Linda chuẩn bị cho mình, một cách dễ dàng mặc lên người.
Quả nhiên, là con gái thì mặc váy nó dễ chịu hơn hẳn.
Trước đó trong bộ trang phục Hoockibos với phần quần là quần ngắn bó, cùng với quần lót nam bên trong của mình bỗng trở nên chật chội khi trở thành nữ, tôi luôn cảm thấy giống như mình không còn phù hợp với chúng.
Giờ thì tôi cuối cùng cũng hiểu cái sự không phù hợp đó là ở đâu ra. Không phải đến từ bộ đồ Hoockibos, mà là từ thiết kế của nó đối với những cô gái. Hoặc cũng có thể nói là vì khi ở trong thân thể của là nữ, nếu không mặc giáp, tôi cũng sẽ mặc váy và đồ lót tôi đã sớm quen. Thành ra khi trở lại ở thế giới thật, mặc những bộ đồ thế kia, tôi mới nhận được sự khó chịu, lẫn không thích hợp là như vậy.
Giờ khi mặc đồ lót, cùng một chiếc váy dành cho con gái ở thế giới thật, tôi giờ mới ngộ ra chân lý này. Rằng việc mặc đồ dành cho nữ khi là con gái, thật sự rất quan trọng cho sự dễ chịu cảm nhận được.
Vậy là mình cần phải thay đổi hết đống đồ ở nhà sao?
Tôi thầm nghĩ, khi này bỗng cửa của căn phòng này bỗng vang lên vài tiếng gõ.
- Thỏ, em xong rồi chứ?
Đó là giọng của chị Linda vọng từ ngoài vào hỏi thăm tôi.
Không đáp lại nó ngay, tôi nhìn xung quanh, tới bộ áo khoác Hoockibos mình thay ra trước đó bị vứt trong một góc.
- Chị đợi em thêm một chút.
Nói với chị Linda xong, tôi liền đi ngay tới chỗ nó, nhặt bộ áo khoác này lên, nhìn tới cả đôi vớ tất mình tháo ra vứt ở đó nữa.
Ra ngoài, tôi tất nhiên là không thể để da thịt mình khi không mà tiếp xúc với ánh nắng mặt trời được, nên chẳng còn cách nào khác, lại phải mặc hết chúng vào người.
Khác với lần trước, tôi sẽ lộ ra bên dưới mình giống như là một đứa con trai.
Lần này chiếc áo khoác kết hợp với bộ váy chị Linda chuẩn bị cho.
Tôi nhận ra mình giờ trông như một cô gái thật sự quá rõ ràng.
Nhưng...xét cho cùng, cái nhà này còn ai không biết tôi bị biến thành con gái nữa đâu.
Phải, trừ những đứa trẻ, thế nhưng nó sẽ chẳng quan trọng mấy khi chúng đều là trẻ con.
Tôi có vô vàng cách để lừa chúng, nên sẽ chẳng thế nào nặng nề như khi đầu đối với cha hay là mấy người anh chị khác.
Vậy là sau đó, với bộ dạng mới này của mình, tôi lần nữa giữ mình kín sau bộ áo khoác, với vớ tất và găng tay đã đi đến cửa phòng, mở nó ra, bước ra ngoài trông sự chờ đợi của chị Linda.
- ...
- ...
Chúng tôi đã nhìn nhau một lúc trước khi chị Linda lên tiếng.
- S-Sao em vẫn mặc nó?
Thấy tôi bước ra với bộ dáng kín mích ban đầu, chị Linda trông rất thất vọng, dù trước đó rõ ràng tỏ ra rất hào hứng.
Nói không thôi thì tôi biết chị Linda sẽ không tin, nên với cảm giác buồn ngủ trong người, tôi giờ cảm thấy tâm trạng mình kéo xuống một chút, mà đưa tay phải tháo găng tay ở tay trái của mình ra, rồi trước mắt chị Linda đưa về phía ánh sáng mặt trời chiếu vào từ một khung cửa sổ tại khu vực nhà nơi này.
Xèo xèo...
- A!
Bởi vì cảm giác này mình cũng không phải trải qua chỉ một lần, tôi dễ dàng xem nó như là một cơn đau thông thường, mà một chút tiếng hét rên cũng không có.
Chỉ có mỗi chị Linda là khác, khi vô cùng hoảng hốt vì thấy tay tôi bị cháy trước ánh sáng mặt trời vào lúc này.
- Cái đó! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với em vậy Thỏ!?
Để nó cháy một chút, tôi không nhanh không chậm thu tay mình về, rồi vẩy tay để dập tắt đám lửa trên tay mình mà để lộ ra một phần thịt xén đen.
Khi này, cũng là lúc mà chị Linda tỉnh hồn dậy sau khi chứng kiến chuyện đáng sợ kia, vội lên tiếng lo lắng hỏi tôi.
Với câu hỏi như vậy, tôi rất nhẹ nhàng mang chiếc găng đeo vào tay trái của mình trước, sau đó mới giải thích cho chị Linda biết.
- Đây là đặc trưng của Bạch tộc. So với những tộc khác trong Ma Cà Rồng, sẽ chỉ chịu ảnh hướng một chút trước ánh sáng mặc trời, thì thân thể của em, nếu không che chắn kỹ, chắc chắn sẽ bị thiêu đốt đến chết mới thôi.
- Gì cơ? Em nói thật?
- Em nói dối chị làm gì, không chỉ việc bị thiêu đốt, thậm chí là thị giác của em, nó cũng bị ảnh hưởng vô cùng nhiều vào ánh sáng ban ngày thế này. Nếu hiện tại em không dùng EiM ghi lại và nhìn trực tiếp khung cảnh xung quanh, có thể nói với chị, em chắc chắn là đang bị cận đến mấy độ liền, cái bệnh mà hiện tại không còn tồn tại nữa.
Tôi thẳng thắng nói va giải thích cho chị Linda biết về sự khó khăn của bản thân bằng giọng thản nhiên.
- Không chỉ thế, để em cho chị biết thêm một bí mật này nữa, đó chính là, em thậm chí còn không được tăng phúc giống như các Ma Cà Rồng khác trong đêm. Tức, nếu hiện tại em bị thiêu đốt và sẽ cận vào ban ngày, thì đêm đến, em chỉ giống như người bình thường thôi đấy, nên chị đừng hỏi vì sao em lại ăn mặc kỳ lạ như vậy vào ban ngày.
- ...Trước đó, chị chỉ nghĩ em mặc chúng để che giấu bộ dạng thật của mình chứ.
Chị Linda dùng tay che miệng mình không ngờ nói.
- Tất nhiên đó chỉ là một phần mà thôi. Ngoài ra, nhờ ơn phước Marin chém ngang cổ em một phát, giờ em còn phải đặt một cái áo khoác mới thay cho cái đã bị hở ra một vết rách ở cổ đây.
Tôi chỉ tay đến chỗ hở ở ra không mấy quan trọng lắm ở phần cổ của mình vào lúc này hơi phàn nàn vì sự chào đón của Marin trước đó. Có thể nói, tôi trêu chọc Marin điên lên cũng là vì muốn trả thù một chút cho vụ này.
Nó sẽ không có chuyện gì nếu như tôi hoạt động ít và đề phòng khi ra ngoài, nhưng nếu trong trược hợp nào đó, vết rách này có thể bị ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu xuyên qua, tôi chắc chắn sẽ bị bỏng là không tránh khỏi.
Ngoài ra, chiều này tôi còn có một buổi gặp mặt nói chuyện với tên điên kia nữa, người ta cũng là một ông lớn, nên tôi vẫn cần phải chỉnh chu một chút mới được.
- Chuyện này, em tính sao? Không lẽ, ở Huyễn Mộng Chân Giới, em đã luôn như vậy?
- ...Cũng không hẳn.
Tôi chần chừ mà nói, thật ra cũng không phải là việc quan trọng gì, nhưng đó là với tôi vì chỉ cần đạt được cấp 200, mở khoá lại được kỹ năng ma thuật [Ảo Kính Phản Giới] thì cái vụ bị ánh nắng thiêu đốt này cũng chỉ là trò mũi với mình.
Vì khi đó với ma thuật này, đừng nói chỉ mỗi ánh sáng, mà dù cho có là ma thuật thánh, có tác dụng lên mình 1000% cũng chẳng còn cái gì đáng bận tâm nữa.
Tôi hoàn toàn có thể đứng dưới ánh mặt trời, còn có thể tận hưởng hơi ấm từ đó.
Còn về phần ma thuật thánh, trừ khi là mạnh hơn mức ma lực tôi có, thì nó hoàn toàn không có cửa xuyên qua lớp bảo hộ ma thuật ngang với mức ma lực này của mình.
Tất nhiên, với một kỹ năng ma thuật bá như vậy, tôi bây giờ đừng nói là giống như bị khoá lại dùng không được, cho dù có mở ra thì với mức độ ma lực bé như kiến của tôi hiện tại, bảo vệ một ngón tay của tôi còn không làm tới nữa là, nên tôi sẽ không có hi vọng xa vời ngoài việc chỉ còn nghĩ cách lại cày về cấp 200.
Và...nó cũng chẳng phải cái gì đơn giản, nhất là khi đây còn là thế giới thật, chết là chết, không có vụ sẽ hồi sinh.
Tôi biết bây giờ chị Linda đang lo lắng như thế nào với vấn đề của tôi.
Nên biết nói ra sự thật, chắc chắn không khác gì muốn làm cho chị ấy càng thấp thỏm hơn.
Tôi lựa chọn bịa ra một cái sự thật khác để nói.
- Cho em thêm một ít thời gian nữa, thì vụ này em có thể giải quyết triệt để.
- Vậy sao, nó thật khiến chị sợ mà.
Vuốt lấy bộ ngực rộng lớn của mình, chị Linda thở phào nói.
- Nhưng em nói như vậy, nó thật sự làm chị rất muốn biết, hồi còn trong trò chơi, em rốt cuộc là vượt qua nó thế nào đấy Thỏ.
- Nó sao...
Trong đầu tôi giờ toàn mấy hình ảnh không tốt lành gì khi được chị Linda nhắc đến.
- Nói sao nhỉ, rất thê thảm, chị có thể tưởng tượng như vậy.
- ...T-Thê thảm tới cỡ nào?
- Chỉ cần chị không bảo vệ kỹ mình, thì đi đến đâu cũng sẽ bị đốt cháy bởi ánh nắng, không chỉ vậy, nó còn khiến cho em sinh ra ám ảnh với ánh nắng trong một thời gian dài.
- ...
- Em vượt qua nó không phải là vì em có thể giải quyết được vụ bị mặt trời đốt này, mà là vì em đã làm quen với nó. Như chị đã nhìn thấy trước đó khi tay em bị đốt bởi ánh nắng. Giờ tuy nó có thể đau, nhưng với em, thì nó đã sớm thành thói quen, như Marin nói đó, Ma Cà Rồng ở Huyễn Mộng Chân Giới đều là đám biến thái. Em nghĩ mình cũng không kém cạnh gì họ cả.
- ... Em có thể đừng nói chuyện đáng sợ như vậy với bộ dạng không có gì đáng ngại được không?
Đưa hai tay sang bên, tôi nhúng vai một cái đầy vẻ bất đắt dĩ.
- Với người thường như chị mà thôi, em sớm đã không còn cảm thấy nó đáng sợ rồi.
- Được, được rồi, chúng ta có nên kết thúc chủ đề này ở đây không? Em mà nói nữa, chỉ sợ chút nữa chị không thể ăn nổi bữa trưa mất.
Chị Linda làm ra một bộ mặt trông rất khó coi nói.
- Được rồi...em chắc chắn là sẽ không nói mình khi bị đốt, có mùi thịt nướng rất thơm đâu.
- C-Cái con nhỏ này! Em cố ý đúng không!?
- Em sẽ không nói là vì sợ chị dành thịt thỏ nướng với em đâu hahaha!
Nói rồi, tôi cười lên thật tươi mà co giò chạy.
- C-Cái con nhỏ...
- Chị lo mà tắm đi, còn giờ em sẽ đi ăn đóng thịt nướng thơm ngon đây!
Tách ra khỏi chị Linda một đoạn xa rồi. Khi này, tôi mới nói vọng lại chỗ chị ấy để trêu chọc thêm một lần nữa. Xong rồi, thì cảm thấy vô cùng khoái chí với những mưu mô chị Linda định làm với mình trước đó, giờ hoàn toàn có thể tính là trả đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top