Chương 23: Ngày đầu tiên chuyển đến đây mình đã thích cậu rồi, còn cậu thì sao?
Đến lớp, Bồ Thần mới phát hiện ra mình bỏ nhầm quyển nhật ký vào cặp sách mang đi học.
Cô vừa lén lút vừa vội vã cất lại vào cặp, nhất định không thể để Tần Dữ thấy quyển nhật ký này.
Tần Dữ đang xem tạp chí nên không chú ý đến hành động của cô.
Hết tiết đọc sáng, Bồ Thần đi thu bài tập tiếng Anh của kỳ nghỉ vừa qua.
Tần Dữ lấy bài tập ra đưa cho cô.
Bồ Thần ngạc nhiên khi thấy Tần Dữ về Bắc Kinh mà vẫn làm bài tập đầy đủ đúng hạn. Dù kỳ thi tháng cậu đứng nhất toàn khối nhưng bài tập suốt thời gian qua cậu đều làm qua loa, có khi còn chẳng buồn làm, giáo viên cũng không trách phạt.
Cô hỏi: [Làm xong hết bài tập rồi sao? Cậu viết nhật ký hằng tuần chưa?]
Tần Dữ đáp: "Chỉ làm mỗi bài tập tiếng Anh thôi."
Bồ Thần đoán, cậu chỉ làm mỗi bài tập tiếng Anh là vì nếu cậu không làm thì thầy Lục chắc chắn sẽ cằn nhằn cậu.
Hẳn là chỉ có lẽ đó thôi.
Tần Dữ chọc cô: "Lớp phó à, tôi chỉ làm bài tập tiếng Anh thôi, cậu có muốn thưởng gì cho tôi không?"
Bồ Thần gõ chữ rồi đưa điện thoại cho cậu xem: [Cậu chỉ làm xong mỗi bài tập tiếng Anh thì nên đi gặp thầy Lục đòi phần thưởng mới phải, để xem thầy ấy có thưởng cho cậu không.]
Tần Dữ bật cười: "Cậu uy hiếp tôi đấy à?"
Bồ Thần cũng cười, nhưng cô vẫn không thể nhìn mặt cậu một cách tự nhiên được.
Cô không nhìn cậu nữa, mang bài tập tiếng Anh của hai người lên bục giảng.
Vì trường hợp của cô đặc biệt nên các bạn trong lớp đều quen tự nộp bài tập lên bàn giáo viên, không cần đợi cô phải nhắc. Tuy nhiên có một trường hợp ngoại lệ, đó là thành phần có thù với bài tập về nhà, Ân Hạo.
Ân Hạo và Triệu Thù là hai người duy nhất trong lớp thi không đạt điểm môn tiếng Anh, nhưng cậu ta lại không có thái độ chấp hành như Triệu Thù.
Bồ Thần lên bục giảng sắp xếp lại vở bài tập, còn Ân Hạo đang vùi đầu chép đáp án không ngơi nghỉ.
Lúc Triệu Thù lên nộp vở bài tập, cô vỗ vào đầu Ân Hạo một cái: "Kỳ nghỉ ở nhà làm gì mà có mỗi bài tập cũng làm không xong hả?"
Là bạn cùng bàn cũ của Triệu Thù nên trước giờ cậu luôn chịu trận mà chẳng dám hé nửa lời.
Lần chịu trận gần nhất là vào ngày đầu Tần Dữ chuyển đến, Triệu Thù khen kiểu tóc của Tần Dữ đẹp, cậu lại bảo có khi Tần Dữ vừa đi cắt gội sấy ở tiệm cắt tóc nào cũng nên, thế là bị Triệu Thù cho một trận.
Từ khi chuyển chỗ, Lục Bách Thanh chuyển cậu lên ngồi gần bục giảng, Triệu Thù rất hiếm khi gây sự với cậu nữa, hôm nay là lần đầu tiên.
Triệu Thù ký đầu cậu cảnh cáo: "Cậu viết nhanh lên, đừng để Thần Thần nhà tôi phải trễ giờ thu bài tập."
Ân Hạo chắp hai tay xin tha: "Cậu là bác tôi, được chưa"
Cậu ta nhìn Bồ Thần, điệu bộ không thể đáng thương hơn: "Lớp phó, xin cậu chuyện này nha, dù sao sáng nay cũng không có tiết tiếng Anh, đến giờ ra chơi lâu nhất* cậu hẵng đem nộp bài tập cho thầy Lục có được không, châm chước xíu đi mà. Không phải tôi cố tình không làm đâu mà là tôi để quên bài tập tiếng Anh trong gầm bàn, không mang về nhà. Trông tôi đáng thương thế này, cậu giúp tôi nha."
*Là giờ ra chơi giữa tiết hai và tiết ba, tùy từng trường quy định, thường là từ 20 đến 30 phút.
Bồ Thần rất dễ tính nên cô gật đầu: [Cậu cố gắng làm nhanh nha.]
"Cảm ơn cậu nhiều." Ân Hạo mừng rớt nước mắt.
Triệu Thù lại cầm vở bài tập gõ vào đầu cậu ta: "Không có lần sau đâu đấy, từ giờ không được làm khó Thần Thần nhà tôi nữa."
Cô nộp bài tập xong, lôi Bồ Thần về chỗ ngồi. "Từ giờ cậu cứ để tên cứng đầu Ân Hạo này cho mình xử lý. Cậu ta không nộp bài tập thì cậu cứ kệ cậu ta luôn đi, cậu ta được đằng chân lân đằng đầu, lần này cậu dễ dãi với cậu ta, lần sau cậu ta lại bắt cậu giữa trưa mới nộp bài tập cho thầy Lục đấy."
Bồ Thần: [Kỳ nghỉ tới đây mình sẽ nhắc cậu ấy mang bài tập về nhà.]
Triệu Thù cười: "Cậu đấy, tốt tính quá mức rồi."
Ân Hạo nói lời giữ lời, tranh thủ thời gian làm xong hết bài tập.
Đến giờ ra chơi lâu nhất, Bồ Thần đem bài tập đã thu lại đến văn phòng nộp cho Lục Bách Thanh. Bước ra khỏi cửa trước, theo bản năng cô tìm Tần Dữ trong đám học sinh nam tụ tập ở hành lang.
Tần Dữ không ở trong đám người này. Cậu đang đứng bên cửa sổ cởi áo đồng phục, vừa mới đi tập thể dục giữa giờ về. Cậu ghét nóng nên cởi áo đồng phục rồi ném qua cửa sổ vào bàn mình.
Bồ Thần thu lại ánh mắt, cất bước đến văn phòng. Số người trộm nhìn Tần Dữ mọi lúc mọi nơi giống như cô không hề ít chút nào.
Bàn Tần Dữ kề sát cửa sổ, cậu vươn tay lấy cốc nước trên bàn. Còn cốc của Bồ Thần ở dưới gầm bàn, cách cửa sổ một đoạn, cậu nhón chân, nghiêng người qua cửa sổ mới lấy được cốc của cô.
Mỗi khi đến khu giải khát rót nước, cậu đều quen mang theo cả cốc của Bồ Thần để rót hộ cô. Còn cô lần nào đi rót nước cũng đều không chủ động cầm cốc của cậu theo, toàn phải để cậu nhắc.
Tần Dữ một tay ôm hai cốc nước, tay trái cầm điện thoại, tranh thủ thời giờ làm ván game cho đầu óc tỉnh táo.
Các bạn nữ đi qua cậu hầu như đều quay lại liếc nhìn nhưng cậu chưa từng để ý đến họ.
Bỗng nhiên trước mắt cậu tối sầm, bả vai đau nhói, Tần Dữ bị một chàng trai chạy phía trước va phải làm chân sau lui lại mấy bước, xuýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
"Xin lỗi anh Dữ nha, trưa nay em mời anh uống nước ngọt."
Ân Hạo vội đến mức không thể dừng lại, lời vừa dứt đã chạy biến vào lớp.
Tần Dữ vừa đứng vững thì lại thấy một người mặc áo phông trắng chạy vụt qua, dí theo Ân Hạo.
Ân Hạo nổi tiếng là một học sinh ham chơi ham vui, cả khối mười có 28 lớp, lớp nào cũng có người quen biết hoặc là bạn bè thân thiết với cậu ta.
Tần Dữ không thân với Ân Hạo cho lắm, duy chỉ có hợp cạ trên sân bóng rổ. Lúc hai người họ phối hợp đánh bóng, học sinh nam của các lớp khác đều không phải là đối thủ của lớp bọn họ.
Người đuổi theo Ân Hạo kia không phải là học sinh lớp 10-10. Vừa rồi lúc thể dục giữa giờ, Ân Hạo lại xuống lớp tầng dưới đưa mồm đi chơi xa, đụng đến người ta cho nên mới bị người ta dí theo lên tận lớp.
Ân Hạo cứ nghĩ về "sào huyệt" của mình là bình yên vô sự, nhưng cậu nào ngờ người kia không buông tha, xông vào tận địa bàn của cậu.
Hai người rượt nhau từ cửa sau ra cửa trước, bàn ghế bị đảo lộn hết cả, có một bàn còn bị họ xô phải, sách vở trong cặp rơi tán loạn đầy đất. Ân Hạo vô tình dẫm phải một quyển trong số đó như cậu không bận tâm.
"Cmm Ân Hạo, lần sau dám thách tao nữa xem."
Tiết sau là tiết toán. Ân Hạo sợ nhất là thầy dạy toán, mà giờ cậu lại khiến lớp học lộn xộn thế này, phải tranh thủ dọn dẹp trước khi vào học mới được.
Thế là cậu đành chịu thua.
Cuộc chiến kết thúc sau khi Ân Hạo hứa sẽ mời người kia ăn tối một tuần.
Bạn nam kia bỏ đi, Ân Hạo từ giữa lối đi đứng dậy, phủi bụi trên người mình.
Khóa áo đồng bị hỏng, cậu đành phải cởi ra vo thành một đống nhét vào gầm bàn, vừa xin lỗi các bạn vừa nhặt sách vở dưới sàn lên.
Tuy Ân Hạo là người nhiều chuyện nhưng mà vẫn có chừng mực, nói vài câu xong ai nấy đều không chấp nhặt với cậu nữa, tự nhặt sách vở của mình lên.
Lúc này Ân Hạo mới nhận ra mình vừa va phải bàn của Bồ Thần, cô không có ở trong lớp cũng không có ngoài hành lang, chắc là đến văn phòng thầy Lục nộp bài tập rồi.
Cậu chỉnh lại bàn cho Bồ Thần, rồi nhặt sách luyện tập và vở ghi dưới chân bàn lên. Có bạn ngồi trước Bồ Thần cũng giúp cô sắp xếp lại mấy quyển.
Bồ Thần vẫn chưa về lớp.
Ân Hạo kiểm tra kỹ càng một lượt, chắc chắn đồ dùng của Bồ Thần không bị hư hại gì mới yên tâm về chỗ ngồi.
Vặn xong nắp chai nước khoáng, cậu ngửa cổ tu một hơi ừng ực, liền một lúc uống hết nửa chai. Lúc cậu cúi đầu xuống thì tình cờ trông thấy một quyển nhật ký bìa mềm nằm cạnh chân bàn, mặt bìa có hình hoa anh đào. Loại sổ này có bán ở khu bán đồ vặt của trường, khá nhiều bạn nữ trong lớp đều mua để ghi chép hoặc là viết nhật ký hằng tuần.
Cậu khom lưng nhặt nó lên, giở trang bìa bên trong, không đề tên ai cả.
"Quyển sổ này của ai đây?"
Cậu quay xuống, giơ quyển sổ lên.
"Cậu không biết đường xem tên à?" Có bạn nhắc nhở
"Phải ghi tên mới xem được chứ."
Vừa nói, Ân Hạo vừa lật mấy trang, phát hiện ra đây không phải là vở ghi mà là nhật ký. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho là nhật ký hằng tuần giáo viên ngữ văn bắt viết mà thôi. "Tôi đọc mấy câu lên nhé, các cậu xem xem là của ai thì đến lấy."
Ân Hạo tiện tay đặt chai nước xuống, giở đến trang viết gần đây nhất, hắng giọng đọc: "Không biết Tần Dữ đã về chưa nhỉ, ba ngày nay mình không gặp cậu ấy rồi. Hôm nay từ chiều đến chập tối mình đã đi qua đi lại khu nhà cậu ấy sáu lần, thử xem có may mắn tình cờ gặp được cậu ấy từ sân bay về không..."
Đọc đến đây, cậu thấy có gì đó không ổn.
Cả lớp được dịp rộ lên.
Khỏi cần đoán cũng biết đây là nhật ký yêu thầm của một bạn nữ nào đó chứ chẳng phải nhật ký hằng tuần giáo viên Ngữ Văn giao.
Lúc này lớp trưởng đứng lên ngăn Ân Hạo lại: "Được rồi, không cần đọc nữa đâu. Cậu mau gấp lại đi, từ giờ nếu có ai đến chỗ cậu lấy nhật ký thì nhờ cậu giữ bí mật hộ người ta, có tính người chút đi, biết chưa hả?"
Ân Hạo tiếp lời lớp trưởng: "Lớp trưởng à, đây có phải là nhật ký yêu thầm của cậu không đấy? Xem cậu căng thẳng chưa kìa."
Lớp trưởng là con gái, cô trừng mắt với cậu: "Là nhật ký của tôi thì sao?"
Ân Hạo đầy vẻ cợt nhả nói: "Nếu lớp trưởng đã yêu rồi thì tôi cũng phải yêu mới được, tôi cũng sẽ viết nhật ký yêu thầm đưa cho người mình thích xem." Cậu ta lỡ tay giở đến trang chính giữa:
[Lớp mình có một bạn mới chuyển đến, tên là Tần Dữ.]
[Hôm nay Tần Dữ đã nói chuyện với mình. Cậu ấy hỏi mình có biết văn phòng thầy chủ nhiệm ở đâu không? Nếu mình nói được thì tốt biết mấy.]
Ân Hạo cực kỳ sửng sốt, tự động thốt lên: "Bà mịa! Là của Bồ Thần."
Cậu bỗng dưng im bặt.
Nói đến đây cậu mới phát giác mình vừa lỡ lời.
Mọi người ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau.
Lúc này Bồ Thần cũng từ văn phòng về.
Lúc cô bước vào lớp, bầu không khí im lặng như tờ, vừa yên ắng vừa kỳ lạ.
Ánh mắt tất cả mọi người không hẹn mà cùng đổ dồn về phía cô, trong vô vàn ánh mắt có sự quan sát lẫn soi xét, nhưng đa phần là thương cảm.
Bồ Thần chưa từng hoang mang như thế bao giờ, trực giác mách bảo cô đã xảy ra chuyện xấu hổ gì đó mà cô không biết.
Nhưng nhất thời không có chút manh mối nào.
Cô nhìn chỗ ngồi trống của Tần Dữ, cậu không có ở trong lớp.
Bồ Thần không có chút cảm giác an toàn nào, nếu cậu có ở đây thì tốt biết mấy.
Trước ánh mắt của mọi người, Bồ Thần sợ sệt đi về chỗ ngồi. Cô cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, lúc này cô mới nhận ra bàn mình có hơi lộn xộn. Mấy quyển sách vốn dĩ nằm trong cặp giờ đều để ở trên bàn.
Vẫn chưa biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tần Dữ và Triệu Thù vừa nói chuyện vừa đi vào từ cửa trước, nhân vật chính của chủ đề bàn tán lại chuyển sang hai người họ.
Trong mắt mọi người, Tần Dữ thích Triệu Thù. Từ sau kỳ thi tháng thứ nhất cậu đã bắt đầu theo đuổi cô, hơn một tháng nay đều gọi cơm cho cô, chưa hết, cậu còn nhờ bạn cùng bàn của mình là Bồ Thần giúp đỡ.
Nhưng kết quả Bồ Thần lại yêu thầm Tần Dữ.
Một người là người mình thích, một người là bạn duy nhất trong lớp của mình. Mỗi ngày Bồ Thần đều giúp người mình thích theo đuổi bạn thân của mình, thật đau lòng làm sao.
Đau lòng nhất chính là bây giờ mọi người đều biết hết thảy.
Triệu Thù nhận ra ánh mắt kỳ lạ của mọi người, còn Ân Hạo ngồi gần bục giảng lại trông đầy ảo não như vừa làm chuyện thất đức. Cô gõ bàn cậu hỏi: "Này, có chuyện gì thế?"
Quyển nhật ký vẫn nằm trong tay cậu, nó giống như một củ khoai nóng bỏng tay khiến cậu muốn ném không được mà giữ cũng chẳng xong.
"Tóm lại là có chuyện gì?" Triệu Thù mất kiên nhẫn.
Chuyện đã đến nước này không thể giấu được nữa. Ngoại trừ mấy người trong cuộc là họ ra, cả lớp đều đã biết chuyện rồi. Ân Hạo quyết định nói ra sự thật: "Tôi chẳng may đọc được nhật ký yêu thầm của Bồ Thần."
Đoàng !!!
Bồ Thần nghe thấy tiếng lòng tự trọng của mình vỡ vụn.
Sau đó máu toàn thân đổ dồn về não, nhất thời cô không nghĩ được gì cả.
Giây phút này trước mắt cô bỗng tối sầm, chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Hai tay Bồ Thần siết chặt quai cặp, sự xấu hổ và khó xử lan tràn khắp người cô.
Cô nhìn chằm chằm vào quyển nhật ký bình thường trên cả mức bình thường đang nằm trong tay Ân Hạo. Rõ ràng cô đặt nó trong cặp sách, không ai lại vô cớ đi lục đồ của cô. Tại sao cô mới lên văn phòng một lúc, khi trở về mọi chuyện đã thành ra thế này.
Bây giờ mọi người đều đang nhìn cô, mặt cô nóng bừng bừng, còn đau đớn hơn cả bị ăn tát trước mặt bàn dân thiên hạ.
Bồ Thần ra sức bấm vào đầu ngón tay, chỉ có nỗi đau thể xác mới khiến cô cảm nhận được mình còn sống.
Cô không dám nhìn Tần Dữ, xấu hổ vô cùng.
Nếu cậu ấy biết mình thích cậu ấy, vậy thì sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì đây? Cô không dám nghĩ đến.
Cô sợ nhìn thấy trong ánh mắt cậu lộ ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt, cho dù chỉ là một chút ghét bỏ cô cũng không thể chịu đựng được.
Trong đầu Bồ Thần rối như tơ vò, chân cô chẳng còn chút sức lực nào, quên cả việc phải đứng dậy đi lấy quyển nhật ký về. Cô chỉ ngồi trân trân ở đó, muốn mình hoàn toàn biến mất khỏi đây.
Ân Hạo nhìn thấy Bồ Thần buồn bã như vậy, cậu lớn đến chừng này, đây là lần đầu cực kỳ cảm thấy có lỗi. Cậu thật sự sợ chuyện cậu làm hôm nay sẽ khiến Bồ Thần nghĩ quẩn.
Cậu vội quay lại nhìn Tần Dữ: "Anh Dữ, chuyện này là lỗi của em, lúc em đánh nhau với người ta chẳng may va phải bàn của Bồ Thần, đá trúng quyển nhật ký này. Lúc đó em cũng không để ý nên không biết là nhật ký của Bồ Thần. Anh cứ xem như không biết chuyện Bồ Thần yêu thầm anh được không? Em...anh đừng trách cậu ấy, có gì cứ tính sổ với em đây này."
"Cậu nói gì?" Không phải Bồ Thần yêu thầm Bành Tịnh Dương à?
Tần Dữ không dám tin nên có hơi cao giọng.
Ân Hạo không hiểu sao Tần Dữ lại phản ứng mạnh như thế, nỗi ham sống sợ chết khiến cậu ta nói năng lộn xộn: "Anh à, chúng ta bình tĩnh nói chuyện đi. Người ta chỉ là yêu thầm anh thôi, chứ chưa có tỏ tình với anh, cũng không có ảnh hưởng gì đến anh, anh đừng tức giận làm gì. Lớp ta ai cũng quý mến Bồ Thần cả, cậu ấy tốt tính như thế, anh đừng so sánh cậu ấy với mấy cô gái khác yêu thầm anh nhé, cậu ấy...cậu ấy..."
Cậu lắp bắp từ "cậu ấy" hồi lâu mà vẫn không nói thêm được câu nào.
Cậu giở quyển nhật ký đến trang gần đây nhất, làm hành động van xin cuối cùng: "Anh tự xem đi, anh không biết bọn em ngưỡng mộ anh thế nào đâu, thật đấy. Anh đừng có thờ ơ với cậu ấy nhé, cầu xin anh đấy."
Quyển sổ nhật ký bìa hoa anh đào đến tay Tần dữ, cậu nhận ra nét chữ xinh xắn của Bồ Thần.
Cậu lại nhìn về phía Bồ Thần, cô cúi gằm mặt xuống, dường như ngăn cách cả thế giới, chỉ có một thân một mình.
Cậu cầm quyển nhật ký bước đến bàn thứ năm, đứng trước mặt Bồ Thần.
Bồ Thần nhất quyết không ngẩng đầu, nhưng cô biết đó là cậu, trong mắt cô phản chiếu màu đen của chiếc áo phông, xung quanh đều phảng phất mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu.
Cô không biết nên đối mặt với cậu như thế nào.
Thế giới trong lòng cô nơi chỉ có cậu tồn tại đã bị phá hủy rồi.
Tần Dữ cẩn thận đặt quyển nhật ký lên bàn cô, cậu chỉ xem qua trang cuối cùng, không có xem những trang đằng trước. Còn chuyện từ khi nào cô bắt đầu yêu thầm mình, cậu hoàn toàn không hay biết.
Cậu rủ mắt nhìn Bồ Thần, chỉ trông thấy đỉnh đầu của cô, dịu dàng nói: "Ngày đầu tiên chuyển đến đây mình đã thích cậu rồi, còn cậu thì sao?"
Lớp học còn yên ắng hơn cả trước đó, ai nấy đều mắt chữ o mồm chữ a, ngay cả Triệu Thù cũng không ngoại lệ.
Bồ Thần chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tần Dữ bày tỏ lòng mình, cũng là để mọi người trong lớp nghe thấy: "Vì để được ăn cơm cùng cậu nên mình mới gọi cả Triệu Thù và Bành Tịnh Dương. Vì muốn cậu mang bữa sáng cho mình nên mình mới thi đạt hạng nhất. Vở ghi chép từng môn mình cho cậu mượn đều là soạn dựa vào những chỗ cậu còn yếu kém, mình hoàn toàn không cần những thứ đó. Cậu muốn học tập thật tốt nên bây giờ mình mới nghiêm túc học hành, vì nếu không nghiêm túc thì mình sẽ không thể giảng bài cho cậu được."
Nói đến đây, cậu cúi người sát lại gần cô, nói với âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Dạo trước ngày nào cậu cũng nhắc đến Bành Tịnh Dương làm mình tưởng cậu yêu thầm cậu ấy."
Bồ Thần lắc đầu nguầy nguậy, muốn nói với cậu rằng không phải như vậy.
Sao cô lại thích Bành Tịnh Dương cơ chứ.
Tần Dữ nói: "Mình biết rồi, không phải là cậu ta."
Chuông vào học vang lên, mọi người mới bình tâm trở lại.
Tần Dữ len vào chỗ ngồi từ phía sau Bồ Thần, cậu xin lỗi cô: "Xin lỗi cậu, mình không nên đi khu giải khát rót nước, nếu mình có mặt ở lớp thì đã không xảy ra chuyện này rồi, cậu vừa vào lớp sẽ lập tức tìm thấy mình."
Trước nay quả thực mỗi lần thấy ánh mắt của mọi người có gì khác lạ, cô đều tìm cậu theo bản năng.
Những giọt nước mắt mà Bồ Thần kìm nén lâu nay cứ thế tuôn rơi, cùng những ấm ức không nói thành lời, nhưng không phải là ấm ức do cậu mang đến.
Nghe thấy những lời cậu nói vừa rồi, cô không thể ngăn được dòng nước mắt.
Tần Dữ lập tức lấy khăn giấy đưa cho cô, thấp giọng dỗ dành: "Không khóc nữa, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top