Mới bắt đầu thôi

'kính coong~kính coong~' tiếng chuông cửa nhà vang lên, {cạch} tiếng mở cửa,"các sếp các sếp làm gì ở đây thế "giọng của bố Thi Vân vang lên, "sao đấy Anh ơi ai đến đâý"  tiếng của mẹ Thi Vân từ trong bếp vang lên, "Tôi là cảnh sát trưởng ở khu phố này, ông bà cho tôi biết cháu Trần Thi Vân, con gái của ông bà có gây thù kết oán với ai không ""con.. con...con nhà tôi nó lại làm sao à " Bố của Thi Vân đáp lại "Bá..Bác ơi con Vân bị bắt cóc rồi ạ " giọng run rẩy và sợ hãi của Mai . Bố Thi Vân đáp lại một cách bình thản" cái..cái gì con Vân bị bắt cóc á " haha vừa nói bố Vân phì cười thành tiếng," Con Vân nó đang ngủ như chết ở trong phòng kia kìa" nghe xong ai nấy đều đứng đờ người lại ,chỉ trừ Bố của Vân, hai khoé môi đang cong lên như đg nhịn cười thứ gì đó. Bố Vân lại  nói "nhưng có điều từ lúc về nó lạ lắm, hôm nay nó khác hơn ngày thường như nào ấy ,mời các anh vào nhà tôi ,sẽ kể cho nghe rõ đầu đuôi câu chuyện"Mẹ Vân bê nước và hoa quả đặt lên bàn và ngồi xuống kể " vào buổi sáng hôm nay nó lại lắm, về nhà không nói năng gì, hỏi thì trả lời, cứ cúi gằm mặt xuống, hỏi ăn cái gì cũng không ăn , Tôi cảm nhận được luồng không khí khác lạ của nó với ngày thường , à mà Tôi nghĩ chỉ là vấn đề của con gái thôi nên các anh không cần lo đâu"nhưng với Mai thì lại không nghĩ vậy mai nghĩ [ chắc chắn là con Vân bị sao rồi🤔 ,có thể là nó đã bị thôi miên] khi làm biên bản và các thủ tục với cảnh sát xong ,thì Mai một mạch chạy thẳng đến phòng của Vân.{cạch } tiếng mở cửa phòng , mở cửa thì Mai nhìn thấy Thi Vân đang ngủ , Mai chạy đến nói " Bà mau dậy đi mặt trời sắp lặn rồi đấy " thấy Thi Vân vẫn chưa động đậy gì mai đến ngồi bên giường của Vân vừa nói và vừa lay Vân dậy :
Mai:"bà chịu dậy chưa " càng nói mai vừa lay Vân mạnh hơn.
Vân lúc này mới dần dần tỉnh nhưng vẫn đang mơ hồ .
Vân:" ờ...ờm"giọng uể oải của người mới ngủ dậy
Lúc này Mai mới dẫn Vân đi rửa mặt .
Khi Vân đã tỉnh táo hơn Mai mới hỏi Vân .
Mai :" bà Vân hôm qua khi đi mua bánh tráng xong bà đã đi đâu !?"
Vân : " Tôi á !, Tôi có thể đi đâu được nhỉ , à nhớ rồi , tôi có thấy một cái ngõ nhỏ rồi tôi bước vào đó rồi...rồi , sao tôi chẳng nhớ được gì hết nhỉ!?"
Mai nghĩ [ đây đúng là triệu chứng của bị thôi miên , người bị thôi miên ko thể nhớ đc khi thôi miên họ đã làm j cả ]
Mai hỏi tiếp :" Thế sao bà lại về đc nhà , à mà còn không báo cho bọn tôi nữa chứ "
Vân :" tôi cũng không biết mở mắt ra tôi thấy bà đg gọi t đậy r nên nghĩ là "
Vân:"à có điều không biết phải mơ hay không,mà khi tồi đi vô ngõ hẹp đó cảm giác như tôi đã bị ngất đi và bị nhốt ở một phòng tối đen và chả có gì cả 🤷, tôi đã cố gắng gọi mọi người chẳng có hồi đáp j , vậy tôi đã ngủ trong đó luôn "
Mai : " Được rồi nếu bà mệt thì nghỉ đi , mai tôi xin nghỉ hok cho , ở nhà nghỉ ngơi đi tôi phải đi trả tiền xiên nướng đã , mải tìm bà quên trả tiền luôn rồi 🍢"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top