●Chương 7:Con người●

Lucy ngồi bên mép hồ, nơi Orion đang tập bơi. Cô bé người cá cười rạng rỡ, những chiếc vảy xanh biển lấp lánh như kim cương dưới ánh nắng. Nụ cười ấy, sự hồn nhiên ấy, lại khiến Lucy cảm thấy cái cảm giác lạ lùng trong lồng ngực mình càng rõ ràng hơn.
​"Cậu nhìn gì thế, Lucy? Xuống đây bơi cùng tớ đi!" Orion vẫy tay.
​"Tớ đã nói rồi mà, tớ không thích nước lắm," Lucy mỉm cười đáp lại, nhưng cô bé vẫn duy trì một khoảng cách an toàn.
​Đột nhiên, đôi mắt hổ phách của Lucy – thứ thị lực vượt trội của loài rắn – quét qua khu rừng phía xa. Mặc dù cô bé đang nhìn Orion, nhưng thị giác ngoại vi của cô bé đã bắt được một chuyển động bất thường.
​Một cái bóng.
​Nó không phải là thú rừng, mà là hình dáng của một con người, đang cúi rạp người lén lút tiến vào khu vực ngoại vi của dinh thự. Hắn ta mặc đồ đen, trên tay cầm một vật gì đó sáng loáng.
​"Orion! Cẩn thận!" Lucy hét lên, lập tức bật dậy.
​Orion còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì kẻ đột nhập đã lao ra khỏi lùm cây, tiến thẳng về phía cô bé người cá. Hắn ta không nói một lời nào, chỉ hành động.
​Hắn ta vung vật sắc nhọn trong tay – dường như là một con dao găm – nhắm vào Orion.
​Orion phản xạ rất nhanh, cô bé lặn xuống nước. Nhưng tốc độ của kẻ lạ mặt quá nhanh. Hắn ta vẫn kịp rạch một đường dài trên má cô bé người cá trước khi cô bé kịp lặn sâu xuống.
​"Á!"
​Máu từ mặt Orion bắt đầu loang ra trong làn nước trong vắt. Kẻ đột nhập không dừng lại, hắn ta nhảy xuống hồ, cố gắng túm lấy Orion.
​Lucy lao tới mép hồ, toàn bộ cơ thể căng cứng. Cô bé đã thét lên cảnh báo, nhưng vẫn quá chậm.
​"Buông cô ấy ra!" Lucy gầm lên. Cô bé không hề do dự, lập tức biến đổi phần thân dưới của mình. Hai chân cô bé dính lại và kéo dài ra, lớp da phủ lên một lớp vảy trắng muốt, tạo thành một chiếc đuôi rắn lớn. Lucy phóng mình tới, dùng chiếc đuôi rắn mạnh mẽ quật vào tên đột nhập.
​"Keng!"
​Tên đột nhập bị đánh văng ra khỏi hồ, chiếc dao găm rơi xuống đất. Hắn ta gượng dậy, nhìn chằm chằm vào Lucy với ánh mắt kinh hãi khi thấy hình dáng nửa người nửa rắn của cô bé.
​Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của những người khác. Grayson và Lucian chạy tới từ phía sau, còn Aetos lao tới từ trên cao, bóng đôi cánh vàng kim đổ xuống mặt đất.
​Kẻ đột nhập nhận ra mình đã bị bao vây. Hắn ta không dám chống cự, quay người chạy trối chết về phía rừng.
​"Để hắn chạy!" Aetos ra lệnh. "Ưu tiên Orion!"
​Grayson và Lucian lập tức nhảy xuống hồ để đưa Orion lên. Cô bé người cá nằm trên tay Lucian, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, máu vẫn rỉ ra từ vết rạch dài trên má.
​Sự Trống Rỗng Tuyệt Vời
​Lucy vẫn đứng đó, chiếc đuôi rắn uyển chuyển trên mặt đất. Cô bé nhìn chằm chằm vào vết thương của Orion. Cô bé thấy máu đỏ. Cô bé thấy sự sợ hãi trong đôi mắt xanh biếc của bạn mình. Cô bé nghe thấy tiếng Lucian và Grayson lo lắng.
​Khuôn mặt Lucy giữ nguyên vẻ tức giận và cảnh giác, môi cô bé mím chặt. Cô bé đã phản ứng ngay lập tức, hành động nhanh chóng để bảo vệ bạn mình.
​"Lucy, cậu ổn chứ?" Grayson hỏi, giọng gấp gáp.
​Lucy gật đầu. Cô bé nhìn sâu vào nội tâm mình, cố gắng tìm kiếm cảm giác đau đớn, sự sợ hãi, hay thậm chí là sự phẫn nộ thực sự.
​Nhưng... Không có gì cả.
​Lồng ngực cô bé vẫn trống rỗng một cách hoàn hảo.
​Cơn giận trên khuôn mặt chỉ là một phản xạ có điều kiện, một lớp vỏ bọc mà cô bé đã luyện tập suốt bao năm để đối phó với những nguy hiểm. Trái tim cô bé không hề đập nhanh hơn. Cô bé không hề cảm thấy sự thương xót hay lo lắng cho Orion, cũng không hề có sự thỏa mãn khi đánh bại kẻ đột nhập.
​Lucy cảm thấy một nỗi buồn bã, lạnh lẽo không tên. Cô bé đã mong chờ, đã kỳ vọng cái cảm giác "lạ lùng" trong lồng ngực mình sẽ bùng nổ thành một cảm xúc thật sự khi thấy bạn mình gặp nguy hiểm. Nhưng không.
​Longa lúc này đã chạy tới. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô em gái, vào hình dáng Bạch xà của cô bé, rồi nhìn khuôn mặt vô cảm nhưng tức giận của cô bé.
​"Em đã hành động tốt, Lucy," Longa nói, giọng anh ta không mang chút cảm xúc. "Đúng như dự đoán, sự lạnh lùng của em đã cứu được cô bé đó."
​Longa không hề biết rằng, chính lời khen ngợi đó lại khiến sự trống rỗng trong Lucy càng sâu sắc hơn. Cô bé cảm thấy như một cỗ máy vừa hoàn thành nhiệm vụ được lập trình.
​Nơi này không làm thay đổi được cô.
​Cô vẫn chỉ là một Bạch xà vô cảm, hoàn hảo trong việc giữ lấy sự trống rỗng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top