●Chương 4:Bác sĩ bông mềm●

Ngay sau khi Aetos đi khỏi, không khí trong phòng ăn trở lại bình thường. Lucy đang định hỏi Grayson thêm về "gia tộc" này thì một âm thanh nặng nề, kèm theo tiếng rên khẽ, vọng đến từ hành lang.
"Chuyện gì thế?" Lucy hỏi, hơi giật mình.
Grayson lập tức đứng dậy, đôi mắt vàng khẽ nheo lại. "Đó là Lucian. Anh ta về rồi."
Lucy theo chân Grayson ra hành lang. Cô bé thấy một chàng trai cao ráo đang tựa vào tường, một tay ôm lấy vai. Máu đỏ thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn cố giữ sự bình tĩnh, chỉ hơi nhăn nhó. Anh ta có mái tóc đen rối bời và đôi mắt màu xanh lục bảo sắc sảo. Nhìn kĩ hơn, Lucy nhận ra những chiếc răng nanh nhỏ nhô ra khỏi môi, và đôi tai anh ta hơi nhọn.
"Chào mừng về nhà, Lucian," Grayson nói, giọng pha chút châm chọc. "Lần này là con gì cắn cậu thế, cún con?"
"Một con chó săn của bọn người... Chúng nó dường như đã biết được khu vực này rồi," Lucian lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
"Thôi nào, đừng nói chuyện nữa. Anh vào phòng y tế đi. Tôi đi gọi Bunnies," Grayson nói, đỡ Lucian đi về phía cuối hành lang.

Họ đến một căn phòng nhỏ hơn, nơi đây có mùi thảo mộc khô và thuốc sát trùng. Sau một hồi chờ đợi, một cô gái nhỏ bé, chỉ cao tới vai Lucy, xuất hiện. Cô bé có mái tóc ngắn màu nâu nhạt, đôi mắt to tròn long lanh và đặc biệt là đôi tai thỏ dài rủ xuống hai bên má. Cô mặc một chiếc áo blouse trắng tinh tươm, tay ôm một cái hộp cứu thương.
"Ai bị thương thế?" Cô bé hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất quyết đoán.
"Lucian đó, Bunnies. Lại bị loài người rượt đuổi," Grayson trả lời.
"Ôi trời, Lucian lúc nào cũng hấp tấp như thế," Bunnies thở dài, nhưng đôi tay cô bé đã nhanh chóng gỡ băng gạc và thuốc sát trùng ra khỏi hộp. "Cậu ngồi xuống đây. Sẽ hơi đau một chút."
Lucian ngồi xuống ghế, cắn răng chịu đựng khi Bunnies bắt đầu kiểm tra vết thương. Lucy tò mò quan sát. Cô bé thỏ bông này rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng chuyên nghiệp. Cô bé rửa sạch vết thương, khâu vài mũi rồi cẩn thận băng bó.
"May mà không quá sâu. Nhưng anh cần phải nghỉ ngơi vài ngày, đừng có chạy nhảy nữa," Bunnies dặn dò nghiêm khắc.
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô, Bunnies," Lucian nói, lộ ra một nụ cười mệt mỏi.
Lucy không kìm được tò mò, cô quay sang hỏi Orion, người vừa bơi xong và bước vào phòng.
"Nè Orion," Lucy thì thầm. "Tớ thấy mọi người đều có họ như tớ: Montgomery, Wagner (Grayson), Silent. Nhưng sao một số người như Orion, Lucian, và cả cô bác sĩ Bunnies lại không có họ thế?"
Orion nhìn Lucy, đôi mắt xanh biếc lấp lánh sự hiểu biết. Cô bé thỏ bông nghe thấy cuộc nói chuyện, quay lại mỉm cười.
"Đó là một câu chuyện dài đấy, Lucy," Orion nói, dựa vào tường. "Cậu nói đúng, hầu hết những người có họ là vì họ đã có tên và gia đình trước khi đến đây. Còn những người như tớ, Lucian, hay Bunnies..."
"Thì sao?" Lucy hỏi.
"Thì đó là những người không có tên, không có ký ức hoặc không có ai đặt tên cho họ trước khi họ đến được dinh thự này," Orion giải thích, giọng có chút buồn bã. "Họ là những người được Silent tìm thấy hoặc đón về. Silent đã đặt cho họ một tên mới để họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới ở đây."
Orion chỉ vào ngực mình. "Tên tớ, Orion, là do Silent đặt. Đó là lý do vì sao tớ và một số người khác chỉ có tên chứ không có họ."
"Anh ấy tin rằng, một cái tên mới sẽ giúp chúng tớ quên đi quá khứ đau buồn và không bị truy tìm bởi những kẻ thù cũ," Bunnies nhẹ nhàng bổ sung, tay cô bé đang thu dọn đồ nghề. "Mọi người ở đây đều là gia đình, có họ hay không cũng không quan trọng."
"Ra là vậy..." Lucy lẩm bẩm, cảm thấy có chút cảm thông sâu sắc với những người bạn mới. Dinh thự này không chỉ là nơi ẩn náu, mà còn là nơi tái sinh

Sau khi được băng bó xong, Lucian đi ra ngoài cùng Grayson, có vẻ anh ta muốn tiếp tục nhiệm vụ của mình. Lucy nhìn theo bóng dáng của chàng người sói.
"Vậy ra, Lucian cũng từng trải qua chuyện không vui à?" Lucy hỏi Orion.
Orion gật đầu. "Ai trong dinh thự này mà không có một quá khứ đau thương chứ, Lucy? Mọi người ở đây đều là những kẻ bị ruồng bỏ khỏi thế giới loài người. Kể cả Silent, anh ấy là người giúp chúng tớ có một cuộc sống bình thường và an toàn. Anh ấy là người bảo hộ của chúng tớ."
Lucy nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Dinh thự này, tưởng chừng tĩnh lặng, lại chất chứa biết bao câu chuyện buồn và những nỗ lực thầm lặng để được sống một cuộc đời trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top