●Chương 2:Làm quen với mọi người●
"Thế cậu có muốn tham quan một chút không Lucy?"
Orion phấn khích cười nắm lấy tay Lucy
"Ồ?Nghe vui ghê!Sẵn tiện cậu giới thiệu tên của mọi người cho mình luôn nhé!"
"Đương nhiên rồi!"
Hai cô bé một cá một rắn cứ thế lang thang trong căn dinh thự cỗ kính này
Orion dẫn cô đi và giới thiệu từng căn phòng
"Đây là phòng của anh tớ Magician Silent nè,"
Dù bên ngoài là một dinh thự tráng lệ nhưng bên trong lại mang một vẻ cổ kính và bí ẩn. Những bức tường đá cao vút được trang trí bằng các bức phù điêu kì lạ, ánh sáng mặt trời lọt qua những ô cửa sổ lớn được làm bằng kính màu, tạo nên những vệt sáng rực rỡ trên sàn nhà đá hoa cương bóng loáng.
"Anh ấy thích sự yên tĩnh, nên phòng này là nơi ít ai dám làm phiền nhất đấy," Orion thì thầm, nụ cười tinh nghịch vẫn giữ trên môi.
Lucy gật đầu, đôi mắt hổ phách lướt qua căn phòng. Nó đơn giản nhưng toát lên vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị, khác hẳn với sự ồn ào của người anh trai mà cô vừa gặp. Trên bàn làm việc bằng gỗ mun là một vài cuộn giấy da cổ, một cây bút lông ngỗng và một lọ mực đã cũ.
"Còn đây là phòng của Grayson," Orion nói tiếp, kéo Lucy đến một căn phòng khác.
Căn phòng của Grayson lại hoàn toàn khác. Nó có mùi hương đặc trưng của đất và lá khô, cùng với sự lộn xộn đáng yêu. Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ làm nổi bật bộ lông màu xám bạc trên một tấm da thú trải dưới sàn nhà, nơi Grayson có vẻ như đã vừa ngủ dậy.
"Anh ấy là Sói mà, nên chỗ ngủ phải thoải mái như thế này này," Orion cười khúc khích.
Lucy mỉm cười. "Cậu ấy nhìn có vẻ thân thiện nhỉ. Khác hẳn với anh Silent của cậu."
Orion nhún vai. "Anh Silent thì hơi khó gần thôi, nhưng anh ấy rất tốt bụng, chỉ là không giỏi thể hiện thôi. Còn Gray thì lúc nào cũng năng động."
Họ tiếp tục chuyến tham quan, đi qua một thư viện rộng lớn với những kệ sách cao chạm trần, chất đầy những cuốn sách bìa da đã ngả màu thời gian. Lucy không kìm được sự tò mò, chạm tay vào một cuốn sách cũ kĩ.
"Nơi này thật tuyệt vời," cô thốt lên.
"Phải không? Tớ thích thư viện nhất đấy," Orion tự hào nói. "Đây là nơi chứa đựng mọi kiến thức của chúng tớ. À, và đằng kia là phòng thí nghiệm của một người bạn. Cậu ấy là một phù thủy tài ba, nhưng hiện tại đang đi tìm kiếm nguyên liệu hiếm rồi."
Cô bé người cá chỉ vào một cánh cửa gỗ nặng nề, xung quanh dường như có một luồng năng lượng bí ẩn bao phủ.
"Đừng có tò mò nha. Phòng đó được bảo vệ bởi bùa chú đấy!" Orion cảnh báo một cách vui vẻ.
Cuối cùng, Orion dẫn Lucy đến một khu vực đầy ánh sáng, có một khoảng sân rộng lớn với thảm cỏ xanh mướt và một hồ bơi trong vắt nằm ngay giữa. Khác với sự cổ kính của bên trong, nơi này mang lại cảm giác thư thái và tươi mới.
Orion reo lên sung sướng, đôi mắt xanh biếc lấp lánh như được trở về nhà.
"Đây là thiên đường của tớ! Không phải hồ bơi, đây là hồ nhân tạo được nối thông với một con suối ngầm, nước trong lành và mát lạnh lắm! Cậu thấy tớ có thể bơi lội thoải mái ở đây không?"
Vừa nói, cô bé đã thả tay Lucy ra và chạy đến mép hồ, ngâm đôi chân cá tuyệt đẹp của mình xuống làn nước mát. Những chiếc vảy xanh biển dưới ánh nắng mặt trời càng trở nên lộng lẫy.
"Đẹp quá đi mất," Lucy thầm nghĩ, quan sát Orion đang tận hưởng làn nước.
"Mà còn những người khác thì sao, Orion? Tớ thấy dinh thự này rộng lắm, chỉ có ba người các cậu thì có vẻ hơi lãng phí?" Lucy hỏi, cô bé ngồi xuống cạnh mép hồ, cảm nhận hơi nước mát lạnh.
Orion ngước lên, mái tóc mềm mại hơi ướt dính vào khuôn mặt. "À, như tớ nói đó, những người khác đều đi hết rồi. Chúng tớ là một gia tộc lớn của những Á nhân (Demi-human) và Thú nhân (Beast-kin) không được loài người chấp nhận. Dinh thự này là nơi ẩn náu của chúng tớ."
"Họ đi làm nhiệm vụ, đi tìm kiếm đồng loại, hoặc đi thực hiện những giao dịch bí mật ở thế giới bên ngoài. Tóm lại là những việc người lớn phải làm," cô bé nhún vai. "Chỉ có chúng ta là những đứa trẻ còn phải ở nhà thôi."
"Thế nên hiện tại chúng ta phải tự bảo vệ nhau đấy!" Orion cười tinh nghịch, vẩy nước lên mặt Lucy.
Lucy Montgomery bật cười sảng khoái, cảm thấy sự ấm áp và thân thuộc từ cô bạn người cá. Mặc dù dinh thự to lớn này ẩn chứa nhiều bí ẩn và những câu chuyện chưa kể, nhưng với sự chào đón của Orion và Grayson, Lucy biết rằng mình đã tìm thấy một nơi chốn mới, một gia đình mới giữa rừng sâu tĩnh lặng này.
"Được rồi, thế cậu không định bơi à, Lucy?" Orion hỏi, bơi đến gần.
Lucy lắc đầu. "Tớ là rắn mà, tớ không thích nước lắm. Nhưng tớ sẽ ngồi đây ngắm cậu."
"Thế thì tớ bơi cho cậu xem nhé! Ngắm tớ bơi dưới nước đẹp hơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top