Chap 2

Tại một căn biệt thự xa hoa và lộng lẫy. Đã có những tiếng động từ các căn phòng khác nhau.

-Phòng Tuấn Lâm và Thừa Ân-

"Dậy nhanh " _ Tuấn Lâm.

" 5 phút nữa" _ Thừa Ân.

" Vậy tôi ném cậu xuống giường bây giờ dậy nhanh" _ Tuấn Lâm.

" Bình tĩnh tôi dậy liền" _ Thừa Ân đã vào nhà vệ sinh

Thừa Ân vào nhà vệ sinh thì Tuấn Lâm đi xuống nhà. Vừa xuống đã nghe tiếng cãi nhau.

" Đây là đồ ăn của tôi, con sói băng kia né" _ Kiệt Minh.

" Không đây là đồ ăn của tôi, né ra con cáo kia" _ Nhật Minh.

" Nè đừng tưởng mình cùng tên với tôi thì làm quá có giỏi thì chiến đi rồi biết" _ Kiệt Minh.

" Vậy thì đừng mong ta tha" _ Nhật Minh.

Sau đó hai người biến về hình dạng của mình và bắt đầu cuộc chiến.

" Dừng được rồi đó Chu Kiệt Minh" _ Tuấn Lâm.

" Nhưng cậu ta gây chuyện trước" _ Kiệt Minh.

" Cậu mới nói cái gì" _ Nhật Minh.

" Thôi mà hai người đừng đánh nhau nữa" _ Thiên Nhật ra cản.

" Không" _ Kiệt Minh và Nhật Minh đáp.

" Vậy thì cho tôi xin phép" _ Cẩm Tú dùng phép thuật tạo bong bóng nhốt hai người vào.

" Thả ra nhanh lên con người cá kia" _ Kiệt Minh cùng Nhật Minh nói.

" Hai người bớt ồn ào đi" _ Tử Phục.

" Con sói kia ngon bước vào" _ Nhật Minh nói.

" Cẩm Tú mở ra đi để ba người họ đánh nhau thử đi" _ Thừa Ân nói.

" Cũng được muốn xem thử sói, sói băng và cáo đánh nhau như thế nào" _ Cẩm Tú.

Sau đó Cẩm Tú mở bong bóng cho hai người kia ra. Và thế là ba người lao đến đánh nhau.Mọi người đang xem đánh nhau thì.

" Ba người bớt được rồi đó" _ Tuấn Lâm.

" Đúng là ồn ào" _ Cao Hiên.

" Hai người kia nói gì đó" _ Nhật Minh, Tử Phục và Kiệt Minh cùng nói.

" Nói ba người ồn ào đó" _ Thiên Vũ nói.

" Nói đi tại sao hai người đánh nhau" _ Thiên Nhật hỏi Nhật Minh và Kiệt Minh.

" Tại nó cùng tên với tôi mà xấu quá" _ Nhật Minh nói.

" Ngươi mới xấu đó" _ Kiệt Minh nói.

" Ta vẫn có chuyện thắc mắc một chút" _ Cao Hiên nói.

" Chuyện gì thế"_ Kiệt Minh nói.

" Chắc là chuyện tại sao ngươi có thể biết được có vụ liên hôn" _ Cẩm Tú chỉ Tuấn Lâm rồi nói.

" Chuyện đó rất đơn giản mà nhưng các ngươi cũng chưa biết lời ta nói có phải là thật không mà"  _ Tuấn Lâm nói.

" Vậy ngươi nói cho chúng ta biết đi" _ Thừa Ân nói.

" Ta không nói cho các ngươi" _ Tuấn Lâm.

" Nếu người không nói thì đừng trách ta"_ Cao Hiên trên tay đã cầm một đốm lửa.

" Người định làm gì đó" _ Kiệt Minh đã lấy ra thanh kiếm của mình đứng trước Tuấn Lâm.

" Nếu ngươi không nói thì xem hai ngươi có thoát khỏi không" _ All (-Tuấn Lâm, Kiệt Minh).

" Ta không thích đó các ngươi định làm gì cho ta xem à" _ Tuấn Lâm.

Sau khi nghe Tuấn Lâm nói vậy mọi người ai cũng lấy vũ khí của mình ra để chuẩn bị đánh nhau. Thế là hai bên tiến lên đánh nhau.

" Anh à em không trụ được lâu nữa anh phụ em đi chứ" _ Kiệt Minh nói.

" Đó là do tự nguyện không ép buột nên đừng kêu" _ Tuấn Lâm đang ngồi uống trà.

" Vậy để ta xem người bình thản được bao lâu" _ Cẩm Tú tạo bong bóng nhốt Kiệt Minh vào.

" Thả ta ra nhanh lên" _ Kiệt Minh nói.

" Đúng là mưu hèn kế bẩn mà. Không thể tin được những người tương lai có thể nắm giữ trọng trách của cả một tộc có thể làm ra chuyện như vậy" _ Tuấn Lâm nói.

" Ngươi nói ai mưu hèn kế bẩn" _ Tử Phục tức giận nói.

" Ta nói ai thì chính là người đó" _ Tuấn Lâm.

" Ngươi thì biết cái gì chứ" _ Nhật Minh nói.

" Chuyện ta biết còn nhiều hơn các ngươi nữa" _ Tuấn Lâm

" Vậy ngươi thử nói cho ta xem" _ Cao Hiên nói.

" Nói với người tự cho mình là nhất ở Tộc Khổng Tước như ngươi thì có ít gì hay là nói chuyện với người của Lang Tộc như hai người chỉ biết đánh nhau hay là nói với Tộc Miêu Nhân của hai ngươi chỉ biết đứng nhìn khi đồng đội bị tại hoặc nói chuyện với Tộc Nhân Ngư chỉ bị người khác lợi dụng hay Tộc Thỏ của ngươi chỉ biết chạy khi gặp chuyện hay Xà Tộc chỉ biết dùng độc để đánh với đồng đội. Các ngươi nói thể xem" _ Tuấn Lâm nói.

Sau khi nói xong Tuấn Lâm làm phép cho bong bóng mở ra giải thoát cho Kiệt Minh rồi rời đi.

" Anh ấy có sức mạnh là đọc được suy nghĩ nên các chuyện từ các Tộc Trưởng anh ấy đều biết các ngươi hiểu chứ" _ Kiệt Minh nói xong rồi rời đi theo Tuấn Lâm.

" Vậy tại sao cậu ta không chịu nói" _ Tử phục nói.

" Ai mà biết được" _ Hạ Vy.

" Chắc chắc có bí mật gì đó" _ Cao Hiên.

Rồi mọi người rời đi mang trên mình mỗi người một suy nghĩ.

-Chỗ Tuấn Lâm và Kiệt Minh-

" Mai mốt không cần nói nhiều như vậy đâu" _ Tuấn Lâm

" Nhưng họ luôn muốn kiếm chuyện với chúng ta. Họ nghĩ tộc của họ là theo phía thiện còn tộc chúng ta luôn đi lừa dối người khác là tộc ác. Tại sao lúc nào cũng vậy?" _ Kiệt Minh nói.

" Thì cứ mặc kệ họ đi chúng ta quan tâm làm gì cứ xem như không khí mà bỏ qua" _ Tuấn Lâm.

" Nếu họ nghĩ tộc của mình luôn trong sạch thì em sẽ chứng minh cho họ là tộc ta tốt hơn nhiều"_ Kiệt Minh nói rồi bỏ đi.

" Haiz lớn rồi nói không nổi nữa muốn làm gì thì làm rồi" _ Tuấn Lâm thở dài rồi uống trà tiếp.

" Nếu đã nghe hết rồi ngươi nên ra đi" _ Tuấn Lâm nói.

" Đúng như ta nghĩ hai ngươi có bí mật riêng mà ta không biết" _ Tử Phục Nói.

Sau đó những người khác lần lượt đi ra.

" Ngươi nói hết trước khi ta sử dụng vũ lực" _ Nhật Minh.

" Ta không thích nói chuyện với những người thích dùng vũ lực để giải quyết. nhưng ta sẽ cho các ngươi gởi ý một chút" _ Tuấn Lâm nói.

" Được ngươi nói đi" _ Cao Hiên nói.

" Các ngươi là những người được chọn nên các ngươi nên nhớ một chuyện đừng có chuyện gì cũng dùng vũ lực. Còn nữa có vài người trong các ngươi đã phát sinh chuyện tình cảm rồi chỉ là chưa tới lúc để nhân ra và còn nữa nếu nhưng hôn sự này không thành công thì" _ Tuấn Lâm.

" Thì sao ngươi nói tiếp đi" _ Thừa Ân hỏi.

" Thì sẽ có một cuộc chiến đổ máu xảy ra nó sẽ giết chết những người mà các người đang bảo vệ"_ Tuấn Lâm nói.

Qua một lúc sau mọi người mỗi người đi một hướng khác nhau đều có một suy nghĩ rằng người họ muốn bảo vệ là ai.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thúnhân