Chương 4: Nước
"Chao ôi, một chú rồng con! A, sao em ấy lạnh quá vậy?" - Người đó vừa chạm vào má tôi vừa cười khúc khích.
"Bạn ơi, bạn rồng ơi, bạn có nói được không?" - Ai đó nắm lấy tay tôi và hỏi. (Gồng ư? Gồng là gì? - Tôi tự hỏi)
Tôi mở miệng và nuốt phải một ngụm nước khá lớn
*khụ khụ*
"Cẩn thận!"- Họ la lên. Chìa bàn tay mình ra, và tôi chỉ việc nắm lấy. Bản năng tôi mách bảo rằng họ sẽ không làm bất kì điều gì nguy hại đến tôi, và điều đó làm tôi vui lên chút ít. Ngón tay họ thật kì lạ, chúng dính chặt với nhau bằng một lớp màng mỏng dính nhưng lại cực kì linh hoạt. Họ đưa tôi đến chỗ của một thứ gì đó sáng chói nằm giữa lòng hồ, hệt như một cực vàng nặng cả ngàn tấn.
"Thần Kim Quy, chúng tôi xin yết kiến An Dương Vương." - Họ cung kính cúi đầu rồi nói.
"Các ngươi đem theo thứ gì thế?" - Thần Kim Quy hỏi
"Dạ bẩm, đây là một chú rồng con."
"Đem nó lại gần đây cho ta xem nào"- Rùa Thần ra lệnh và tôi lập tức được đưa lại gần đôi mắt của ông.
"Hahaha, Rồng, một cục thịt màu đen có vảy béo ị này mà là một con rồng sao? Chẳng phải chúng ta có đủ tôm và cá chép rồi à? Chào ôi, coi kìa, nó còn có đôi cánh dơi đen xì xấu xí và một cái đuôi nhọn hoắc! Mau mau đưa nó ra khỏi đây!"- Ông ta lắc cái đầu của mình và cười một cách rất thỏa mãn, riêng tôi thì thấy tội cho cái cổ của con Rùa đó hơn.
"Khoan, Thủy Tinh muốn đem nó vào trong Long cung" - Một chú tôm tích chợt phóng đến.
Câu nói đó dường như làm cho đôi mắt của Rùa Thần hiện lên một vài nếp nhăn khó chịu. Ông ta nhướn mày,rồi dường như muốn nói điều gì đó nhưng ông không thể mở lời, đành nghiêng mình và để lộ một lối đi dẫn vào sâu trong lòng biển.
Tôi tiếp tục được những bọt khí bao quanh và giờ đây dường như chúng đã trở nên nhiều hơn, tôi chạm vào và chúng nổ *póc* rất hài hước. Xuyên qua một đường hầm được nạm nào là ngọc trai, ốc anh vũ, và cả những vỏ sò đem lại ánh sáng có màu đỏ lấp lánh. Tôi lượn xung quanh và chạm vào chúng:
"Đừng ăn nó! "- Họ mắng, nhưng tôi nào đã ăn gì đâu, tuy cơn khát đã dừng lại, bây giờ tôi cảm thấy rất đói.
Khi đã bơi được một quãng đường khá xa, đôi tay và đuôi tôi đã mỏi nhừ và người tôi mệt lử thì đến một cánh cổng màu đỏ và trông cực kì tôn nghiêm. Trên đó nạm nào là những loại đá quý tứ phương và cả những mảnh san hô đầy màu sắc: đỏ, vàng cực kì sang trọng. Con tôm tích ban nãy gì đây đã lội lên hàng trên và húc đầu nó vào cánh cửa đó, "cụp, cụp" , hình như bên trong cánh cửa có gắn một loại đòn bẩy nào đó mà cánh cửa nặng nề ấy mở ra rất dễ dàng.
Bên trong là những con cá chép có vảy màu vàng đang đứng đợi sẵn, chúng đưa chúng tôi đi xuyên qua những lớp màn của được dệt từ những loại rong biển có màu tím và xanh lá, qua những căn phòng được trang trí hoàn toàn từ bột ngọc trai hay là các loại khoáng sản quý hiếm có thể được tìm thấy ở trong lòng đất. Trông tôi như là Lê Hữu Trác vào phủ Chúa Trịnh ấy, trông thấy thứ gì đó xa hoa nhưng chẳng thể nào đánh giá được những thứ đó có giá trị bao nhiêu cả.
Rồi chúng tôi được đưa đến một cánh cửa có màu đỏ và được canh giữ bởi con người (không hẳn, họ là những vị thần giữ cửa đấy đồ ngốc!), trông hai kẻ đó mặc những bộ giáp có màu vàng kim trang hoàng và rực rỡ, họ cầm theo bên mình những cây kích và giáo dài (chúng là cây kích và cây thương). Họ xua tay với những người bạn đã dẫn tôi đến đây:
"Không, chỉ có thứ đó" -Ông ta chỉ tay vào tôi -"mới được vào, còn các ngươi đứng bên ngoài đi!"
Và thế là họ đành đứng bên ngoài và vẫy tay với tôi trước khi cánh cửa đóng sầm trước mặt họ, một linh tính chẳng lành lại một lần nữa vụt qua người tôi.
"Ngươi là con rồng mà tụi cá trê và lũ người cá gớm guốc kia nhắc đến à?" - Giọng nói phát ra từ trên chiếc ngay vàng sáng loáng đặt ở cuối phòng và được dựa vào sát tường. Tiếng nói đó có pha lẫn sự coi thường. Tôi không muốn trả lời kẻ đó, tôi muốn thoát ra khỏi nơi ngột ngạt này.
"Có vẻ ngươi không biết nói nhỉ? Hay là muốn bị những thứ kia chạm và người mới dám mở miệng?"- Có một bàn tay nắm lấy đuôi tôi và nó nhấc bổng tôi lên. Tôi đã quá hoảng sợ và giấu mặt mình vào đôi tay, chẳng dám ngước lên. Tôi muốn ở bên những người cá cơ!
"Nói mau! Ngươi là cái giống gì mà đến đây và làm đục ngầu làn nước ở đây? À, à, chúng nói ngươi là rồng sao? Ngươi có phải là cá chép hay tôm tích gì không?"
Tôi lắc đầu nguây nguẩy, tôi không muốn bị ví như những loài kia, tôi biết bản thân mình khác biệt, và sự khác biệt ấy lớn đến nỗi chẳng có ai trên đời có thể giống tôi.... Bỗng một làn nước ấm áp lượn tới:
"Ái chà, đây là thứ mà lũ người cá kia đã làm ầm ĩ lên đây sao?" - Tiếng nói phát ra từ làn nước ấm áp lạ kì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top