Chương 3: Sự bắt đầu
Một trong số những kẻ đã mang tôi đi bỗng chợt quỳ thấp người xuống, kéo theo những người khác. Những lời lầm bầm sợ sệt và những giọt mồ hôi rơi lộp độp xuống nền đất. Mọi thứ chung quanh chợt chìm trong yên lặng đến ngộp thở.
Một kẻ run rẩy nói:
"Chúng... chúng tôi tìm thấy thứ này...."
Già làng chậm rãi bước tới , trên tay y là một lưỡi gươm sáng cóng. Khi một tia sáng chói thẳng vào mắt tôi, thì một thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt đã bắn đi khắp nơi. Thứ mùi gỉ sắt thơm nồng trong không trung.
Trước mặt tôi là một lưỡi gươm ướt đẫm máu tươi.
Những giọt máu nhỏ tí tách, tí tách xuống mặt đất, để lại những đường vân máu nhàn nhạt, những tia nắng mặt trời nhảy múa điên loạn trên sống kiếm.
Hơi nóng ban trưa vờn nhẹ trên sống mũi.
Mũi kiếm nhằm vào mặt tôi, nhưng khi nó chạm đến thì đã vỡ tan thành từng mảnh. Lớp vảy cứng cáp đã chặn được sự sắc bén của lưỡi kiếm, nhưng chẳng thể nào chặn được lực tác dụng lên nó.
Tôi gồng người chịu lực, những giọt máu người đỏ thẳm tô điểm lên lớp vảy rồng đen thật lạnh lẽo và nhớp nháp. Nhưng cũng không thể từ chối mùi hương lạ kì đang toả ra từ chúng.
Một mũi giáo được phóng đến, nhưng nó chỉ sượt qua lớp vảy rồng cứng cáp rồi cắm phập xuống đất. Già làng gầm lên một tiếng hung hãn rồi chạy như bay để vươn tay vớ lấy cây giáo sắc lẹm.
"Những kẻ đã bị trục xuất, nếu muốn quay trở lại thì hãy sửa chữa lỗi lầm của mình đi."
Những con người nãy giờ đầu gục xuống giờ đây lại ngước lên và ngạc nhiên
"Chúng tôi phải sửa bằng cách gì?" - Họ nói bằng giọng khẩn nài, van xin.
"Thầy phù thủy đã yêu cầu đưa nó đến rừng Đêm. Và những kẻ phải đưa cái thứ quái vật này đến đó sẽ là các ngươi. Nếu các ngươi không muốn, cũng được, hãy đưa cái đầu của mình ra và để cho nó lìa khỏi cổ!"
Khuôn mặt của những kẻ tội đồ giờ đây trở nên nhăn nhúm và co rúm lại một cách đáng sợ. Tuy họ đã tìm ra cách để có thể xóa bỏ tội lỗi nhưng mà nó lại gieo rắc lên họ một sự tuyệt vọng và đồng thời là một dự cảm chẳng lành bắt đầu được sinh ra trong tôi.
Nửa đêm, khi những cơn gió buốt giá bắt đầu thổi và sương bắt đầu bao phủ khắp khu rừng, chúng thả tôi xuống đất và bắt đầu nhóm lửa. Chúng không hề cho tôi một chút xíu hơi ấm hay ánh sáng nào từ đống lửa đó. Đôi tay và đôi chân tôi tê cóng vì lạnh, răng tôi đánh vào nhau lập cập, cả cơ thể tôi run lẩy bẩy. Tôi cắn chặt môi dưới và bắt đầu khóc , mặc cho những hạt sương đang dần ngưng đọng trên lớp vảy đen bóng.
Nửa đêm, có kẻ nào đó đạp phải đuôi và làm cho tôi lăn xuống hồ nước bên kia. *Tỏm*
Nước lạnh cóng, nhưng trên hết là tôi không thở được , nước trong đêm tối là một thứ chất lỏng màu đen sánh và nó đang dần tràn vào mũi khiến tôi bị ngạt. Khi dần chìm xuống dưới đáy hồ, tay tôi vươn lên cao và mong muốn được chạm vào thứ ánh sáng bạc đang lập lòe trên mặt nước. Từng bọt nước hiện ra và chúng quay xung quanh tôi, ban đầu chỉ là một, hay hai bong bóng, nhưng dần dần là hơn cả một trăm cái và chúng đều đem lại dưỡng khí. Có ai đó đang gỡ dây trói, một người nào đó có đôi bàn tay ướt át và rin rít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top