Chương 2: Những bước chân chập chững

Sau hai mươi ngàn năm, cuối cùng bé Rồng cũng tỉnh dậy khỏi cơn mê man triền miên đằng đẵng của mình.

"Lạ thật đấy, mọi người ơi, coi tôi tìm thấy cái gì này!" - Một kẻ nào đó đang gõ một cách cực kì thô bạo lên vỏ trứng, những tiếng kêu khô khốc sinh ra từ hành động đó khiến tai tôi ù đi.

*Cộc, cộc, cộc*

Những tiếng ấy phát ra liên tục làm tôi hết sức khó chịu và những muốn gào lên vì phiền phức. Và rồi, tiếng động ấy ngừng lại và những bức tường bắt đầu chuyển động lần nữa. Chúng làm đầu óc tôi xoay mòng mòng chóng mặt. Những tia sáng vàng ấm áp lại xuất hiện trên bức tường mong manh. Tôi đã không còn lơ lửng nữa, mà giờ đây nằm cuộn tròn trong lớp màng bảo vệ và cùng lăn tròn với nó.

Khi bức tường thôi không chuyển động nữa, tôi khẽ chạm tay lên lớp chắn bảo vệ. Nó khô cứng và dần nứt ra khi tôi lướt ngón tay mình lên bề mặt nhám sần sùi đó. Những tia sáng lóe qua những vết nứt , tôi rất muốn đấm thật mạnh để thoát ra khỏi nơi chật hẹp và tù túng này. Nhưng chợt, tôi khựng lại:

- Vì sao tôi muốn thoát ra? Nơi này an toàn hơn mà?

-Bên ngoài có những điều kì thú đang chờ đợi con... Hãy vững tin và bước đi...

Những suy nghĩ ấy chợt hiện ra và cũng cực kì nhanh chóng vụn vỡ như lớp màng chắn đã bảo vệ tôi hơn ngàn năm. Tôi chầm chậm di chuyển ra phía bên ngoài..

"A có con gì đó bên trong!"

"Oái!"

"Có gì đó!!!!!"

Những tiếng la thất thanh và tiếng lá khô bị dẫm lên trên mặt đất. Khi tôi ngước lên, xung quanh chẳng còn ai, chẳng còn gì trong tầm mắt tôi ngoại trừ những cành cây khô xơ xác, những bụi cỏ và những thân cây mục nát. Tiếng xào xạc của gió làm tôi gai sống lưng. Tôi bắt đầu thử di chuyển, ban đầu là trườn, khi mặt tôi phủ đầy lá khô và bụi bẩn.Sau đó là bò và cuối cùng Chầm chậm tôi đứng hẳn người dậy và tựa tay vào một thân cây mục nát và chập chững bước đi.

Đằng sau lưng tôi có một thứ gì đó khá vướng víu và nặng trịch, hít thật sâu, tôi cố duỗi nó ra để rỗi vì sự nặng nề của nó mà tôi ngã phịch xuống đất. 

*Cốp* Người tôi va vào một tảng đá (Đau - Tôi thầm nghĩ). Nhưng cho dù tôi có cựa quậy như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào đứng dậy được. Tôi đành nằm trên mặt đất thô ráp và đầy những rễ cây mọc chẳng chịt. Bầu không khí ẩm ướt và khô nóng, tôi có thể ngửi thấy mùi đất và mùi của khu rừng này, nó ngột ngạt và cực kì ẩm nóng.

"Ê, nó đi không được kìa, bắt nó!!!! Bắt nó đi!"

"Ý hay đấy, có thể già làng sẽ thích nó."

"Lấy gì trùm đầu nó lại không nó cắn bây giờ!"

"Mang về làng, mang về làng đi!"

- Những tiếng nói vang lên, nhưng lúc đó, tôi chẳng hiểu họ đang cố biểu đạt điều gì, tôi chỉ biết rằng trong giọng nói của họ biểu lộ sự vui mừng.

Liệu họ sẽ giúp tôi ngồi dậy chứ? Nhưng những kẻ đó liên tục di chuyển xung quanh và sau đó là trói tay tôi lại bằng một sợi dây dày cui . Lúc đó điều họ muốn là gì thế nhỉ?...

Trong lúc cố giằng những thứ đang trói chặt trên cánh tay mình ra thì chúng bắt đầu nâng tôi lên. Trong lòng tôi hiện lên một cảm giác khá sợ hãi và khó chịu nhưng không thể nào thoát ra được. Những sợi thừng thô ráp cứa vào cổ tay khi cố di chuyển.

"Cái thứ này trông giống như một con Philamel, dơi khổng lồ ấy?"

"Tao nghĩ nó là một thứ gì đó huyền bí và cổ xưa hơn nhiều."

Khi những tia sáng vàng trở nên chói lọi và nóng nhất, thì chúng thả tôi đánh phịch xuống đất. Xung quanh nơi này toàn là những cái hang lớn được làm từ các thân cây và những bó rơm được chồng chất lên nhau. Khi tôi cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh thì có kẻ nào đó chạy đến, và sau khi nhìn khắp một lượt thì thét lên, đôi mắt ti hí giờ mở ra to cộ và bên trong nó ẩn chứa sự rùng mình và sợ hãi.

Tiếng thét đó hệt như tiếng của một con thú bị dồn vào bước đường cùng. Hắn ta vội vã lùi lại rồi chạy một mạch vào làng, bỏ tôi trong sự ngỡ ngàng và bối rối vì không thể hiểu được điều gì đang thật sự diễn ra.

*Rầm rập* Tiếng bước chân của trăm con người nhịp trên nền đất làm cho tầm nhìn của tôi run lên bần bật. 

Khi tôi ngước lên thì chợt nhận ra mình đã bị bao vây mất rồi. Trong lúc suy tính để có thể thoát khỏi ánh nhìn tò mò của họ. Thì một tiếng quát tháo ồm ồm vang vọng khắp khu rừng, lẫn vào đó không biết bao nhiêu là căm phẫn và sợ hãi.

"CÁC NGƯƠI MANG THỨ QUÁI VẬT GÌ VỀ LÀNG ĐÂY LŨ NGU NGỐC KIA?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top