Chuong 1 :

Gừm...Gừm...Gừm ...Gừm ....

Tiêng động cơ chạy , tích tắc đồng hồ có một con xe chạy qua .
Trên đường quốc lộ , bốn chiếc xe đang chạy đua , con xe BMW đen đang dẫn đầu , đích đến cùng một địa điểm .

Vèo ...vèo ... vèo... vèo....

Những chiếc xe chạy quá nhanh , chiếc xe tạt qua hai hàng nếu không muốn đi với ông bà sớm , một chiếc không kịp né thì bị trật tay lái đâm vào rào chắn .

-ĐKMN .

-CHÚNG MÀY ĐI ĐẦU THAI À ...ĐỂ ÔNG MÀ GẶP ĐƯỢC LẦN NỮA THÌ ...
tieng nguoi đàn ông vừa béo vừa lun vang khắp đường quốc lộ , họ xúm sụm lại chỉ chỏ . Dù ông ta có chửi bới như thế nào thì đã không còn bóng mấy chiếc xe vừa nãy nữa , chỉ còn mấy vệt xước đen kéo dài ở lòng đường , chứng minh mấy chiếc xe từng xuất hiện . Dù ông ta co nói gì thì những người lái mấy chiếc xe vừa nãy cũng không nghe thấy .

Đêm đã khuya ngoài trời tối đen như mực , ánh đèn lập loè chiếu sáng giữa trung tâm thành phố .

Ngoài cửa quán bar Night Cup , quán lớn nhất thành phố H . Bốn tên bảo vệ đứng thành hai hàng , nét mặt hình sự đang đứng nghiêm như tượng . Để giữ gìn an ninh trật tự cho quán .

Những chiếc xe lần lượt tiến vào bãi đỗ Vip của quán . Hai hàng bảo vệ đứng chờ đúng 12h đêm mới mở cửa quán . Dù công tử tiểu thư hay bất cứ ai đi nữa cũng phải chờ đến giờ mở cửa mới được vào . Không ngoại trừ một ai , người đến đây đều có địa vị trong xã hội .

Tịch Nhược Thuỷ con gái tập đoàn TA , đang cùng bạn bè con nhà giàu tụ tập chờ ngoài cửa quán bar Night Cup . Cô gái bên cạnh ghé tai nói nhỏ với cô điều gì mà mặt cô đỏ bừng , hai tay nắm lại như kìm nén lửa giận .

" Chị Thuỷ , cái con nhỏ A hạ kia không xem chị ra gì , nó quá hống hách cư nhiên đến quyến rũ anh phong của chị đó ."

" NÓ DÁM ...
em nghe ai nói , nếu nó dám quyến rũ Phong ca của chị . Chị cho nó sống không bằng CHẾT... "

" Em chơi với con bạn thân của nó , nó nói cho em biết . Con nhỏ đó đang ở trong đấy cùng với anh phong trên lầu ba .Nên em dẫn chị đến đây dạy cho nó một bài học để xem nó dám ra ngoài quyến rũ đàn ông nữa không . "

Mấy cô gái khác cũng phụ họa theo , còn đưa ra cách trừng phạt như thế nào , nếu ai đứng gần đó nghe được cuộc trò chuyện này thì sẽ dựng hết tóc gáy lên đó .

" Cứ như vậy mà làm , làm gọn ghẽ một chút để tránh lộ ra sơ hở lại liên lụy đến tôi . Đến lúc đấy các biết nên nói và không nên nói , thì các tự lo .BIẾT... CHƯA ... "

" Bọn em hiểu mà , sao có thể để chị bị liên lụy được ạ . "

" Ừm . "

Đến 12h đêm quán bar mở cửa , các công tử tiểu thư lần lượ đi vào . Trước khi vào bảo vệ lục soát người ,trong ngườ không có vũ khí thì mới được qua cửa .

Quán bar có ba tầng , tầng 1 là sàn nhảy và quầy bar , tầng 2 là khách sạn và massage , tầng 3 là khu riêng của Hàn Phong ,người không phận sự không được tiến vào.

Hiện tại Hàn phong đang cùng mấy người bạn thân đang ngồi trong căn phòng trên lầu 3 trò chuyện với nhau . Người ngồi chân ghác lên bàn , tay cầm ly rượu tây 1995 ,đang cợt nhả người đối diện về cuộc rượt đuổi vừa rồi . Ba người còn lại không tham gia ngồi ngoài xem diễn .

" Này Hàm Hàm cậu vừa nãy đua xe cố tình nhường A Phong hả . "

" Trần Tử Long , cậu có thôi gọi cái tên của tôi bằng cách gọi biến thái đi không ."

" Hàm Hàm đừng bạo lực như vậy chứ . Tôi thương cậu nên mới gọi thân mật như vậy mà ."

" Cậu muốn chết thì gọi lần nữa xem , ông đây không tha cho cậu ."

" Tôi chỉ đùa tí thôi mà , mà cậu lại nhường A phong à . Sao mà lúc nào cậu ấy cũng về đích trước vậy ."

" A phong mà cần nhường à . Cậu không thắng được thì cũng đừng lôi tôi vào chứ ."

"Hừ..."

Tư Gia khiêm ngồi nghe 2 tên bạn đấu câu mà buồn cười .Hai tên này là oan gia mà hễ chạm nhau là đấu khẩu . Ngồi đối diện Gia Khiêm là Hàn Phong và A Hạ . Cô gái này là em họ Hàn Phong , cô sống ở Mĩ từ nhỏ mới về Thành phố H .

" A Phong cậu đi với Hạ nhi không lo gì à. "

" Gia Khiêm nói mình mới nhớ , cô ta 18t rồi , cậu chuyển bị đính hôn cùng cô ta à ."

" Hay cậu hy sinh thân mình mà chấp nhận cô ta đi . Hìhì ..." Trần Tử Long cười đểu nói vài câu khích .

" Anh Phong mọi người đang nói ai vậy . " A Hạ hiếu kì về người đang được bàn luận trong câu chuyện của mấy ông anh này .

" Không có gì " cái người từ nãy giờ không nói tiếng nào giờ nói chưa được đôi câu lại ngồi im lặng , không quan tâm đến họ đang lôi anh ra bàn luận .

Cầu thang lầu ba có 2 tên bảo vệ đứng gác , trước cửa phòng lầu ba có 4 tên . Mấy người gác cửa này khác với mấy mấy người gác cửa khác , vì trên người họ tản ra mùi máu tanh . Tư thế đứng nghiêm không nhúc nhích , đôi mắt lúc nào cũng cảnh giác nhìn xung quanh .
Một con muỗi cũng không thể lọt qua .

Tịch Nhược Tuyết đang định bước lên lầu 3 thì bị cản lại . 2 tên bảo vệ đưa tay cản lại :

" Xin lỗi tiểu thư , không phận sự khônh được lên lầu 3 . "

" Ngươi là loại gì dám cản bổn tiểu thư . "

"Xin lỗi , tiểu thư đừng làm khó chúng tôi "

" Tránh ra , giám cản trở Tịch Nhược Thủy ta , ngươi muốn chết "
Mặt tên vệ sĩ bị lệch sang một bên do vừa bị ăn tát .

Dù bị đánh nhưng không tránh đường vẫn giữ phận sự cuả mình . Nhưng trong lòng đang kêu rên sao hôm nay mình đen đủi gặp phải người khó ưa này . Nếu mấy người khác còn giải quyết được chứ , người đang đứng trước mặt hắn là hòn ngọc quý của Tịch Gia đấy , là vị hôn thê của lão đại .Sao mà anh dám làm gì được .

Cô đẩy 2 tên bảo vệ ra đi lên lầu 3 bước đến gần cửa lên tiếng trước đánh đòn phủ đầu .

" Mở cửa ra cho bổn tiểu thư "

Mấy tên vệ sĩ liếc nhìn từ dưới lên trên . Vẫn bộ mặt trét tấn phấn , váy không hở chỗ này thì hở chỗ kia . Đây đúng là tiểu thư nhà Tịch gia đây mà . Biết không dây dưa được với vị tổ tông này nên miễn cưỡng tránh ra một bên .

Tiếng mở cửa vẫn không được người trong phòng chú ý . Cô nhìn Hàn Phong đang ngồi cạnh một cô gái rất đẹp khiến cô cảm thấy mình còn cố gắng được nữa không .Theo đuổi một thứ tình cảm không thuộc về mình .Cô cảm thây rất khổ sở và mệt mỏi.Cô đã bước chín mươi chín bước , chỉ thiếu một bước nữa thôi anh cũng hủy hoại hy vọng cuối cùng của cô .

Thật buồn cười làm sao :
Yêu anh cô đeo bám anh mặc anh chán ghét .
Yêu anh cô biến mình thành con người điêu ngoa , đanh đá thậm chí ra tay ác độc với người con gái nào gần anh .
Yêu anh cô lạnh nhạt với gia đình .
Yêu anh cô thường xuyên tụ tập vũ trường ,quán bar . ( hư hỏng )
Yêu anh cô quên đi ước mơ ,đam mê của một con người .

Thật mệt mỏi , tự nói với mình rằng chỉ cố thêm một lần này nữa thôi . Cô cũng là con người mà biết vui , biết buồn , biết thương , biết đau và biết hận .

Tịch Nhược Thuỷ đến gần Hàn Phong và cô gái đấy . Từ trước đến giờ chưa từng thấy anh cười , có nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng mà thôi . Nhưng hôm nay anh cười , nụ cười thật lòng nhưng nó mãi mãi không dành cho cô . Trái tim đau quá như bị moi ra vậy , nghiêng mặt nhẹ lau nước mắt . Co lẽ đây là lần cuối cùng cô yêu anh , dừng thứ tình cảm đến cô cũng cảm thấy ghét , ghét chính bản thân mình sao lại vất bỏ tôn nghiêm , biến bản thân mình thành gì cũng không nhân ra .

" Phong anh có thể yêu em được không , 1ngày cũng được ." Cô nhìn anh với ánh mắt đong đầy nước .
Chỉ hi vọng Hàn Phong quay đầu lại là cô đứng đằng sau anh rồi .

" Tôi chán ghét cô , nếu cô ngoan ngoãn ở nhà làm bà Hàn không làm phiền tôi , thì tôi sẽ cưới cô . Dù sao đối với tôi cưới ai cũng vậy ." Anh cảm thấy hôm nay cảm xúc của cô ta khác trước , muôn nói câu gì đó ở đáy lòng nhưng lời nói ra lại làm người ta đau lòng .

" Một cơ hội cũng không được sao" cô biết trước kết quả nhưng khi anh nói ra cô vẫn đau lòng , hết thật rồi .

Một lời nói , một cái liếc mắt anh cũng lười cho cô .

" Hàn Phong nếu cho thời gian quay trở lại . Tôi sẽ không yêu anh nữa . "

" Tôi không hận anh vì anh cho tôi biết thế nào là yêu , là đau . Tôi đã vì bản thân cố gắng hết sức rồi cho nên tôi không hối hận ." Nước mắt chảy mà cô cũng không biết , chảy từng giọt rơi xuống và mất tăm không để lại dấu vết .

Nhìn mặt anh lần cuối cùng cô quay lưng lai nói câu cuối cùng :

" Nếu có kiếp sau tôi thật sự muốn chúng ta là người dưng ."

" Tạm biệt Hàn Phong , người em từng yêu ."

Cô bước đi nhẹ nhàng rời khỏi nơi này , nơi có người làm cô dau khổ . Nhìn cô đi anh muốn kéo cô lại nhưng người anh cứ như cọc gỗ vậy. Đóng cọc một chỗ không cho anh làm bất cứ hành động gì . Cứ ngồi trơ mắt nhìn cô mất hút sau cánh cửa một lúc lâu . Lần này thật sự anh làm sao vậy , khi quen cô đến giờ tự bảo với mình rằng lấy ai cũng như vậy thôi , nên anh chẳng quan tâm ông nội chọn vợ cho . Chỉ nói trong lòng mày không được có điểm yếu nào , tự đẩy cô ra khỏi thế giới đen tối .
Anh yêu cô lúc nào không hay , nhưng anh làm tổn thương cô thậm chí làm cô khóc .
Anh hối hận rồi . Tuyết nhi anh xin lỗi em .






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top