Chương 6: Chạy Trốn
Tôi nhanh chân chạy tới đó. Lúc tôi tới nơi thì trời bắt đầu đổ mưa, càng ngày càng lớn. Tôi đi vòng qua con hẻm để đi tới mặt tiền chính. Tôi nín thở trước cảnh tượng kinh hoàng đó. Thời gian như ngừng lại, rồi mọi thứ biến mất, chừa lại tôi và mặt dày Kashima.
Tay hắn đang bóp cổ ai đó, có vẻ là kẻ địch, rồi nhấc bổng lên cao. Tay kia thì máu cùng nước mưa trộn lẫn, nhỏ từng giọt xuống đất. Nguyên nhân có lẽ là vì tên ấy dùng tay đâm xuyên qua ngực tên địch và để lại một cái lỗ đầy máu trên cơ thể tên kia.
Nhưng cũng không vì thế mà hắn chết. Mất máu có lẽ là nguyên nhân chính vì ngoài vết đó ra thì trên người hắn còn có vết chém và bị đạn bắn. Nó làm thành một vũng máu lớn xung quanh chỗ họ đứng. Tôi ngỡ ngàng đứng đó, nhìn anh ta thả tay ra, rồi cái xác rớt xuống vũng máu, làm máu vấy lên người anh, và cả lên mặt tôi nữa.
Quái thú, tôi nghĩ. Một con quái vật khát máu, chỉ có thể sống bằng việc giết chóc. Ánh mắt hắn ta chất chứa đầy sự tham lam, điên loạn, cứ như nhiêu đó là không đủ để thỏa mãn hắn.
Anh ta quay đầu lại, rồi lại tỏ ra ngạc nhiên, có vẻ anh đang quá để tâm vào việc xử lý đối thủ mà không màng đến trời đến đất. Cả hai đứng trơ ra trong cơn mưa, nhìn nhau nhưng không nói một lời. Đôi mắt hình viên đạn của anh nhìn thẳng vào tôi, như đang cố gắng nhìn thấu tâm can của tôi vậy.
- A... anh đâu nhất thiết phải giết hắn... - Tôi cất tiếng sau một khoảng thời gian dài im thin thít.
- Tại sao không? - Anh đáp lại - Hắn đang cố gắng giết tất cả mọi người ở đây chẳng phải sao? Vậy giết hắn có gì là sai. Dù gì thì tên đó cũng chẳng phải ngườ-
- Nhưng chẳng phải làm như thế thì anh cũng giống hắn không kém sao!!! Dù hắn không phải là con người nhưng vẫn là một sinh vật sống chứ!!! - Tôi ngắt ngang lời của hắn, không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra - Có lẽ tôi đã quên mất, anh là tội phạm số 1 thế giới mà nhỉ. Tôi đặt kì vọng quá nhiều vào anh rồi. Nói lại với cấp trên là Yukki Manako này rút lui, không làm nhiệm vụ này nữa nhé. Mong ngày tái ngộ.
Kết thúc câu nói của mình, tôi quay lưng lại rồi bỏ chạy cùng với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Mặt tôi nóng lên. Tôi mặc cho trời có mưa, dù anh ta có kêu tôi thế nào, tôi cũng không quay mặt lại. Dù tôi nói như vậy, nhưng không hiểu sao tim tôi lại đau nhói, như thể có ngàn mũi tên đâm qua vậy.
Mặc cho nước mưa cứ thế trút xuống người tôi, tôi cứ chạy, chạy mãi dù biết rằng mình chẳng có đích đến. Đường càng ngày càng trơn trượt, nó làm tôi mất đà mà té. Mọi thứ bị quay ngược lại. Thì ra là vì tôi ngã lộn mấy vòng. Tôi gần như đã cắn vào lưỡi của mình. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má tôi. "Tại sao tim tôi lại đau?" "Tại sao tôi lại khóc?" Những câu hỏi đó gắn chặt vào tôi lúc này. Bỗng có tiếng gọi từ phía sau với tới tôi.
- Nè, cô có sao không? Sao lại dằm mưa thế này? Coi chừng cảm đấy.
Một cậu nhóc có tầm vóc của một học sinh cấp 2 hỏi tôi. Cậu đưa tay kéo tôi đứng dậy rồi kéo vào một chỗ trú. Phía sau cậu có một người đàn ông mặc áo vest đen, có lẽ là vệ sĩ vì ông ta nhìn có vẻ cao to và khỏe mạnh. Cậu nhóc này có vẻ là quý tử nhà nào đây mà. Bộ đồ cậu ta mặc cũng là sơ mi trắng với quần đen dài. Dù vậy nhưng nhìn cậu nhóc đó cũng điển trai phết đấy chứ. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn giống như tên ngốc Kashima đấy lắm.
Nhưng vừa nhớ về hắn là tim tôi lại nhói nữa, một cách đau đớn. Tôi dùng chiếc khăn mà nhóc ấy đưa để lau khô người mình.
- Tôi hỏi nhé. Tại sao cô lại chạy trong mưa như thế? - Có vẻ như cậu đang tra hỏi tôi ấy.
- Tại sao à... - Tôi im lặng rồi nhìn vào hư không. Cổ họng tôi khô rát, dù trời đang mưa rất to - ...Tôi cãi nhau với đồng đội...cũ.
- Vậy sao, cô có thể kể cho tôi thêm về hắn không? - Cậu ta hỏi tôi.
- Ngu ngốc! Đó là từ duy nhất làm tôi nhớ tới hắn ngay - Tôi trả lời ngay tấp lự- Nếu cần thêm thì có lẽ là cố chấp, cứng đầu, mặt dày như cái máy cày và cực kì nguy hiểm. Điểm tốt thì không tìm thấy.
- Oh! Điều đó cũng làm tôi nhớ đến một người mà tôi quen biết đấy! Nhưng tại sao lại là đồng đội cũ? Và từ nguy hiểm nữa? - Cậu nhóc này cố gắng đào sâu vào câu chuyện thêm nữa.
- Tôi không có lý do gì để kể cho cậu cả, làm ơn đừng bới sâu nữa. Dù gì thì cũng cám ơn cậu, tôi sẽ về giặc cái khă-
Tôi chợt nhớ ra rằng nhà tôi vừa mới bị phá hủy, thêm cái nữa là nếu về thì tôi phải gặp mặt tên cuồng chém giết đó. Nhưng nếu nhờ ở lại nhà cậu nhóc này thì cũng không được, nhà trọ thì không có tiền trong người. Thế này thì sống kiểu gì cơ?!
- Có chuyện gì sao? Ah, nếu tôi không nhầm thì nhà cô chắc là nằm ở khu bị tấn công bởi bọn ở Dark Age đúng không? Cô có thể ngủ nhờ ở nhà tôi mà - Cậu nhóc cười, điều cậu nói làm tôi khá ngạc nhiên. Tại sao một cậu bé cấp 2 lại biết được về Dark Age và chuyện bị tấn công chứ?! - Đừng lo, tôi ở biệt thự mà! Nào, ta cùng đi thôi.
- Ơ, nhưng... làm sao cậu biết về Dark Age và chuyện nhà tôi bị tấn công? - Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang.
- Cô nghĩ tôi là ai, hả Yukki Manako? - Cậu ta quay lại rồi cười mỉm, nhưng trong đó lại chất chứa điều gì đó bí ẩn mà lạnh lùng lắm cơ - Tôi là người phụ trách phần chuẩn bị và giúp đỡ cho đội của cô đấy, Manako! Nếu cô đã bỏ đội thì đây sẽ là một vấn đề lớn đây.
- Hả...?
~ Một khoảng thời gian sau đó khi đã tạnh mưa ~
Cậu ta nói đúng. Ngôi nhà đó đúng là 1 căn biệt thự. Không, là lâu đài mới đúng. Tòa nhà lớn tới mức không tưởng, lại còn sáng bóng nữa cơ. Mà không cần phải nhìn thấy ngôi nhà đâu, ngồi trên chiếc xe của cậu thôi là đủ biết nhà cậu như thế nào rồi. Thôi không nói về nhà nữa, chuyển chủ đề!!!
Xung quanh căn nhà là một khu vườn lớn, cỏ xanh mướt còn đọng nước. Chưa kể tới bên trong tòa lâu đài, đó chắc chắn không phải nhà của 1 người bình thường được!!!! Tất cả đều được trang hoàn, ngoài ra còn có cả 1 thứ mà không ai tưởng tượng được. Đài phun nước. ĐÀI PHUN NƯỚC ĐẤY!!!!! Liệu có ai nghĩ rằng mình có thể để 1 cái đài phun nước cỡ lớn vào ngay trong nhà không?!?! Có mà điên à?!?!
À mà thôi, không nói về vấn đề này nữa, có quá nhiều thứ để nói tới mà. Cậu ta ra lệnh cho 1 người hầu chuẩn bị một bộ đồ cho tôi rồi bảo tôi đi tắm không cảm lạnh đấy. Nghe lời cậu, 1 người hầu lập tức chạy đi vào trong nhà, 1 người khác thì cuối người lịch sự, mời tôi đi theo.
- Xin mời. Tôi sẽ dẫn cô đến phòng tắm ạ - Giọng nói nhỏ nhẹ đầy sự kính trọng của cô thật dễ nghe.
Cô ấy mặc bộ hầu gái cổ điển của Anh, phồng phồng với màu trắng đen, rất đơn giản. Mái tóc nhung đen được búi lên gọn gàng. Làn da của cô hồng hào, nhưng lại lạnh nhạt.
- Cho tôi hỏi - Can đảm đã tích tụ đủ để tôi có thể hỏi - Cậu ấy là ai vậy?
Im lặng chiếm lĩnh bầu không gian khi cô người hầu ấy đứng lại khi nghe câu hỏi của tôi. Thật khó xử. Rồi cô ấy đã quay đầu lại rồi cười nhạt.
- Việc này chắc chắn cậu chủ sẽ nói với cô sau ạ, tôi không thể nói về chuyện này được - Nói hết câu, cô quay đầu và tiếp tục bước đi.
Cái hành lang này cứ như vô tận, đi mãi vẫn chưa tới, ngoài ra đèn còn mờ nữa chứ. Bỗng, một làn khói lạnh trùm lên bầu không khí hiện giờ, một làn khí có thể làm người ta đóng băng. Dựa theo cái luồng khí này, thì nơi xuất phát là ở cánh cửa ở đằng kia, ngay phía sau tôi. Cô hầu kia quay lại, trong đôi mắt của cô ánh lên tí lửa của sự giận dữ.
Cô ta nhấc chân và bước về phía tôi. "Tôi đã làm gì sai??" Trước khi tôi kịp thốt ra câu này thì cô đã bước qua phía sau tôi, đến nơi bắt nguồn của luồng khí lạnh rợn sống lưng này. Cánh cửa có vẻ bị hở, nhưng cô ấy không đóng lại ngay lập tức mà nhìn vào trong, lúc này thì ngọn lửa trong mắt cô đã trở nên lớn hơn. "Trong đó có gì để cho cô ấy tức đến vậy nhỉ?" Tôi tự hỏi.
Sau khi cánh cửa lớn đó được đóng lại, cô hầu gái ấy đã tiếp tục công việc của mình. Sự tò mò của tôi cứ thế tăng dần, gần như đã chạm tới giới hạn của nó. Rồi, một lần nữa, cô ấy bất chợt quay đầu lại về phía tôi, kiểm tra xem tôi như thế nào rồi.
- Cô tốt nhất không nên biết về "thứ" ở trong căn phòng đó - Như đọc được ý nghĩ của tôi, cô ấy nói với giọng lạnh căm, có lẽ cái khí kia cũng không sánh bằng giọng của cô ấy nữa - Tất cả đều bị cấm nói về nó.
- Ừ, Ừm...
- Tsk, biết ngay là có phản tặc, phong ấn bị xé mất rồi... - Cô ấy nói thầm với giọng điệu khác, căm phẫn.
Đi được một đoạn nữa thì cô dừng lại, mở cánh cửa lớn bên trái ra và bảo tôi bước vào. Tôi ngạc nhiên vì làn khí ở đây khác hẳn với khí ở trong căn phòng kia: phòng tắm với bồn nước lớn như cái hồ bơi, khí nóng tỏa ra khắp cả phòng. Nguyên cái phòng này chắc bự bằng nguyên cái phòng ăn nhà tôi, có đầy đủ tiện ích dùng cho việc tắm.
- T... Tôi có th... thể tắm tr... trong này hả...??? - Tôi vừa vui sướng, vừa nghi ngờ nên quay lại hỏi.
- Đúng vậy. Ngài bảo cô có thể ở trong này bao lâu tùy thích. Tôi sẽ đi lấy khăn và đồ mặc cho cô. Tạm biệt.
Tôi đứng nhìn cho tới khi hình bóng của cô ấy đi khuất. Dù cảm thấy hơi sợ khi ở một mình một căn phòng lớn giữa chốn mê cung này, nhưng sự sung sướng của tôi đã đánh bại cái gọi là nghi ngờ rồi, nên tôi đành phải chịu thua.
Được ngâm mình trong nước nóng sau khi tắm mưa thì không còn gì tuyệt hơn nữa! Mọi thứ đều mờ mờ trong làn hơi nước. Tôi dám cá rằng đây là cơ hội có một-không-hai duy nhất của mình để tận hưởng nơi này. Mọi thứ thật tuyệt vời.
Ngồi nghĩ ngơi một lúc mới nhớ ra, trên cổ cô hầu gái lúc nãy có một hình xăm hình chữ L, mà không chỉ có cô. Những vệ sĩ đi theo tên kia cũng có một cái ở mu bàn tay. Biểu tượng tổ chức à? Mà tên kia là ai kia chứ???
~Một lúc khá lâu sau~
- Uwa~! Phê hết thấy đường về luôn rồi ah~!
Tắm xong, tôi mặc bộ đồ mà cô hầu gái kia đưa cho. Đó là một bộ đầm hầu gái, nhưng lại được sửa đổi và trang trí nhiều hơn. Váy thì được cắt ngắn lại, màu nâu cà phê thay thế màu đen. Khá thoải mái.
- Bộ đồ này hợp với cô đấy - Cô hầu ấy đứng đối diện tôi nhận xét - Chúng ta về phòng khách nhé?
- Cám ơn!
Trên đoạn đường đi từ phòng tắm đến phòng khách, tôi và cô ấy, Christina, đã thân hơn một cách nhanh chóng. Đến khi đến nơi tôi mới nhận ra là mình tới rồi.
Ngồi chiễm chệ trên cái ghế sofa vàng kim đó là tên có-chiều-cao-khá-khiêm-tốn lúc nãy, tay bưng tách trà nóng hổi.
- Sao? - Cậu ta cất tiếng - Nơi này thế nào? Cho lời nhận xét nào, Manako.
- Tôi thích lắm! Đây là lần đầu được nhìn thấy một nơi như thế này đấy! - Tôi vui vẻ trả lời - Nó còn hơn cả trong TV nữa cơ!!
Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi không nhúc nhích. Được một hồi lâu lại thôi, để lại cho tôi sự hoang mang. Rồi hắn đưa tay ra bảo tôi ngồi xuống đối diện. Tôi ngồi xuống, chờ đợi.
- Này - Tôi hỏi - Anh là ai?
Im lặng. Một sự im lặng không hề nhẹ có vẻ đã tái diễn khá nhiều lần. Tôi nhìn cậu ta, chỉ chút nữa là mồ hôi hột chảy xuống hết rồi.
RẦM. Tiếng của những cánh cửa lớn mở banh ra. Bóng hình của một cậu thanh niên người ướt sũng bước vào với những tiếng chân đầy thịnh nộ. Nhìn anh ta quen lắm đây mà, một người tôi không muốn nhớ tới.
- TÊN LÙN KIA!!! CÔ TA BỎ ĐI-
Bóng người ấy nhìn về phía tôi liền đứng họng. Tôi cũng muốn đào ngay một cái lỗ thiệt to để mà chui xuống, dấu đi sự nhục nhã này thôi. Đáng ghét, người đứng trước mặt tôi là tên khỉ khô máu rắn đó, Kashima.
- Á à - Tên lùn kia lên tiếng - Lục đục nội bộ à. Không ổn rồi.
- Tôi đã bảo là nó KHÔNG ỔN từ đầu rồi!!! - Kashima nổi cơn thịnh nộ mà gào lên - Con heo này đây! Không chịu hợp tác với tôi thì có!!!!!
- Vì cậu nóng tính quá thôi - Cậu ta húp miếng trà - Nguội cái đầu mình lại đi đã. Ngồi xuống... à thôi đi tắm đi đã. Ướt nhem mà ngồi thì ghê lắm.
Đứng giữa cuộc đối thoại đó, dù tên mình có được nhắc khá nhiều, nhưng sao trong lòng vẫn có cái cảm giác rằng tôi đang bị đá ra quá vậy nhỉ? Mà bọn họ quen nhau sao???? Có gì đó sai sai ah...
***
Lệ quyên nè, Bằng Kiều nè, Đàm Vĩnh Hưng nè, có ai nghe những ca sĩ này ko ah~??? VOCALOID cũng được ah~...
***
Bỏ qua phần phía trên, mà nếu có nhớ nói để khỏi cảm thấy tủi thân ah...
Rồi, sau nhiều ngày tháng ngồi bấm máy, au cũng đã ra được một chap mới gần 2700 từ, khá dài như thoy kệ. Chap mới có khi năm sau mới đăng, như những chap trước, ko bik thời gian nhất định nên cứ đợi đi, đợi lòi bản họng ra chắc cũng chưa có đâu :))
Anyway, Merry Christmas dù hơm nay chả phải =]]]
By the way, 22/12 (ngày hưm wa) là sinh nhật au đó ^^ chúc mừng sinh nhật cho au đi!!!
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top