Chương 5: Đột Kích

 - Yukki à, thằng *beep* nào đây hả con?

   Không xong rồi. Dượng đã phát hiện ra rồi, lại còn nổi giận nữa chứ! Mỗi lần dượng mà tức lên là không ai có thể nguyên vẹn mà đi về cả. Mà hắn vẫn còn ngáy ngủ nữa chứ!! Đầu tóc thì bù xù, miệng thì ngáp lên ngáp xuống. Chả giống lúc đầu tôi gặp hắn chút nào.

 - À, thưa dượng, đ... đây là bạn... bạn cùng l... lớp với con... ạ... Hôm qua vì đã trễ nên bạn ấy ngủ qua đêm ở đây... Nhưng mà dượng đừng có hiểu lầm!! Bạn ấy hiền khô à, không có làm gì đâu, với lại vì nhà mình nhỏ nên bản ngủ phòng con là phải thôi, dù gì thì cũng nằm dưới đấ-

 - Cô đang nói cái gì zậy Yukki? Tui mà hiền á hả?! Ngoaaa~~ (ngáp í mà!)

   Trời ơi!!! Cái thằng ngu này!! Chế đang cố gắng hết sức để cứu má đó thưa má!!!! Coi dượng kìa, sát khí không khác gì lúc tôi ăn cái bánh pudding của ổng đâu (ổng thích ăn pudding nhất), có khi lần này còn đáng sợ hơn!!! Tội tờ báo nằm trên tay ổng quá, tôi còn có thể nghe được tiếng nó đang từ từ rách ra một cách đau đớn! Dượng cúi thấp khuôn mặt như đang tối sầm lại. Sau một lúc, dượng cất tiếng.

 - Haizz. Thiệt không đó? Mà chắc người muốn hắn ở tạm cũng chả phải nhỏ ngốc này đâu nhỉ! Là em đúng không?- ông nhanh chóng liếc đôi mắt hình viên đạn qua chỗ dì, làm dì giật cả mình.

   Dì tôi nói lắp bắp từ "ừm" trong miệng đủ để dượng nghe, nhưng có lẽ là hơi to nên tôi cũng nghe luôn. Đối với tên kia thì chắc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cứ lơ ngơ lơ ngơ đứng đó nhìn bọn tôi nói chuyện. Đã quyết tâm là phải hành động nên tôi ngay lập tức đứng dậy, chào dì dượng rồi kéo tên đó phóng thẳng lên lầu rồi đóng mạnh cửa, xong khóa cửa luôn!

 - Hử, chuyện gì vậy... Oaaaaa!! (Là ngáp nhá!) Tui đói rùi, cho xuống ăn đi chứ...

 - Ăn ăn cái con khỉ đít đỏ nhà anh ấy!!! Anh và tôi sắp chết hết rồi đấy!! Anh canh thời gian chuẩn quá mà nhỉ!!! Trời ơi, kiểu này thì nguyên cái đất nước này đi tong luôn đấy!!!!

   Tôi nổi cơn thịnh nộ với anh ta (dù hông bằng một góc của dượng). Tôi bỏ tay ra sau một lúc nắm cổ áo hắn rồi chửi bới, trong đầu thì cảm xúc hỗn lộn, nào là lo lắng, rồi tức giận...Mà dù sao thì cũng hông phải lỗi của hắn nên đành phải nghĩ cách để cho dượng bớt giận. Có lẽ dì cũng đang có giải thích cho ổng nguôi giận, nhưng nếu không được thì dì của bị hạ đo ván luôn ấy chứ!

 - Nè, Kashima!

 - Hử?

 - Sao anh không đi đánh răng rửa mặt gì cho tỉnh ngủ giùm cái đi! Nhanh đi, đồ tôi chuẩn bị trong nhà vệ sinh hết rồi đấy nhá!! Rồi ở trỏng luôn đi cho trời xanh mây trắng nước trong há!!!

 - Cô đang đuổi tui đi đó hả?! Cô nhớ đó!!

   Ầy! Tên này giống như bị xỉn í! Tôi đẩy hắn vào nhà vệ sinh một cách mạnh bạo rồi đóng cửa cái rầm. Rồi, xong pha chiến trận bà con ơi....

   Bước xuống dưới nhà, một luồng (sát) khí lạnh ngắt tỏa ra từ căn phòng ăn nhỏ bé. Mới đặt chân tới cửa phòng bếp thôi mà đã có cảm giác như đóng băng rồi vậy. "Sợ hãi" là từ tôi nên dùng để diễn tả tôi lúc này nhỉ. Đúng như tôi nghĩ, dì đang cố gắng để làm dượng nguôi giận, nhưng chắc là vô dụng rồi. 

 - À, dượng... Mấy ngày n... nay công việc thế nào ạ...? Ực...

 - Vẫn ổn. Không cần quan tâm tới đâu con... Mà thằng nào kia? Hôm qua nó ngủ ở đây à... Có cần dượng đi nó về (biện viện) không?

   Dượng giận thật rồi! Thế là chết tên kia!!! Cầu trời là ổng đừng có xuống đây, không thì một vé vào viện thẳng tiến nghen!! Tay dượng có gân giếc gì nổi hết lên rồi, không biết có cách nào cứu vãn được không ta... 

   A đúng rồi! Có một cách nguy hiểm nhưng có thể cứu được. OK, liều luôn...

 - Dượng, con phải nói với dượng một điều quan trọng. Tên đó là bạn trai con đấy!!! Dượng mà làm anh ấy đau là con bỏ nhà luôn đấy nhá!!!

   Rồi. Nét mặt dượng vẫn không có gì tốt hơn mà còn nghiêm hơn nữa. Chắc lần này đi thật rồi...

   "Bịch bịch bịch" Tiếng chạy phát ra từ trên cầu thang thật lớn, vang vọng xuống đến tận nhà bếp. Một bàn tay to lớn bỗng nắm vào thành cửa còn chủ nhân của nó thì đang thở gấp cùng mồ hôi lạnh vương trên hai bên gò má. Tên Kashima ấy ngoái lại để nhìn ra ngoài cổng chính, có vẻ như anh ta nghe được tiếng động nên vẻ mặt thay đổi, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về phía chúng tôi và hét lên: "NẰM XUỐNG ĐẤT, NHANH!!!" rồi đẩy tôi té lăn dưới đất. Dì dượng lúc đầu thì cũng có chút hoang mang, nhưng đã nghe theo và nằm xuống thật nhanh.

   Trong đầu vẫn còn hoang mang vì sao tên ấy lại hành động như vậy thì bỗng một tiếng đùng vang lên trước đường chính. Tôi nhắm chặt mắt lại, dựa theo tiếng động thì có lẽ vụ nổ rất mạnh, chắc cũng đã phá tang phần phía trước của căn nhà mất rồi. Sau khi tất cả lắng đi, tôi thử mở hí mắt, cũng là chuyện đương nhiên khi bụi đất bay mù mịt với sức nổ của quả bom (tôi nghĩ vậy). Tên Kashima đáng ghét vì đã đẩy tôi xuống nên đã trượt chân té theo, giờ thì đang nằm trên người tôi và đúng như tôi nghĩ, hắn nặng CỰC!!! Xung quanh chúng tôi là những mảnh vụn của phần nhà phía trước.

 - *Ho* Nè Kashima, anh mau bước ra khỏi người tôi đi chứ! Nặng quá!!!

 - Yukki, con có sao không? Có chuyện gì vậy hả?!

   Anh ta nhanh chóng nhích qua một bên cho tôi dễ thở rồi nói: "Bọn chúng đã bắt đầu tấn công rồi, tôi sẽ đánh lạc hướng chúng, còn cô mau dẫn cả hai người họ tới chỗ nào đó an toàn mà trốn đi". Nói xong, anh ta liền chạy như bay ra ngoài. Vụ này chắc sẽ không đâu vào đâu mất, mà trước hết cứ dẫn dì dượng vào nơi an toàn tránh khỏi tầm mắt chúng mới được.

 - Dì dượng đi với con, không có thời gian giải thích đâu ạ. Nào, nhanh lên. Đường này nè!

   May mắn thay, nhà tôi vì phía trước là cửa hàng nên vẫn còn cửa sau, ra khỏi đó rồi đi thẳng đến một quán cafe đầu đường là được. Tôi để hai người ở đó, rồi nhanh chóng chạy thật nhanh đến chỗ của hắn mà không hề nghĩ gì trước khi hành động cả. Trong lòng tôi lo lắng, làm tôi phải chạy thật nhanh đến đó. Một tiếng nổ lại vang lên lần nữa, tim tôi nhói lên đau đớn. Nếu hắn bị làm sao thì phải làm sao? Đó là những gì tôi đã nghĩ tới trước khi tới nơi.

   Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi...

***

 Mong mọi người đón chờ tập sau, vì tác giả tôi đây quá lười nên đã không mảy may đụng vào cái máy tính, vì thế tới bây giờ mới đăng chap mới né!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top