Chương 2: Nơi Mọi Chuyện Bắt Đầu
~6 năm sau~
- Dì ơi! Con đi học nhé!!
- Đi cẩn thận con nhé! À, học xong thì về nhà ngay nhé, không được đi quá 5:00 đâu!
- Vâng!!!
Tôi chào dì rồi đẩy cửa rời khỏi nhà. Hôm nay trời có vẻ quang đãng, thoáng mát, cũng là ngày mà sáu năm trước tôi bước ra khỏi cửa phòng. Đoạn đường từ nhà đến trường cũng không xa mấy, nên tôi không nhất thiết phải đi học sớm. Mái tóc màu nâu nhạt của tôi phấp phới trong ngọn gió se se lạnh, mang mùi hương của mùa thu đang tới gần.
"Reng... reng...". Có vẻ như tôi đến đúng lúc nhỉ. Tôi đẩy cánh cửa rồi bước vào lớp, ngồi xuống ghế và lấy cuốn sách tiểu thuyết mà tôi mượn từ thư viện ra để đọc. Đấy là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng dành cho tuổi teen, "Harry Potter và Hoàng tử lai" của J. K. Rowling. Nó kể về cậu Harry Potter, người có một vết bớt hình sấm chớp trên trán và những gì xảy ra khi cậu học ở ngôi trường phép thuật của cụ Albus Dumbledore, hiệu trưởng của trường Hogwart.
"xoạch..." Thầy bước chân vào. Gương mặt điển trai lạnh lùng của người ấy mang theo đôi kính màu xanh nước biển thanh tú khiến các cô gái không khỏi xiêu lòng. Đặt chồng sách xuống, "chàng hoàng tử lạnh lùng" bắt đầu nói với ánh mắt nghiêm nghị.
- Chào các em. Thầy là Kazushi, từ hôm nay sẽ dạy các em. Như mấy đứa đã biết, cô giáo cũ, Sami của các em đã xin nghỉ vì vấn đề sức khỏe. Nào, mấy đứa lật sách ra trang 51 đi.
Những tiếng thở dài từ những bạn yêu quý cô Sami xen lẫn vào nhau, cộng thêm tiếng sách được lật đi. Tôi bỗng rùng mình. Da gà da vịt gì nổi lên hết thảy! 1 cảm giác khó chịu giữ chặt lấy tôi, cứ như thể sẽ có chuyện gì xấu sẽ xảy ra vậy. Cố gắng chịu đựng, tôi ép bản thân phải tập trung để học. May mà tôi ngồi hàng cuối...
~Giờ ăn trưa~
Tôi dẫn theo cái cảm giác kì lạ đó và đi ăn trưa. Nó nhây thật ấy!! Cứ thích bám lấy tôi mãi không thôi! A, khó chịu quá đi!!! Bỗng dưng...
"RẦM..."
Ơ!? Cái quái gì thế!? Chưa kịp tới khu căn-tin nữa thì 1 tiếng "rầm" lớn phát ra từ đó (cũng may là chưa tới được đó...). Tôi chạy tới để xem có chuyện gì thì 1 một cánh tay lạnh ngắt bắt lấy tôi và kéo tôi đi ra khỏi trường. Những gì tôi có thể thấy là bóng lưng cao to thẳng tắp lôi tôi đi. Người ấy mang trên mình chiếc áo màu đen cùng cái quần dài rách rưới, tả tơi như vừa đánh nhau xong ấy. Tay tôi cảm thấy nhột nhột. Tôi nhìn xuống, 1 thứ chất lỏng màu đỏ tươi chảy từ khuỷu tay anh ấy sang bàn tay tôi. Chưa hết, không chỉ có tay của anh ta là chảy máu thôi đâu, toàn thân chỗ nào cũng có vết trầy xước và vết máu. Tôi cố lên tiếng, nhưng từ ngữ lại nghẹn ở cổ họng, làm chỗ đó nóng rang. Tôi chỉ có thể nói lắp bắp nhưng không biết anh ta có nghe hay không. Thế nên tôi lấy hết can đảm và mở miệng nói lí nhí.
- Dừng lại đi... anh đang bị thương đó... đừng kéo tôi nữa...
Phát hiện ra có người nói chuyện với mình, anh ta quay đầu lại. Đôi mắt băng tuyết ấy nhìn tôi, mái tóc đen tuyền của anh ta dao động trong gió. Quay đầu lại và tiếp tục chạy, hắn dắt tôi đến 1 con hẻm nhỏ tối hù. Cuối cùng anh ta cũng bắt đầu nói chuyện với chất giọng lạnh lùng không khác gì khuôn mặt hắn.
- Xin lỗi vì đã kéo cô ra đây. Tôi là Tooru Kashima, tù nhân nguy hiểm nhất thế giới và cũng là 1 sát thủ chuyên nghiệp, hân hạnh được gặp cô, Yukki Manako. Tôi dẫn cô vào đây là có lý do, mong cô thứ lỗi.
Hả!? Là tù nhân!? còn nguy hiểm!? Đã là sát thủ!? còn chuyên nghiệp nữa!? Là sao đây!? Mình đang bị tù nhân nguy hiểm nhất thế giới và đồng thời là 1 sát thủ dắt mũi à!? Ít nhất thì anh ta cũng tử tế, lịch sự ấy chứ... Haha... Mà khoan... ĐÓ ĐÂU PHẢI LÀ THỨ CẦN NGHĨ BÂY GIỜ!!! MÀ SAO HẮN BIẾT TÊN MÌNH CHỨ!!! Đầu óc tôi trở nên hỗn loạn tới mức không thể nghĩ tới bất cứ thứ gì nữa, thế là tôi vô thức hỏi anh ta.
- Anh là tù nhân trốn ngục hay sao...?
Khuôn mặt điển trai của anh ta tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Rồi hắn cười mỉm một cách lạnh lùng như băng tuyết làm tôi cũng hết sức ngạc nhiên, chắc là khuôn mặt tôi bây giờ đần lắm...
- Cô thực nghĩ vậy sao? Haha... Đương nhiên là không. Lúc nảy tôi chỉ làm 1 chút bất ngờ để nhử cô ra thôi, nhưng không có tổn hại gì cho ai hay trường gì đâu nên cô an tâm đi. Nhưng bây giờ...
Anh ta kêu tôi quay người qua đằng sau, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn giơ tay lên cao và thả xuống ngay đầu tôi, làm tôi mất dần ý thức. Tôi ngã lăn dưới mặt đất lạnh ngắt.
- ...tôi cần phải đem cô đi...
Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng đó lại phát ra. Bóng hình của hắn ta trong mắt tôi mờ dần, và rồi tai tôi cũng ù theo. Những gì tôi có thể thấy chỉ là bóng tối mù mịt. Tôi chìm vào bóng tối và ý thức dần dần mất...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top