Chương 1: Hồi Ức Của Tôi

  "Ta đã tìm được 1 nửa trái tim kia của ta.

Cho dù người con yêu có như thế nào đi chăng nữa,

hãy yêu người đó hết trái tim mình, vì đó là những gì ta đã đạt được 

sau những sóng gió mà ta đã trải qua... "

   Đó là những gì người mẹ quá cố của tôi đã nói khi tôi còn nhỏ. Vì chỉ mới có tiểu học nên tôi đã không thể hiểu được ý nghĩa của nó như thế nào, nên đã hỏi rất nhiều về nó, mặc dù mẹ chỉ trả lời qua loa gì đấy rồi chuyển chủ đề thôi.

    Còn về phần tôi, Yukki Manako, từ khi mới sinh ra đã được ban cho năng lực nói chuyện được với động vật. Khi tôi nhận thức được đó là siêu năng lực, tôi đã kể với bố mẹ, nhưng không có ai tin tôi cả, nên tôi đã cho mọi người thấy được nó. Bố tôi nhận một cú sốc khá lớn. Ông bắt đầu quát tháo mẹ con tôi trong cơn say, hét vào mặt tôi "CÁI ĐỒ QUÁI VẬT! MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO!!". Không lâu sau đó, ông đã bỏ tôi và người mẹ đang trong cơn tuyệt vọng mà đi. Cho dù là vậy, mẹ tôi vẫn không một lời chê bai hay nói xấu về ông chút nào, điều đó làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi đã hỏi, và bà đã nói những câu đó với một nụ cười dịu dàng, ấm áp. Mỗi lần như vậy, bà lại chìm vào thế giới của quá khứ, kể tôi nghe về những kỉ niệm về ông với chất giọng dịu dàng, mặt mẹ lại trở nên hiền từ, dù đôi mắt long lanh của bà ánh lên những tia sáng nhớ nhung, tiếc nuối nhưng bà vẫn tiếp tục kể.

    Vài năm sau khi bố đi mất không rõ tung tích, vì đã quá đau buồn nên mẹ đã dấn thân vào công việc từ sáng tinh mơ đến chiều tối mịt mờ. Bỗng một ngày, tôi mang nước vào văn phòng, thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi. Cốc nước rơi xuống, vỡ tan tành, trước mắt tôi là mẹ đang nằm gục trên sàn, máy tính thì vẫn mở trên bàn làm việc. Tôi chạy tới bên mẹ, vừa kêu vừa lay mẹ dậy, nhưng mắt mẹ cứ nhắm chặt, và cứ thế không bao giờ mở ra được nữa...

    Bác sĩ bảo mẹ vì làm việc quá nhiều nên đã lao lực mà mất. Sau đám tang của mẹ, tôi được cô chú nhận về nuôi. Lúc đó tôi chỉ mới có cấp hai. Nhận được cú sốc quá lớn vì mất đi người gần gũi nhất với mình nên đã tự nhốt mình vào phòng mà chìm vào thế giới riêng của tôi, trốn tránh khỏi cái hiện thực tàn nhẫn đó. Vì có thể nói chuyện với động vật nên tôi giữ con cún mà tôi nuôi ở trong phòng để bầu bạn, nhưng vì không chịu nổi căn phòng chật hẹp nên nó chạy ra ngoài và sống với những người khác trong nhà. Tôi lại cô đơn trong cái phòng như tù lao đó. Cái khoảng khắc khi bước ra khỏi phòng, tôi đã quyết tâm sẽ đấu tranh với thế giới đầy rẫy những nổi đáng sợ và tiếp tục cuộc sống của mình.

...Đó là những gì tôi đã từng nghĩ về bản thân mình... 

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top