Oneshot

 *Do đói fic, đến cả fanart cũng nghèo nàn nên tui viết ra bộ này. Mong mọi người thông cảm cho cách viết của tui, tui không giỏi lắm, nhưng ăn vẫn ngon nha :>>>>

*OOC! từ nhân vật đến cốt truyện đều khác nguyên tác.

----------------------------------

"Phoena này. Chị có yêu anh Yuri không?"

 "Heh? C-Chuyện đó...."

 Phoena ấp úng, khuôn mắt đỏ bừng như trái cà chua, nhưng khi cô quay sang nhìn Aram. Khuôn mặt kiên định của cậu ngẩng cao, ánh mắt nghiêm túc nhìn lên bầu trời rộng lớn. Cô chợt bình tĩnh lại, nhớ về những miền kí ức xa xưa, chậm rãi kể lại cho cậu nghe.

 "Chị đã lưu lạc tới Yggdra sau khi quê hương bị Hắc Quân Đoàn tàn phá. Thứ duy nhất còn sót lại là Chain Chronicle do phụ thân gửi gắm."

 "Chị đã lang thang suốt một khoảng thời gian dài, nhưng khi Yuri-san cưu mang chị, anh ấy không dò hỏi gì cả. Kể từ đó bọn chị cùng chu du, cùng chiến đấu, cùng cười mỗi khi vui, cùng khóc mỗi khi buồn. Nhờ Yuri-san mà chị cảm nhận được đâu là nơi mình thuộc về. Thế nên... Thế nên, chị với Yuri-san..."

 "Em cũng vậy."

 "Thế nên thật may mắn khi gặp được anh ấy, em cũng yêu anh ấy lắm!"

 Aram quay mặt lại với Phoena, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ toả ra hương vị thanh thuần của tuổi trẻ. Cô như bị cuốn theo năng lượng đó mà mỉm cười, nhưng khi nghe được câu cuối cùng cô lại hơi hoảng.

 "Ơ.. ừm... Không phải 'yêu' đó..."

 "Hể? Sai chỗ nào sao?"

 "K-Không sai" Phoena ngượng ngùng không biết giải thích ra sao nên đành thoái thác đi.

 "Phoena." 

 "Ừm?"

 Aram một lần nữa ngắm nhìn trời đêm rải rác muôn vàn ánh sao. Cậu giơ một cánh tay lên rồi siết chặt bàn tay lại như muốn nắm bắt lấy một cái gì đó rất đỗi xa vời, cũng rất đỗi gần gũi.

 "Em nhất định sẽ đưa Yuri trở về! Rồi phải đập cho tên ngốc đó một trận cho sáng mắt ra!"

 "Phải đó. Chị với em sẽ cùng cho Yuri-san một trận!"

 Phoena mỉm cười ngọt ngào như đang tận mắt nhìn thấy viễn cảnh tốt đẹp nhất. Cô hùng hồn hùa theo Aram, cô còn giơ cánh tay đang nắm thành quyền ra. Cậu hiểu ý cụng tay với cô, một mối liên kết kì diệu được thành lập.

....

*Boom!

 Bỗng một tiếng nổ làm rung động trời đất vang lên, tượng trưng cho sự bắt đầu của một cột mốc vĩ đại trong lịch sử nhân loại. 

 Trận chiến diễn ra trong quy mô lớn, mọi người đều bị thúc ép đến giới hạn cuối cùng của bản thân. Ma nhân nhung nhúc khắp nơi như nấm, đánh mãi không hết. 

 Bầu không khí tang tóc ngập tràn tiếng kêu la thảm thiết, mùi cháy khét nồng nặc, mặt đất bị nhuỗm màu máu. Trong không trung lượn lờ một lớp bụi mù che kín tầm nhìn, việc lạc đạn hay bị ảnh hưởng từ những đòn đánh phép thuật chói mắt đã không còn hiếm thấy. Mạng người trở lên rẻ rúng đến cực điểm.

 Tuy cực khổ là vậy, nhưng những con người nơi đây vẫn mang trong mình một trái tim nhiệt huyết cống hiến và hi sinh. Họ vung kiếm bằng tất cả năng lực, tiến lên bằng sinh mệnh, ánh mắt sáng rực niềm tin sắt đá về con đường phía trước.

 Khói lửa mù mịt, hắc nguyên tố ngập trời, tình trạng ấy kéo dài chưa đầy một ngày nhưng đối với những người tham gia kháng chiến nó lại dài đằng đẵng không thấy điểm cuối. Có những lúc cuộc chiến dường như sắp lâm vào thất bại lại lội ngược dòng một cách vi diệu, cam go.

 Và cuối cùng, họ dành được chiến thắng, thế giới thoát khỏi cảnh lầm than, tiếp bước đến một tương lai tươi đẹp ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

 Các anh hùng có công lớn trong cuộc chiến được mọi người tung hô và biết ơn. Tên của họ được khắc lên một cột đá tinh xảo giữa trung tâm Thánh Đô. Dưới chân cột đá có vô số các loại hoa toả hương sắc do người dân để lại.

 Ngay lúc này, Aram - người anh hùng góp sức lớn nhất trong việc tiêu diệt Hắc Vương đang rảo bước trên dãy hàng lang của toà lâu đài nguy nga. Ánh trăng le lói từ bên ngoài rọi vào nhưng không tới được bên người cậu, toàn thân cậu như chìm vào trong góc khất của bóng tối.

 Aram dừng chân tại một cánh cửa của tầng hầm dưới lòng đất. Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nặng nề ra, hơi lạnh kết thành khói trắng bay là là dưới mặt đất, đi qua khe hở ra bên ngoài. Cậu đóng cửa, im lặng đứng đấy một lúc lâu rồi mới tiến đến giữa phòng.

 Căn phòng lạnh giá trống trải chỉ có duy nhất một khối chữ nhật lớn được tạc bằng băng. Căn phòng này tạo ra chỉ để dành cho một người - Yuri, người anh hùng đã cứu rỗi Aram và cho cậu biết thế nào là liên kết của tình bạn.

 Yuri đang mặc một bộ giáp đen bóng với các vết nứt vỡ trải dài khắp nơi. Từ phần cổ kéo dài đến bả vai và toàn bộ cánh tay đều vỡ nát hết, lộ ra một mảng lớn da thịt xanh xao, trắng bệch của anh.

  Khuôn mặt Yuri vừa chính trực, trẻ trung vừa có đôi nét trưởng thành, nam tính. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hàng lông mi dày dặn rũ xuống, đầu mi còn kết một lớp băng mỏng. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng tái nhợt khép hờ cùng mái tóc nâu bung xoã cũng không khiến Aram thôi nghĩ rằng anh thật xinh đẹp.

 Aram quỳ xuống bên cạnh Yuri, hôn lên vầng trán, đuôi mắt và cả vết xẹo ngang mặt anh. Cậu hôn rất nhẹ nhàng và dụt dè như lo sợ sẽ khiến anh đau.

 Khi Aram cảm nhận rõ ràng nhiệt độ lạnh cóng không sức sống làm đôi môi cậu tê buốt từ người anh, cảm giác bi thương, đau nhói bóp chặt lấy trái tim đang run rẩy của cậu.

 Aram không khóc, nhưng không khóc không có nghĩa là cậu không buồn. Mà còn như khẳng định nỗi buồn trong cậu, đôi mắt khô cạn, trái tim nỏng bỏng cất chứa niềm hi vọng của nhân loại vì anh mà trở lên lạnh giá. Nó như chết đi cùng Yuri,  dù không thể hiện rõ cảm giác đau buồn nhưng nó vẫn luôn bị cơn đau từ sâu thẳm bên trong gặm nhấm lấy từng chút một cho đến khi không còn gì cả.

 Aram còn nhớ rõ cái cảm giác đau tới xé lòng khi biết không thể cứu được anh. Trái tim cậu quặn thắt lại, co bóp kịch liệt như bị mấy ngàn nhát dao đâm trúng khi biết sinh mệnh của những người nhúng chàm không thể sống thiếu hắc nguyên tố. Cậu suy sụp, đôi mắt lấp lánh ánh hào quang tan rã, cái suy nghĩ chính mình đã cướp đi sinh mạng của người mình yêu nhất cứ lởn vởn quanh đầu cậu.

 Aram bước hụt chân và rơi vào khoảng không vô tận, cậu còn không có đủ thời gian để hiểu thế nào là dằn vặt và hối hận, vì đấy là thứ sẽ tìm đến sau cuối, khi cậu cuộn mình vào một góc không người rồi nhớ đến từng giây phút, từng kỉ niệm về Yuri. Còn bây giờ, cậu chỉ biết quỳ gối bần thần nhìn tính mạng anh từ từ bị bào mòn trong bất lực tột cùng, thế giới vì anh mà sáng lên một lần nữa dập nát thành những mảnh vụn nhỏ nhất. Cậu một lần nữa quay lại nơi độc nhất một màu đơn sắc.

 "Đừng bỏ cuộc"

  Đấy là lời cuối cùng Yuri nói với Aram, anh dành tất cả sức lực cuối cùng cho hi vọng của thế giới. Cũng chính lời nói đó mà cậu mới cố lê bước và chiến đấu với một linh hồn không toàn vẹn.

 Anh hùng vĩ đại nhất là danh hiệu dành cho anh chứ không phải cho cậu. Mỗi lần cậu nghe thấy bản thân được ca tụng, cậu không thấy vui mà ngược lại còn cắn rứt, đau khổ và chán ghét những người dân ngu muội kia.

 Aram gục đầu xuống bàn tay của Yuri, gò má lướt qua mu bàn tay anh, mặc kệ các lỗ chân lông run lên vì lạnh. Cậu tích tụ một lượng mana trong lòng bàn tay rồi đặt lên tay anh, từ từ truyền vào cơ thể anh để giữ xác. Cậu truyền rất chậm, rất chậm, như sợ sẽ không còn lý chính đáng để được nắm tay anh.

 "Vậy.... chữ 'yêu' đó của em không dùng sai nghĩa rồi."

 Một giọng nữ ngọt dịu, êm tai khe khẽ vang lên vừa đủ cho Aram nghe thấy. Cậu không cần nghĩ cũng biết đó là Phoena nhưng cậu vẫn im lìm, quá trình truyền mana lẳng lặng kết thúc, bàn tay rũ xuống bên người, khuôn mặt vẫn gục trên phiến băng không động đậy, cũng không mở mắt.

 Phoena khẽ khàng đến bên Yuri như sợ thức giấc. Dẫu vậy, tiếng lách cách nho nhỏ từ đôi chân bằng sắt vẫn vang vọng trong căn phòng kín gió.

 "Aram, ở đây không tốt cho vết thương của em đâu..."

 "Chị Phoena,... vết thương của chị cũng vậy mà."

 "Ừm... phải ha."

 Bàn tay Phoena vô thức sờ lên đôi chân sắt lạnh băng, cứng ngắc, không còn sự mềm mại từ làn da của thiếu nữ. Bàn tay Aram lại vô thức siết chặt lấy phần tay áo trống rỗng, nơi đáng nhẽ phải có một cánh tay lành lặn.

 Hai người, một vì chiến đấu điên cuồng với trái tim sứt sẹo mà mất đi cánh tay của một chiến binh. Một vì tương lai của thế giới mà chấp nhận cho nguyên tố hắc ám đi vào cơ thể để rồi giữ được mạng nhưng vĩnh viễn mất đi đôi chân.

 Phoena và Aram mỗi người một bên, ánh mắt thuỷ chung hướng về con người đang say trong một giấc mộng vĩnh hằng kia. Khi ánh mắt hai người nặng chĩu lại vì cơn buốt giá từ cả cơ thể lẫn nội tâm, ánh mắt va chạm nhau. Họ có thể thấy được từ đối phương một đôi mắt rất đỗi quen thuộc. Vì đôi mắt của họ cực kì giống nhau, như phản chiếu lại chính người kia vậy.

 Đó là đôi mắt của kẻ si tình đang bị nhấn chìm trong bi kịch của số phận, ánh nhìn chất chứa muôn vàn nỗi buồn không thể đong đếm, cũng không thể cất thành lời.

 Trái tim của những con người khốn khổ này đã mặc định phải dành cho một anh hùng. Một trái tim trống rỗng lạc lối trong bóng tối thăm thảm vô dùng tận để tìm lấy hơi ấm đã không còn tồn tại.

 "Phoena..."

 "Ừm..."

 "Chị chấp nhận sao?"

....

 "Người cũng đã đi, chị đâu còn tâm tư cho mấy thứ trẻ con như vậy chứ. Hơn nữa... nếu là em, Aram, chị có thể hiểu được."

 "... Chị thật rộng lượng đấy."

 "Vì chị hiểu cảm giác của em, Aram à."

.....

 "Chị Phoena... em nhất định sẽ lấy lại danh tiếng cho anh Yuri."

 "Ừm, nhưng là chúng ta."

 "Lần này, chắc chắc sẽ thành công."

 .....

 Trong đêm, một kẻ còn chưa nhận được hơi ấm đã vụt mất cơ hội, một người có tất cả để rồi mất đi. Họ tâm sự câu được câu mất với nhau. Họ trò chuyện như những người bạn đang say, say tình để vơi đi nỗi buồn, họ còn là những nguời kể chuyện cho một kẻ còn chẳng thể nghe.

 Từ tình yêu của họ, nỗi lòng của họ, đến việc phục hồi danh tiếng mà người khác đã ác ý tung tin đồn bôi nhọ người thương. Tượng đài mà các bằng hữu rắp tâm xây dựng cho anh, lúc thua cuộc chỉ bị vấy bẩn rồi sẽ được lau sạch ngay. Nhưng đến khi hoà bình giải phóng, tin đồn việc anh là ma nhân đã khiến bức tượng bị đẩy ngã, đổ vỡ, tan nát như chính tâm trí của họ lúc này.

 Những thủ hộ của người hùng, đấu tranh dù đã kiệt quệ, trong một thế giới vắng bóng anh.

.

.

.

.

.

.

--------

$ai: Huhu.... Fic tâm trạng quá... ta còn không muốn nhắc vụ vote, vậy các cậu có thích câu truyện này không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top